Chương 127: Vượt ngục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua việc Seo Ha Im bị loại, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dọc hành lang tầng một.

Jin Se Hyun thở dài, cằn nhằn: "Ha, sao mới đó mà Seo Ha Im đã bị bắt rồi...?"

"Nếu người bắt là Si Woo hyung, em không thể cứu anh ấy đâu."

"Ừ. Làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức thôi."

Kết quả tốt nhất là tìm ra quả bóng màu vàng, nhưng hiện tại quả bóng khác được ưu tiên hàng đầu.

Tôi cần nhanh chóng tìm ra bóng gợi ý trước.

Tôi dạo khắp hành lang, lục lọi từng khoảng trống nơi quả bóng có thể bị giấu.

"Nó chắc chắn ở đâu đây thôi... Nhưng khó tìm đến mức ngạc nhiên."

Khi nhìn xung quanh, điều khiến tôi chú ý là căn phòng ở trung tâm hành lang.

Phòng này có lẽ được sử dụng làm phòng họp chung, vì trang hoàng như phòng hội nghị lớn có thể thấy qua lớp cửa kính.

Tôi nhấc gót chân lên một chút, kiểm tra bên trong: "Em mở cửa phòng này được không ạ?"

"Hả, anh đoán được?"

Két-

Tôi đẩy cửa, mở ra.

Tôi nghĩ không có thứ gì đặc biệt để quay nhưng...

Tôi vẫn thận trọng mở cửa căn phòng họp trống.

"À mà, Seo Han."

"Dạ."

"Dạo này em lại sử dụng kính ngữ với bọn anh hả?"

"Em đang đứng trước máy quay, hình như hơi che khuất ánh sáng."

"...?"

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã khéo léo dùng kính ngữ với Jin Se Hyun.

Mắt tôi hướng về phía chiếc bảng màu trắng gắn trên tường phòng họp: "Ơ? Bóng gợi ý kìa!"

Không thể nào.

Thứ được treo lơ lửng trên không bằng băng dính đó là bóng gợi ý à?

"Ồ ồ!" Biểu cảm của Jin Se Hyun sáng lên: "Đó là bóng gợi ý!"

Một quả bóng nhựa có kiểu dáng như trò xổ số mà bạn từng nhìn thấy khi còn nhỏ trong các trò chơi điện tử.

Tôi vội chạy tới chộp lấy quả bóng màu đỏ dán trên tấm bảng. Ở cấp độ này, có vẻ chúng giấu không kỹ như tôi tưởng.

Ngay khi tôi cầm lấy quả bóng, Jin Se Hyun thúc giục tôi: "Mở ra nhanh xem bên trong có gì đi."

Cho đến nay, không có gợi ý nào liên quan đến mật khẩu.

Quá ít.

Tôi đoán ít nhất phải có một quả bóng nhắc tới gợi ý chính xác để cảm nhận...

Cạch-

Quả bóng nhựa bị đóng chặt bị mở ra trước ống kính.

Khi tôi mở quả bóng ra, bên trong xuất hiện một mảnh giấy có in chữ.

[Yoo]

"Yoo?"

"Em đoán nếu ghép từng chữ cái lại với nhau sẽ tạo thành kết quả?"

Nếu phải thu thập đủ 6 quả bóng đỏ thì đây là lời giải thích hợp lý.

Jin Se Hyun hỏi với giọng hơi phấn khích: "Đây đích thực là trò chơi săn tìm kho báu rồi?"

"Tìm nhanh lên nào!"

Tôi có thể trả lời như thế nào?

Khi tôi chơi trò đó, có một chút...

"Cảm giác như đang trở về thời còn đi học."

"Hửm?"

"A?"

Wow, đúng thế.

Tôi mới mười tám tuổi.

"Haha... Em nghĩ quả bóng tiếp theo sẽ ở trên tầng hai."

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng họp, tránh ánh mắt của Jin Se Hyun.

***

Quả bóng tiếp theo cũng có màu đỏ.

Jin Se Hyun tìm thấy một quả bóng gợi ý đặt ở nơi dễ chú ý trong một chậu hoa ở hành lang tầng hai, anh đưa quả bóng ra trước camera.

[Bal]

Gợi ý thứ hai là 'Bal'.

Jin Se Hyun đảo mắt hỏi tôi: "Yoobal là gì?"

"...Em đoán là ngòi nổ."

Vì lý do nào đó, giọng điệu hệt như bị xúc phạm.

Khi tôi hỏi Seo Ha Im, người đang ngồi tù qua bộ đàm liên lạc, tôi chỉ nhận được một câu trả lời kỳ lạ.

-Xăng! Xăng!

"Hyung, có tận sáu chữ cái."

-Có phải tớ yêu cậu không?

"Im lặng."

Tút-

Jin Se Hyun đang lắng nghe ở bên cạnh, nói một câu rồi cúp máy.

A.

"Thay vào đó hãy hỏi Jun Seo hyung."

"Ý tưởng thông minh."

Đây không phải tình huống có thể đoán ra chỉ bằng hai quả bóng gợi ý.

Tôi nghe nói có tổng cộng 6 quả bóng màu đỏ giấu trong tòa nhà này.

Đã đến lúc tăng tốc tìm kiếm trên tầng hai.

Sau đó, sau khi lục soát phòng họp trên tầng hai, tôi lấy thêm được một quả bóng xanh lá và một quả bóng xanh dương.

Một tờ giấy quen thuộc trong quả bóng xanh.

[Mun]

"Lúc anh nhìn thấy từ này, chắc chắn đó là Dust."

"Có phải ngày ra mắt của Space Dust không?"

"Cũng có thể là số lượng thành viên..."

Tôi đoán bằng cách sử dụng những gợi ý đã được tìm thấy và gọi cho các anh qua bộ đàm.

Tút-

Ngay khi được kết nối, tôi cầm bộ đàm bằng một tay và nói: "Hãy kết hợp những chữ cái chúng ta đã tìm thấy tới nay."

-Hai đứa đã tìm thấy gì thế?

"Em đã tìm thấy mỗi màu một quả bóng trừ bóng vàng."

-Bọn anh tìm ra 3 bóng đỏ.

Đôi mắt của Jin Se Hyun mở to trước lời nói của Ha Jun Seo.

"Anh đã tìm thấy gần hết sao?"

Có tổng cộng 6 quả bóng màu đỏ, chúng tôi đã thu thập được năm.

Đáng để thử không?

"Nói cho em!"

Jin Se Hyun, bộ não chính thức của Stardust, cầm một cây bút bi trên tay. Giọng nói rõ ràng của Ha Jun Seo vang lên trên bộ đàm.

Jin Se Hyun lẩm bẩm nhẹ nhàng khi anh viết ra từng gợi ý một: "Mae, young, ui."

Sau đó, tất cả gợi ý của bóng đỏ bao gồm...

[Yoo] [Bal] [Mae] [Young] [Ui].

Tổng cộng có năm chữ cái.

Jin Se Hyun gõ nhẹ cằm bằng bút bi, hỏi lại: "Maeyoung... Yoobal?"

-Sao anh rể lại xuất hiện ở đó?

A?

"Khoan, đợi một chút."

Câu này có vẻ không đúng nên hãy sắp xếp lại.

Jin Se Hyun mím môi, đổi chỗ từng chữ cái: "Ừm...."

Vào lúc tôi đang suy nghĩ rất nhiều, Jin Se Hyun thốt lên một tiếng cảm thán nhẹ nhàng.

Anh bật thốt: "A! Là Yooyoung?"

Chính xác.

Tôi gật đầu mạnh, thêm ý kiến ​​của mình: "Có thể là ngày phát hành hay tháng phát hành của Yooyoung chăng? Số lượng vừa đủ sáu chữ cái."

Với một gợi ý còn thiếu, có rất nhiều ý tưởng.

"Nếu thật sự là ngày phát hành của Yooyoung... thì đó cũng là ngày ra mắt của chúng ta, đúng chứ?"

"Đúng vậy, 27 tháng 4 là ngày ra mắt của chúng ta. Em nghĩ sẽ là tháng phát hành."

Lúc trước khi tôi kiểm tra ở cửa tù, mật khẩu có tổng cộng ba chữ số nên tôi nghĩ số 4 có lẽ là đáp án đúng.

"Được rồi. Bây giờ tạm chọn số 4 trước đã."

Tôi quyết định không đánh mất sự kiên nhẫn, dù sao tôi cũng sẽ đi tìm quả bóng còn lại và có thể tìm thêm những quả bóng có màu sắc khác nữa.

Tôi nói vào bộ đàm với giọng phấn khích: "Hyung, em nghĩ chúng ta đã tìm ra mật khẩu rồi."

"Vì vậy, em nghĩ các anh có thể tìm kiếm trên các tầng cao hơn và gọi cho bọn em khi tìm thấy quả bóng màu xanh lá hoặc quả bóng màu xanh dương..."

Hả, sao không có ai trả lời?

Khi tôi cố kiểm tra xem kết nối của bộ đàm đã bị ngắt hay chưa...

-Ha... ha.

"Hyung?"

Giọng nói khẩn cấp của Ha Jun Seo vang lên cùng với hơi thở nặng nề.

-Ừ! Seo Han! Hiện tại không phải lúc để nói chuyện!

"Dạ?"

-Waaa... Nhanh lên!

Đôi mắt của Jin Se Hyun trợn trừng.

"Si Woo hyung đến ạ?"

"Một thứ gì đó rất lớn đã xuất hiện."

Trước hết, tôi cần biết chuyện đang diễn ra ở tầng nào. Tôi cầm chặt bộ đàm hỏi lớn.

"Hyung ở tầng mấy thế?"

-Em tới giúp anh sao?

"Để em tránh tầng đó."

-Tạm biệt!

Tình bạn của Stardust thật điên rồ.

Giọng của Ha Jun Seo vang lên.

-Jin Se Hyun, đừng dạy Seo Han mấy thứ kỳ lạ. Bé út không được học cái xấu!

Jin Se Hyun nhún vai với vẻ mặt tự hào: "Em có xu hướng dạy những điều tốt đẹp thôi."

-Này, Seo Yi An cũng ở đây. Hai người đó định cùng nhau bắt anh?

Ha Jun Seo lập tức trở thành con mồi.

Dựa vào giọng nói của anh ấy có vẻ ảnh sẽ bị bắt sớm thôi.

Tôi cười khúc khích, áp bộ đàm sát tai: "Em chỉ đùa thôi, em sẽ giúp."

"Seong Bin hyung cũng ở đó nhỉ?"

"Anh nghĩ vậy. Nếu là 4 vs 1 thì cũng đáng để thử?"

Nếu hai chúng tôi có nguy cơ bị bắt thì chúng tôi phải làm gì đó.

Tuy nhiên.

Không may thay...

Đã quá muộn.

Uddangtangtang-

Tiếng hét của Ha Jun Seo vang lên qua máy liên lạc.

-Aaaa! Si Woo hyung, tha cho em đi!

Gì dzậy, anh lớn tuổi hơn mà!

Chuyện quái gì đang xảy ra ở tầng trên thế?

-A!

Với tiếng hét thất thanh chỉ có một từ của Ha Jun Seo, chiếc loa trên trần nhà đã kết thúc tình huống.

['Kang Si Woo', cai ngục, đã bắt giữ Ha Jun Seo.]

[Ha Jun Seo bị bắt.]

[Ha Jun Seo bị bắt.]

Tôi nghĩ có chút bất ổn...

Đúng 3 phút sau.

-Anh Kang Si Woo! Tha cho em một lần này thôi!

-Không thể.

-Aaaah! Tại sao thế giới lại đối xử với tôi như vậy?

[Cha Seong Bin bị bắt.]

[Cha Seong Bin bị bắt.]

Thậm chí đến Cha Seong Bin cũng bị bắt vào tù.

Jin Se Hyun gãi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Mọi người bị loại còn nhanh hơn tốc độ úp mỳ tôm..."

"Anh, đừng so sánh với thức ăn vì em đói."

Ba thành viên đã bị loại trong vòng 30 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu.

Vẻ thất bại hiện rõ trên khuôn mặt của Jin Se Hyun và tôi.

Máy quay phóng to chiếu cận cảnh khuôn mặt của cả hai.

Chỉ có tiếng cười trống rỗng phát ra.

"Chúng ta nên làm gì đây...?"

>>Tiếp theo Phần 2.

***

[Tình bạn sâu sắc của Space Dust (Jarkon ngục tù)]
Phần tiếp theo sau Dusty Campus... là nhà tù Dust.
Tôi đến để xem nó
Kết luận: Hôm nay các bé cũng đẹp trai và dễ thương lắm.
À mà, tôi thực sự đã cười rất nhiều khi xem Jarkon.
Sao hôm nay mấy đứa lại đặc biệt ấm áp thế nhỉ? Từng câu từng chữ đều quý giá đến mức tôi cười oà kakakakaka. Hãy nghe những gì các con tôi đang nói đi ㅠㅠ
Seo Han: Hyung ở tầng mấy vậy?
Jun Seo: Em đến giúp anh hả?
Seo Han: Để em tránh tầng đó.
Jun Seo: Ya!
Ha Jun Seo vội vàng ghì tay mình lại. Nhưng vẫn bị Kang Si Woo kéo đi, Cha Seong Bin cũng bị bắt trong vòng 3 phút sau đó...
Jin Se Hyun lẩm bẩm với khuôn mặt nhợt nhạt: 'Mọi người đều bị bắt với tốc độ úp bát mỳ tôm...'
Sao lại so sánh bằng mì tôm vậy hahahaha Jin Se Hyun điên rồi ㅠㅠ
Có vẻ cậu ấy đang ngày càng Cha Seong Bin hoá.

-Tôi đã xem Jarkon, Kang Si Woo trông như chú Husky Siberia đang đi săn í
ㄴKkkkkkkkkkkkk anh ấy là kẻ săn mồi trong khu vực đó à?
└ Seo Yi An cũng tham gia rượt đuổi, nhưng người cuối cùng bắt được lại là Kang Si Woo, lmao
└Ảnh á? Ảnh có thực sự đi săn không?

-Người khác thì tui không biết nhưng đúng là Jin Se Hyun đang hóa thân thành Cha Seong Bin. Hôm qua, trong một buổi live trò chuyện, anh ấy nói rằng đôi khi anh ấy cũng ngủ lộn ngược.
└Hahahahahahahahaha đừng bắt chước mấy hành vi kỳ lạ chứ.
└Tại sao phải ngủ lộn ngược ㅠㅠㅠㅠ

└Vấn đề là Do Seo Han đang trở thành Jin Se Hyun, và anh chàng từng là F trên thế giới đang bắt đầu mất đi F của mình một cách rực rỡ.
└Space Dust giống nhau ghê, tôi thực sự muốn bỏ cậu ấy vào túi. Aww, dễ thương quá đi ㅠㅠ

-Kang Si Woo thật tuyệt vời. Nếu ngay cả Ha Jun Seo và Cha Seong Bin cũng bị bắt ngay lập tức, mấy bé động vật nhỏ ở tầng dưới có nguy cơ bị bắt trước khi mỳ tôm kịp chín.
└Động vật nhỏ là ai?
└Sóc hả?
└Hahahahaha chỉ có một chú chuột thôi.
└Do Seo Han, tại sao bé chỉ là một chú chuột thế kkkkkkkkkkkkkkkk
ㄴTôi điên mất thôi hahahaha
└Ngay cả Jin Se Hyun cũng tin chắc rằng cậu ấy là mèo xám.
└Vì sao vậy ㅠㅠ
ㄴTóc của lần comeback này không phải màu xám tro nên cậu ấy là sóc ó.
└Bồ ơi, bồ lạnh lùng quá.
└Không phải chuột mà là hamster nhé ㅠㅠ

"Điên à?"

Dusty bật cười khi đọc những bình luận trên bài đăng tiết lộ nội dung của Jarkon.

Tập phim bùng nổ.

Cơ mà, tại sao mọi người lại bảo hamster cũng chỉ là chuột?

Ừm, hơi lạc lõng.

"Chuột cũng dễ thương lắm đó... Okay...."

Dusty khẽ lẩm bẩm, đồng ý với một số nội dung bình luận.

Sở thích của toàn bộ fandom có ​​vẻ bất thường về nhiều mặt.

"Tôi chỉ sợ..."

Dù sao, đây là ý tưởng riêng của tôi.

Theo nhiều cách, có vẻ Doubles đã chi rất nhiều tiền.

Chương trình gần như đạt quy mô của chương trình giải trí tầm cỡ. Ngay cả những đứa trẻ ở đó cũng rất dễ thương nên xem rất vui.

"Tôi đã xem hết chỉ trong chốc lát."

Phần 2 sẽ được tải lên vào ngày mai.

'Tôi không nghĩ mình có thể đợi đến lúc đó?'

Dusty mở YouTube với vẻ mặt ủ rũ. Tin tốt là vẫn còn một trailer.

Ekip Jarkon tốt bụng đến mức thậm chí còn cho bọn cô xem một đoạn giới thiệu tập sau.

"Wao, có vẻ vui."

Đôi mắt của Dusty sáng lấp lánh trong khi cầm con chuột trong tay.

Click-

Ngay khi nhấn nút phát, video giới thiệu bắt đầu.

Tình hình ở tầng 6 rất căng thẳng do xảy ra cuộc đối đầu với hai cai ngục.

Mở đầu trailer là tiếng than yếu ớt của Jin Se Hyun khi anh bị Kang Si Woo kìm lại.

[Seo Han...!]

Jin Se Hyun vừa nhìn Seo Han vừa giả vờ lau nước mắt. Mắt Dusty mở to nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Ơ?"

Anh ấy cũng bị bắt sao?

Jin Se Hyun, người dường như lên toàn bộ kế hoạch cho nhóm vượt ngục đã bị kéo đi, anh kêu lên tuyệt vọng.

[Em phải sống sót...!]

Trong khi anh trai đang diễn phim drama lâm li bi đát, em út của chúng ta chớp chớp mắt và nói một cách vui vẻ.

[Được, hyung!]

[Em sẽ bỏ rơi anh hả?]

[Tại anh bảo em phải sống sót mà.]

Ai nói MBTI của Seo Han là INFJ đấy? Người sống sót duy nhất, Do Seo Han bắt đầu bỏ chạy, không thèm quay đầu lại xem.

Và, cảnh tiếp theo.

[Ha... Cuộc sống thật khó khăn...]

Do Seo han, cầm quả bóng vàng trên tay, thở hổn hển nhìn vào camera.

Em ấy cảnh giác mọi thứ.

Khuôn mặt trông kiệt sức, như thể thực sự đã chạy trốn cực lực.

[Haaa... Ha...]

Hơi thở của Do Seo Han ngày càng trở nên nặng nhọc.

Giọng nói ranh mãnh của Cha Seong Bin chồng lên.

[Chiến đấu đi, cậu bé dũng cảm nhất!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro