2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peggy Carter trở về sau giờ làm, thật sự Peggy cũng không thể làm gì khi tâm trí cứ quanh quẩn những suy nghĩ. Dừng xe trước cửa nhà, cô thật sự không biết làm cách nào để đối diện với Steve, nói rằng cô có thai.

"Peg ...... tôi không biết cô và ba đứa bé có chuyện gì nhưng tôi nghĩ anh ta xứng đáng biết được việc này."

Đó là lời của Howard khi đưa Peggy về trụ sở SSR sau bữa trưa, không biết tên này bị gì mà lại nghiêm túc như thế. Nhưng Peggy phải thừa nhận Howard nói đúng, Steve xứng đáng với điều này. Steve là tình yêu lớn nhất đời Peggy, cô yêu anh và anh cũng yêu cô.

"Nhóc con, thật là không đúng lúc gì cả" - Đưa tay lên bụng, Peggy thấy mình bắt đầu tào lao rồi. 

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa xe, Peggy hạ cửa kính xuống, là Steve.

"Honey, tại sao em không vô nhà?" - Steve hỏi, anh đã nghe thấy tiếng xe cô từ 10 phút trước và ngạc nhiên khi không thấy cô bước vào.

"Em đang tính vào mà" - Peggy mở cửa xe, bước  xuống, trao cho Steve một nụ hôn.

"Mọi việc ổn chứ?" - Steve hỏi.

"Không có gì cả, Steve. Mau vào nhà thôi"

"Ừ, hôm nay anh có nấu món em thích đấy" - Steve nắm tay Peggy cùng vào nhà, anh đã mất mấy tiếng để vừa nhìn công thức vừa nấu đấy.

"Thiệt sao, vậy anh mất bao nhiêu lâu để nấu?'' - Peggy hỏi.

"Cả một buổi chiều"

"Vậy em phải ăn thật nhiều rồi"

Cả hai kết thúc bữa tối với món bò hầm nấu và đậu made by Steve Rogers. Peggy nhận nhiệm vụ rửa bát trong khi Steve dọn dẹp mọi thứ rồi anh sẽ đi pha một ấm trà để đợi Peggy. Uống trà là thú vui tiêu khiển gần đây của Steve, theo lời anh thì việc này làm Steve giống một dân Anh chính hiệu. Cơ mà ai lại đi uống trà vào uống tối chứ nhưng Steve muốn uống trà với bạn gái mình mà Peggy lại đi làm cả ngày thành ra chỉ có buổi tối cả hai mới được bên nhau.

Peggy rửa xong đống chén bát thì quay trở lại phòng khách, nơi có một ấm trà, một hộp bánh và một ông già hơn 100 tuổi đang đợi mình. Steve thấy Peggy ra thì vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh của chiếc ghế bành, cô liền ngồi vào và ngã hẳn vào vòng tay của Steve. Chiếc Tivi đang chiếu một chương trình nhảm nhí nào đó, còn cả hai thì bận ôm ấp hôn hít trong vòng tay của nhau. Bất chợt, màn hình chuyển cảnh, vang lên bản nhạc lãng mạn với giọng ca tuyệt vời của một cô ca sĩ. Steve lập tức đứng dậy, mặt trở nên nghiêm túc hết mức rồi chìa tay ra trước mặt Peggy.

"Thưa quý cô, kẻ thấp hèn này liệu có thể mời cô một điệu nhảy?"

Peggy phì cười, trả lời nghiêm túc.

"Ai nói là không được"

Nói rồi, Peggy nắm lấy tay Steve, xoay một vòng hoàn hảo để đáp vào lồng ngực của Steve. Cả hai thực hiện điệu nhảy của mình, tất nhiên đây không phải lần đầu rồi nhưng lúc nào Steve và Peggy vẫn có cảm giác như lần đầu vậy.

"Em thật đẹp" - Steve nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

Peggy cười như một cách đáp lại lời khen của anh, tay vẫn không rời khỏi Steve, cả hai di chuyển theo điệu nhạc trong căn phòng khách, đắm chìm vào nhau đến nỗi không một ai phát hiện ra rằng có tiếng chuyển động của cánh cửa, báo hiệu có một vị khách không mời. Cho tới khi Steve dừng hẳn lại, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không sau lưng Peggy, lúc này cô mới bất giác quay đầu lại.

Và Howard Stark ở đó.

Khuôn mặt Stark cứng đờ, không thốt nên một từ nào cả.





Howard ngồi trên chiếc ghế bành, mắt nhắm nghiền, cúi mặt xuống đất. Steve ngồi đối diện còn Peggy ở bên cạnh. Cả ba không ai nói lời nào, thời gian và không gian như ngưng đọng, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Chán ghét cái cảnh này, Peggy cất tiếng gọi.

"Stark"

"........."

"Howard...."

".........."

"Nhìn tôi này" - Peggy

"..........."

"Anh là ai?" - Stark ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Steve, nghi ngờ hỏi.

"Anh ấy là Steve"

".........."

"....... hahahahha" - Đáp lại câu trả lời là một tràng cười giòn giã từ Howard, khỏi nói là Steve và Peggy bất ngờ trước chuyện này thế nào.

"Có gì mắc cười?" - Peggy thắc mắc.

"Peg, cô kiếm đâu ra tên diễn viên giống Cap thế?"

"..........."

"Đã thế còn tên Steve Rogers, tôi tưởng cô không thích mấy trò này" - Howard chả thế quên có lần Howard cho người có vóc dáng tựa tựa Captain America rồi xuất hiện trước mặt Carter khiến cho cô rưng rưng, rồi lúc cô phát hiện đó là trò đùa đã nổi điên lên đòi giết Howard suốt mấy tháng liền, nhưng mà người đóng giả đó vẫn không thể giống Steve Rogers 100%  như tên đàn ông ở trong nhà Peggy lúc này.

"Howard, anh ấy thực sự là Steve Rogers, là Captain America" - Peggy nói, giọng có hề có ý đùa.

"Không, Peggy. Captain đã hi sinh rồi, chính cô là người chứng kiến và tôi đã tìm kiếm anh ấy suốt bao năm qua nhưng không hề có kết quả." - Giọng Howard trầm xuống khi nhắc tới việc đó.

"Stark, lâu rồi không gặp" - Người im lặng nãy giờ cuối cùng lên tiếng.

Giọng nói này

Biểu cảm này

Y hệt Captain.

Howard liền tiến tới chỗ Steve, nhìn một lượt từ trên xuống.

"Làm thế nào?"

"Ngồi đi, tôi sẽ kể cho anh nghe" - Steve nói rồi chỉ tay xuống ghế.

"Steve, đừng" - Peggy ngăn cản vì cô biết chuyện này khó tin đến mức nào.

Steve cười ý bảo đừng lo, không sao đâu rồi anh bắt đầu kể về máy du hành thời gian, về cách Steve trở về đây. Tất nhiên Steve bỏ qua phần anh gia nhập Avengers, về SHIELD sụp đổ, về cuộc chiến một mất một còn và về cậu con trai của Howard, chuyện tương lai tốt nhất không nên kể quá nhiều.

"Sau cùng, tôi nhận ra thứ mà tôi muốn nhất là trở về, bên nhau Peggy"

"........." - Howard hoàn toàn câm nín, cơ bản là những thứ Steve nói là bất khả thi.

"Cô tin những thứ này à" - Howard đột ngột quay sang hỏi Peggy, và nhận được một cái gật đầu.

Howard cau mày, lắc đầu, hắn không hiểu  một đặc vụ như Carter đang nghĩ gì trong đầu lại dễ dàng tin chuyện này như thế. Cho dù người đàn ông đó có giống Rogers tới mức nào đi nữa thì câu chuyện này vẫn chẳng ai có thể xác thực. Quyết định kéo Peggy ra một góc để nói chuyện.

"Nếu hắn là người Hydra thì sao?"

"Cô đâu thể chắc chắn được"

"Tôi biết cô nhớ Rogers nhưng chuyện này....."

"Howard...." - Peggy nắm tay Stark khiến hắn  dừng lại câu nói của mình.

"Tôi tin vào cảm giác của mình. Tôi tin anh ấy" - Peggy chậm rãi nói.

Howard nghe xong, đành bất lực hết nhìn Peggy lại quay lại nhìn Steve, nói gì nữa khi Peggy đã kiên quyết như thế này.

"Nhưng tôi vẫn kiểm tra anh ta" - Howard chỉ muốn chắc chắn thôi.

Cả hai tiến tới người đàn ông đang bị bỏ rơi khỏi cuộc nói chuyện nãy giờ. Howard nghiêm giọng.

"Nếu anh thực sự là Captain, vậy nói thử tôi nghe một bí mật giữa tôi và anh đi"

Steve khẽ cau mày trước câu hỏi của Howard, bí mật á, để nghĩ xem. Như nhớ ra điều gì, anh từ tốn nói.

"Mùa đông 1944, anh với tôi cá xem ai có thể mang Peggy lên giường trước"

"CÁI GÌ CƠ?" - Peggy hét lên.

"..........." - Howard im lặng, mặt đần ra,  bao nhiêu chuyện không nói lại đi nói cái này. Howard chẳng dám quay sang nhìn cô bạn thân của mình đâu, ăn đấm là cái chắc.

Tên này đúng là Captain America.

Trái ngược với Howard đang đổ mồ hôi hột và Peggy nổi điên thì Steve chỉ cười thôi, một nụ cười rất dỗi tự hào là khác vì rõ ràng Steve đã thắng trong trận cá cược này.







Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn thỏa, Howard chấp nhận câu chuyện nghe rất vô lí kia nhưng cũng nhanh chóng nhận ra rằng Peggy đang rất vui vẻ vì có Steve bên cạnh và còn đứa bé trong bụng Peggy nữa chứ. Bọn họ sẽ làm một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Làm con của một siêu chiến binh và một đặc vụ ngầm tài giỏi thì sao nhỉ?

Tiễn Howard ra cửa, cả ba thống nhất rằng giữ bí mật chuyện này, đợi qua một thời gian sau sẽ tính tiếp, chẳng hạn cho Steve một thân phận mới để anh có thể xuất hiện ở nơi đông người, có thể nắm tay Peggy đi dạo phố.

Trước khi về, Howard đột nhiên quay sang ôm lấy Steve, thì thào vào tai.

"Mừng anh trở về, Steve ....."

"........ và mừng anh lên chức bố"

Nói xong, tay tỷ phú đó liền quay lưng, che giấu nụ cười trên môi, Peg không nói thì để ông đây nói giùm cho rồi đi thẳng một mạch

Bố? Lên chức? Ai cơ? Steve á.

Steve đứng ngẩn ngơ, Stark vừa bảo cái gì thế. Cảm thấy khó hiểu, anh quyết định vô hỏi Peggy cho rõ.

"Honey, nãy Howard bảo anh làm bố rồi. Là sao nhỉ?" - Steve không vòng vo, thẳng thắn đi vào vấn  đề.

Bị hỏi bất ngờ nhất thời khiến Peggy không biết trả lời thế nào, tên Stark đó nhiều chuyện thế không biết.

Peggy kéo Steve lại gần, nắm lấy tay Steve đưa lên bụng mình, ngập ngừng nói.

"Em có thai rồi"

Peggy giấu tầm mắt của mình, lòng trông đợi vào phản ứng của Steve.

Steve im lặng

Vẫn im lặng

Cho tới khi Peggy ngước lên, nhìn thấy đôi mắt của Steve óng ánh khiến cho cô suýt té ngửa, sao tự nhiên lại khóc chứ.

"Tuyệt vời" - mãi sau Steve mới thốt ra được từ đó.

"Hả??"

"Ý anh là, đây chẳng phải là thứ tuyệt vời nhất sao, cả hai chúng ta có con. Em bé sẽ xinh đẹp giống em, anh sẽ có thể dạy con đạp xe, chơi bóng, thậm chí sẽ cùng chơi búp bê nếu là con gái" -  Steve đang vui mừng rồi, có con với Peggy là điều mà anh không hề nghĩ tới, nó như một món quà bất ngờ của Chúa vậy.

"Vậy là anh thích thú với chuyện này?"

"Tất nhiên rồi, không lẽ em không muốn hả?" - Steve nghi ngờ.

"Không, em chỉ lo lắng việc anh sẽ phản ứng thế nào thôi"

"Peggy, có con với em là điều tuyệt vời nhất trong đời anh" - Steve nói rồi hôn nhẹ lên tóc Peggy.

"Steve, em yêu anh" - Peggy lúc này cảm giác rõ ràng mình suy nghĩ quá nhiều rồi, cô nên nhận ra rằng dù có chuyện gì thì Steve vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ cô.

"Ừ, anh cũng yêu em"

The End.

Ps: chap 1 với chap 2 cách nhau cả tháng, cuối cùng cũng xong. Vì chap 2 mình viết trong vội vã nên bị lủn củn, cộng thêm vốn từ của mình chẳng nhiều gì mấy cộng thêm mấy năm rồi mình mới viết lại. Hi vọng mọi người nhắm mắt bỏ qua.
Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❤❤❤






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro