1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve bất chợt thức dậy vì tiếng động phát ra từ phòng tắm và anh nhanh chóng nhận ra Peggy không ở trên giường với mình. Đây là lần thứ 4 trong vòng 2 tuần liên tiếp Steve phát hiện Peggy tỉnh giấc vào nửa đêm. Anh cẩn thận bước tới cánh cửa và gõ nhẹ. 

 "Honey?" 

 "Đừng lo, Steve. Em ổn" - giọng Peggy nghe một cách yếu ớt. 

 "Không đâu, Peg. Em không được khỏe" - Steve mở cánh cửa, đi vào và thấy Peggy cúi mặt xuống bồn cầu. Anh liền ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Peggy với tay bấm xả nước rồi nhìn Steve đang rất lo lắng ở bên cạnh. 

 "Đừng làm mặt thế, em không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút là khỏi" 

 "Đã hai tuần rồi Peg. Em luôn mệt mỏi và buồn nôn. Có phải nên đi khám không?" - Steve nói, tay vẫn đặt lên vai Peggy nhẹ nhàng vuốt ve. 

 "Thôi nào, dạo gần đây công việc nhiều nên em hơi mệt. Đợi em xử lí hết thì nó sẽ tự động khỏi" 

"Em chắc không?" - Steve hỏi một cách nghi ngờ. 

 "Chắc chắn." - Peggy nói, nở một nụ cười khiến Steve tin vào điều đó.

"Bây giờ chúng ta có thể đi ngủ chưa, Captain?" 

 "Tất nhiên rồi, Đặc vụ Carter" 


Peggy mãi nhớ vào buổi chiều hôm ấy ngoài trời mưa nhẹ rơi, khi cô định ra ngoài mua một vài thứ cho bữa tối thì Steve Rogers ở đó, trầm mặc, sững sờ như một ngọn núi. Cô còn nghĩ là mình làm việc nhiều đến mức hoa mắt rồi làm sao mà Captain America có thể xuất hiện ở đây chứ. Cho đến khi cô ở trong vòng tay của anh, lắng nghe nhịp tim và hơi thở đều đặn, Peggy mới dám tin thực sự Steve đã trở về. Anh ấy thực sự quay về, anh ấy không còn là những giấc mơ mà Peggy luôn thấy hằng đêm. 


Những cái chạm nhẹ.

 Những nụ hôn.

 Những giọt nước mắt. 

 Những nỗi nhớ nhung trong suốt những năm qua cuối cùng cũng được giải tỏa, Peggy thực sự muốn hỏi làm sao anh có thể về được nhưng rồi cô nhận ra rằng không quan trọng, quan trọng là Steve ở đây, ở bên cô.



Nhưng đó là chuyện của 5 tháng trước còn bây giờ thứ Peggy đang nhìn chằm chằm vào thứ khiến cô rất bối rối. Giấy khám sức khỏe của cô vừa được chuyển tới và theo đó thì cô đang......... có thai. Thực sự cô cũng đã nghi ngờ chút ít vì những biểu hiện gần đây của mình, ai dè nó đúng như cô nghĩ. Mà thế nào cô lại có thai được cơ chứ, cô với Steve luôn sử dụng biện pháp mà. Từ từ, khoan đã, mấy tuần trước Peggy có dự tiệc do SSR tổ chức, hôm đó rõ ràng rất vui và cô uống hơi nhiều, rồi cô trở về nhà, Steve đã ở đó đợi cô. Chả biết có phải do rượu không mà Peggy thấy hôm đó Steve đẹp hơn thường ngày, đẹp một cách kinh khủng khiến Peggy chẳng ghìm lòng mình được, cô chẳng thấy gì cả, chỉ thấy mỗi Steve thôi. Cuối cùng thứ mà Peggy nhớ được cả hai dắt díu nhau về phòng trong khi môi vẫn không rời khỏi đối phương.

"Chết tiệt" - Peggy tự rủa thầm, sao mình có thể bất cẩn đến thế.

Không phải là Peggy không muốn có con nhưng vào lúc này thì chẳng lý tưởng cho lắm. Steve trở về chưa bao lâu và cô vẫn không dám để anh ra ngoài thường xuyên vì sợ phát hiện, sẽ ra sao nếu SSR phát hiện cô có thai, làm sao cô có thể nói đó là con của Captain America, cô phải giải thích thế nào về việc người ai cũng tưởng đã chết vì bảo vệ đất nước còn sống.

Mớ suy nghĩ đó cứ cuốn vào tâm trí Peggy cho tới khi tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại.

"Đặc vụ Carter đây" - Peggy nhấc máy, điều chỉnh lại giọng nói.

"Miss Carter, cô có nhớ là hôm nay có hẹn với ai không?'' - Cái giọng bất cần, cà lơ ở đầu đây bên kia thì sao Peggy lại không nhận ra.

"Howard" - Peggy vì mãi suy nghĩ mà quên mất mình có hẹn ăn trưa với Stark, trễ có một tí là đã nháo nhào lên rồi.

"Nhớ rồi thì tốt, cho cô 5p để chạy qua đây" - Howard nói xong thì thẳng thừng cúp máy.

"Này..." - Peggy thở dài, tại sao mình có thể làm bạn với tay tỉ phú kiêu ngạo, bất lịch sự được nhỉ. 

Cúp máy, lấy áo khoác và túi xách, đi ăn mỗi chút cũng được, ra ngoài cho thư giãn đầu óc.

Peggy được phục vụ dẫn tới căn phòng của Howard, từ xa đã nghe được tiếng phụ nữ cười khúc khích rồi, chẳng cần nói cô cũng tưởng tượng ra được gương mặt phè phỡn của Howard khi ở cạnh các em gái nóng bỏng rồi.

"Được rồi các cô gái, hết giờ chơi rồi. Quý ông đây phải đi uống sữa" - Vừa  bước vào phòng Peggy đã tuôn một gáo nước lạnh và đuổi luôn các cô gái của Stark ra ngoài.

"Cái gì thế?" - Howard hờn dỗi.

"Tôi cần yên tĩnh" - Peggy đáp.

"Yên tĩnh??? Xin lỗi, người t-r-ễ-h-ẹ-n cần yên tĩnh??? Có cần tôi đi luôn không?"

"Đừng trẻ con như thế'' - Peggy lớn tiếng.

"Okke .... có chuyện gì à?" - Khi thấy Peggy cao giọng, Howard biết không nên đùa nữa, một khi Peggy lớn tiếng, chắc chắn là có chuyện rồi.

"Không ..... Mà Jarvis đâu?'' - Peggy lảng tránh câu hỏi, lấy khăn ăn đặt lên đùi.

"Đi DC với Anna rồi, cuối tuần sau mới về" 

"Mà dạo này cô bận lắm à?" - Howard hỏi, gần đây muốn gặp Peggy còn khó hơn cả lên trời, con người ham công tiếc việc.

''Có một vụ hơn 2 tháng chưa giải quyết được"

''Công việc thì công việc, đừng gắng, cô gầy đi nhiều đó " - Howard thực sự quan tâm Peggy dù cả hai hay bất đồng quan điểm nhưng Peggy và Jarvis là những người bạn mà Howard thực sự có.

"Hay cuối tuần cô đi du thuyền v......"

"Howard ........ tôi có thai rồi" - Peggy ngập ngừng.

1s

2s

3s

PHỤTTTTTTTTTTTTTT

Câu nói đó làm tay thiên tài kia hết sức ngỡ ngàng, phụt ra luôn ngụm nước vừa uống, may mà Peggy nhanh chân tránh kịp không là ăn trọn rồi.

"Có thai, mà tôi làm gì lên giường với cô. Chuyện đó là không thể nào." - Howard lau miệng, hỏi một cách nghi ngờ.

"Tất nhiên không phải của anh, đồ điên" - Peggy tức chết mà, sao tên này có thể nghĩ ra được điều này chứ.

"Tốt ...... Khoan đã" - Howard vui mừng chưa được nửa giây đã thấy nó sai sai rồi. Peggy trước giờ làm gì đi hẹn hò chứ, từ sau chiến tranh đã không thấy người đàn ông nào làm rung động được trái tim của cô nàng đặc vụ rồi, thế éo lại giờ lại có thai.

"Cô hẹn hò hồi nào?"

"Sao tôi không biết gì?"

"Còn thằng đó là ai?"

"Rồi hắn có biết chuyện chưa?" 

Trong phút chốc, ngài Howard Stark vĩ đại như biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao vậy.

"Oh, quý ngài Stark, anh không hiểu rõ tôi như anh nghĩ đâu" -Peggy nói, thầm cười trước thái độ của Stark.

"Này, đừng nói cô không biết là ai đó nha, không phải cô đi tìm tình một đêm đó chứ''

"Nếu cô muốn sao không nói tôi, giống nòi của tôi chẳng phải tốt hơn nhiều"

Howard nói xong liền im bặt vì nhận ra cái trừng mắt của Peggy dành cho mình, nói hơi nhiều rồi.

"Nghe này, tôi biết cha đứa bé là ai. Tôi chưa sẵn sàng để nói. Quan trọng nhất là tôi không phải kiểu người như anh. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi"

"Nhưng mà khi nào tôi mới được gặp anh ta?'' - Howard vẫn tiếp tục.

"Bây giờ anh muốn ăn trưa hay ăn đấm" - Peggy đe doạ, người này chỉ thấy chọc cho cô tức điên lên thì mới vui.

"Ăn trưa.....Tôi sợ cô rồi" - Howard cười hề hề.

TBC.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro