Chương 137: Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng đỏ trên camera lọt vào tầm mắt. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh mở miệng.

"Trước tiên, hôm nay là tập mở đầu của Dance in the Night, tôi rất vinh dự trở thành người chiến thắng đầu tiên."

Khởi đầu tốt.

Tôi nuốt khan, cười tươi trước ống kính: "Thật vinh hạnh khi được trình diễn một sân khấu tuyệt vời thế này cùng tiền bối, và càng biết ơn hơn khi nhóm đánh giá tại chỗ đã giúp chúng tôi trở thành người chiến thắng."

"Aaaaaaaaaa!"

"Waaaaaa!"

Seong Ji Hoo cũng gật đầu nhìn tôi. Môi anh hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Đây không phải là câu nói sáo rỗng, nếu không có chương trình như thế này, tôi tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể đứng trên sân khấu với thần tượng của tôi.

Tôi đã học hỏi rất nhiều.

Có rất nhiều điều khiến tôi muốn cảm ơn anh ấy.

Cảm ơn Seong Ji Hoo xong, không thể bỏ qua những người còn lại.

Lần này mắt tôi hướng về phía khán giả.

"Hôm nay thành viên nhóm tôi cũng đến."

Một số khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng xuất hiện trên màn hình lớn vì tôi không mắc lỗi.

Tình bạn của Stardust bền chặt đến mức này đấy.

Trong số các thành viên thất vọng, Cha Seong Bin cười toe toét, vẫy vẫy tập vẽ phác thảo của anh.

[Anh muốn ăn thịt bò Hàn Quốc >.<]

Tuy Cha Seong Bin giơ lên nhưng nét chữ rõ ràng là của Seo Ha Im.

Ngay khi Cha Seong Bin xuất hiện thông qua camera, anh nhanh chóng lật sang trang tiếp theo của cuốn tập vẽ.

[Chúc mừng chiến thắng, Seo Han!]

Tôi nghĩ bằng cách nào đó trông rất ấm lòng nhưng...

[Là anh cải biên nhá.]

Một pha tung hứng vượt quá mong đợi. MC Lee Hwan kiểm tra cụm từ, anh bật cười: "Có mặn quá không?"

"Vâng, em luôn ủng hộ tiền bản quyền của anh trai ạ."

Có tin đồn Cha Seong Bin rất giỏi sáng tác. Dạo gần đây anh nhận được khá nhiều lời mời viết nhạc. Hiện tại, tôi chỉ hy vọng anh dành chút thời gian viết bài cho nhóm trước.

Tôi đoán do tôi không muốn bỏ lỡ những tài năng quý giá cho dù họ chỉ sản xuất những bài hát thông thường trong album của bản thân.

Dẫu sao thì...

[Xông lên Stardust!]

Tôi bật cười khúc khích khi đọc nội dung trên các tập vẽ của các thành viên.

Và.

Cuối cùng...

Tôi vừa nhìn một số banner có khẩu hiệu quen thuộc quanh khán đài vừa hét to:

"Tớ yêu cậu, Dusty!"

***

Ting-

Tiếng leng keng của những chiếc cốc chạm nhau vang lên thật sảng khoái.

Bữa tối được công ty chuẩn bị để kỷ niệm cho chương trình 'Dance in the Night'.

Chúng tôi quyết định ăn thịt bò Hàn Quốc như phần thưởng riêng, vì thế tiệc tối diễn ra tại nhà hàng thịt bò Hàn Quốc gần đó ngay sau khi chương trình kết thúc.

Có rất nhiều người tham gia, bao gồm cả tổ quản lý.

Âm thanh ồn ào giống hệt tiệc tùng.

"Dô!"

Quản lý Lee Jae Yoon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh nói lớn: "Tuy không có mặt ở đây, nhưng... Cảm ơn CEO đã làm việc chăm chỉ để cung cấp cho bọn em bữa ăn thịnh soạn ạ..."

"Chúng ta có nên hét lên cám ơn Doubles không?"

Team quản lý hình như rất phấn khích.

Anh ấy thân thiết với quản lý của Tipple từ bao giờ? Hai người ngồi cạnh nhau cụng ly.

Jin Se Hyun ngồi gần cả hai, đang quay video gửi cho CEO.

"Cám ơn Doubles!"

"Cám ơn Doubles!!"

"Kyaa-."

Sau khi nâng cốc chúc mừng, không khí càng trở nên sôi động hơn.

Thật khó để tin rằng họ có thể hưng phấn như vậy chỉ với nước lọc tinh khiết.

Anh ấy phải lái xe, không thể uống rượu, lý do chỉ thế thôi.

"Wow, ngửi mùi có vẻ ngon ha."

"Nào, ăn đi."

Tôi tự hỏi mức độ phấn khích sẽ tăng bao nhiêu nếu đổi thành rượu...

Không cần tìm đâu xa xôi.

"Tiền bối, cá nhân em rất thích các bài hát của nhóm Tipple. Ha, em ước bản thân sẽ viết được một kiệt tác như vậy trước khi chết."

"Ồ, cảm ơn. Vinh hạnh ghê."

"Bài hát của Tipple mà em yêu thích là Horse. Bài hát trong album mới đây, "Mọi thứ", thực sự rất hay..." Cha Seong Bin cúi đầu rót bia cho Seong Ji Hoo.

Theo tôi biết thì ảnh mới uống khoảng ba ly soju.

Tuy có vẻ ngoài trông uống được kha khá nhưng thực tế thì...

"Wow, và tiền bối!"

"Hả?"

"Em muốn biết bí quyết có thể hoạt động lâu dài như Tipple!" Cha Seong Bin, người thường xuyên nói rất nhiều, hôm nay trở nên đặc biệt nhanh nhẹn.

"Haha... Seong Bin à... ... ... Seong Bin, ngồi xuống đi."

"Dạ, em hiểu rồi~."

Còn Ha Jun Seo chỉ mỉm cười.

Ngay cả Kang Si Woo cũng trở nên nghiêm túc kỳ cục. Chỉ cần nhìn nét mặt của anh ấy, có vẻ ảnh đang chuẩn bị nghiên cứu môn gì đó.

Anh có say không? Tôi không biết nhưng cảm giác là có.

"Hmm, thịt ngon quá."

Tất nhiên, cả Seo Yi An, ngôi sao mạnh mẽ (ngầm) nhất của Stardust, người đang nhấm nháp somaek như thể đó là đồ uống có ga mà màu da không hề thay đổi.

Đúng như mong đợi, đậu phụ mềm mạnh mẽ một cách lặng lẽ....

Róc rách-

Tôi ngồi ở bàn cạnh anh, im lặng rót nước ép táo vào cốc rỗng.

Tôi không chỉ đang ở độ tuổi không được phép uống rượu mà còn thực sự không thích nó.

Chỉ là hơi tiếc vì không thể tham gia vào đội ngũ điên cuồng vì cồn thôi...

Ba đứa trẻ ngồi bên chiếc bàn gần cửa.

Chúng tôi tặc lưỡi khi chứng kiến ​​các anh trai say khướt dần theo thời gian.

"Ai là người say nhất?"

"Tớ nghĩ là anh Jun Seo."

"Anh Si Woo, anh ấy không làm chuyện xấu gì khi say nhỉ?"

"Anh ấy trông nghiêm hơn khi say á."

Một người trông tương đối bình thường nhưng chỉ số hưng phấn ngày càng tăng. Cha Seong Bin mỉm cười đặt miếng thịt nướng vừa phải lên đĩa.

"Đối với những người không biết uống rượu như mấy đứa, hãy ăn thật nhiều để lớn nhanh nhá."

"Vì sao em lớn rồi nhưng không được uống rượu?"

"Jin Se Hyun. Em không được hiểu sai câu nói như thế."

"Cố gắng ăn hết sức nhá."

"Ui, cậu bảo tớ ăn hết à?"

Seong Ji Hoo âm thầm quan sát hiện trường, lén thì thầm vào tai quản lý Lee Jae Yoon.

"Ừm... Nhìn giống đang nuôi con cái ấy."

"Nếu cậu thấy cuộc sống hằng ngày của họ có nhiều cái còn giống hơn cơ."

Uddangtangtang!

Vừa dứt lời thì có người xảy ra sự cố.

Seo Ha Im pha một ly Sakol (rượu coca) thay vì bia lúa mạch.

Ngay lập tức, những bình luận ồ ạt đổ về từ mọi phía.

"Ha Im, bong bóng gì đây?" Cha Seong Bin tặc lưỡi khi nhìn xuống chiếc ly chứa hơn một nửa lượng bọt ga.

Dù sao nào đi nữa, Seo Ha Im đã phá huỷ Sakol.

Tôi nhấp thử một ngụm.

"Vị thế nào?"

"Ga... x2!"

"Lượng đường cũng tăng gấp bội."

Space Dust hoang dã. Jin Se Hyun can thiệp ngay không bỏ sót vụ án nào.

"Cô Petey sẽ khóc thét nếu trông thấy cái này."

"Nghe nói cô ấy đang tập cơ bụng cho Seo Ha Im."

"Ăn thịt bò Hàn Quốc đi vì nó giàu protein!"

"Cacbonat cũng là protein sao?"

"Đợi một chút."

Giữa tiếng nói chuyện không ngừng nghỉ, Seo Yi An từ từ đưa tay lên.

"Có một chuyện tôi muốn làm..."

Cùng lúc đó, ánh mắt của mười người đều hướng về hướng anh.

"Ừm?"

Seo Yi An, người uống rượu một cách lặng lẽ nhất nhưng nhờ đó lại có được can đảm từ sức mạnh của rượu.

Seo Yi An mím môi, nói một cách thận trọng: "Chúng ta... chụp ảnh chung nhé?"

"Chụp ảnh?"

Hình như anh ấy muốn chụp lại bữa tiệc tối của anh với Seong Ji Hoo.

Tất nhiên, Choi Yeon Woo, bias của Seo Yi An không có mặt, nhưng anh ấy vốn là fan của Tipple mà.

Mắt Seong Ji Hoo mở to, anh bật cười: "Tuyệt."

"Tôi có nên đăng nó lên X không?"

"Ý kiến ​​hay."

Tình cờ đây cũng là bức ảnh kỷ niệm tiệc liên hoan của công ty. Quản lý Lee Jae Yoon ra hiệu thành viên tập hợp.

"Nào, mọi người tập trung lại đây."

"Seo Han, lối này."

"Si Woo cố gắng gần hơn chút nữa nhé!"

Mọi người quây quần bên nhau. Tất cả vội vàng vẽ chữ V bằng hai ngón tay.

Trưởng nhóm Kang Si Woo bình tĩnh đếm số: "Nhìn nào- một, hai, ba!"

Một giọng nói lớn vang lên kèm tiếng click.

"Cheese!"

***

[Ảnh bữa tối ở công ty Doubles.]
Kết thúc chương trình Dance in the Night, Seong Ji Hoo và nhóm Stardust đi ăn tối cùng nhau.
Tôi nghĩ Seong Ji Hoo đã chăm sóc tốt cho tất cả mọi người. Họ trông rất thoải mái.
Đám trẻ ngồi trong góc dễ thương ghê kakakakaka.
Mặt Jun Seo đỏ bừng giống hệt đã uống rượu.
Những tấm ảnh cả nhóm chụp cùng staff khác cũng rất đáng yêu ㅠㅠㅠㅠ

-Ya, Ha Jun Seo kkkkkkkkkkkkkkk. Ảnh càng uống rượu càng choáng váng ㅠㅠ
ㄴHahahahahahaha. Ai nghĩ ra cách so sánh này vậy? ㄴLOL người từng có đôi mắt trong veo, nhưng say vào là mắt như mù...

-Đến uống rượu cũng dễ thương.
ㄴMaeng Jun Seo.
└Maeng Jun Seo hahahahahahaha.
└Huhu Jun Seo mới là chân ái mãi mãi...
└Nhưng huhu và mê mang đều là cảm xúc.
ㄴKakakakakakakaka Đúng á.

-Tôi tò mò về tửu lượng của Spacedust, tôi nhớ có fan từng hỏi trong buổi phát sóng trực tiếp, nhưng chưa có thông tin chính thức phải không?
└Đừng ai nhắc tới fansign vì tôi không đi được.
└Vì lý do nào đó, thứ tự hẳn là Kang Si Woo > Cha Seong Bin > Ha Jun Seo > Seo Yi An.
└Same
└Xem lại ảnh đi, hình như Jun Seo là người yếu nhất.
└Kang Si Woo! Không biết do đâu mà tui nghĩ anh ấy không hề say dù uống cả tấn rượu.
└Nhưng trong ảnh trông ảnh có vẻ say rồi?
└Trông ảnh không say mà rất nghiêm túc nha bà.
└Kang Si Woo nhìn như bị ốm í?
└Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, tui lại nghĩ anh ấy say rồi.
└Say thật đấy Ahahahahahaha.

-Tôi tò mò về việc tửu lượng của maknae.
└Không lâu nữa các con tôi sẽ trưởng thành.
└Đừng nói câu điên rồ như thế.
ㄴGa Ha Im không thể thua đượcㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

-Người khác thì không biết nhưng tôi nghĩ tôi sẽ bị sốc nếu thấy Seo Han uống rượu, hamchi của chúng ta... Người lớn? Đó là điều bạn không thể tưởng tượng ra được!
└Do Seo Han mãi là em bé ㅠㅠㅠㅠㅠ
└Cơ mà, tôi cũng tò mò lắm kekeke.

-Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác như cậu ấy sẽ ngủ ngay khi say.
└Tôi muốn thấy Do Seo Han đỏ mặt vì rượu.
└Có lẽ có thể bị kinh ngạc về tửu lượng cũng nên.
└Tổ chức buổi tham quan về việc Seo Han uống rượu đi kkkkkkk
.
.
.
.
Ngày hôm sau, phòng chờ phát sóng âm nhạc.

Mới đêm qua, Jeong Won Jae đã uống rất nhiều trong ký túc xá, anh ngồi xuống ghế, than thở.

"Cậu có thấy nôn nao ghê tởm không?" Một thành viên trong đội tặc lưỡi, nói.

Ngày mai có một buổi ghi hình trước cho chương trình ca nhạc, và anh đã bị khiển trách bằng câu hỏi rằng uống rượu như vậy có hợp lý không.

Ngày hôm sau, phòng chờ phát sóng âm nhạc.

Mới đêm qua, Jeong Won Jae đã uống rất nhiều ở ký túc xá, anh ngồi xuống ghế và than.

"Có cảm giác nôn nao ghê tởm không?" Một thành viên trong đội tặc lưỡi, hỏi.

Có một buổi ghi hình trước cho show âm nhạc vào ngày hôm sau, vì thế anh đã bị đồng khiển trách hỏi rằng uống rượu lúc này có hợp lý không.

"Này, đó là lý do vì sao tôi bảo anh uống có chừng mực."

"Ừ, do tôi muốn uống quá."

Sau khi thua nặng nề trước Seong Ji Hoo & Do Seo Han hôm qua, anh không khỏi muốn uống rượu.

Vì vậy, cuối cùng anh uống nhiều hơn bình thường một chút.

"Không sao đâu, không sao đâu. Lúc lên sân khấu, tôi cảm thấy sẽ ổn thôi."

Khi đang vội vã đánh thức bản thân bằng nước lạnh thì một người bạn thuộc nhóm khác bước vào phòng chờ.

Là Lee Joo Hyung của Fisher, nhóm có nhiều năm kinh nghiệm tương tự.

Lee Joo Hyung vỗ nhẹ vào vai Jeong Won Jae, anh nói: "Này, ra ngoài một lát."

"Ý cậu là sao? Nói ở đây đi."

Cần gì ra ngoài chứ.

"Ha, thật là phiền phức... ." Jeong Won Jae càu nhàu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo người nọ tới hành lang.

Bước chân của anh chậm lại do cơn say, rốt cuộc cũng đến cuối hành lang.

Jeong Won Jae cau mày nhìn Lee Joo Hyung: "Sao cậu lại gọi tôi ra đây?"

Fisher Lee Joo Hyung quan sát xung quanh, rồi lén lút đút tay vào túi của Jeong Won Jae.

"À."

Hành vi có vẻ đáng ngờ đối với bất cứ ai. Jeong Won Jae nhíu mày, cho tay vào túi.

Anh cẩn thận kiểm tra thứ tên tay: "Đây là cái gì?"

Một tấm danh thiếp.

Park Han Seok, giám đốc phẫu thuật thẩm mỹ...?

Lee Joo Hyung thì thầm bên tai Jeong Won Jae: "Còn nhớ chuyện tôi nói lần trước không."

"Gì?"

"Chỗ này làm việc rất nhanh và sạch sẽ. Có nhiều người nổi tiếng đến đó lắm. Tôi khuyên cậu nên dùng thử vì nó đáng tin cậy."

Đến lúc này anh mới nhận ra ý đồ của anh ta.

"Nó thực sự tuyệt vời. Ở một đẳng cấp khác đấy."

Nghe thấy một câu đó, khuôn mặt của Jeong Won Jae hơi đanh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro