phiên ngoại (vui vẻ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây chỉ là phần khác của phiên ngoại trước nhưng về cơ bản sẽ có vài điều tương đối giống với phiên ngoại trước, tựa như thế giới song song vậy đó. như cái tên thì nó thể hiện chút tinh nghịch, hoài nghi của một cô gái đáng yêu đã lâu rồi không gặp được tình yêu hay điều gì may mắn trong cuộc sống nên sẽ có chút vui vẻ hơn so với "phiên ngoại (thực tế)". nếu mọi người không muốn đọc một chương truyện có tâm trạng quá vui (nói cách khác là hơi trẻ trâu) khác xa với mạch tâm trạng của truyện thì có thể bỏ qua không đọc phiên ngoại này.

.

và cứ như vậy, sau cái bắt tay làm quen hôm đó cô gái lập dị kia không còn ngồi lẽ loi một mình trên vỉa hè nữa. bên cạnh cô ta giờ đã có thêm một bóng hình to lớn hơn, bóng hình của một người đàn ông trưởng thành đến để che chở cho cô gái bé nhỏ tội nghiệp kia.

thú thật với chúa là cô chẳng thích người đàn ông này chút nào đâu. hắn thực sự là một gã đàn ông to lớn và phiền phức và cô chắc chắn rằng mình không hề thích nhìn thấy sự hiện diện của hắn ở đây chút nào. lúc đầu đúng là cô ra đây ngồi khóc vì cô đơn và tủi thân nhưng điều đó đâu có nghĩa là hắn được chen chân vào địa bàn của cô đâu? hắn là ai cơ chứ? sao một gã đàn ông sức dài vai rộng lại có thể đến ngồi cạnh một cô gái yếu ớt hơn mình về mọi mặt với mong muốn giành lấy cho mình một phần địa bàn của cô ta?

nói cô điên cũng chả sao cả, đây là địa bàn của cô và cô phải quyết bảo vệ nó khỏi tên đàn ông xấu xa, vô sỉ này. hắn thậm chí còn mua bánh và xé vỏ ăn ngay trên địa bàn của cô, dù là ở nhật bản nhưng biết đâu hắn vẫn sẽ vứt mảnh rác đó lên đường để đánh dấu lãnh thổ? không, không được rồi, cô nhất định phải hành động trước khi quá muộn.

lặng im vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu từ nãy đến giờ mà chẳng dám nói ra. vì sao hả? vì cô sợ hắn chứ còn gì nữa. lỡ mà lén phén một hai câu không vừa ý thì cỡ hắn dư sức cho cô về chầu ông bà luôn. nhưng lần này cô quyết tâm rồi, phải cho hắn một bài học nhớ đời chứ không thể để hắn cứ lộng hành như vậy được. mấy tên yakuza bây giờ vừa nguy hiểm vừa vô sỉ không chịu được, nhất định phải mau chóng đuổi đi thôi. nghĩ kĩ xong xuôi những lời cần nói, những việc cần làm cô liền quay sang bên cạnh chỉ thẳng vào mặt gã trai kia.

"này a-"

tay cũng đã chỉ, nét mặt cũng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng thế nhưng chưa kịp nói câu gì hắn đã chen vào lời cô nói trước.

"hửm? em muốn ăn bánh hả? hehe bánh này ngon lắm đó, em thử một miếng đi!"

trong phút chốc cô như chết lặng, thanh niên này bị ấm đầu hay sao vậy? cô rõ ràng là đang muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn mà hắn lại mời cô ăn mấy loại bánh đóng gói rẻ tiền đó của hắn? hắn là đang muốn mua chuộc cô để cô nhường địa bàn cho hắn sao? phương pháp ấu trĩ này đối với cô chính là hoàn toàn vô dụng, chính là hoàn toàn bất khả thi. đã vậy hắn còn nở điệu cười hình hộp dở hơi để tỏ ra thân thiện hòng làm cô xiêu lòng. hắn rõ ràng là muốn mua chuộc cô, loại hành động kết hợp thuần thục này của hắn đã hoàn toàn bán đứng hắn. mấy thể loại người này cô đã từng gặp qua rất nhiều, đều là cùng một loại mục đích xấu xa mà cứ tỏ ra mình thánh thiện, chỉ làm cô càng cảm thấy khinh miệt hơn thôi. còn lâu cô mới bị chiêu trò bỉ ổi, trẻ con này của hắn thu phục. còn lâu!

"này chàng trai, anh đừng nghĩ cho tôi ăn một hai cái bánh là tôi sẽ nhường địa bàn đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm nay lại cho anh. tôi nói trước cho anh đỡ tốn công, anh nên từ bỏ đi là vừa"

với khí thế tự tin như vậy, cô không tin là mình không thể đàn áp được tâm thế và mục đích xấu xa của tên đầu to trước mặt. chắc chắn hắn sẽ tự thấy xấu khổ mà rời đi thôi! như bao lần khác, chắc chắn hắn sẽ phải bỏ chạy khỏi cô và địa bàn nhỏ này của cô.

"hả? anh không hiểu em nói gì hết, nhường lại địa bàn gì cơ?"

cô sau khi nghe những lời nói này của hắn trong lòng đã khó chịu lại càng cảm thấy khó chịu hơn, xen lẫn là sự tức giận đã kiếm nén từ nãy đến giờ. làm sao mà hắn có thể giả ngu như không biết gì được chứ? hắn ta có thể mặt dày đến mức bỏ mặc lòng tự tôn để dành lấy phần địa bàn nhỏ này của một người phụ nữ thấp bé hơn mình sao? hắn dám sao?

"anh đừng tự dối lòng nữa, mau cút khỏi địa bàn của tôi đi tên mặt dày"

lần này thay vì đáp trả cô ngay như khi nãy, hắn đã trố mắt nhìn cô hồi lâu. ánh mắt sắc bén, nhu tình nhìn biểu cảm người con gái trước mặt, hắn cẩn thận đánh giá suy nghĩ của cô qua nét mặt đầy biến động. vẫn là nhìn cô hồi lâu nhưng không phải là ánh nhìn chằm chằm khó chịu, lẫn vào trong cái nhìn ấy là một sự yêu chiều đầy tình thương, nhưng còn là tình thương gì thì hắn không rõ và tất nhiên cô cũng không thể biết được. cảm thấy đã nhìn người kia đủ lâu, đủ để bản thân có thể nói ra lời dụ ngọt hợp với tâm tình của cô nhất hắn mới cất lời.

"anh không chiếm địa bàn của em đâu cô gái nhỏ! có gì thì ăn miếng bánh ngọt cho đầu óc thư giãn đi nè. ngon lắm đó!"

hắn đưa cho cô một cái bánh mới còn nằm nguyên trong vỏ, là loại bánh sữa chua bên ngoài mềm mại bên trong dịu êm. xé đi lớp vỏ nylon bên ngoài, bỏ trọn chiếc bánh nhỏ vào miệng, cắn một cái. phần vỏ bánh mềm bên ngoài bị tách ra khiến cho phần nhân sữa chua tràn ra ngoài, mùi vị chua chua ngọt ngọt nhẹ nhàng lấp đầy khoang miệng cô. chiếc bánh sữa chua cũng tựa như người đàn ông này vậy, bên ngoài và bên trong đều vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng chiếm lấy cảm tình của người đối diện, làm cô say mất rồi.

nhưng nếu anh ta không đến đây để cướp địa bàn của cô, chả lẽ anh ta đến đây chỉ để đưa bánh cho cô ăn? người đàn ông này thật sự có ý tốt ấy đối với cô sao? thập phần khó tin, thật sự rất khó tin.

cô trố mắt nhìn hắn, biểu tình bất ngờ, cảm động hiện hết lên trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. hắn nhìn thấy như vậy cũng không nói lời gì chỉ khẽ mỉm cười, mắt liền nhanh chóng thay đổi tiêu cự nhìn lên bầu trời đầy sao, tay cũng nhanh chóng chỉ lên theo.

"em nhìn lên trời kìa, sao hôm nay rất đẹp có đúng không? bánh ăn cũng rất ngon đúng không?"

cô bây giờ trong miệng đều là bánh sữa chua không thể trả lời hắn, chỉ có thể nhanh chóng nhìn lên trời rồi lại nhìn hắn vội gật đầu đồng ý. cô gái miệng đầy bánh phồng to, cái đầu nhỏ dễ thương theo nhịp mà liên tục gật gật cùng đôi mắt to long lanh đầy nước ngước nhìn người con trai to lớn. tất thảy những hành động vừa rồi kết hợp làm cô càng trở nên đáng yêu hơn. khiến hắn nhìn thấy không nhịn được cười, lại một nụ cười tươi nở lên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

"nếu bây giờ có một ngôi sao băng rơi, anh nhất định sẽ ước em mãi bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro