Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 12/07/XXXX ~

Tôi đi vào lớp học, hôm nay tôi đến trường vừa đúng giờ nên khá là đông người, trong lớp cũng vậy nữa.

- Chào buổi sáng, chị Sulli! - Tôi ngồi kế bên Sulli, sao mà nhìn thiếu sức sống quá vậy?

- Chào nhóc, đi học lại bình thường là khỏe rồi ha! - Sulli nói, biết rồi còn hỏi nữa.

- Nếu không khỏe thì ngày hôm qua em lấy đâu ra sức để xách đồ cho chị vậy. - Tôi nói, ngày hôm qua còn tưởng là đi mua sắm thì ra là đi xách đồ.... Nhưng dù sao thì cũng được trả công.

- Giỡn chút thôi mà!.... Nhưng em cứ hay mặc bộ đồ đó vậy hả? Không thời trang gì hết. - Sulli hỏi, vì đây là bộ tôi thấy mặc khá thoải mái.

- Tại em thấy bộ này hợp với em! Cũng thời trang lắm mà. - Tôi nói, cũng đâu có kém lắm đâu.

- Thời trang là phải thay đổi liên tục đó nhóc! Có cần chị dạy cho em khái niệm về thời trang không? - Sulli nói, thôi dẹp đi.

- Em tự tìm hiểu được! Nhưng em rất thích bộ này, chị cũng thấy đẹp mà. - Tôi nói, nhìn cũng rất trưởng thành.

- Người đẹp thì mặc gì không đẹp!.... Lát nữa học xong thì chị phải đến CLB, em đi chung với chị không? Đến đó chơi một lát, có cả thằng nhóc Kang Daniel mà em thích nữa đó. - Sulli quay qua tôi nói, tự nhiên lại nhắc Daniel!.... Đó là chuyện đã xưa mất rồi....

- Em không đi đâu! Chút nữa em phải đến thư viện, mà chị cũng đừng có nhắc chuyện em thích Daniel nữa, người ta có bạn gái rồi. - Tôi khó chịu nói, thật sự là tôi không thích chuyện này chút nào?

- Có sao đâu! Con bé đó với em thì em cũng đâu có kém cạnh gì mấy.... Phải biết giành lại những thứ thuộc về mình chứ! - Sulli nói.... Lúc trước có lẽ là phải.... Nhưng bây giờ thì đã khác mất rồi....

- Em không còn muốn nghĩ đến Daniel nữa.... Em hết thích anh ấy rồi.... - Tôi cuối mặt nói nhỏ nhưng cũng đủ để Sulli nghe thấy.

- Chungha.... Em luôn là em gái nhỏ của chị.... Xin lỗi vì đã làm em không vui. - Sulli xoa đầu tôi xin lỗi.... Thật ra chị ấy cũng quan tâm đến tình cảm của tôi thôi.... 

- Em không sao.... Nhưng mà chút nữa chị mua coffee cho em coi như là chuộc lỗi đi! - Tôi tinh nghịch nói, dù sao cũng nên có chút gì đó chứ.

- Con bé này, em rất biết cách bóc lột người khác.... - Sulli nói rồi lấy trong ví ra mấy tờ tiền đưa cho tôi. - Được rồi! Nhưng mà em phải tự mua nha, hôm nay không cần mua cho chị.

- Vâng! - Tôi nhận tiền từ Sulli rồi sau đó lấy laptop ra xem lại mail. 

Còn khoảng 3 phút nữa là bắt đầu giờ học, tôi thấy mình nên xem lại bài ngày hôm qua Sulli gửi thì tốt hơn.... Mong là hôm nay giáo sư Goo không để ý đến tôi....

.

.

.

.

Tôi đang đi trên đường về, bài hôm nay hay thật nhưng khó quá.... Nếu bị bắt viết luận văn bài này chắc.... Thôi đừng có nghĩ đến nữa.

Tôi mở cửa vào nhà, sao tối quá vậy?.... Nhớ là lúc sáng đã mở hết đèn mà, tất cả các cửa sổ cũng đã được mở.... Không lẽ Jongwoon kéo lại hết sao?

- Thầy ơi! Em về rồi. - Tôi gọi nhưng không có tiếng trả lời, phải đi bật đèn trước đã!

Tôi lại bật công tắc đèn.... Thì ra Jongwoon đang ở đây! Thì ra ngủ quên trên sofa nên không trả lời mình.

Hình như là đang làm việc! Nhưng cũng đâu cần bày nguyên một đống trên bàn chứ.... Vỏ thuốc, vỏ kẹo, laptop, giấy tờ rơi khắp nơi hết.... Lại phải dọn dẹp nữa rồi.

Tôi nhẹ nhàng dọn hết mọi thứ trên bàn rồi ngồi xuống sofa, chỉ mới giữa trưa thôi mà đã ngủ say như vậy rồi!

Thuốc này đúng là mạnh thật, nhiệt độ cũng giảm được nhiều rồi, chắc cỡ một hai ngày nữa thì anh ấy sẽ hết bệnh thôi.

Tôi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, thoải mái quá!.... Nhưng mà Sulli nói đúng, hình như lúc về tôi toàn lấy mấy bộ giống nhau không.... Đúng là tôi cần phải tìm hiểu về khái niệm thời trang thật.

Tôi ra ngoài phòng khách thì thấy Jongwoon đã dậy rồi.... Lại còn đang ăn kẹo nữa.... Đúng thật là tật xấu khó bỏ mà.

- Lại nữa! Thầy có thể không ăn kẹo một ngày được không? Cũng đừng bày mọi thức ra khắp nơi nữa. - Tôi ngồi xuống sofa nói.

- Vì lúc nãy Kyuhyun gọi cho tôi nên tôi mới mang ra đây thôi.... Nhưng mà em về từ khi nào?

- Khoảng 20 phút trước! Bỏ nó xuống đi mà. - Tôi lấy viên kẹo ra khỏi tay của Jongwoon.

- Tôi đã ăn sáng với uống thuốc rồi nên ăn một chút kẹo cũng có sao đâu!

- Một chút của thầy là cả đống vỏ kẹo trên bàn đúng không? Thật là....- Tôi khoanh tay nói, nhiêu đó có thể cho hơn bốn năm người ăn đó.

- Đừng khó tính quá! Sau này tôi sẽ giảm bớt lại mà, em đừng giận nữa.

- Cái này thầy nói sẽ giảm bớt chứ em không ép đó, hứa phải giữ lời đó. - Tôi hờ hững nói.... Khoan đã. - Có phải.... Thầy vừa bảo em khó tính không?

- .... - Im lặng, bậm môi.

- Em quan tâm đến thầy mà lại còn bảo em khó tính.... Huh! - Tôi quay sang chỗ khác, với một người không biết lo cho bản thân như Jongwoon thì nhiêu đó đã là ít lắm rồi.

Nhưng hiện tại tôi đang ở nhà của Jongwoon thì sao có thể làm vậy được.... Đúng rồi! Cô không được hẹp hòi như vậy Chungha.

Tôi quay lại từ từ.... Jongwoon đang nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi.... Chắc vẫn còn nghĩ là tôi đang giận.... Cũng dễ thương lắm chứ.

- Thầy đừng nhìn em nữa! Em không có giận thầy.... Chỉ là có chút bực mình thôi. - Tôi cười nói, thật sự thì tôi chưa bao giờ muốn giận Jongwoon hết.

- Tôi không cố ý nói em khó tính đâu, trước giờ tôi chỉ hay nói như vậy với Kyuhyun thôi nên quen thôi. 

- Em hiểu rồi! Vậy em cũng giống như Kyuhyun.... Đều rất thân với thầy phải không? - Tôi hỏi, phải không đây?

- .... - Im lặng, gật đầu.

Tôi vươn tay ôm Jongwoon.... Kim Chungha! Cô sẽ làm từ thân cho đến xa hơn nữa được mà không phải sao? Cô luôn tự tin về mình mà, chắc chắn là được.

Nhưng hình như không phải là tôi ôm.... Mà là cả hai.... Có vẻ như từ từ sẽ không còn khoảng cách nữa.

..... Tiếng Laptop ....

Chúng tôi trở lại tư thế bình thường.... Tự nhiên giờ này lại có video chat chứ.... Cho Kyuhyun!

" - Anh Yesung, mấy email có tài liệu em nhận không được! Anh gửi lại có được không? " 

- Chờ chút đi! 

" - Nhanh lên đó!.... Mà ai ngồi kế bên vậy? "

- Em tự đoán đi! Anh lên trên phòng gửi lại.

" - Chungha - ssi, là em phải không? "

 - Chào Kyuhyun - ssi, anh đang ở trong phòng sao? 

" - Anh đang ở trong khách sạn, chút nữa thì phải đi họp. "

- Anh có khỏe không?

" - Rất khỏe! Em có cần mua gì không? Paris có nhiều thứ đẹp lắm đó. "

- Không cần đâu! Vậy kì lắm. 

" - Nếu như Sulli và anh Yesung được như em thì anh đỡ biết mấy.... Cái này là nói nhỏ chứ đừng nói cho hai người kia nha. "

- Vâng! Em luôn là người biết giữ lời mà. 

" - Nhưng anh đã chuẩn bị quà cho mọi người hết rồi, em là bạn của Sulli nên phải nhận đó. "

- Nếu đó là quà.... Em cảm ơn anh.

" - Ngoan lắm, gần đây hình như anh Yesung rất vui, tinh thần cũng đã khá hơn trước rất nhiều.... Cảm ơn em đã chăm sóc anh ấy. " 

- Em muốn hỏi anh.... Sáng nay anh gọi cho thầy là để gửi tài liệu cho anh hả? 

" - Sáng nay? Không có! Anh nhờ từ tối hôm qua mà, giờ mới là lần đầu lên mạng .... Ah! Nhận được rồi, tạm biệt em nha. "

- Vâng....

Tôi nằm xuống sofa rồi gác tay lên trán.... Anh ấy gọi cho ai mà phải giấu tôi chứ?.... Chẳng phải ngoài Kyuhyun ra thì anh ấy không bao giờ tiếp xúc với ai sao....

Như vậy thì có liên quan gì đến cô đâu.... Jongwoon là đàn ông thì cần phải có không gian riêng.... Đúng vậy! Không được hẹp hòi....

Nhưng nói vậy thôi chứ tôi cũng sẽ suy nghĩ lung tung lên cho xem.... Không được! Đúng rồi, hôm nay tôi có bài tập, đem ra làm thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.... 

Nhưng bây giờ buồn ngủ quá.... Anh ấy ở trên phòng luôn rồi.... mà bài tập cũng rất ít.... Chút nữa làm cũng được.... Ngủ một chút để có sức....

.

.

.

.

Tôi tỉnh dậy thì thấy trời đã tối hết.... 7 giờ tối! Lại ngủ trễ nữa.... Sao gần đây mình hay ngủ say quá vậy.... Chán thật chứ, còn bài tập vẫn chưa làm nữa.

Sao trên người tôi lại có mền chứ.... Vậy ra nãy giờ không thấy lạnh.... Chắc là Jongwoon rồi! Chỉ có hai người thôi mà.... 

Đúng rồi! Sao trên lầu không có đèn.... Tôi đi nhanh lên phòng Jongwoon, đúng là không có ai hết.... Tôi đi xung quanh, vẫn không có ai....

Anh ấy chỉ mới khỏe lại sao có thể tự ý ra ngoài được.... Nhưng chắc không sao đâu! Jongwoon đang ngồi tháo giày. 

- Thầy đi đâu vậy? Thầy vẫn chưa khỏe hẳn đâu! - Tôi đi nhanh lại chỗ Jongwoon, anh ấy đem mấy cái bọc gì về vậy? 

- Tôi có chút việc thôi! Em đem cái này vào trong đi. 

- Cái gì vậy? - Tôi nhận từ tay Jongwoon, còn nóng như vậy thì chỉ có đồ ăn thôi.

- Khi ra ngoài tôi thấy em rất ngủ say, hình như là em rất mệt, thôi hôm nay không cần nấu ăn đâu.

- Em xin lỗi! Gần đây em ngủ hơi nhiều hơn với bình thường.... Nhưng sợ là em nấu thầy lại không ăn được nữa. - Tôi cuối mặt nói, sao mà vô dụng quá vậy hả Chungha?       

- Không sao đâu! Em đem vào trong đi, ngủ nhiều vậy chắc cũng đói lắm rồi.

- Vâng! Nhưng sao thầy biết em ngủ nhiều? - Tôi kinh ngạc hỏi, tôi chỉnh trang lại hết rồi mà.  

- Lúc tôi đi thì đã 5 giờ chiều, em ngủ từ lúc trưa đến giờ này không phải là rất lâu sao? 

- Ah.... - Tôi lấy tay che mặt, mất mặt quá! - Thầy vào trong thay đồ đi, để em dọn cho.

- Tối nay em muốn ăn khuya không? Tôi nấu.

- Vâng!.... Vâng ạ, nhưng thầy dạy em nấu ăn được không? - Tôi hơi bất ngờ nhưng nhanh nói, có đồng ý không vậy? 

- .... - Im lặng, gật đầu cười rồi đi vào trong.

Tôi cũng cười rồi đi vào bếp.... Gần đây Jongwoon cười nhiều lắm.... Cũng đỡ hơn là khuôn mặt trước kia....

Nhưng thật sự là Jongwoon cười rất đẹp.... Em thật sự rất thích nụ cười của anh - Yesung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro