7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lần này người có lỗi là em đó nha, Joonie à." Seokjin cười cười nói với Namjoon.

"Nhưng thật sự thì thằng nhóc đó mới là kẻ có lỗi mà!"

"Em bắn thằng nhóc đã đành, giờ còn đụng tới bảo bối nó nữa. Hỏi sao nó không nổi điên cơ chứ?"

"Bảo bối? Cô gái lúc nãy đó hả?" Đôi mắt một mí của Namjoon liền trợn to vì ngạc nhiên.

"Ừ! Chính cô gái đó đó." Jin gật đầu vài cái.

"Theo em nhớ... đó đâu phải loại con gái nó thích? Sao bây giờ...lại còn bảo bối? Thật buồn cười!"

"Hình như cô bé là cô gái đã cứu Taehyung một mạng. Jimin có kể anh biết, lại còn nhờ anh về đây để xử lý em. Tự nhiên khi không lại kiếm chuyện với Taehyung làm gì? Chính em cũng thừa biết tính cách nhóc đó rất đáng sợ mà? Thật tình..."

"Đáng sợ gì chứ. Ngang ngược thì có... Mà anh về đây từ lúc nào vậy?"

"Mới hồi sáng nay thôi. Bắt gặp thằng nhóc đó chở em ấy đến trường. Anh mới vào trường giả làm thầy giáo thử lòng cô bé đó... chậc chậc được một người đẹp trai như anh đây "cua" mà cũng không đổ. Đúng là rất khác những cô gái mà Taehyung từng tiếp xúc qua nha, bảo sao nhóc đó cứ giữ chặt em ấy~ Haha!" Seokjin thoải mái cầm điếu thuốc trên tay hút.

"Mà sao anh lại dám chắc đó là cô gái đã cứu Taehyung chứ? Mà hình như... anh kêu thằng nhóc đó đến đây phải không? Hừ..." Namjoon ra vẻ hậm hực.

"Hỏi Sehun thôi. Đúng là anh đã kêu em ấy tới đây đó. Định giúp hai đứa bây làm lành nhưng tại mày ngu nên lại càng chọc tức thằng nhóc thêm đấy!"

"Gì chứ?! Tại cô ta cứng đầu thôi..."

"Mạnh tay quá rồi em trai..."

"Thì... cô ta cũng đâu sao đâu. Nhưng bị em đánh đến như vậy mà cô ấy vẫn không chịu khai nơi ở của Taehyung ra cơ đấy! Oa~"

"Thì anh đã nói cô bé đó rất khác mà... nhưng lại giống với người con gái đó..." Giọng Seokjin bỗng trùng xuống.

"Giống thật, nhưng bây giờ cô ta có lẽ cũng đã thay đổi rồi..." Namjoon cười nhẹ, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định. Hai con người đang nghĩ về hình ảnh của một người con gái, người con gái đã khiến Taehyung trở nên như hiện tại...

Trên xe của Taehyung.

Cõng Hyeri ra băng ghế sau của xe, Taehyung nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh ngồi bên cạnh cô, cởi trói ở tay và chân cho cô rồi mở luôn bịt mắt. Vừa mở bịt mắt, anh đã bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của cô. Ngước ánh mắt ẩm ướt nhìn anh, nước mắt cô cứ rơi xuống không lý do.

"Sợ lắm à?" Anh hỏi, giọng khàn khàn. Cái chất giọng ấy lúc nào cũng bao bọc lấy tâm hồn mỏng manh của cô, giúp cô định thần lại.

"Hic... không... hic." Nhanh nhẹn lấy tay quẹt đi nước mắt, cô lắc đầu nhưng ánh mắt thì lại tránh anh.

"Sao vậy? Giận tôi à?" Vừa nói anh vừa dùng tay quẹt đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

"Không..." Đẩy nhẹ cánh tay anh ra, cô vẫn không buồn nhìn anh lấy một lần.

"Haizz... Có đau lắm không?" Chuyển sang cầm bàn tay của cô lên, anh âu yếm xoa xoa chỗ vết thương hỏi han.

"Không... hức." Lúc này cô mới ôm mặt khóc òa lên. Những hành động quan tâm của anh thực khiến cô không thể nào ngừng khóc.

Nhìn cô như vậy anh xót lắm chứ, nhưng anh lại không biết phải làm cách nào để cô bớt sợ hãi, anh rất tệ trong khoảng bộc lộ cảm xúc của mình và anh cũng không biết cách ăn nói để dỗ dành con gái.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh chợt dang rộng tay nhìn về phía cô.

"Lại đây." Mong mỏi cô đáp lại nhưng cô vẫn không sà vào lòng mình mà hờ hững nhìn vòng tay đó.

"... Tôi sợ nếu tôi sà vào lòng anh, tôi sẽ mãi đắm chìm nó... để đến khi anh không còn muốn dỗ dành tôi nữa, chán ghét tôi thì lúc đó tôi đã quên mất cách rời khỏi vòng tay đó rồi..."

"Xin anh... đừng đối xử quá tốt với tôi... hic... đừng chơi đùa với cảm xúc của tôi... hic... xin anh đấy." Cô nói, tay vẫn ôm mặt khóc.

Cô rất sợ, sợ anh chỉ đang chơi đùa với cô như những cô gái khác, thực rất sợ... vì có lẽ cô đã lỡ yêu anh mất rồi. Mỗi khi cô sợ hãi thì lại nghĩ đến anh, khi cảm thấy không an toàn thì lại nhớ đến giọng nói của anh, ngay lúc này đây cô cũng rất muốn được anh ôm thật chặt.

Anh không nói gì chỉ vòng tay qua người kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, ôn nhu cười nói.

"Nín đi, đừng khóc nữa, không sao rồi..." Anh vuốt nhẹ sống lưng của cô, dỗ cô nín khóc.

"Cảm ơn... anh..." Nghe thấy vậy, anh liền mỉm cười.

"Tại sao cô không nói chỗ ở của tôi ra? Nếu thế thì cô đã không cần phải chịu đau đớn như vậy..."

"Tôi không biết nữa... tôi chỉ sợ chúng sẽ làm gì tổn hại đến anh... tôi sợ..." Tiếng cô nhỏ dần.

"Cảm ơn... Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, sẽ không để em bị người khác hành hạ nữa, bây giờ em đã có tôi rồi. Đừng giận nữa, được không?" Anh ấm áp hỏi nhưng khi vừa nhìn xuống thì đã thấy cô ngủ mất rồi, anh cười nhẹ.

Anh vén vài cọng tóc rũ trước khuôn mặt cô sang một bên, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của cô khi chìm vào giấc ngủ. Rồi cứ thế, anh ôm chặt cô trong lòng trên suốt quãng đường về phòng trọ.

Quản gia Oh chạy xe nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Anh chợt nhìn hai đứa trẻ kia dựa vào nhau ngủ trên gương chiếu hậu, bất chợt mỉm cười. Có lẽ cô gái này đang từ từ thu phục được trái tim cậu út khó tính nhà ta rồi nhỉ?

Về tới phòng trọ.

Tới nơi, Taehyung cõng Hyeri lên phòng trọ rồi đặt cô trên chiếc giường trong phòng ngủ. Anh chậm rãi cởi giày rồi đắp chăn cho cô, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi. Anh đi đến ghế sofa đặt ngoài phòng khách, vừa định ngồi xuống đã nghe tiếng mở cửa từ phía cửa chính.

"Hello người em trai!" Tiếng nói ồn ào phát ra từ con người có cái tên Seokjin khiến Taehyung bực mình.

"Anh làm ơn ngậm miệng lại để em ấy ngủ, không thì rời khỏi đây, không tiễn." Anh gắt lên làm Jin liền xụ mặt.

"Rồi rồi anh xin lỗi. Vào đây Joonie!" Jin nhìn về phía cửa rồi vẫy vẫy ra hiệu cho Namjoon bước vào. Namjoon từ ngoài đi vào với biểu cảm khó chịu, không cam tâm.

"Anh làm ơn dắt cái người đó rời khỏi đây giúp em. Anh cũng nên đi luôn để trả lại nơi đây sự bình yên." Ném ánh mắt tức giận nhìn về phía Jin, tay chỉ về phía Namjoon, Taehyung "ra lệnh".

"Này thằng nhóc kia, tao cũng là anh mày đấy! Mày dám đuổi tao thế à? Thật không ra gì!" Namjoon định bay tới xử tội Taehyung nhưng bị Jin ngăn cản. Taehyung liền trưng khuôn mặt thanh thản rồi bỏ về phòng.

"Hừ." Anh hừ lạnh một cái, không quan tâm đến sự hiện diện của hai người anh cho lắm. Anh không muốn gây sự với Namjoon ở đây chỉ vì Hyeri đang ngủ thôi, nếu không thì anh sẽ không để yên như vậy.

"Đấy! Anh thấy chưa? Em đã có lòng đến đây để xin lỗi mà chưa kịp nói gì thì đã bị nó đuổi rồi. Hỏi sao em không tức được chứ?" Hậm hực Namjoon kể lể với Jin.

"Thì cũng tại em thôi. Để nhóc đó bình tĩnh rồi dỗ sau, giờ chúng ta về Seoul." Đợi cả hai cùng rời khỏi đó, Sehun liền đóng cửa rồi quay trở về phòng của mình.

Trong phòng, Taehyung đang nhắn tin với thằng bạn thân Jimin:
– JM : "Tao nhờ anh Jin xử lý rồi đó. Mọi chuyện sao rồi?"
– TH : "Chả ra gì. Namjoon nó đụng tới em ấy, khỏi làm lành. Tao không cần."
– JM : "Anh ấy làm gì?"
– TH : "Nó sai đàn em đánh em ấy thương tích đầy mình, làm em ấy khóc quá chừng. Thật bực mình."
– JM : "Anh em với nhau mà cứ... Vậy chừng nào mày mới về đây?"
– TH : " Tao không biết. Nhưng tao muốn Hyeri đi theo tao, chứ ở đây em ấy chắc chắn sẽ phải chịu khổ."
– JM : "Tùy mày."

Đối với một con người lãnh khốc như Taehyung thì việc nói chuyện gần gũi và thân thiết với người khác là điều rất ít xảy ra cho dù là với ba mẹ anh đi chăng nữa. Vì thế, anh chỉ như thế với duy nhất Jimin và Jin. Trước đây cũng từng có một người con gái được anh đối xử như vậy nhưng đã không còn nữa rồi...

Còn giờ đây, có một người con gái khác đang dần chữa lành vết thương đó trong tim của Taehyung thì phải...

"Sehun, anh xử lý những vết thương trên người em ấy giúp tôi." Taehyung đến trước cửa phòng Sehun nói vọng vào rồi quay trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro