Chương 149: Đồ chơi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Giải thích MV Mayday của Stardust]
Thế giới quan chính của Stardust là về những chàng trai đến từ vũ trụ, vô tình rơi xuống Trái đất, gặp gỡ một cô gái và yêu.
Mình có đính kèm phần diễn giải MV, mời các bạn tham khảo >> Previous post
Bài hát chủ đề trước đó <Comet> kể về hành trình đầu tiên tìm kiếm cô gái tại dòng thời gian trái ngược nhau.
<Mayday> là phần tiếp theo của <Comet>, câu chuyện về những chàng trai bị trôi dạt do chuyến du hành vũ trụ gặp trục trặc.
Ngay từ đầu MV, Seo Ha Im đã nói một cách yếu ớt: "Anh đang ở trong mê cung."
Bây giờ anh ấy đang bị mắc kẹt trong mê cung và không thể thoát ra.
Tuy nhiên...
Có phải tất cả các thành viên đều xuất hiện cùng một dòng thời gian không? Điều đó không đúng!
(Hình ảnh.)
Trong khi ai cũng buồn, chỉ có hai người riêng biệt!! Seo Yi An và Cha Seong Bin cười rạng rỡ.
Nguyên nhân là vì chỉ có hai người họ tìm được 'vũ trụ song song của cô gái'.
Họ cười là vì họ đang hạnh phúc ở quá khứ, khoảng thời gian mà các thành viên khác tại tương lai mơ ước.
Thực tế, hiện tại chỉ còn bốt điện thoại bị bỏ hoang một cách cô độc...
Đó là khung cảnh khiến mình rớt nước mắt.
Có lẽ bài hát tiếp theo sẽ nói về việc tìm lại dòng thời gian đã mất của 5 thành viên trôi dạt (không bao gồm Seo Yi An và Cha Seong Bin)? Tôi tự hỏi liệu các nhà thám hiểm vũ trụ đó sẽ có câu chuyện như thế nào.
Đây là concept lạ nhưng nhóm xử lý rất tốt, không khiến mình cảm thấy khó chịu, nhờ đó mình thích thế giới quan của nhóm, lâu rồi mình mới chăm chỉ phân tích lại!
Nhưng trong khi mình đang phân tích, mình nhận ra một điều đáng ngạc nhiên...
Tụi trẻ thực sự rất đẹp trai!! (phông chữ Gunung)

- Tôi vừa đọc một cách nghiêm túc vừa gật đầu đồng ý. Kết thúc thì sao?
ㄴSau khi ăn hết canh, chợt nhận ra không còn bánh gạo là cảm giác thế nào? Cơ mà, cảm ơn bạn...

- Phân tích: Có vẻ đúng.

- 22222

- Tôi cũng đọc cách giải thích của người khác rồi, dường như mọi người đều hiểu tương tự nhau.

- Tại sao có người vui, có người lại buồn? Tôi tưởng họ cùng trôi dạt trong một dòng thời gian...

- Đầu tiên, tên bài hát, Mayday, là tín hiệu cứu hộ được sử dụng trên tàu và máy bay. Nói một cách đơn giản, giống SOS ở mặt đất.
└Tôi không biết thông tin này.
└À, đó là lý do tại sao tiêu đề lại là...
└Space Dust trôi dạt một mình, cô độc nên quá buồn phải không...
└Đừng giải thích theo cách đó...
└Ấn tượng ghê...

- Vậy là Stardust của chúng ta biến thành Dust rồi rải rác khắp không gian hả... Hiểu đại khái thế giới quan như vậy có ổn không?
└Nghe bài hát đi bồ!
└Overthinking hả aahahahahahahahahahaha.
└Tôi chỉ còn một câu hỏi. Lý thuyết Big Bang là gì?
└Phản ứng tổng hợp hạt nhân của bụi?
└Xem fancam đi!
ㄴOk!
ㄴPhản ứng tổng hợp hạt nhân của bụi kkkkkkkkkkk
└Fan cố chấp với mấy câu vô nghĩa ghê ㅠㅠ hehehehe

***

Buổi ghi hình của Music Bank đã bắt đầu từ sáng sớm. Chúng tôi đến phòng thu cho sân khấu <Mayday>.

Mặc dù bài hát vẫn chưa được phát hành nhưng fan đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón chúng tôi bằng tiếng reo hò cổ vũ thật lớn.

Còn một chút thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu quay.

Kang Si Woo mỉm cười rạng rỡ, chào các Dusty ngồi dưới khán đài: "Xin chào tất cả mọi người!"

"Aaaaaaaa!"

"Si Woo à, hôm nay trông anh còn đẹp trai hơn nữa!"

Kang Si Woo, người nhuộm tóc màu xanh đậm, hôm nay có vẻ lạnh lùng lạ thường. Thậm chí có thể cảm nhận sự ớn lạnh từ sống mũi sắc nhọn của anh.

"Waaaaaa!"

Đó là điều khiến fan only của anh hét lên vô cùng sung sướng.

"Mình sẽ làm việc chăm chỉ cho màn trình diễn hôm nay."

"Buổi biểu diễn đầu tiên của Mayday, mình rất lo lắng."

"Aaaah! Ha Im, cậu giỏi lắm đó, đừng lo lắng nhé!"

"Cảm ơn!"

Và.

Tôi hỏi điều quan trọng nhất: "Các bạn, các bạn đã ăn gì chưa?"

"Do Seo Han thực sự là người Hàn Quốc chân chính...."

Đúng thế, thức ăn là thứ quan trọng nhất.

Biết fan đã chờ từ rạng sáng, điều tôi lo lắng nhất là bữa ăn.

Vì đợt comeback này vào mùa đông, trái tim tôi trở nên nặng nề hơn khi nghĩ đến việc họ đứng run rẩy trong thời tiết lạnh buốt.

"Lạnh với đói khó chịu lắm... Nhớ ăn món gì đó sau khi kết thúc chương trình này nhé."

"Nhưng mà, Seo Han em ăn chưa?"

"Hahaaa."

Tràn cười đột nhiên vang lên từ mọi hướng, rõ ràng đến mức tôi có thể nghe được.

"A, không ăn sẽ không no đâu." Lúc đó, Jin Se Hyun bất ngờ chen vào nói.

"Mọi người ơi, mình thậm chí không đạt được cảnh giới như Seo Han. Hãy mắng mình đi."

Tôi bị mắc kẹt bởi câu đó.

"Seo Han... Em... không còn chỗ nào để em ép cân nữa đâu..." Bạn fan ngồi dãy ghế đầu che miệng thở dài.

Không, không phải vì lý do đó khiến tôi không ăn.

Tôi chỉ đơn giản chọn ngủ thêm 10 phút thay vì ăn mà thôi.

"Tự kiểm điểm bản thân đi."

"Vâng."

Tôi không thể chối cãi.
.
.
.
.

"Jun Seo! Seong Bin! Si Woo!"

"Se Hyun! Seo Han!"

Mayday Mayday Mayday
Có gì đó không ổn, hãy nắm lấy tay anh
Anh cảm thấy bản thân đang trôi dạt trong dòng thời gian mâu thuẫn, anh lang thang trong vũ trụ trống rỗng

Tôi dậm mạnh xuống đất.

Vũ đạo nhóm cứ thế tiếp tục, các thành viên tập hợp lại sau đó giải tán.

Nhịp beat mạnh không ngừng nghỉ.

Tôi đứng phía trước Cha Seong Bin và Kang Si Woo.

Mayday Mayday Mayday
Có gì đó không ổn, xin hãy lắng nghe anh
Anh cảm thấy anh đang trôi dạt trong dòng thời gian mâu thuẫn, anh vẫn đang tìm em

Tôi duỗi thẳng cánh tay, nhẹ nhàng kéo cơ thể như không có trọng lực. Phần nhảy solo của center, đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất, được hoàn thành một cách gọn gàng.

Bị mắc kẹt trong thời gian, so many times, điều anh tìm kiếm only one time
Tất cả những gì anh cần chỉ có một, nhưng anh không thể tìm ra em

"Aaaaaaaa!"

Tiếng cổ vũ của fan to rõ vang dội.

Có lẽ không có nhiều thời gian luyện tập fanchant, nhưng âm thanh khớp với nhau như họ đã làm chúng rất nhiều lần.

Mayday Mayday Mayday
Có gì đó không ổn, hãy nắm lấy tay anh
Anh cảm thấy anh đang trôi dạt trong dòng thời gian mâu thuẫn, anh đang lang thang trong vũ trụ trống rỗng

Phần trình diễn mãnh liệt kéo dài 3 phút 44 giây.

Buổi ghi hình đầu tiên không khó lắm với tôi, vì tôi đã nhảy hết mình.

Đặc biệt, bài hát này có rất nhiều vũ đạo với chuyển động phức tạp lạ thường phải ghép nối với nhau.

Khi chạy vòng quanh sân khấu từ đầu đến cuối, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Tuy nhiên.

Điều thực sự thú vị là phương thức cổ vũ. Fan làm tôi tận hưởng sân khấu hơn.

Vực tôi dậy trong những thời điểm khó khăn nhất.

"Ha...ha."

Khi màn biểu diễn cuồng nhiệt kết thúc, tôi ngẩng đầu lên, thở hổn hển.

Cảm giác ngứa ran nhẹ lan từ đầu ngón tay xuống dưới chân.

Thật kỳ diệu.

"Ha.."

[Thiên tài sân khấu Do Hamchi]

[Seo Han, cưới em đi!]

Và.

"Shine bright!"

Tôi luôn biết ơn.

***

Có phải vì chúng tôi nhận đủ năng lượng tích cực từ fan hâm mộ trong quá trình ghi hình trước đó không?

Khi chuẩn bị cho sự kiện ký tặng fan, tất cả thành viên đều tỏ ra năng động. Dù lịch trình mệt mỏi, dày đặc đến mức không còn khiến mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn làm mắt cả nhóm sáng chói.

"Chà, khó quá."

"Cứu anh với~"

Tất nhiên, tôi cũng than: "Khó quá."

Những lúc như thế này, tôi cần caffeine. Ha Jun Seo mỉm cười đưa cho tôi một ly.

"Em có yêu cầu gì khác không?"

"Có bao nhiêu shot trong đây?"

"Không có, cái này là trà lúa mạch."

"Thật ạ?" Tôi quay đầu hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

Đồ ăn thức uống của Jun Seo đưa cho tôi lẽ nào có thể bình thường chứ?

Trừ khi nó là sản phẩm được người khác sản xuất, nếu không tôi không bao giờ tin tưởng.

Thật kỳ lạ khi Ha Jun Seo nghiện caffeine lại mang theo trà lúa mạch thay thế cà phê.

Ha Jun Seo sẵn lòng đưa ly ra: "Kiểm tra xem."

Tôi nhìn bên trong và thấy màu của lá trà. Điều đó khiến tôi tò mò hơn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em có muốn uống thử không?"

"Dạ."

Cá nhân tôi thích trà lúa mạch, tôi cầm ly lên không chút do dự.

Và.

"Oẹ!"

Tôi gần như bị ám sát.

Seo Yi An giật mình nhìn sang.

Đôi tai anh vểnh lên, trong chốc lát tôi lầm tưởng anh thật là thỏ đấy. Đôi mắt anh hoảng sợ hỏi: "Sao thế?"

"Anh, thử uống cái này đi."

"Này. Em uống nó rồi à? Vừa rồi anh thấy em giống suýt chết lắm?"

Tôi đã uống nó.

Seo Yi An cẩn thận nhận lấy cái ly, ngửi ngửi. Sự tò mò thắng bản năng muốn sống.

Anh ấy nghiêng đầu hỏi: "Có mùi giống trà lúa mạch nhỉ?"

"À, đó là trà lúa mạch, Seo Han vẫn còn là trẻ con nên em ấy không biết uống trà lúa mạch đâu."

Vớ vẩn. Ngay cả trẻ em cũng uống được trà lúa mạch. Nhưng... cái ly này...

"Phụt!"

Kaka, thêm một người nữa dính bẫy.

Seo Yi An u oán nhìn Ha Jun Seo: "Ơ... Nó... Anh pha bao nhiêu gói vậy?"

"Khoảng năm(?)."

"Ừm, vị như thế nào..." Kang Si Woo tỏ ra thích thú.

Tôi thực sự không muốn chịu trách nhiệm về sự hy sinh của người khác.

Tôi nói những suy nghĩ trung thực của mình cho vị leader đáng kính.

"Nó có vị như lúa mạch nảy mầm trong bụng em."

"Miêu tả gì mà khủng khiếp thế?"

"Em có cảm thấy bản thân sắp trở thành cánh đồng lúa không?"

Tôi chán ngấy, mang cái ly đi: "Kiên quyết nói không với thức ăn của Satan."

"Quá tệ."

"Đây là lần đầu tiên mình biết trà lúa mạch có vị như thế này."

"Có, nhưng thông thường chỉ pha một gói..."

"Một gói không đủ, mấy đứa."

"Nhờ có anh mà em tỉnh luôn rồi."

Tôi đang chuẩn bị cho sự kiện ký tặng fan.

Đột nhiên.

Quản lý Lee Jae Yoon mở cửa bước vào phòng chờ: "Các em sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ, chúng em sẽ đi ngay bây giờ!"

Cả nhóm đứng dậy sau khi trang điểm xong.

"Đi nào."

"Lần đầu tiên trong đợt quảng bá, chúng ta hãy xé nát fansign nhé~" Cha Seong Bin tuyên bố rồi đi ra ngoài trước.

Seo Ha Im và Ha Jun Seo theo sau, vươn vai, hào hứng nói.

"Em rất phấn khích."

"Còn anh dự kiến ​​sẽ ngất xỉu sau khi xong việc."

"A, chúng ta còn phải đi tập."

"...Thật ư?"

Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều tình huống thú vị diễn ra trong hoạt động sắp tới.

Từ Ha Jun Seo, người luôn đưa ra những câu trả lời mẫu mực vô nghĩa, đến thiên tài meme Jin Se Hyun.

Kể cả Seo Ha Im, người rất thông minh.

Huyền thoại nào sẽ ra đời tại fansign này?

Tôi nắm lấy tay nắm cửa với kỳ vọng tốt.

"Ừm~"

Không hề biết rằng nó sẽ trở thành huyền thoại theo một nghĩa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro