Chương 1: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về Bangtan nhưng ở một thế giới khác, thế giới tưởng tượng, rằng nếu không làm idol thì cuộc sống họ sẽ ra sao. Các chàng trai vẫn gắn liền với đam mê, với những bước nhảy, những bản nhạc và nghệ thuật chăng. Và trong số họ, nhờ sự gắn kết của hai người này, đã khiến tôi chú ý và khao khát được viết.

"Tiếng bước chân vội vang lên trên hành lang. Chúng càng trở nên dồn dập loạn nhịp hơn khi tiến gần đến người con trai phía trước.
- Jimin senpai !
Người con trai nghe thấy tiếng gọi liền quay lại.
- Có chuyện gì vậy Riko-san. Anh tưởng giờ em đang ở cùng đoàn học sinh để chuẩn bị về Nhật rồi chứ ?
Người con gái cúi đầu đầy bối rối, lén nhìn anh rồi hít một hơi sâu.
- Em được đề nghị ở lại thành học sinh chính thức nên là....._ ấp úng.
- Thật vậy sao, chúc mừng em nhé_ Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai chúc mừng. Bờ vai người con gái khẽ rung , đưa ánh mắt quyết liệt nhìn lấy anh.
- Jimin senpai, em có một câu hỏi, anh có thể trả lời em được không?
- Ừm, em hỏi đi.
1s 2s 3s........
- Xin anh hãy hẹn hò với em, em thích anh!
Jimin ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ, đôi mắt cậu khẽ động nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên trầm lắng như mọi khi. Cậu nhìn Riko cười dịu dàng rồi nói:
- Riko-san anh không muốn mất một hậu bối tài năng và xin xắn giống như em đâu. Xin lỗi vì không thể đáp lại được tình cảm của em, hiện giờ anh chưa muốn hẹn hò với ai cả, anh cần phải tập trung vào những bước nhảy của mình hơn. Riko-san, anh tin một cô bé dễ thương như em sẽ gặp người tốt hơn anh. Thành thật xin lỗi em.
Jimin nhẹ nhàng chỉnh mái tóc rối cho Riko quay trở về lớp của mình. Còn gái, chỉ thể cố gắng nín khóc chạy đi thật nhanh. Tại sao người con trai ấy lại luôn dịu dàng đến như vậy, làm không thể nào ghét, không thể nào quên, không thể... tiến lại gần, chỉ một chút.
The end.

- Gì kỳ vậy, đang hay mà, sao kết SE, wae ?_ Bạn nữ A buồn bực nói
- Thì người ta kể lại vậy, chứ có phải tui đâu mà biết._ Bạn nam kể chuyện nhún vai tỏ vẻ không liên can.
- Ủa mà, lạ thiệt nha. Tui thấy tiền bối Jimin cũng chỉ là trông dễ thương, dịu dàng chứ đâu có đẹp trai mỹ miều tới mức độ khiến cho mỹ nhân Nhật Bản- Riko Someka phải thích đến đau khổ như vậy chứ.... Ui da.... Sao bà đánh tui_ Nữ sinh B nhăn nhó xoa đầu.
- Đúng là thiển cận. Bà chưa coi tiền bối Jimin nhảy đúng không.... Phải nói là......... đủ để lôi bất kỳ ai hòa vào màn biểu diễn của anh ấy. Vả lại mắt bà để chỗ nào mà nói anh ấy cũng "bình thường". Người ta là đàn anh được cả trai lẫn gái theo đuổi đó_ Nữ sinh C mơ màng ôm mặt.
- Vừa nhắc đến là tới, mấy bà nhìn kìa!

Đám đông trở nên ồn ào khi nhìn thấy sự xuất hiện của một chàng trai, anh vừa tiến đến chỗ lấy đồ ăn thì ngay lập tức mọi người tự động tản ra nhường anh lên phía trên.
- Mọi người không cần làm vậy đâu mà, mình đợi được._ Jimin bất đắc dĩ lắc đầu.
- Không sao đâu ạ, tiền bối cứ lên trước đi, bọn em sẽ lấy sau.
Cuối cùng, Jimin đành ngượng nghịu  cảm ơn và tiến lên lấy đồ ăn:
- Làm ơn cho cháu một salad cá ngừ , một ổ bánh mì và một chén súp ạ.
- Cháu lại ăn kiêng nữa hả Jimin, trông cháu đã gầy lắm rồi mà_ Cô căng-tin nheo mắt quan tâm nói.
- Không đâu ạ, cháu chỉ đang ăn uống lành mạnh hơn thôi, cảm ơn cô ạ.
- Này khoan đã, lấy thêm bát mỳ hải sản nữa đi, cô biết cháu đang giữ thân hình nhưng đừng cố ép mình quá nhé.
- A, vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn cô.#^_^
Jimin lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi đến cái bàn trống gần đó. Kỳ lạ là không hiểu sao lần nào cậu đến thì cái bàn ngay giữa căng-tin cũng trống, mà nếu có ai đang ngồi nếu thấy cậu là sẽ nhanh chân chạy đi ngay.
- Jimin hyung!!!!
- Jungkook à.
Jimin mỉm cười nhìn cậu nhóc đẹp trai đáng yêu trước mặt, thấy cậu có vẻ đói nên đưa luôn bắt mì hải sản của mình cho Jungkook.
- Này, em ăn đi, nếu đói nữa thì tí anh sẽ ra lấy thêm cho.
- Cám ơn hyung.
Jungkook vui vẻ cầm đũa lên ăn, như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng lên nhìn Jimin, khi miệng vẫn còn đầy nhóc thức ăn:
- Tí nữa thì em quên mất, hồi nãy cô giáo Lee có gặp em, nhờ nhắn tới anh là sau giờ ăn trưa đến phòng giáo vụ đó.
- Hửm, cô ấy có nói là có chuyện gì không?
- Em chịu, nhưng chắc là chuyện tốt vì nhìn cô có vẻ vui lắm.
Jimin trầm mặc không nói gì lẳng lặng ăn hết phần của mình. Ăn xong, cậu đưa Jungkook đến lớp rồi lên phòng giáo vụ. Đúng như nhóc ấy nói, là chuyện vui. Trường NYADA - ngôi trường nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ, có một suất học bổng dành cho học sinh ở khoa "Nghệ thuật múa đương đại". Họ sẽ dựa vào bài kiểm tra quý để đưa ra lựa chọn. Cô Lee rất kỳ vọng vào Jimin nên thông báo trước cho cậu để có thể chuẩn bị tốt tinh thần.
-" Cô đặt niềm tin rất lớn vào em nên hãy cố lên nhé!"_ Jimin thở dài khi nghĩ lại những lời cô Lee nói, cậu biết rằng mình còn thiếu sót, cả khoa cũng đâu phải chỉ có mình cậu giỏi. Mặc dù rất muốn giành được học bổng nhưng sự lo lắng dường như đã chiếm hết tâm trí Jimin.

--Phòng luyện tập của The Crack- Up--

- Cậu vừa nói cái gì?_ giọng nói nặng nề của Ho Seok vang lên.
- Em muốn rời khỏi đội._ Ten kiên trì nhìn vào Ho Seok. Đôi mắt của cậu có chút run rẩy khi thấy ánh mắt anh, đang xoáy sâu vào mình.
- Cho tôi một lý do.
- Em.....
- Sao cậu không nói thẳng là vì Red-Line đưa đãi ngộ tốt hơn để cậu về bên đó!_ Taehuyng đột ngột xuất hiên và lên tiếng.
- Tae! _ Ho Seok nghiêm giọng nhắc nhở.
- Huyng, anh thừa biết chuyện này mà. Hôm đó chẳng phải anh đã nghe rất rõ lời cậu ta nói sao? Cậu ta đồng ý với mức giá "chuyển nhượng" còn gì.
- TAEHUYNG!_ Ho Soek gằn giọng của mình lên để cảnh cáo cậu.
- Hóa ra đội trưởng và cậu ấy đã biết hết. Vậy em không còn gì để giải thích nữa. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chỉ bảo và quan tâm đến em. Em sẽ gửi trả lại đồng phục cùng huy hiệu của đội.
Ten cố tỏ vẻ cứng rắn nói và cúi chào Ho Seok. Taehuyng giận đến nỗi quay hẳn mặt đi không muốn nhìn vào cậu.
Trước khi Ten ra khỏi cửa, Ho Seok chợt lên tiếng:
- Cứ giữ lấy đồng phục cùng huy hiệu, dù sao đội cũng sẽ làm cái mới. Để lại chìa khóa phòng tập là được rồi.
.... Mất một lúc, Ten mới phản ứng lại với câu nói ấy, cậu lẳng lặng rút chìa khóa ra để lại lên chiếc bàn - nơi cả đội hay tụ tập ăn uống, tâm sự và bày những trò ngốc xít với nhau. Cậu đã từng rất hạnh phúc ở đây. Nhưng... cậu đã quyết định rồi, dù có lỗi đến mấy, thì vẫn có những thứ quan trọng hơn để cậu có thể đánh đổi vì chúng. Như sợ mình không thể kìm lòng được, Ten cố gắng đi thật nhanh ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa đóng lại như tiếng búa , đập đứt sợi dây liên kết giữa cậu và The Crack-Up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro