32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hyeri vừa tắm rửa sạch sẽ xong, cô lê từng bước nặng nề đến bên giường mà lòng quặn đau. Cô ngã mình lên giường và cô biết rằng tối nay cô sẽ ngủ một mình.

Có lẽ là người con trai kia không còn thương cô nữa. Cảm xúc của cô bây giờ rất tệ. Nó đau đớn hơn tất thảy những gì mà cô đã từng trải qua trên cuộc đời này. Tại sao lại đau như vậy?

Đó giờ cô không nhận ra rằng cái giường này rất lớn, cũng không nhận ra rằng căn phòng này khá lạnh lẽo. Mà sao tự dưng hôm nay mọi cảm giác cô độc nhất đều đeo bám lấy cô.

Thì ra đây là cảm giác khi mà Taehyung không còn yêu cô nữa? Cô cũng thực sự chẳng biết Taehyung đang nghĩ gì? Chả lẽ do cô đã làm Taehyung tức giận?

Cô nằm đấy nhắm chặt mắt mà mong mình có thể ngủ quên đi để không thể nghĩ ngợi gì nữa. Mà sao khó khăn quá...

/.../

"Này." Jimin cũng vừa tắm xong thấy Taehyung nằm thảnh thơi trên giường của người ta đọc sách cứ như là giường của mình thì Jimin liền nhăn nhó.

"Sao đấy?" Taehyung đáp.

"Mày có vấn đề gì à?" Jimin ngồi bên thành giường lau tóc chẳng nhìn Taehyung mà hỏi.

"Không có vấn đề gì cả."

"Thế mày không còn yêu thương em ấy à."

Nghe thấy câu hỏi đó, Taehyung im lặng, còn Jimin đang tìm một câu hỏi thông minh nhất để gài Taehyung mắc bẫy và nói ra sự thật trong lòng.

"Thế mày đi gái với tao không? Có vài em tao quen dạo này ngon chết được. Mày cũng nghỉ ngơi lâu rồi mà, phải không?"

"Không có hứng." Taehyung vẫn tiếp tục đọc sách, lạnh lùng đáp Jimin qua loa.

"Còn Hyeri? Nếu mày bỏ xó đấy thì uổng, cô bé xinh như vậy, hay mày nhường cho tao ha? Tao cũng chưa từng thử qua cô em nào đáng yêu như vậy?"

Taehyung im lặng, không trả lời Jimin.

"Thật ra tao cũng me lâu rồi. Nhân dịp này, nếu mày không ngại thì tao cũng không ngại tấn công em ấy đâu. Nãy vừa ôm có xíu mà đã ghê."

Taehyung coi lời nói Jimin như trò đùa nhạt nhẽo, như gió thoảng qua tai nên vẫn không trả lời.

"Ah... Hãy nghĩ thử xem... Khuôn mặt xinh xắn đó mà bị tao... Ah... Chết tiệt, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích dâng đầy người rồi Taehyung nhỉ?"

Taehyung cuối cùng cũng phản ứng, anh đóng mạnh cuốn sách dạy cộm làm Jimin có hơi giật mình. Khuôn mặt Taehyung vẫn bình tĩnh, anh bước xuống giường rồi chuẩn bị ra ngoài đi đâu đó.

"Tao không biết tao còn yêu em ấy hay không nhưng chỉ cần mày đụng vào một sợi tóc của em ấy thì tao sẽ liền sống chết với mày." Taehyung nói rồi mở cửa bỏ đi.

"Thằng này buồn cười thiệt. Không yêu thì làm sao đòi sống chết với một thằng đòi ăn tươi nuốt sống cô gái của mày." Jimin ngồi đấy mà nhếch mép cười.

Jimin bỏ khăn xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi cũng đi ngủ, bỏ mặc cho người kia lo vụ này. Ba cái nói chuyện, tâm sự, tư vấn này kia có lẽ cô bé kia giỏi hơn nên Jimin chỉ giúp tới đó thôi, dù không được gì nhiều.

"Mà làm như... mày không biết tao biết là mày đọc sách ngược từ nãy giờ nhỉ?"

/.../

Taehyung lấy ra một chai rượu từ bếp rồi lặng lẽ đi đến lang cang của tầng 1. Anh đưa hai tay dựa vào thành lang cang, nhìn ra ngoài thành phố từ căn nhà ở trên đồi cao. Thành phố với anh lúc này thật im ắng, cũng có thể vì khu nhà anh cách xa phía trung tâm nên yên bình hơn hẳn, hoặc cũng có thể là tâm trí anh đang chồng chất quá nhiều suy nghĩ khiến anh không thể nghe thấy thứ gì khác. Ấy thế mà, những bước chân khẽ khàng của cô gái từ phía sau lại khiến Taehyung giật mình.

"Em đến đây để làm gì cô bé?" Anh không buồn quay lại, vẫn nhìn đăm chiêu về phía trung tâm có vẻ bộn bề.

"Còn anh?" Jieun hỏi lại, rồi cô cũng tiến đến đứng bên cạnh Taehyung rồi cùng anh nhìn ra phía xa kia.

"Uống chút chứ?" Taehyung đưa chai rượu về phía Jieun và mời cô cùng uống.

"Cũng được." Với một người hảo rượu như Jieun thì có lẽ cô sẽ không từ chối đâu. Cô cầm lấy, không ngại việc Taehyung đã tu vào đấy nãy giờ, vẫn đưa lên miệng nốc một hơi.

"Sao? Anh có tâm sự gì à?" Cô trả chai rượu cho chính chủ rồi lên tiếng.

"Không hẳn..." Taehyung cứ thế uống tiếp.

"Thế... có lẽ nào lòng anh đã thay đổi?" Jieun xoay người, dựa lưng mình vào lang cang, đưa hai khuỷu tay gác vào thành, cô hỏi.

Taehyung nhíu mày không biết vì rượu chát hay vì câu hỏi kia chát, nhưng anh hoàn toàn im lặng và không trả lời.

"Anh không thể trả lời?"

Đáp lại Jieun vẫn chỉ có tiếng gió thoảng của đêm, chứ Taehyung thì chẳng hề mở miệng.

"Vậy là thật à? Bỗng dưng anh không còn tình cảm gì dành cho cô ấy nữa?" Jieun lo lắng, lo vì sợ mọi câu trả lời đến từ chàng trai kia, lỡ như... lỡ như là một sự kết thúc có thể khiến Hyeri bị đả kích thì sao...

Nhưng khuôn mặt Jieun vẫn rất bình tĩnh, vì cô phải thực hiện thật tốt lời hứa làm sáng tỏ mọi chuyện cho cô bạn của mình.

"Anh không biết, Jieun à. Đó là điều anh sợ nhất." Taehyung nuốt một ngụm rượu rồi mới chịu trả lời. Trông Taehyung buồn lắm, Jieun cũng khá ngạc nhiên, cô thề là chưa từng thấy Taehyung buồn dù chỉ một lần. Vì Taehyung ngày xưa ấy, lạnh lùng và vô cảm lắm.

"Anh sợ điều gì?"

"Anh không biết cảm xúc của mình như thế nào, anh sợ... sợ sẽ làm tổn thương Hyeri." Taehyung cúi đầu, thôi không nhìn về trung tâm nữa.

Jieun không nói gì, ý muốn Taehyung nói tiếp, nói hết những gì anh ấy nghĩ ra. Đúng là, rượu vào thì lời ra. Nếu anh ấy không uống rượu và say, thì không biết đến khi nào một người như Taehyung mới chịu nói ra những gì anh ta nghĩ nữa.

"Anh thấy... tiếc nuối khi Sunji quay lưng bỏ đi. Tại sao anh lại thấy tiếc? Anh đối với cô gái đó còn tình cảm ư?" Taehyung đưa chai rượu lên tu thêm một ngụm rồi mới nói tiếp "Khi anh đang bận suy nghĩ về điều đó, Hyeri xuất hiện. Em ấy nhỏ bé trước mắt anh, làm anh cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lỡ như... lỡ như anh làm tổn thương người con gái đó, em ấy sẽ như thế nào?"

Taehyung nhăn mặt, má ửng hồng vì men rượu. Taehyung như đang dày vò, đau đớn vì một nỗi sợ. Sợ rằng sẽ làm tổn thương Shin Hyeri.

Jieun im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng cười. Cô cười phá đi bầu không khí nặng nề này. Cô làm Taehyung bất ngờ, chau mày quay sang nhìn cô, anh khó chịu vì sao cô gái đó lại cười vào lúc này "Những gì anh nói buồn cười lắm hả?"

"Chứ còn gì nữa?" Jieun quay sang, giọng điệu như trêu chọc cảm xúc của Taehyung.

Taehyung đang say, hình như Jieun đã quên điều đó, và một người đàn ông đang say rất nguy hiểm. Anh ta có thể làm bất cứ thứ gì và một cô gái thì không dễ dàng phản kháng.

Taehyung đột nhiên rời khỏi vị trí ban đầu, anh di chuyển về phía Jieun vồ lấy cô, đặt hai tay hai bên và khóa Jieun ở giữa. Jieun cũng hơi lung lay vì hoảng sợ, nhưng vẫn là phải giữ bình tĩnh. Anh đưa sát mặt mình với mặt Jieun. Trong lòng Jieun thầm mong anh ấy sẽ không làm gì điên rồ.

"Mọi chuyện có nhiêu đấy thôi à?" Jieun mặc nguy hiểm mà tiếp tục khiêu khích.

"Nó không hề đơn giản như em nghĩ đâu cô gái." Ánh mắt sát khí của Taehyung hướng thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người con gái phía dưới, làm Jieun không kiềm được mà run lên vì lạnh sống lưng.

"Anh hãy tự ngẫm nghĩ về điều anh vừa nói đi đồ ngốc!" Jieun bỗng dưng hét vào mặt Taehyung. Cô cũng tự khen bản thân đã quá can đảm khi dám làm điều đó nhưng may thay, sau đó Taehyung không hề phản ứng và hoàn toàn im lặng.

"Giữa một người anh thấy tiếc nuối khi cô ta quay lưng bỏ đi với một người làm anh phải phát điên lên vì sợ hãi việc làm cô ấy tổn thương. Thì anh hãy tự nghĩ đi, anh đang dành tình cảm của mình cho ai nhiều hơn?" Taehyung im lặng nhìn Jieun, đợi cô nói tiếp.

"Anh nghĩ là việc anh đột nhiên thay đổi rồi bỏ rơi cô ấy như chưa từng có gì xảy ra sẽ làm cô ấy đỡ đau đớn hơn hả?!" Cô lớn tiếng, có vẻ như cô đang rất tức giận với Taehyung.

"Tên ngốc Taehyung!" Cô đánh vào ngực Taehyung bằng tất cả những phẫn nộ đang dâng lên trong lòng.

"Anh vụng về quá nhỉ?..." Anh gục đầu vào một bên vai của Jieun và lại làm cô bất ngờ. Cô không nghĩ rằng thiếu gia Kim Taehyung lãnh khốc và băng giá cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Có lẽ là do men rượu quá nồng và có lẽ là do tình yêu của Taehyung dành cho Hyeri quá sâu nặng mà chính bản thân anh vẫn chưa nhận ra.

"Anh đã nghĩ... Chỉ cần anh trốn tránh, chỉ cần anh đừng tiếp xúc với em ấy, thì có lẽ sẽ chẳng thể nào tổn thương em ấy được... Anh đột ngột quay đi vì cần thời gian suy nghĩ mà chẳng để lại lời nào cho em ấy cả..." Chất giọng khàn khàn của Taehyung bây giờ có lẽ đang rất nghẹn ngào.

"...Thấy em ấy khóc trong vòng tay của người con trai khác làm trái tim anh... đau như ai đó cầm lên và đâm hàng ngàn hàng vạn nhát dao."

Jieun vẫn chưa nói gì, vẫn đợi Taehyung nói tiếp.

"Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Liệu anh yêu em ấy hay là yêu Sunji?"

Jieun lắc đầu. Cô không nghĩ là Taehyung lại vụng về trong tình yêu như thế. Vì một câu hỏi đơn giản là "anh ấy đang yêu ai?" mà anh ấy cũng chẳng thể tự trả lời được dù mọi thứ rành rành đến như vậy.

"Taehyung, anh tỉnh táo lại đi!" Jieun đẩy Taehyung ra nắm lấy cổ áo anh và đưa qua đưa lại.

"Anh thông minh lắm mà Taehyung, sao chỉ có một câu hỏi nhỏ bé như vậy cũng chẳng thể tự trả lời?" Taehyung nghe thấy thế nên im lặng.

"Anh tự dằn vặt mình vì sợ làm Hyeri đau kìa. Tim anh đau như bị đâm vì Hyeri khóc trong vòng tay của Jimin kìa. Còn với Sunji, anh chỉ tiếc nuối thôi, chỉ vì niềm tiếc nuối nhỏ bé chợt lóe lên vì người anh từng tìm kiếm trong vô vọng đột nhiên xuất hiện rồi lại quay lưng bỏ đi thôi. Vậy mà anh không biết anh đang cảm thấy thế nào hả?"

Taehyung câm nín.

"Taehyung, anh thử nghĩ đi... nếu như người quay lưng bỏ đi không phải là Sunji... mà là Hyeri, thì anh sẽ như thế nào?"

Trái tim Taehyung như hẫng một nhịp, anh tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Hyeri buông tay anh ra rồi hờ hững quay lưng, bước từng bước rời khỏi cuộc đời anh... Taehyung nhíu mày và miệng thì cứng đờ, anh không ngờ rằng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi cũng đủ làm anh đau đớn như vậy. Anh như muốn tắt thở khi nghĩ đến việc Hyeri bỗng dưng không còn yêu anh nữa, không còn là bảo bối nhỏ để anh nâng niu và chiều chuộng nữa, không còn là người còn gái làm anh hạnh phúc nhất nữa... Việc đó cứ như một cơn ác mộng làm Taehyung không ngừng đổ mồ hôi.

"Jieun à... Anh chắc sẽ đau đớn lắm..."

Jieun như hài lòng về câu trả lời trong nghẹn ngào ấy của Taehyung, hài lòng với sự đau đớn và buồn bã xuất hiện qua nét mặt của Taehyung.

"Anh yêu Hyeri nhiều hơn anh có thể nghĩ đấy Taehyung à..." Jieun nới lỏng cái siết chặt cổ áo Taehyung. Taehyung cùng đôi mắt đầy tâm sự nhìn Jieun.

"Thật à..."

Jieun nhìn vào mắt Taehyung và nắm vào vai anh mà gật đầu.

Taehyung nhìn vào lòng bàn tay của mình, anh chợt nhận ra, à... thì ra điều tuyệt vời nhất mà anh đã từng làm đó chính là luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hyeri bấy lâu nay mà không hề buông lõng. Anh cũng chợt nhận ra, Hyeri là điều tuyệt vời nhất mà anh có.

"Anh quên mất rằng em ý nghĩa như thế nào với anh, Hyeri à... Anh quên mất rằng anh yêu cái nụ cười đáng yêu của em đến mức nào... Anh cũng quên mất rằng chỉ rời mắt khỏi em khoảng vài giây thôi cũng khiến anh nhớ đến phát điên. Hyeri, anh quên mất rằng anh yêu em mãnh liệt và say đắm."

Taehyung bỗng dưng thấy nhẹ nhõm vì đã nhớ ra một vài điều mà anh đáng lẽ không được quên đi. 

"Vậy Taehyung này... anh sẽ quyết định như thế nào? Tiếp tục hay dừng lại?" Jieun với ánh mắt vô cùng mong đợi hướng về phía Taehyung chờ một câu trả lời hoàn hảo nhất.

"Hiện tại, anh vẫn nắm chặt bàn tay của em ấy và cả về sau này, anh sẽ mãi cũng không buông tay em ấy, không cho phép em ấy rời đi."

Dù là đang say, nhưng Taehyung biết và ý thức được những gì mình nói. Đó là lời nói tỉnh táo nhất của anh từ nãy tới giờ. Và không có sóng gió nào có thể thổi bay tình yêu của anh ấy dành cho Hyeri nữa.

"...Vì anh biết anh yêu em ấy đến vô vàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro