Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung.....? _ Taehyung lo lắng nhìn Ho Seok, anh gục đầu xuống như thể không còn chút sức sống nào hai bàn tay vẫn siết chặt kể từ lúc Ten đi. Cậu biết, hiện giờ tâm trạng anh đang rất xấu, ngay cả chính cậu cũng thấy khó khăn khi phải chấp nhận chuyện này.
Ten và Taehyung được nhận vào nhóm cùng nhau nên cả hai người các cậu đều trở nên thân thiết rất nhanh. Cùng tập tành nhảy nhót, những buổi nhậu cola, những lúc mệt mỏi đến không thể cử động, suốt ngày trêu chọc nhau, là cậu em út đáng yêu của nhóm. Ten rất có năng khiếu, dần dần, cậu nhóc tiến bộ một cách rõ rệt, tên oắt luống cuống khi làm quen với Poping cùng mọi người đã trở thành thành viên chủ chốt nằm trong nhóm "Center"( nhóm những người được đảm nhận phần quan trọng trong bài nhảy). Ten là cánh tay phải đắc lực do chính Ho Seok bồi dưỡng, ngoài Tae ra, Ho Seok chính là người gần gũi với nhóc ấy nhất. Làm sao có thể bình tĩnh nỗi, khi phải chấp nhận một sự phản bội đau đến thế. Lúc nãy, cậu nên bất chấp mà xông vào đấm cho tên nhóc đó vài phát.
Taehuyng lặng lẽ rời đi, cậu biết Ho Seok cần có không gian riêng, anh sẽ vượt qua được theo cách của mình, chỉ là thêm chút thời gian, để có thể suy nghĩ và bình tâm lại.
........

Ho Seok không biết mình nên phản ứng như thế nào khi nghe những lời của Ten, về chuyện cậu mệt mỏi, cậu muốn rời đi, như thể, mọi điều anh biết về cậu nhóc ấy từ trước tới nay, đều đã tan biến đi vậy. Anh đã ngồi nhìn cái bức ảnh của đội chụp cùng nhau ở lần chiến thắng đầu tiên suốt cả buổi, những khó khăn trước đó, đã khiến ngày hôm ấy trở thành kỷ niệm đẹp nhất của anh. Kể từ khi thành lập đội nhảy, Ho Seok luôn nói với mọi người về những mơ ước, hoài bão của mình, rằng: " chỉ cần cố gắng hết mình, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi. Họ sẽ thành công, sẽ trở thành nhóm nhảy đường phố tuyệt vời nhất". Vậy mà, anh lại đánh mất đi, một trong những đồng đội tuyệt vời nhất của mình, chỉ vì đã "không thể hiểu hết về họ". Tất cả cố gắng của anh dành cho đội, lẽ nào lại không bằng những đồng tiền đó. Tức giận, tại sao anh không được tức giận chứ ? Là anh bị người khác đâm sau lưng vì để lộ ra sơ hở,vì tin tưởng lầm người. Nhưng thế thì sao, sẽ không có chuyện anh để nó lặp lại.
Ánh mắt của Ho Seok trở nên kiên định, anh quay đầu nhìn về tờ Poster cuộc thi "Step Up". Ten, Red-line, tất cả những kẻ khinh thường giấc mơ của anh. Anh phải cho họ thấy, Jung Ho Seok và The Crack- Up có thể làm được gì, và chúng tôi sẽ đốt cháy sàn diễn của mấy người bằng đam mê của mình.

--Phòng học vũ đạo---

- 1,2,3 Xoay....4,5,6 Nâng người.... Lại một lần nữa nào.
Tất cả học viên đều nhăn nhó khi nghe thầy Kang yêu cầu làm lại. Họ đã học động tác này cả tuần rồi mà vẫn chưa đạt yêu cầu. Chính thầy Kang cũng mệt mỏi không kém. Nhìn đống người nhễ nhại mồ hôi, không chút sức sống trước mặt ông chỉ có thể chán nản kêu dừng. Còn tập nữa thì bọn nhóc này sẽ gục luôn mất. Đột nhiên, ông nhìn thấy bóng hình quen thuộc lướt qua cửa phòng học. Thầy Kang vội vã bước ra gọi với lấy:
- Trò Park, Park JiMin!
Jimin giật mình quay lại, cậu vừa trở về từ lớp văn hóa nên vẫn mặc đồng phục bình thường . Vì định đến phòng tập một chút nên mới đi qua đây. Không ngờ lại bị kéo vào làm trợ giảng. Theo lời thầy Kang, thì ông muốn cậu thực hiện chuỗi động tác Xoay-Nâng-Gập mẫu cho các học viên mới. Nhìn sự nhiệt tình của thầy giáo, Jimin cũng không nỡ từ chối. Dù sao thì cậu cũng đã kết thúc phần học chính của mình nên việc này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vừa nghĩ ngợi, cậu vừa đi sang phòng thay đồ đổi sang bộ đồ luyện tập thoải mái hơn.
- Các em tập trung lại đây.
Đám học viên ồn ào dừng nói chuyện, ngay lập tức tập trung lại trước thầy Kang.
- Nói cho tôi biết, ai trong các em đủ tự tin để lên làm mẫu cho các bạn xem động tác Xoay-Nâng-Gập mà chúng ta đã tập ?
Thầy Kang nghiêm khắc đưa mắt nhìn xung quanh để dò xét . Đúng như dự đoán, không ai dám xung phong. Tập nhiều như vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ thì ai dám nói mình làm tốt chứ.
- Cái lũ nhóc này......, được rồi. Tôi không ép các em. Nghe cho kỹ đây, chút nữa mở to mắt ra nhìn người ta thực hiện, hiểu chưa?
- Người ta? Ai vậy?
- Giáo viên hả?
- Không biết là ai mà được thầy Kang coi trọng như vậy.
- Tôi hỏi là ĐÃ HIỂU CHƯA ?
- DẠ, RỒI Ạ.
Đám đông xì xào bàn tán sôi nổi tiếp thì chợt từng người trở nên im lặng, tiếng xì xào trở nên nhỏ dần, khi tất cả nhìn về phía cửa, người vừa bước vào, là Jimin . Cậu hơi ngại khi tiến vào phòng tập, dù sao bản thân cũng chỉ là học viên, nói làm mẫu cho hậu bối thì cũng được thôi nhưng làm trợ giảng giúp giáo viên thì thế này có chút....... không hợp lắm.
- OH MY GOD !!!!!!!
- Là tiền bối Park Jimin!!!!
- Trời ơi, không ngờ tụi mình được tiền bối Jimin hướng dẫn. Chưa bao giờ tui yêu thầy Kang như thế này.
- Làm sao đây, lớp make up trôi hết cả rồi, bà cho tôi mượn cây son.
- Nhìn khí chất của anh ấy kìa, chỉ mặc một bộ quần áo trắng bình thường mà vẫn....
Cả lớp học như bùng nổ trước sự xuất hiện của Jimin, cậu từ tốn chào hỏi và nở nụ cười dịu dàng của mình (- Tim mọi người đều đã tan chảy-). Cậu cùng thầy Kang chăm chú nhìn các hậu bối luyện tập vài lần. Đúng là có điểm chưa đạt ở đây, nhưng may mắn là đám nhóc này tiếp thu rất nhanh nên chắc sẽ không gặp khó khăn gì khi hướng dẫn chúng. Thầy Kang nghiêng về phía cậu hỏi han :
- Thế nào, em thấy sao? Có điểm không ổn đúng không?_ Thầy Kang nheo mắt nhìn đám nhóc của mình rồi quay sang trao đổi với Jimin.
- Có chút ạ, nhưng em nghĩ cũng không đến nỗi nào đâu ạ..... Thầy cho em xin phép một chút.
Jimin cởi áo khoác của mình ra để lộ chiếc áo tank top mỏng tanh rồi bắt đầu giãn cơ và một cuộc náo động nhỏ đã diễn ra trong tâm trí của các em hậu bối ~~~╮(╯▽╰)╭
- "Ôi mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con vào đây học."
- Bồ có nhìn thấy thân hình đó không, tui không chịu nổi nữa.
- Tui là con trai mà còn không nhịn được nữa mà.
Jimin như cảm thấy gì đó nên quay lại nhìn thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình. Khẽ hắng giọng, cậu bật mode nghiêm túc nói:
- Về căn bản thì anh thấy mấy đứa thực hiện khá đúng với yêu cầu nhưng vấn đề là lực và sự nhẹ nhàng của các em vẫn chưa đủ. Chuỗi động tác này đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà quan trọng hơn là thể lực và sự kiểm soát của các em. Khi đẩy, các em phải phối hợp với người nâng và giữ sức để không kết thúc động tác quá vội vàng. Đừng quên mất việc thả lỏng cơ thể của mình. Hãy để sự cảm nhận dẫn dắt các em. Được rồi, nói nhiều như vậy thì vẫn là nên làm mẫu cho các em hơn. Anh muốn nhờ một bạn lên giúp anh một chút. Em áo đen phía sau kia, lên đây hộ anh nhé.
Cậu nhóc được chỉ điểm rụt rè tiến lên phía trước, Jimin mỉm cười trấn an cậu:
- Đừng lo lắng quá, em hãy cứ làm như đã tập thôi. Khi thực hiện động tác nâng, hãy cố gắng giữ chân trụ thật tốt.
- Vâng, thưa tiền bối.
- Em làm được mà._Jimin nhẹ nhàng vỗ vai khích lệ cậu nhóc.
Tiếng nhạc vang lên, cả phòng học như nín thở nhìn Jimin. Cậu thực hiện động tác xoay một cách hoàn hảo, để bản thân được nâng lên một cách nhẹ nhàng không một chút khó khăn và kết thúc trong tư thế gập người. Từ thần thái đến kỹ thuật của Jimin đều toát lên một điều gì đó rất đặc biệt,chỉ riêng cậu có được. Tất cả như chỉ diễn ra trong vài giây,nhưng họ cuối cùng cũng hiểu mình thiếu sót ở đâu.
Đến cuối buổi học, các học viên đều rất vui vẻ vì đã luyện tập thành công động tác này. "Giá mà tiết nào tiền bối Jimin cũng đến thì hay biết mấy"_ nhiều người thầm nghĩ.

-- Phòng dạy nhảy ở GangNam--

Biên đạo Son nhìn Ho Seok một cách bất đắc dĩ, cuối cùng thì anh cũng phải đầu hàng:
- Được rồi, anh sẽ cho cậu đi cùng, nhưng nói trước là có thành công hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, chứ đây không giúp gì được đâu đấy.
- OMG hyung !!! Ngàn lần cảm ơn anh!!!_ Ho Seok đắc chí cười nói.
Vì Ten đã out khỏi đội nên Ho Seok cần tìm một người thay thế. Nhưng cuộc thi sẽ bắt đầu trong vòng 3 tháng nữa, muốn tìm người mới để huấn luyện sẽ không kịp, còn người có khả năng sẵn thì càng khó hơn. Cuối cùng, anh nhớ đến biên đạo Son nhà ta được mời làm giám khảo cho một cuộc thi thường niên ở Học viện Nghệ thuật. Cơ hội tốt như vậy thì sao có thể để vụt mất được. Anh đã dùng đủ mọi chiêu từ  kỳ kèo đến kể khổ để thuyết phục, năn nỉ gãy lưỡi mới thành công. Nhưng Ho Soek biết, anh sẽ không bị thất vọng bởi quyết định này.

Hành trình gặp nhau của hai nhân vật chính chúng ta bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro