Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 11/07/XXXX ~

Tôi lười biếng thức dậy, may mà không có ai nhìn thấy bộ dạng này....Vì tôi ở nhà của Jongwoon chứ không phải nhà mình.

Tối qua tôi chỉ định đi mua đồ cho Jongwoon rồi mai mới đến nhưng lại không yên tâm Jongwoon ở một mình khi đang bệnh.

Vậy là tôi lấy quần áo qua đây ngủ luôn, nhưng vì tối qua tôi có việc nên đến nửa đêm mới đến nhà Jongwoon được.... Vì sợ làm phiền nên tôi đành ngủ ở sofa.

Mấy giờ rồi?.... Cái gì? 9 giờ sáng.... Sao lại có thể ngủ lâu như vậy được chứ? Không biết giờ này Jongwoon sao rồi?

Tôi chạy nhanh lên phòng Jongwoon, không phải chứ? Vẫn chưa thức luôn hả! Tôi đặt tay lên trán Jongwoon, vẫn còn hơi nóng nhưng đã đỡ hơn nhiều.

Tôi đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, nãy giờ lo cho anh ấy quá nên chưa có thời gian chăm chút bản thân.... Giờ thì ổn hơn rồi, ít nhất khi anh ấy nhìn thấy mình cũng không phải là bộ dạng xốc xếch kia.

Tôi đắp khăn ấm lên trán anh ấy để giảm một chút sau đó thì dọn dẹp nhà.... Thật ra thì tôi đã làm hết rồi, cũng không bẩn gì nhưng không biết là có phải anh ấy đã thức dậy trước rồi không mà sao kệ sách hôm qua còn ngay ngắn mà lại rơi gần hết xuống sàn vậy.

Chắc chắn là đã dậy từ trước rồi, cứ thử nhìn mấy cuốn sách ở gần giường thì biết.... Rồi mấy cái áo rơi khắp nơi trong tủ đồ nữa.... Anh ấy bừa bãi thật chứ.

Tôi sắp lại hết cả tủ sách, ước gì tôi cũng có cả tủ sách như vậy.... Oops! Tôi sơ ý làm rơi một quyển sách nhưng may là đã chụp lại được.... Hậu đậu quá.

Nhưng hình như hơi khác , cuốn này cỡ vừa chứ không dày như mấy cuốn khác! Sách dạy thủ ngữ? Của Jongwoon sao?.... Không quan tâm nữa, tôi để riêng trên bàn rồi lại tiếp tục xếp những quyển sách khác.

Tôi ngồi xuống bàn xem quyển sách lúc nãy, tuy toàn là hình với chú thích nhưng cũng không phải là khó nhớ, chỉ cần chăm chỉ là có thể nhớ được hết.... Nhưng mà bây giờ chán quá, cuốn này đọc thì không có gì là hay.... Mà với trí nhớ của tôi thì bây giờ đã nhớ hết luôn rồi.

Mọi thứ ở đây tôi đều làm hết rồi mà đến bây giờ đến bây giờ Jongwoon vẫn chưa chịu dậy, có cần phải ngủ say vậy không?

Tôi quanh quẩn trong phòng Jongwoon, chán quá! Tôi ngồi xuống bàn làm việc định nghịch điện thoại một chút nhưng khi mở lên lại chẳng biết làm gì.... Sao ngày hôm nay của tôi lại nhàm chán như vậy chứ!

.... Chuông điện thoại ....

- Chungha nghe.... Kyuhyun - ssi! Có chuyện gì sao ạ?

" - Anh muốn hỏi là em có đang ở nhà anh Yesung không thôi. "

- Em đang ở nhà giáo sư.... Kyuhyun - ssi, giáo sư ngủ hoài mà không chịu dậy!  

" - Ảnh mệt vậy sao? Anh còn sốt nhiều không vậy? "

- Còn âm ấm thôi! Huyết áp cũng gần bình thường lại rồi nhưng không hiểu sao vẫn không chịu dậy. 

" - Vậy thì.... Hay là em tát cho ảnh tỉnh luôn đi! "

- Cái gì?.... Anh nói cái gì vậy? Sao em có đánh thầy ấy được! 

" - Đâu thể gọi là đánh được, chỉ là dùng chút xíu lực tác động lên khuôn mặt đó thôi! Em cứ thử đi, rất hiệu quả đó. "

- Không lẽ mỗi lần thầy Kim không dậy thì anh đều.... 

" - Chính xác! Nhưng đừng có mạnh tay quá, bị mắng thật đó.... Anh có việc phải đi rồi, em nhớ là không được để ảnh ngủ nhiều quá đó, tạm biệt. "

- Vâng! Tạm biệt anh.

Tôi tắt điện thoại rồi đột nhiên nhìn vào bàn tay mình, chẳng lẽ tôi.... Phải tát Jongwoon thật sao?.... Nhưng chắc không cần nữa.... Jongwoon dậy luôn rồi.... Vậy là mình không cần làm vậy nữa?

- Thầy thấy khỏe hơn chưa? - Tôi lại gần Jongwoon hỏi, sắc mặt cũng đỡ ngày hôm qua nhưng vẫn còn hơi xanh xao.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Em sẽ qua đây ở để chăm sóc thầy cho đến khi hết bệnh và Kyuhyun - ssi về.... Thầy sẽ không phiền chứ? - Tôi hỏi, có được không nữa.

- .... - Im lặng, gật đầu cười mỉm.

- Cảm ơn thầy.... - Tôi cuối mặt nói, tốt nhất là anh ấy cứ ngủ luôn đi cũng được.

- .... - Im lặng, chỉ vào điện thoại trên bàn.

- Thầy muốn dùng điện thoại phải không? - Tôi hỏi cho chắc nhưng cũng lấy điện thoại đưa cho anh ấy. - Đây ạ.

- .... - Im lặng, nhận lấy.

Tôi thấy anh ấy vào mục tin nhắn trong điện thoại.... Điện thoại mình có tin nhắn! Anh ấy nhắn tin cho tôi sao? Ngồi gần vậy mà cũng nhắn tin sao?.... Jongwoon.... Đã biết hết rồi....

" From: Yesung

Em đã biết hết mọi chuyện của tôi rồi đúng không? "

- Dạ phải, Kyuhyun - ssi nói cho thầy biết sao? - Tôi trả lời, trước sau gì tôi cũng sẽ nói nhưng không ngờ là anh ấy lại nói trước.

- .... - Im lặng, lắc đầu rồi nhắn tiếp.

" From: Yesung

Đến cả giọng nói cũng không thể giữ được, em thấy có phải tôi vô dụng lắm không? "

- Không đâu, thầy không hề vô dụng, đó cũng là đâu phải việc mà thầy muốn.... - Tôi nói nhỏ dần, tôi không muốn nói những lời gây tổn thương Jongwoon. - Thầy không cần nhắn tin nữa, cứ dùng cách bình thường mà thầy với Kyuhyun - ssi để nói chuyện với em đi....

" From: Yesung

Kyuhyun đã mất 3 năm để biết được tôi đang muốn nói những gì! Em nghĩ là mình có thể hiểu được sao? "

- Dù chưa hiểu được hết nhưng em vẫn muốn thử, không phải là Kyuhyun cũng như vậy sao? - Tôi trả lời, những lời lẽ của Jongwoon tuy có chút sắc bén nhưng tôi không dễ suy sụp.

- Em đã biết chuyện của tôi từ lúc nào?  

- Lúc thầy nói chuyện với y tá ở trong bệnh viện và lúc Kyuhyun mượn Laptop của em để gọi Video chat với thầy. - Tôi bình tĩnh trả lời.

- Ngoài em ra thì có ai đã biết chuyện này nữa không?

- Chỉ mình em thôi, em đã hứa là sẽ giữ bí mật nên thầy cứ yên tâm đi. - Tôi khẳng định, chuyện này là danh dự của Jongwoon thì sao có thể nói lung tung được chứ. 

- Kyuhyun đã nói cho em biết thì còn gì là bí mật nữa chứ! Đúng là tôi không thể làm được gì ngoài việc im lặng.

- Thầy đừng nghĩ như vậy mà, thầy rất tài giỏi với có rất nhiều người thích thầy thì sao lại có thể không làm việc gì ngoài im lặng chứ. - Tôi nói, anh ấy không hề vô dụng.

- Ai mà có thể thích một kẻ như tôi được chứ? 

- Em thích thầy. - Tôi nói, cô đang nói cái gì vậy hả?

- .... - Im lặng, nhìn kinh ngạc.

- Thầy không nghe nhầm đâu! Em rất thích thầy. - Tôi nắm lấy tay Jongwoon nói, cô lại nói sai nữa rồi đúng không?

- Tôi hiểu em muốn an ủi tôi nhưng cũng không cần phải nói như vậy.

- Em không an ủi thầy, những gì mà em nói đều là sự thật. - Tôi nói tiếp, đây chỉ là an ủi thôi đúng không?

- Em thích tôi từ lúc nào?  

- Từ lúc đưa em đi dự tiệc họp mặt cho đến khi đưa về.... - Tôi cuối mặt nói, không có gì phải che dấu nữa.

- Em không cho rằng đó chỉ là bản thân mình ngộ nhận sao?

- Em cũng cho rằng lúc đó chỉ là thoáng qua như những lần trước nhưng từ lúc đó bao giờ em cũng nghĩ về thầy.... Em hoàn toàn không biết tại sao.... - Tôi ngẩng mặt nói, thật sự thì bây giờ cũng phải nói những chuyện nên nói. - ....Nhưng em có thể khẳng định rằng em thật sự thích thầy.

- Tôi không xứng đáng để được em thích! Tôi chẳng là gì cả.

- Không ai là người xứng đáng khi bản thân đã chọn được một người mà mình cho là xứng đáng thật sự.... Người mà em cho là xứng đáng chính là thầy - Kim Jongwoon. - Tôi nói tiếp, tôi không muốn từ bỏ lần nữa.

- .... - Im lặng.

- Cho em cơ hội thích thầy có được không? - Tôi ngẩng mặt nói.... Làm ơn đừng từ chối em....

- .... - Im lặng, cuối mặt gật đầu rồi trùm mền kín người. 

Vậy là.... Tôi có thể thích Jongwoon rồi.... Có một chút gì đó lạ quá.... Có vẻ như tôi tìm lại cảm giác yêu một người rồi.... 

Nhưng mà Jongwoon đang làm gì vậy?.... Mắc cỡ đến mức đó sao?.... Có vẻ là tính cách trước kia và bây giờ không hề khác biệt.... Mà chỉ là che dấu đi thôi.... 

Tôi mở điện thoại xem giờ, đã trưa lắm rồi! Anh ấy cũng nên ăn chút gì đó mới được.... Trùm mền kính như vậy bộ không thấy ngột sao?

- Thầy ăn chút gì nha! Hôm nay thầy đã không ăn gì rồi. - Tôi hỏi, sao chưa chịu chui ra khỏi cái mền nữa.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Vậy em đưa thầy xuống dưới, vận động một chút sẽ khỏe hơn. - Tôi lấy mền ra khỏi người Jongwoon, đỏ mặt hết rồi này.

- Tôi tự đi được, tôi thấy khỏe hơn rồi.  

Tôi nhìn Jongwoon tự đi xuống giường cho đến khi ra khỏi phòng, có vẻ là đã khỏe hơn rồi.... Vậy thì tôi cũng yên tâm là anh ấy đã khỏe hơn rồi.

.

.

.

.

Tôi ngồi phòng khách xem laptop, Sulli gửi mail cho tôi bài học ngày hôm nay.... Tiếc thật chứ, đây là chủ đề mà tôi muốn nghe mà lại không thể nghe được....

May mà đây chỉ là tiết đầu tiên thôi, ngày mai phải nhất định phải đi học mới được.... Dù sao thì Jongwoon cũng khỏe hơn rồi.... Mà nãy giờ Jongwoon đang làm gì trong bếp mà lâu quá vậy?

Lúc nãy khi ăn xong thì anh ấy nói là sẽ giúp rửa chén.... Nhưng sao mà hơn 15 phút rồi vẫn chưa xong vậy? Từ phòng khách tôi có thể nhìn thấy anh ấy đang làm cái gì trong bếp.... Thôi đi, dù sao người ta cũng đâu phải con nít đâu....

Tôi vẫn tiếp tục xem laptop, có vẻ như ngoài bài học hôm nay thì không còn gì để xem nữa.... Lại tiếp tục một ngày nhàm chán nữa rồi sao?.... Đúng rồi, xem phim! Nhưng sao toàn là phim đã xem rồi không? Đọc sách thì không biết là nên đọc cuốn nào?.... Đúng là phải mình tiếp tục một ngày nhàm chán rồi....

- Huh? - Tôi giật mình.... Jongwoon ngồi ở đây từ lúc nào vậy?.... Coffee? - Thầy pha coffee cho em sao?

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Cảm ơn thầy! - Tôi nhận rồi uống một ngụm, không tệ đâu. - Ngon quá, sao thầy biết là em đang muốn coffee vậy?

- Tôi thấy em thường hay uống coffee nên mới pha thôi, em thích coffee sao?

- Em rất thích uống coffee, hầu như ngày nào em cũng uống hết, còn thầy thì sao? - Tôi quay qua hỏi Jongwoon, không phải chỉ ăn kẹo thôi chứ?

- Giống em nhưng có thêm kẹo.

- Em biết mà, thầy thích đồ ngọt sao? - Tôi cười nói, biết ngay mà.

- Tôi lúc còn đi học tôi chỉ toàn ăn kẹo với vụn bánh thôi để tiết kiệm thời gian đến trường rồi nghiện lúc nào cũng không biết. 

- Ngày nào cũng chỉ toàn ăn mấy thứ đó! Thầy bắt đầu ăn như vậy từ lúc nào? - Tôi kinh ngạc hỏi Jongwoon, vậy nên anh ấy mới ốm quá trời.

- Hình như là hồi lớp 5.

- Em không thể ăn như thầy mãi, vậy mà thầy còn sức để dạy thì sao? Thầy cũng ăn như vậy hả? - Tôi lại hỏi, tay Jongwoon hoạt động nhanh hơn rồi. 

- Kyuhyun bắt tôi phải tự chuẩn bị bữa sáng cho cả tôi và cậu ta nếu không thì tôi cũng sẽ như bình thường.

- Vậy thì tốt quá! Em sợ thầy sẽ bị mất sức nếu cứ tiếp tục ăn như vậy thôi. - Tôi uống thêm một ngụm coffee rồi nói, may mà có Kyuhyun.

- Không chắc đâu! Tôi lười lắm nên cũng bữa được bữa không.

- Vậy em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho thầy, được không? - Tôi nói, hình như là quên mất mình không nấu ăn sao Chungha?

- Em không biết nấu ăn mà, em định xem tôi là chuột bạch để thử nghiệm sao? 

- Thì cũng biết làm chút chút chứ! Nếu không sao em sống một mình được, em sẽ không thể thầy bị gì khi ăn món em nấu đâu. - Tôi hí hửng nói, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn em.

Jongwoon cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.... Dù không thể nghe được tiếng gì từ anh ấy thì cũng  chẳng sao cả.... Nhiêu đây là đủ rồi.

.... Chuông điện thoại ....

Tôi lấy điện thoại ra xem! Sao lại có điện thoại vào lúc này chứ.... Là Sulli.

- Chị Sulli?

" - Em đang làm gì vậy? Không có ở nhà sao? "

- Ah.... Giờ em đang đi đến siêu thị để mua đồ.

" - Chỗ cũ sao? Chị định đến rủ em đi mua sắm, mua xong em đến khu mua sắm mới mở Gangnam đi. "

- Dạ được! Chút nữa em đến.... Chắc cỡ 10 phút.

" - Được rồi! Nhanh lên nha. "

- Vâng ạ! - Tôi cúp máy rồi nhìn qua Jongwoon. - Bây giờ em phải ra ngoài, chắc cỡ tối em mới về, thầy không được làm gì quá sức đâu đó.

- Tôi biết rồi. 

- Vậy em đi đây. - Tôi lấy túi xách của mình rồi đứng lên ra cửa.... Quên mất là còn chuyện chưa hỏi. - Tối nay em mượn phòng Kyuhyun - ssi ngủ được không ạ?

- Cứ tự nhiên. 

Tôi cười rồi đi ra ngoài.... Hôm nay cũng không có gì chán mấy thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro