Chương 136: Dance in the Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin chào, tôi là Lee Hwan, MC của Dance in the Night!"

"WAAAAA!"

Một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước tới cùng tiếng vỗ tay lớn.

MC Lee Hwan vừa cầm micro vừa nở nụ cười tươi.

Lee Hwan, cựu phát thanh viên đài MBS, phát biểu với giọng rõ ràng.

"Những người chân thành sẽ tụ tập trên sân khấu. Tối thứ sáu, lễ hội của vũ công nóng bỏng! Chào mừng đến với Dance in the Night."

"Aaaaaaaa!"

Ngày quay là tối thứ Tư. Có chút mâu thuẫn vì trong dàn khách mời chỉ có một vài vũ công nhưng không chỉ đích danh ai.

"Họ thực sự trông bay bổng khi nhảy. Tổng cộng có năm nhóm tham gia thử thách hôm nay."

Lee Hwan chậm rãi nhìn quanh trường quay, nơi khán giả gồm nhiều lứa tuổi đang ngồi cạnh nhau. Từ thanh thiếu niên đến gần u60 đều tham dự sự kiện này.

"Chủ đề của sân khấu hôm nay là 'Năm 1990'. Tối nay, 5 nhóm sẽ biểu diễn song ca cover một ca khúc ra đời trong thập niên 90".

Lee Hwan hít một hơi thật sâu, tiếp tục dẫn chương trình: "Khi năm nhóm biểu diễn, các bạn chỉ cần nhấn nút màu xanh cho sân khấu phù hợp với thẫm mỹ của các bạn!"

Khán giả ấn chiếc điều khiển từ xa trước mặt họ vài lần hệt như tò mò. Lee Hwan làm sống động bầu không khí căng thẳng với chất giọng oang oang của anh.

"Hạng nhất được xác định bởi số phiếu do nhóm đánh giá tại chỗ bình chọn! Để phù hợp với lễ Chuseok, đội chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá 5 triệu won và một phần thịt bò Hàn Quốc thượng hạng!"

"Wow!"

Lần này, dàn khách mời đứng phía sau sân khấu hét lên.

Đối với giải thưởng dành cho người chiến thắng thì đây là một khoản tiền lớn, nhưng có vẻ nó đã được xét duyệt do đây là chương trình chính thức.

Trước hết, cốt truyện khắc nghiệt hơn tôi tưởng nhiều. Seong Ji Hoo thì thầm khẽ vào tai Seo Han.

"Em thấy bữa tiệc thịt ở công ty thế nào?"

"Chắc chắn muốn ạ." Seo Han đáp lại câu hỏi trong khi quan sát khán giả.

Anh trai tôi đang ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt.

Sáu người ngồi kề nhau nên không khó nhận ra họ.

Khi chúng tôi chạm mắt, các thành viên lắc mạnh cuốn vở tập vẽ của họ.

[Seo Han hãy giành hạng nhất nhé!!]

[Thịt bò Hàn Quốc là của em!]

Seo Han mỉm cười, vẫy tay đáp lại.

Sân khấu của chúng tôi luôn chen đầy 7 cá nhân. Đây là lần đầu tiên tôi đứng một mình trên vũ đài lớn với một vị tiền bối đáng kính.

Trái tim vốn run rẩy đang đập như điên cho đến bây giờ, dần dần bình tĩnh được đôi chút.

Thật kỳ lạ, sự hồi hộp giảm bớt ngay khi tôi nhìn thấy các anh lớn trong nhóm.

"Ha..." Seo Han nhìn thẳng về phía trước với nụ cười trên môi.

Đúng lúc đó, MC Lee Hwan lớn tiếng tuyên bố câu cuối cùng của phần mở đầu.

"Vậy thì hãy bắt đầu ngay bây giờ!"

***

Bóng tối bao trùm khu vực. Fan hâm mộ đầu tiên của Tipple, Lee Yuha nuốt nước bọt, nhìn lên sân khấu.

"..."

Trước khi kịp nhận ra, giai đoạn thứ tư đã đến.

Sân khấu đầu tiên của Choi Hana, cựu diễn viên kiêm vũ công, sau đó là hai thành viên của Hyper và sân khấu thứ ba của một nữ idol tương đối ít nổi tiếng.

Mở đầu tốt đến mức khiến cô quên mất cảm giác thất vọng.

Vì nhóm này kết hợp giữa diễn viên và vũ công, ban đầu khán giả không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng sân khấu được thiết kế tinh tế hơn mong đợi.

Mặc dù kỹ năng thanh nhạc còn thiếu xót, tuy nhiên màn trình diễn vẫn rất ngoạn mục, xem rất thú vị.

Kế đó, hai thành viên của Hyper lấp đầy sân khấu. Trong số họ, Jeong Won Jae là người mà cô từng nghe thấy tên, xét theo mặt tổng thể màn trình diễn cũng tạm.

Đáng tiếc, nhóm này trình diễn ngay sau sân khấu của Choi Hana nên thiếu sức ảnh hưởng.

Sân khấu của nữ idol nổi tiếng...

Chắc chắn họ sẽ thấy thất vọng vì kỹ năng của họ đạt mức độ được công nhận.

"Đến nay, Choi Hana là giỏi nhất nhỉ?"

Tuy nhiên, vẫn còn hai sân khấu cuối cùng.

Màn trình tiếp theo đã sẵn sàng. Lee Yuha nửa lo lắng, nửa phấn khích.

Đó là nhóm của Seong Ji Hoo và Do Seo Han.

Cô không thể bình luận thành lời vì thấy Dusty ở xung quanh mình, nhưng cô thực sự không thích sự kết hợp này.

Đây không phải là tội gieo rắc tài năng mới vào ngôi đền đã hoàn thiện sao?

'Xin đừng làm hỏng nó.'

Không đời nào một chàng trai mới ra mắt chưa đầy một năm có thể theo kịp kỹ năng của Seong Ji Hoo, người trình diễn trên sân khấu suốt 10 năm liền.

Seong Ji Hoo cũng là vũ công chính ưu tú của Tipple.

Với tư cách là fan hâm mộ, dù có gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên vẫn phải công nhận Seong Ji Hoo rất điên cuồng trên sân khấu.

Cô hy vọng kỹ năng của cậu bạn kia ít nhất có thể bằng một nửa của Seong Ji Hoo thôi cũng được. Lee Yuha nhìn chằm chằm sân khấu với đôi mắt đầy định kiến.

Ngay lúc đó.

Rốt cuộc, đèn bật sáng, hai người mặc hanbok màu xanh biển nhanh chóng tiến tới.

Bộ trang phục theo phong cách phương Đông sang trọng nhưng gọn gàng.

Phong cách phương Đông ở lễ Chuseok ư?

"Aaaaaaaaa!"

"Waaaaaaaa!"

Tiếng hét vang lên một lúc rồi im bặt.

Do Seo Han bước ra từ phía bên trái, cậu ngồi xuống. Khuôn mặt sắc nét được hiển thị trên màn hình điện tử lớn nhờ camera.

Cùng lúc đó, tiếng trầm trồ cảm thán vang lên.

"Ừm." Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó.

'Đẹp trai.'

Chắc chắn có hương vị tươi mới.

Khuôn mặt Seong Ji Hoo góc cạnh và trưởng thành.

Trong khi khuôn mặt người ngồi cạnh anh mềm mại cộng nét thiếu niên rõ ràng hơn.

Nhìn trực tiếp trên sân khấu thế này, có cảm giác khác hẳn lúc cô xem qua TV.

Cô nghĩ cô đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rất nhiều lần.

Lee Yuha, fan gắn bó lâu năm của Tipple kể từ khi nhóm ra mắt, đột nhiên trở nên hào phóng.

'Cảm giác như mình đang gặp lại Seong Ji Hoo phiên bản trẻ vậy?'

Seong Ji Hoo luôn nói rằng Seo Han rất giỏi, nhưng trước khi lên sân khấu cậu bạn này cứ nuốt nước bọt liên hồi, dường như rất lo lắng.

Ngoài ra, đôi mắt sáng cho thấy rõ bản thân còn là tân binh cũng giống Seong Ji Hoo ngày xưa.

Tay chân dài, cô đoán chuyển động nhảy sẽ đẹp lắm.

Cô xoa cằm, mỉm cười dịu dàng.

"Ừm."

Chúng ta nên mong đợi nhỉ.

.
.
.
.

-Sau 7 ngàn năm chờ đợi vẫn không đạt được hồi kết như mong đợi

Seong Ji Hoo bước về phía trước. Ngay khi nhạc bắt đầu vang lên, ánh mắt anh thay đổi 180 độ.

Ánh mắt buồn bã và cô đơn của anh hướng lên không trung, giống như một chiến binh cô độc bị ném vào vùng đồng bằng hoang vắng.

Nội dung chính của bài hát '7 thousands'.

Viết về chiến binh đem lòng yêu thương một cô gái, sự chờ đợi ấy kéo dài tới vô tận.

Câu chuyện tình yêu đau lòng trong 7 nghìn năm.

-Anh đang đợi. Hãy cho anh biết chúng ta sắp đến đích rồi.

Thay vì thanh kiếm, Seong Ji Hoo rút dải ruy băng ra. Dải ruy băng đỏ quấn quanh eo anh, hoạ nên đường cong tuyệt mỹ.

Đồng thời, bầu không khí mờ ảo bị đảo ngược, nhịp điệu  đột nhiên sôi động.

Bản cải biên của Cha Seong Bin đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Giai điệu ban đầu của '7 thousands' vẫn còn nguyên, ngay cả những người lớn tuổi cũng quen thuộc, dẫn dắt trôi chảy một cách tự nhiên.

Trong tích tắc, khóe miệng Seong Ji Hoo nhếch lên.

"Anh ấy điên quá?"

Seong Ji Hoo có thực sự có thật không? Cô có thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn vào cách mắt anh ấy chuyển động.

Trừ khi là thiên tài trình diễn, anh ấy không thể nào biểu diễn tuyệt vời như vậy.

-Em còn nhớ hay không, anh vẫn chưa quên lời hứa năm nào.
-7 thousands, anh đếm thời gian em tỏa sáng trong mắt anh.

Đạo cụ không phù hợp với vũ đạo đơn giản nhưng mãnh liệt của bài hát gốc.

Với việc sử dụng dải ruy băng, mức độ khó tăng gấp đôi.

Khi cả hai lướt qua nhau, dải ruy băng đỏ chạm khẽ trên không trung.

Seo Han nhẹ nhàng quấn dải ruy băng quanh cổ, bước ra với nụ cười toả nắng.

-Anh đợi rất lâu. Nhưng chúng ta vẫn chưa bắt đầu.
-7 thousands, anh đếm thời gian, anh sẽ ở đây đến hết cuộc đời, vì em...

Nếu Seong Ji Hoo là chiến binh cô đơn thì Do Seo Han là Hwarang tươi sáng hoàn hảo.

Mặc dù đòi hỏi nhiều sức lực khi nhảy vì đây là vũ đạo phong cách thập niên 90, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu.

-Hãy chấp nhận tình yêu của anh, anh không thể dừng lại kể từ khi gặp em

Nụ cười sáng lấp lánh hiển thị trên màn hình lớn.

Cộng thêm vũ đạo hoa mỹ.

"Cậu ấy học chuyên ngành múa hiện đại à?"

Cô biết đây chỉ là câu hỏi ví von.

Làm thế nào cậu ấy có thể khéo léo xử lý dải ruy băng nhường này?

Đó là kết quả của quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, Lee Yuha liên tục thốt lên thán phục mà không hề nhận ra.

-Dù thời gian có trôi đi hay dừng lại, still 7 thousands

"Cái gì, sao cậu ấy lại giỏi đến vậy?"

Ấn tượng về cậu ấy bây giờ như vậy đấy.

Chỉ là, cô nên nói gì nữa.

Đó là màn trình diễn khiến cô cảm thấy thoải mái khi xem.

Bởi vì cô có thể thấy cả hai đang tận hưởng sân khấu.

Cảnh tượng Seo Han biểu diễn ngay cạnh tiền bối Seong Ji Hoo cũng không ngăn cản em ấy toả sáng dù chỉ một chút, có vẻ giống tân binh khủng long nhỉ.

Một nam thần tượng mới được ra mắt cùng công ty. Nếu buộc phải nói thật, cô thấy hài lòng, dù sao đi nữa, cô thích cậu ấy.

"Giỏi quá..."

Ha, cô sẽ trở thành fan của Seo Han mất.

Tích-

Lee Yuha nhấn nút màu xanh như bị ma nhập.

***

"Vũ điệu đặc biệt trong đêm Chuseok! Nhóm chiến thắng là... Seong Ji Hoo, Do Seo Han! Chúc mừng!"

"WAAAAAAAAA!"

Trong số 300 thành viên bầu phiếu tại chỗ, có tổng cộng 257 khán giả đã nhấn nút cho sân khấu của chúng tôi.

Trở thành người chiến thắng với số điểm cao nhất với 257 phiếu bầu.

Choi Hana người biểu diễn đầu về nhì với 232 phiếu.

"Ahhh! Seo Han aaaa!"

Tôi cảm thấy như màng nhĩ sắp bị thủng vì tiếng hét ầm ĩ. Nhóm đánh giá tại chỗ gồm nhiều người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, không có nhiều fan của nhóm tôi trên khán đài...

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thấy một số Dusty ngồi ở chỗ này chỗ kia.

Và các thành viên không được phép bấm nút nhưng vẫn ủng hộ cực kỳ nhiệt tình.

Đột nhiên, tôi thấy cuốn tập vẽ cổ vũ của Cha Seong Bin.

Xấu hổ lắm, dừng lại đi.

Tôi cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn qua chỗ MC Lee Hwan.

"Hôm nay là tập đầu tiên của Dance in the Night."

Tôi không biết đây sẽ là tập đầu tiên hay tập cuối cùng, còn tùy thuộc vào tỷ suất người xem.

MC Lee Hwan cười đưa ra nhận xét: "Hai bạn đã trở thành người chiến thắng đầu tiên, hãy nghe cảm giác của cả hai bây giờ!"

"Waaaaaa!"

"Ai sẽ nói trước?"

"..."

Trong lúc tôi đứng ngơ ngác thì chiếc micro chuyền về phía chúng tôi.

Seong Ji Hoo nói với vẻ mặt phấn khích: "Ấn tượng về Seo Han! Hoà đồng...!"

Ấn tượng về tôi ư...

'Mình sẽ sống thật tử tế...'

Đột nhiên, PTSD từ thời tôi còn là thí sinh hiện lên trong đầu, khiến tôi hắng giọng.

Từ xa, hội anh trai nhìn về phía này với đôi mắt long lanh.

Cha Seong Bin không cần nói nhiều chỉ nhấc cuốn tập vẽ lên.

[Thành viên trẻ nhất sắp trình bày cảm nghĩ của ẻm~]

Mọi người trông như thể sẽ giễu cợt ngay khi họ tóm được thứ gì đó.

Sợ nha...!

Tuyệt đối không được phạm lỗi.

"Vâng, trước tiên..."

Tôi bình tĩnh cầm micro trên tay, bắt đầu phát biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro