Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ngày 02/07/XXXX ~

Sáng hôm nay tôi muốn ra ngoài để đi siêu thị, tôi điện Sulli đi cùng nhưng chị ấy có việc bận nên không đi được, tôi lại phải đi một mình.

Tôi chuẩn bị đi nhưng có vẻ như mình phải mang theo ô và mũ thôi, hôm nay rất nắng, chắc vì hôm qua mưa nguyên ngày nên hôm nắng hơn bình thường.

Tôi chợt nhận ra nhà mình không còn cây dù nào ngoài cây dù đen này hết, nhưng thật sự có chút không hợp với tôi, tôi không thích màu đen cho lắm nhưng hết cách rồi.

Tôi khóa cửa rồi đi, hôm nay tôi không xe bus nên chắc là sẽ về nhà trễ một chút.

.

.

.

.

Tôi vào siêu thị, nhưng chẳng biết phải mua cái gì hết, tôi không giỏi nấu ăn nhưng lại rất thích nấu ăn, hơn nữa vì đang sống một mình nên cái gì cũng phải tự phục vụ hết.

Tôi thấy mình vẫn nên thêm mì để dự trữ khi về trễ thì đúng nhất, lấy rất nhiều mì để vào xe rồi đi qua quầy khác, khi tôi quay xe lại thì vô tình tông trúng một người, dáng rất quen.

- Xin lỗi, anh không sao chứ? - Tôi thấy anh ta giật lùi lại rồi ngẩng mặt lên, là anh ta. - Là anh sao? Tôi không cố ý tông trúng anh đâu!

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Thật chứ? - Tôi biết là chỉ đụng nhẹ thì có bị gì đâu nhưng mục đích của tôi là muốn bắt chuyện với anh ta thôi.

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Um... Anh mua cái gì vậy? - Tôi cố gắng bắt chuyện lại, tôi không tin là anh ta không phản ứng gì với tôi.

- .... - Im lặng, đưa giỏ đồ lên.

- Sao toàn đồ ngọt không vậy? Anh chỉ mua đồ ngọt thôi sao? - Tôi kinh ngạc, đồ ngọt trong giỏ của anh ta còn nhiều hơn mì của tôi mua nữa.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Anh chỉ ăn đồ ngọt thôi sao? - Tôi hỏi, nhưng chắc không phải anh ta chỉ ăn đồ ngọt thôi chứ.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Hay anh đi mua thêm cái gì khác đi? Ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu! - Tôi nói, nhưng mà sao anh ta ăn nhiều đồ ngọt vậy lại không thấy mập gì hết ha?

- .... - Lắc đầu, bỏ đi.

- Này, anh ơi! Chờ tôi một chút, tôi muốn trả lại cây dù hôm trước cho anh. - Tôi đuổi theo, anh ta đi nhanh quá nên chỉ trong vài phút thì không thấy đâu hôm nay lại quá đông người nữa.

Tôi bỏ cuộc thôi, nếu không mua đồ nhanh thì chắc tới trưa tôi còn chưa được về nhà nữa.

Tôi lấy xong hết đồ cần mua rồi, giờ tôi đang đứng ở quầy tính tiền nhưng chắc sẽ lâu đây vì còn tới hơn 7 đến 8 người đứng trước tôi.

Hình như tôi vừa thấy anh ta! Đúng rồi, là anh ta. 

Nhưng cách xa quá, nên tôi không thể kêu anh ta được mà kêu được thì anh ta cũng đâu có trả lời tôi.

Oops.... Anh ấy đi mất nữa rồi, đáng lẽ hồi nãy mình phải hỏi tên chứ? Ngốc thật.

.

.

.

.

Cuối cùng tôi cũng ra khỏi siêu thị, tôi phải chờ hơn 40 phút để tính tiền nhưng tôi không thể đi siêu thị vào những ngày khác được, tôi còn phải đi học nữa.

Trời nắng hơn rồi, tôi bung dù lên, không biết khi nào tôi mới trả được nó cho anh ta đây.

.... ( Chuông điện thoại ) ....

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là Sulli! Chị ấy điện tôi vào giờ này để làm gì chứ?

- Có chuyện gì vậy chị? 

" - Bây giờ em có đang ở nhà không? Hay đang ở gần chỗ nào không? "

- Em đang ở bên ngoài! Hình như là gần trường mình đó?

" - Hay quá! Giờ em vào trường được không? Chị cần em giúp một chuyện! Gấp lắm. "

- Được, em đến liền.

Tôi tắt điện thoại rồi chạy nhanh đến trường, nhưng sao trường lại mở cửa vậy?

.

.

.

.

Tôi đến trường, Sulli chờ tôi ở trước cổng, tôi chưa kịp nói gì đã bị kéo vào bên trong.

Tôi bị kéo vào một căn phòng, hình như đây là phòng của CLB nhiếp ảnh mà! Tôi đâu có tham gia CLB nào đâu? 

- Có chuyện gì vậy chị? - Tôi quay qua nhìn Sulli hỏi.

- Chỉ là muốn nhờ em làm người mẫu cho CLB thời trang thôi! - Sulli vừa nói vừa cười nhẹ.

- Cái gì? Đây là chuyện gấp mà chị nói đó hả? - Tôi kinh ngạc, đây mà là chuyện gấp sao?

- Không gấp lắm! Nhưng đang thiếu người nên mới nhờ em thôi mà. - Sulli kéo tôi vào phòng trang điểm.

- Nhưng.... - Tôi chưa kịp nói thêm chữ nào thì Sulli đã cướp lời của tôi.

- Chỉ là chụp hình tạp chí cho trường thôi! Không sao đâu, mấy cái túi để giữ cho nha. - Sulli lấy mấy túi đồ của tôi đi mất, tôi bó tay với cái tính thích làm gì thì làm của Sulli luôn.

Tôi vừa trang điểm vừa phải uốn tóc, đây là lần đầu tiên tôi ngồi làm mấy cái này, trước giờ tôi rất ít trang điểm, nói đúng hơn tôi chỉ dùng mỗi son môi thôi chứ không biết những thứ đó là gì.

Trang điểm xong thì tôi vô cùng kinh ngạc, tôi đẹp vậy sao?

Một chị của CLB thời trang đưa trang phục cho tôi, đây là trang phục tôi phải mặc nó sao? Tôi đâu biết mặc cái này, nhìn nó kì quá.

- Cái này em đâu biết mặc? - Tôi nói với người của CLB thời trang.

- Em mặc vào rồi cố định ngang ngực sau đó thắt dây lưng lại thôi! Nhanh lên đi. - Cô ấy hối thúc tôi nhanh vào phòng thay đồ.

Tôi mặc xong rồi, tôi xấu hổ quá hà! Sulli đi đâu mất rồi, tôi đang ngại quá trời luôn mà Sulli lại biến mất.

- Chị ơi, cho em hỏi chị Sulli đi đâu rồi ạ? - Tôi hỏi đại một người trong phòng trang điểm, hình như là CLB nhiếp ảnh vì chị ấy đeo huy hiệu của CLB.

- Sulli đi chụp hình rồi, một chút nữa quay lại thôi. - Chị đó nhìn tôi cười cười rồi xoay tôi một vòng. - Wow.... Em đẹp thật đó, chiếc váy rất hợp. - Chị ấy nhìn rồi khen tôi.

- Chị đừng nhìn em nữa, ngại lắm! Cái váy này hở quá. - Tôi vừa nói vừa lấy hai tay để trước ngực, tôi đang ngại lắm đây này. 

- Không sao đâu, mọi người đều có mỗi kiểu trang phục riêng mà, ai cũng vậy hết! Em đừng ngại nha, nói thật là em rất hợp với những kiểu váy như thế này đó. - Chị ấy đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi quay tôi nhìn vào kính, thật là tôi hợp với những kiểu trang phục này sao?

" - Luna, cô ra đây có việc này. "

 - Chị có việc phải ra ngoài đó rồi, một chút nữa chị sẽ dẫn em ra ngoài chụp ảnh! Ngồi đây chờ nha, chị là Luna, cần việc gì thì gọi chị nhưng đừng gọi nhanh quá đó.

- Vâng! Em là Chungha, cảm ơn chị. - Tôi lịch sự giới thiệu lại, tên chị ấy dễ thương quá.

- Ngồi đây chờ nha. - Luna nói rồi đi ra ngoài, bây giờ thì chỉ có mình tôi ở trong phòng này.

Ngày chủ nhật nghỉ ngơi của tôi coi như tiêu tùng luôn, tôi nhìn mình ở trước gương, tôi không nghĩ rằng mình hợp với những kiểu váy như thế này, tôi chẳng nổi bật được như Sulli.

Sulli luôn được xếp hạng trong 10 người đẹp của trường, tôi luôn ghen tị về việc đó nhưng tôi không hề ghét Sulli, tôi chỉ buồn là mình không được mọi người khen xinh đẹp thôi.

Tôi buồn ngủ quá, đã hơn 20 phút rồi mà chẳng thấy ai vào đây hết, tôi muốn đi ra ngoài đó nhưng nếu là bình thường thì tôi đã ra ngoài đó xem thử rồi.

Nhưng tôi vẫn không thắng được sự tò mò của bản thân, tôi đi từ từ ra ngoài, tôi quên mất chủ nhật là ngày các CLB hoạt động nhiều nhất, chỗ nào cũng có người đi qua đi lại quá trời.

Tôi đi thật tự nhiên nhưng theo quán tính thì tôi vẫn muốn không muốn người khác nhìn mình chút nào, tôi đi gần đến phòng chụp ảnh, cửa khóa rồi, không thể nhìn vào trong được, có tiếng bên trong.

 "- Giáo sư Kim, thầy đứng nghiên một chút đi ạ! "

.... Tách .... Tách .... Tách....

" - Ok, đẹp lắm! Cảm ơn thầy, thầy qua bên kia ngồi nghỉ đi ạ. Còn mấy người nữa vậy? "

Tôi không nghe nữa, giáo sư mà cũng mời để làm người mẫu được sao? Thiếu người đến mức vậy luôn hả?

- Oops... - Tôi giật mình, cửa đột nhiên mở, là Luna.

- Sao em lại ở đây? Mà thôi đi, vào đây luôn. - Luna có vẻ muốn trách tôi không chịu ở yên một chỗ, tôi chưa kịp nói chữ nào đã kéo vào bên trong. - Anh ơi, đây là người mẫu mà Sulli đưa đến, cô ấy tên Chungha, anh xem thử coi đẹp không? - Luna đứng sau lưng tôi nói, chị ấy cứ giữ lấy vai của tôi làm tôi hơi khó chịu.

- Đẹp lắm, nhưng sao cô cứ lấy tay che ngực vậy? Váy bị sao Luna? - Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn vào nơi tôi tay che lại.

- Tại chiếc váy được thiết kế hơn bị hở thôi nên con bé mới ngại! Bây giờ chụp được chưa anh? Xong hết rồi. - Luna nói thay tôi, chứ Luna không nói tôi cũng không có dám nói nữa, nhưng tôi cho toàn người trong trường nhìn thấy tôi mặc thứ này sao?

- Em chỉ cho cổ tư thế chụp đi, để anh chuẩn bị máy ảnh cái đã! Mọi người chuẩn bị cảnh đi. - Anh đó nói với tất cả mọi người rồi đi lấy máy ảnh.

Tôi nghe Luna nói xong mấy cái tư thế đó thì chỉ muốn trốn ngay thôi, vậy mà Luna nói tôi quyến rũ và gợi cảm rất thích hợp để chụp hình mấy hình này.

Tôi thấy hôm nay mình không thể về nhà sớm rồi.

.

.

.

.

Tôi đã về đến nhà, tôi không ngờ rằng mình phải dành nguyên buổi trưa và chiều để ở trường chụp hình, mọi người nói hôm nay các người mẫu ai chụp hình rất đẹp, ai cũng thấy vui nhưng tôi thì không, tôi bị bắt chụp lại tới mười lần vì biểu cảm không tốt.

Họ nói sau khi in hình làm để làm báo tường thì sẽ dùng những tấm ảnh đó làm thành sách tặng cho chúng tôi, tôi không hề thích xem những thứ đó nên cũng chẳng mấy quan tâm làm gì.

Khi ra về thì Sulli đưa cho tôi bốn cái túi lớn nhỏ khác nhau nói là quà cảm ơn, nhưng có cái gì thì tôi chưa xem vì đang bận sắp xếp đồ đạc đã mua rồi chuẩn bị đi tắm.

Tôi mở cái túi đó ra, là những chiếc váy nhưng khác cái tôi mặc hồi sáng còn có thêm mấy thứ khác nữa, giày cao gót, đồ trang điểm, dụng cụ trang điểm, trang sức phụ kiện, tặng tôi mấy thứ này để làm gì chứ, tôi đâu có biết dùng đâu.

Haiz.... Mệt quá, tôi muốn đi ngủ nhưng hình như còn hơi sớm, giờ này chỉ mới 7 giờ tối thôi mà.

Nhưng mặc kệ đi, tôi không quan tâm nữa, ngủ sớm thì sáng không bị trễ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro