Chương 139: Nai sừng tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hyper có phải một mớ hỗn độn không?]
Tôi nghĩ lần comeback này của họ thực sự sẽ out khỏi bảng xếp hạng rồi.

- Nếu đã là mangdol, thậm chí không cần thiết có tên.
ㄴĐồng ý.
└Nếu bọn họ không điên, họ nên gia nhập nhóm nhạc chân chính.
└Mangdol thì sao? Thay vì trách móc, phản ứng như vậy vốn là chuyện bình thường.
└Nhưng còn các khán giả ở show ca nhạc... Bồ có tới sự kiện đó không ㅠㅠ
└Xin đừng chiếm chỗ của Mandol nữa... Bởi vì nhóm này không đủ tư cách!

- Siêu cấp Mandol mới đúng... Nếu bạn hỏi tôi: tôi có khó tính không, tôi nghĩ có.
└Kakakaka, bị nói như thế còn thảm hơn tan rã nhóm nữa.
└Mấy bồ giết họ tận hai lần.
└Tôi chỉ muốn nói màn trình diễn bị hỏng thôi.
└Bị hỏng quá nhiều kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

- Phản hồi về mini album thứ 2 rất tốt nhưng phần live đúng là thất bại nặng nề.
ㄴVì không thể hát được bài nào nên màu sắc nhóm này hoàn toàn biến mất khỏi mini album thứ 2, cơ mà chẳng thấy ai nêu ý kiến gì.
└Nói thật, tôi thành anti mất.
└Khoan, hát là một chuyện, màn nhảy phối hợp của nhóm lại là chuyện khác cơ.
└Vì kỹ năng tệ đó.
└Tôi nghĩ có người sẽ đạt nhiều thành công hơn nếu gia nhập công ty lớn. Kỹ năng cá nhân của một số trong đó không tệ đến thế.
└Vì sao nhóm này lại ra mắt?
└Đúng vậy, không nên ra mắt nhóm có đội hình đông người... Đến visual cũng chẳng nổi bật.
└Không phải họ không muốn đến công ty lớn, mà là thi không đậu.

[Tôi đã đi xem Dance in the Night với tư cách khán giả, giờ tôi hiểu lý do tại sao Jeong Won Jae không thể gia nhập công ty lớn.]
Công ty quản lý xác nhận cậu ấy là main dance của nhóm, nhờ đó tin tức này bị lan truyền rộng rãi, lol.
Nếu vào nhóm khác, chắc chắn không thể tranh chức main dance.
Khi ở cùng tất cả các thành viên thì không rõ ràng mấy, nhưng lúc chỉ có hai người, vũ điệu đột nhiên đơn giản lạ lùng, bình thường vl lol.

- Hyper Kang cũng có mặt ở đó hôm qua. Có phải do kỳ comeback không?
└Không biết có phải anh ta không, nhưng chắc không sai hoàn toàn đâu haha.

- Nhưng sao tụi anti cứ chọc ghẹo Hyper thế? Visual không đẹp, kỹ năng không tốt, tôi nghĩ không cần bàn cãi thêm vì ngay từ đầu đã không mong đợi gì rồi.
└Album trước JWJ cũng là center à?
ㄴƠ, nếu thế thì, anh ta là cháu trai của chủ tịch công ty chăng?
└Các thành viên khác dễ nhìn hơn.
└Do bà không biết thôi, chỉ mỗi Jeong Won Jae thể hiện được chút tài mọn.
└Cứ thế này thì tương lai của nhóm ảm đạm lắm.
└Dù công ty cỏn con, họ vẫn tuyển được người nhỉ.
ㄴTài năng kiểu này thì hơi...

- Wow
ㄴCdm xấu tính thật đấy...

- Khi tôi xem sân khấu đó, tôi nhận ra kỹ năng của ảnh chỉ bằng một tân binh có vị trí tương ứng mới ra mắt chưa đầy 1 năm lol.
└Ai?
└Stardust DSH.
ㄴÀ. Cậu bạn này vốn giỏi sẵn mà.
└Chuyện đương nhiên, kakaka. Tôi nghĩ Doubles thính như chó thật chứ.
└Mang danh công ty lớn để làm gì, thưa ngài.
└Stardust gồm những đứa trẻ đã ra mắt sau show sống còn khốc liệt. Bạn không nên coi họ là tân binh lmao. Tất cả thành viên đều đến từ lớp A.

"Ha..." Phần bình luận khiến anh thở dài.

Thật buồn khi nhóm bị đối xử như kẻ thua cuộc, nhưng anh tức giận hơn vì có cả bình luận so sánh anh với Stardust Do Seo Han.

Đặc biệt có một bình luận khiến trái tim anh tan nát.

'Tôi nghĩ Doubles thính như chó thật chứ.'

Thực ra đó là sự thật mà anh không muốn thừa nhận.

Anh từng thi audition tại Doubles ba lần và đều bị từ chối, đồng thời không thể lọt vào nhóm ra mắt ở công ty tầm trung, vì vậy anh đã đi khắp nơi, kết cục là ra mắt trong một công ty vô danh quy mô chỉ bằng cửa hàng nhỏ ở góc phố...

Anh tin rằng tất cả chỉ do xui xẻo.

Jeong Won Jae thở dài thườn thượt, nhả ra làn khói nhạt màu.

"Chết tiệt, không đủ."

Chỉ nicotine vẫn chưa đủ. Anh cần thứ khác mãnh liệt hơn. Mỗi khi cảm thấy khó thở, anh lại muốn lao mình vào cảm giác kích thích hơn một chút. Những lời Fisher Lee Joo Hyung nói cứ văng vẳng bên tai.

"Nó rất tuyệt vời. Ở một đẳng cấp khác."

Công việc này chắc chắn sẽ khiến mọi người phát điên.

Jeong Won Jae nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay.

[Giám đốc phẫu thuật thẩm mỹ Park Han Seok.]

Đến đó để được tư vấn. Không cần lo lắng về mặt an ninh. Lee Joo Hyung từng nói, có nhiều người nổi tiếng thường xuyên tới đây.

Thành thật, anh cảm thấy sợ hãi, vì thế hôm trước đã rời đi sớm hơn dự định...

"Nếu mình không bị bắt sẽ ổn nhỉ?"

Thử một lần. Một lần là đủ. Tuy không dám chắc có muốn tiếp tục lần hai không, nhưng một lần thì được.

"Ha."

Ngay lúc anh vừa nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp vừa suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai.

"Cẩn thận."

Do Seo Han đã nói gì khi cả hai tình cờ gặp nhau trước cửa trung tâm mua sắm?

Ánh mắt bọn anh chỉ chạm nhau trong chốc lát.

Nhưng bằng cách nào đó, ánh mắt Do Seo Han tỏ rõ cậu ấy biết hết tất cả mọi chuyện, khiến anh khó chịu.

Gì vậy?

"Cậu ta biết cái gì chứ?"

Câu nói lúc cậu ấy đỡ anh khi anh suýt ngã, sao nhỉ... Có cảm giác cậu ta đang khuyên anh hãy dừng lại trước khi quá muộn?

Cẩn thận ư.

Jeong Won Jae, người đang trầm tư một lúc, nhanh chóng lắc đầu.

Do tâm trạng thôi.

"Không thể nào."

***

Vào ngày ghi hình show thực tế ngoài trời, nhóm tiến vào bãi đậu xe.

Xe xuất phát từ sáng sớm, chạy gần hai tiếng đồng hồ mới tới một khu vui chơi giải trí ở Daecheon.

Tôi nghĩ ngay khi bước xuống xe mình sẽ đi chơi một chút trước khi quay quá trình nghỉ ngơi, nhưng các anh lớn có vẻ rất phấn khích.

Chắc hẳn ai trong đời cũng từng đến khá nhiều công viên giải trí.

Nhưng những thực tập sinh bắt đầu thực tập từ khi còn bé như chúng tôi ít khi có trải nghiệm này.

Seo Ha Im đứng lên, chạy ra ngoài với vẻ mặt phấn khích: "Waaaa! Công viên giải trí nè!"

"Wow, đây thực sự là cách tự chữa lành tốt nhất." Ha Jun Seo cười toe toét, đút tay vào túi. Tất nhiên, tôi khó mà liên tưởng ra thứ anh ấy miêu tả.

"Lành chưa ạ?"

"Ừm, chỉ nhìn thôi cũng thấy lành rồi."

Công viên giải trí có chữa lành vết thương không? Vì sao? Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mới tới nơi đã có thể chữa lành cả tâm trí lẫn cơ thể mệt mỏi.

Chẳng phải định nghĩa thực sự của chữa lành là đến một nơi nào đó nằm dài ra nghỉ dưỡng, nướng kẹo dẻo trước đống lửa ấm áp sao?

Khi tôi đang tưởng tượng về tình huống như vậy, giọng nói vui vẻ của Seo Ha Im chen ngang.

"Seo Han, em muốn chơi trò gì?"

"Em..." Đôi mắt không tập trung của tôi chậm rãi quan sát xung quanh.

"Ngựa xoay...?"

"A."

Không đồng ý.

Thật không may, Seo Ha Im kéo tay áo tôi, hỏi tôi muốn chơi trò nào nữa.

"Wow, cái kia! Thuyền lắc?"

"Em cảm thấy không ổn."

Thực ra, khi bé tôi rất thích thuyền lắc.

Tôi thích cảm giác hồi hộp vừa đủ trong những ngày không thấy sợ hãi...

Tại một thời điểm nào đó, tôi có cảm giác giây an toàn của tôi không an toàn khiến tôi choáng váng một lúc lâu.

"Khi bé em từng rất thích, nhưng giờ em lớn rồi."

"Ha?"

Ha.

Hình như angel Ha Jun Seo đang nghiến răng không đồng tình.

"Khụ." Tôi hắng giọng, tránh ánh mắt của anh.

"Thế còn tàu lượn siêu tốc?"

"Đáng sợ..."

"Nhà ma?"

"Thà anh giết em đi..."

Ha Im có vẻ cực kỳ muốn chơi trò tàu lượn cao tốc.

"Đi với anh! Đi cùng anh~"

"Không. Em sẽ chạy trốn."

Tôi chạy trốn với tốc độ nhanh chóng mặt, né xa Seo Ha Im, người đang cố kéo tôi tới gần khu vực trò chơi cảm giác mạnh

Anh chàng này thất vọng trong tích tắc nhưng nhanh chóng chuyển sang mục tiêu tiếp theo, Jin Se Hyun, bắt đầu làm phiền anh ấy.

Tôi cần đến chỗ khác yên bình hơn. Cách đó không xa, tôi thấy Seo Yi An đang bình tĩnh kiểm tra hạng mục trò chơi.

"Anh cũng không thích mấy trò cảm giác mạnh nhỉ?"

"Ừ. Anh muốn cho thỏ ăn..."

Ý tưởng tốt, tất cả đều tốt trừ con quay trên không và tàu lượn siêu tốc.

PD Jarkon gọi các thành viên lại. Tôi tưởng chúng tôi sẽ dùng thời gian rảnh rỗi chơi trong công viên giải trí, nhưng đúng như dự đoán, ekip Jarkon không thể nào để chúng tôi yên.

Nhìn đi.

[Nhiệm vụ.]

Tôi tưởng video là chúng tôi sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nướng thịt hay làm gì đó đại loại như thế, nhưng ekip Jarkon của Doubles vẫn giống mọi khi, không hề dễ tính.

PD cầm loa nói lớn.

[Sứ mệnh 'Save Me' là sứ mệnh rất quan trọng, liên quan đến sự hợp tác của các bạn. Nhiệm vụ ở chỗ kia, phía sau bạn...]

Tôi nhìn sang nơi PD chỉ, hiểu ra tình hình.

Trong một góc của công viên giải trí, có một tấm biển tồi tàn trông rùng rợn được dựng ngay lối vào...

Ha.

Lẽ nào.

[Diễn ra trong nhà ma.]

"Gì???"

Tôi có nên về nhà không?
.
.
.
.

"Các bạn có nhớ tập trước không? Giống hệt tìm quả cầu manh mối, chỉ cần vào trong, tập hợp những chữ cái viết trên tường."

Nhiệm vụ là tìm đáp án bằng cách kết hợp các chữ cái.

Staff mỉm cười đặt đèn pin vào tay cả nhóm.

Chiếc đèn pin đặc biệt, khi được chiếu sáng các chữ cái sẽ hiển thị trong bóng tối dưới dạng huỳnh quang.

Sau khi nghe lời giải thích, có vẻ việc duy nhất chúng tôi phải làm là kết hợp tất cả gợi ý ở trên tường của ngôi nhà ma ám.

"Các bạn sẽ chia thành ba đội, vì thế tổng cộng có ba cơ hội!"

Có bao nhiêu cơ hội không quan trọng. Vấn đề quan trọng ở đây là phải tìm kiếm gợi ý trong nhà ma.

Tôi nuốt nước bọt, hỏi nhân viên: "Có phải người bên trong định túm chặt tay chân của bọn em không?"

"Đó là việc của họ!"

"...?"

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời như thế này ở đâu? Trong khi tôi run bần bật vì câu nói vô trách nhiệm của ekip Jargon, Jin Se Hyun bình tĩnh bổ sung.

"Thử trò chuyện xem. Nếu lỡ bị tóm, xin họ thả ra, ổn chứ?"

"Họ là người mà em dám bắt chuyện sao?"

Gì đây? Từ bao giờ nhà ma trở thành nơi có thể trò chuyện với nhau vậy?

Tôi lắc đầu, bật thốt: "Ha... Ha... Em không muốn vào đâu."

"Đừng lo. Không đáng sợ đâu."

Staff vừa kiểm tra micro vừa nói: "Mọi người đều nói nhân viên trong đó không đáng sợ chút nào."

"Nhưng ma vẫn xuất hiện."

"Đó là người!"

Tôi thực sự muốn về nhà.

Bất chấp mong muốn của tôi, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng tiến vào ghi hình.

"Hai người vào trước nhé."

"Nào, đừng sợ. Chỗ này không giống nhà bị ma ám nên anh không sợ lắm."

"Thật ư? Thật sự? Làm ơn nói là không có ma đi!!"

"Em... Em sợ..."

Đội đầu tiên bị kéo vào gồm người vốn nhát gan Seo Ha Im và Seo Yi An luôn thầm sợ những thứ vô hình kiểu này.

Sự kết hợp của hai kẻ hèn nhát.

Tuy tôi cũng thuộc hội người hèn, nhưng thành thật, tôi khá thích xem phản ứng của cả hai.

Một phút sau, hai người run rẩy vào nhà.

Căn nhà yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Gì?

"Em đoán nó không đáng sợ như em nghĩ. Em không nghe thấy tiếng la hét nào..."

Ngay lúc tôi đang nói...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng kêu của một con nai sừng tấm vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro