8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 giờ sáng.

Hyeri đang ngủ bỗng thấy nóng nực. Cô khó khăn tỉnh dậy với các vết thương đã được ai đó sơ cứu trên người thì mới phát hiện ra nhà bị cúp điện. Mọi thứ xung quanh căn phòng cô hiện giờ đều mang một màu tối om, rất đáng sợ.

"Oh?" Chợt nghe thấy âm thanh kì lạ ở bên ngoài như tiếng khóc, cô run lên sợ hãi, liệu đó có phải là...

Tò mò ra khỏi phòng, đến tận phòng khách nhưng cô vẫn không thể tìm ra chủ nhân của tiếng khóc đó. Cô tiếp tục tìm trong nhà bếp,... đến khi chỉ còn căn phòng của Taehyung. Quản gia Oh ở đâu rồi, hiện giờ cô sợ muốn khóc luôn rồi đây này. Nhưng hình như tiếng khóc này của đàn ông thì phải?

Tay cô run run mở cửa phòng của Taehyung, tiếng khóc đó càng to hơn. Dùng mắt đảo xét xung quanh, cô không hề thấy anh ở trên giường.

"Tae... Taehyung à, anh... anh có ở đây không?" Không ai trả lời. Toan bỏ đi, cô chợt phát hiện ra một bóng đen đang ngồi phía bên kia chiếc giường, vai của bóng đen đó run liên tục.

"Đừng... đừng." Dù hiện tại không thể thấy rõ được xung quanh nhưng cô có thể nhận ra đó là giọng Taehyung, không thể lẫn vào đâu được. Cô liền chạy thật nhanh đến bên anh. Anh tự vò đầu mình rối tung, vì tối nên cô không thể thấy khuôn mặt anh hiện giờ rất hoảng sợ và... anh đang khóc...

"Này, anh có sao không vậy?" Cô nhìn anh đầy lo lắng, nắm một bên vai anh mà lắc nhẹ.

"Đừng... đừng... làm vậy..." Anh gạt mạnh tay cô ra, từ từ lùi về sau. Thoáng qua khe hở của tấm màn, ánh trăng đã giúp cô nhìn thấy được khuôn mặt anh hiện giờ, khuôn mặt đầy sự hoang mang, hoảng sợ cùng đôi mắt hiện rõ những đường gân máu. Sao cô thấy đau trong lòng thế?

"Anh sao vậy?" Cô đưa đôi bàn tay mình áp vào khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, nhẹ nhàng đẩy qua để anh nhìn cô. Cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nho nhỏ ấy, có lẽ anh đã đỡ sợ hơn rồi.

"Tôi... tôi... hic..." Anh đưa đôi mắt vẫn còn đọng nước nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng trấn an mình, cô không cười nhạo anh ư? Tại sao vậy? Cô càng tiến gần thì anh càng lùi về sau, cả người anh liên tục run theo nhịp, anh thật sự đang rất sợ.

"Thôi đừng khóc nữa, nín đi nào!" Cô đưa tay vòng qua người rồi kéo anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái.

"Tôi... tôi... sợ..." Cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn nơi cô, anh cứ như thế mà rúc sâu vào lòng cô, giọng khàn nam tính đó cứ nấc liên tục. Giờ đây anh cứ như một đứa trẻ cần sự chở che từ ai đó.

Thấy anh cứ run người mà khóc không ngừng như thế, cô vuốt nhẹ lưng anh. Rồi từ từ nhắm mắt lại...

🎤Dành cho những người đang khóc, dành cho người đã vượt qua thử thách

Đây là bài hát dành cho bạn, bài hát tôi hát bằng tất cả trái tim mình.

Khi bạn cảm thấy mình cô đơn, khi nước mắt chợt tuôn ra

Khi bạn cảm thấy không có ai bên cạnh...

Hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc.

Mặc cho cả thế giới này làm tổn thương bạn.

Lúc này đừng khóc dẫu bạn thấy cô đơn và buồn bã

Tôi sẽ ôm lấy bạn mà không nói một lời nào. Tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn.

Nhìn lại đi.... Tôi sẽ luôn ở nơi đó
Tôi sẽ xua đi những giọt nước mắt đang rơi và cả nỗi cô đơn của bạn...🎤

[I'll listen to your story - Yoon Mi Rae]

Cô cứ nhắm mắt như thế, nhẹ nhàng thốt ra từng ca từ động lòng người khiến trái tim Taehyung giờ đây lại ấm áp vô cùng. Anh đã ngừng khóc khi nghe cô hát, cô hát rất hay. Khi ngừng hát, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào.

"Mới mấy giờ sáng thôi mà, lên đây ngủ đi." Cô nhẹ nhàng dìu anh lên giường, đập đập cái gối ra hiệu anh nằm xuống. Đợi anh nằm xuống, cô liền đắp chăn cho anh, nhìn anh cười nhẹ. Tới bây giờ anh vẫn cứ dán mắt vào thân ảnh đó, trong lúc anh đang sợ hãi, cô xuất hiện bên cạnh và an ủi anh, cứ như... một thiên thần.

Cô đứng dậy toan trở về phòng, dù hiện giờ cô đang rất tò mò về tình trạng của Taehyung, lo lắng anh gặp phải chuyện gì.

"Đừng... đi... ở lại với tôi. Làm ơn." Cái giọng khàn khàn lãnh khốc hôm nào giờ đây lại đang run run cầu xin cô ở lại.

"Hả?" Mặt Hyeri đỏ bừng. "... Ngủ chung với anh sao?... Tất nhiên là không được rồi..." Cô dè chừng.

"Làm ơn... tôi sợ lắm..." Anh cứ như một đứa trẻ, mếu máo mà cầu xin.

Cô thở dài, rồi cũng đến bên giường Taehyung, nằm xuống đắp chăn lại. Cô đã cố giữ khoảng cách nhưng anh lại cố tình chui vào lòng cô, vòng tay ôm eo cô thật chặt. Anh nhắm mắt lại ngủ, từng hơi thở nóng phả vào cổ cô khiến cô ngượng vô cùng.

Nhìn khuôn mặt anh lúc này đây rất khác với sự lạnh lùng thường thấy, cô đưa tay lên lau giúp anh những giọt nước mặt còn đọng lại. Cô cũng tự động vòng tay qua, ôm đầu anh kéo vào lòng. Ôn nhu vuốt từng lọn tóc mềm mại của anh để dỗ anh ngủ ngon hơn. Khi tiếng nấc từ từ biến mất, anh và cô cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

"Cảm ơn em..."

8 giờ rưỡi sáng.

Taehyung mệt mỏi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh thấy được đó chính là cô, cô đang ôm anh và anh cũng đang ôm cô, anh liền trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, anh ngồi dậy, tủm tỉm cười sung sướng nhưng kí ức xấu hổ lúc ấy chợt ùa về. Mặt anh biến sắc, tự nguyền rủa bản thân, tiếc nuối vì đã làm mất đi hình tượng lạnh lùng thường ngày của mình trong mắt cô.

"Thật là..." Anh thở dài.

Cô đang cựa quậy trong đống chăn to đùng sau lưng, hình như cô đang tỉnh dậy. Cô chợt bật dậy rồi phóng ngay xuống giường vừa chạy vừa la.

"TRỄ HỌC RỒIIIII!"

"Định đi đâu?" Dù hỏi nhưng anh không hề nhìn cô, cứ ngồi đó lo sợ cô sẽ nhớ về chuyện lúc sáng sớm.

"Đi học chứ đi đâu?"

"8 giờ mấy rồi cô vô trường để chịu phạt à?"  Nghe anh nói thế cô liền đứng lại, ngồi xổm xuống ôm mặt nhăn nhó vì trễ, đành nghỉ một bữa, dù sao chắc trường cũng đã đóng cửa rồi.

"À mà Taehyung này..." Nhớ lại gì đó, cô dời tầm mắt sang người thanh niên còn ngồi trên giường kia.

"Cô đừng nói gì hết. Mau ra ngoài." Mặt anh đỏ dần, ngắt lời cô rồi đuổi cô ra ngoài.

"Tôi chỉ muốn hỏi..."

"RA NGOÀI!" Anh quát lớn làm cô giật mình, bĩu môi hậm hực rời khỏi đó.

"Mình chỉ lo lắng cho anh ta thôi mà cũng bị la... Xì, mình sẽ hỏi thử Sehun..." Cô tự thì thầm.

Cô thật sự lo lắng về Taehyung và muốn biết anh đã gặp chuyện gì. Cô quyết định sẽ hỏi quản gia Oh Sehun cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro