những mảnh kí ức bên cửa sổ vỡ vụn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vẫn còn nhớ như in từng khoảnh khắc khi hai người chúng ta bên nhau. dẫu có là nắng, gió, mưa bão, lóc xoáy hay sóng thần, kể cả có là sao băng rơi trên bầu trời sao ngày hôm ấy cũng chẳng thể làm em quên đi chút nào.

những kí ức, kỉ niệm về đôi ta là bất hủ anh à. như bản nhạc trữ tình của thập niên sáu mươi anh mở em nghe và rồi đôi ta sẽ lại cùng khiêu vũ trên điệu nhạc ấy. mãi mãi và mãi mãi, bất hủ không bao giờ phai.

không chỉ được in hằn một cách rõ nét trong trái tim hay tâm trí em mà còn là trên từng khung cửa sổ của ngôi nhà cũ nát khi xưa hai ta cùng ở. không tự nhiên ùa về hay biến mất, nó chỉ là luôn ở đó và sẽ mãi mãi ở ngay đó. làm sao mà em có thể quên khi từng ngóc ngách đường phố hai ta đi qua đã để lại bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp như thế. và đặc biệt là em quên thế nào khi anh đã bảo với em rằng hãy giữ mãi những kí ức đó trong tim như một phần của bản thân. làm sao em quên đây anh ơi...

một mùa nữa lại qua đi và nỗi nhớ anh của em lại càng nhiều hơn, không vơi đi dù chỉ một chút. em đã cố gạt bỏ hình bóng anh trong em, gạt bỏ tình yêu em dành cho anh, nhưng anh biết không? mãi mãi và mãi mãi, bất hủ không bao giờ phai là điều duy nhất em có thể phát giác ra sau mỗi lần thất bại trong việc quên đi anh.

em biết mình lụy, ngu ngốc và ích kỷ làm sao khi cứ cố giữ lấy hình bóng anh trong tim mình. nhiều lần em tự hỏi tại sao anh lại như thế? sao anh lại tuyệt đẹp, hoàn hảo và mê hoặc đến thế? anh làm em điên đảo giữa những niềm hạnh phúc và nỗi buồn không tên. ở bên anh bao giờ cũng vui, bao giờ cũng thật tuyệt nhưng cũng thật lạc lõng và cô đơn làm sao. như thể anh chẳng còn sống hay anh chẳng còn hứng thú để sống cùng em nữa. dù là thế nào em vẫn nhớ lắm anh à...

em không trách anh khi tim đã nguội lạnh, khi tình yêu anh dành cho em là không đủ, khi sự thương hại không thể biến thành tình yêu cho em. em không trách anh vì em không có tư cách cũng không có khả năng. thật đáng buồn làm sao khi ta sinh ra dành cho nhau nhưng chỉ mình em nghĩ thế. thật trớ trêu làm sao khi tấm chân tình không thể níu lấy đoạn duyên cuối cùng của hai ta. thật buồn làm sao...

có lẽ đến sau cuối những niềm vui thích mà hai ta đã từng trải qua, đã từng cảm nhận và có với nhau chỉ là sự ảo tưởng của em. có lẽ em dệt mộng bên anh mà không hề nhận ra anh chắc chẳng cần tấm áo ấy. có lẽ em không thể sưởi ấm cả hai ta chỉ bằng hơi ấm từ hơi thở sự sống của chính mình. khi một mối quan hệ đã nguội lạnh và chết đi thì chẳng thể hồi sinh, cũng giống như một người chết đi trong một mối quan hệ chính là bờ vực của cái chết cuối cùng cho nó. và cũng có khi là em suy nghĩ nhiều thôi, chẳng có gì đâu anh à...

hôm nay em tự tâm, tự tình, nói cho mình biết vì sao mình vương, vì sao mình mãi chẳng quên được người. cũng là lời em muốn nói cho anh biết, em đây chưa từng hối hận khi yêu anh, chưa từng hối hận khi quen anh, chưa từng hối hận khi không thể quên anh, chưa từng hối hận bất cứ điều gì về anh.

chỉ tiếc sao trên bầu trời đầy sao hôm ấy lại chẳng có nổi một ngôi sao băng rơi xuống. ông trời tiếc chi một ngôi sao băng khi đã nắm giữ cả vườn sao đẹp. em cũng không biết nữa...

đối với em, anh là mãi mãi và mãi mãi, bất hủ không bao giờ phai. cho đến ngày cuối cùng trước khi em chết đi và biến mất khỏi thế gian này em cũng sẽ không bao giờ quên anh, hỡi yêu dấu của em ơi...

mãi mãi và mãi mãi

bất hủ không bao giờ phai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro