Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 03/07/XXXX ~

Tôi đang đi đến lớp Sử, vì tối qua tôi ngủ rất sớm nên không dậy trễ nhưng vì hôm nay tôi phải thuyết trình nên phải vào sớm để chuẩn bị, tôi hơi hồi hộp quá đi.

Đây là lần đầu tiên mình thuyết trình trước nhiều người, không sao đâu! Chungha, cô làm được mà, hihi.

Sao trong lớp không có ai hết vậy? Cũng đúng, mình đi hơi bị sớm ha, thôi đi, tôi học thuộc tài liệu trước đã, không phải tối qua buồn ngủ quá thì không cần vào lớp sớm đâu chứ.

- Này nhóc! Sao hôm nay đến sớm vậy? - Sulli ngồi xuống kế bên tôi, hình như Sulli vừa trang điểm.

- Hôm nay em phải thuyết trình nên phải vào sớm rồi, hôm nay chị trang điểm sao? - Tôi hỏi, tôi không thường trang điểm nên không biết?

- Đương nhiên, hôm nay em gái nhỏ của chị thuyết trình mà! Nhưng sao em không trang điểm lên, dùng set đồ ngày hôm qua chị đưa cho em đó! - Sulli nói, thì ra cái túi đồ đó là để dùng cho ngày hôm nay.

- Em không có biết dùng mấy thứ đó! Em còn chưa có đi duỗi tóc tại nữa này! - Tôi vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ những loạn tóc xoăn của mình, không phải tôi không thích mà chỉ là không có quen thôi.

- Vậy sao không nói chứ, chị sẽ trang điểm cho em cực xinh luôn! - Sulli nói rồi mở cái túi xách đưa cho tôi xem, toàn đồ trang điểm không vậy.

- Nhưng em không có thích mấy thứ này đâu! - Tôi từ chối, nhưng nhìn Sulli lấy mấy hộp phấn ra thì tôi đã biết mình sẽ như nào rồi.

- Không được nói nữa, ngồi yên cho chị! Yên tâm đi, em thuyết trình cuối cùng mà. - Sulli nắm lấy cằm tôi quay đối diện lại.

- Nhưng... - Tôi lại không được nói nữa, Sulli phun cái gì vô mặt tôi, khó chịu quá, thêm chút buồn ngủ nữa.

- Ngủ chút đi nha! - Tôi chỉ kịp nghe được câu đó rồi ngủ luôn, tôi quên là Sulli lúc nào cũng có sẵn mấy thứ kì lạ trong người.

.

.

.

.

- Chungha.... Chungha.... Dậy đi! - Sulli kêu tôi dậy, tôi mới mở mắt thì thấy quá trời người, tôi ngủ lâu vậy sao?

- Em ngủ bao lâu rồi? - Tôi hỏi Sulli.

- Hơn một tiếng! - Sulli nói, chỉ còn ba giờ nữa là tôi phải thuyết trình rồi.

- Sao chị không kêu em dậy chứ? Chỉ còn ba tiếng thì làm sao em nhớ được hết mấy cái này. - Tôi than vãn, tôi còn chưa nhớ kỹ hết mà.

- Em vừa nhìn vừa nói cũng được mà, không có sao đâu! Đi rửa mặt đi, hẹn gặp ở hội trường, chị có việc bận rồi, đi nha. - Sulli thu dọn đồ rồi rời đi cùng những người trong phòng.

Tôi cũng thu dọn đồ rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng mà hình như là Sulli đã trang điểm cho tôi rồi mà sao còn kêu tôi đi rửa mặt nữa chứ?

Tôi hơi ngớ người khi nhìn mình ở trong gương, đây là tôi sao? Đúng là uy lực của mỹ phẩm thật đáng sợ, tôi đúng là ưa nhìn hơn khi trang điểm.

Nhưng Sulli cũng hay thật, có thể sơn móng tay và duỗi tóc sơ sơ cho tôi trong lúc ngủ, giỏi thật.

Tôi rửa mặt thật nhanh để ra hội trường, Sulli trang điểm cho tôi bằng loại gì mà sao không trôi vậy ta? Mà thôi, việc bây giờ là nhanh đi đến hội trường.

Tôi chờ ở phía sau, mỗi lớp chọn ra một người để thuyết trình về chuyên môn mà mình học đều đứng ở phía sau chờ đến lượt, may mà tôi thuyết trình cuối cùng nên có nhiều thời gian hơn một chút.

Cuối cùng tôi cũng nhớ hết, nhưng mà vẫn còn rất nhiều thời gian, còn ba mươi phút nữa mới bắt đầu thuyết trình.  

Tôi đi ra ngoài một chút, chắc tôi phải uống một ly coffee để thư giãn mới được, tôi đang đến canteen, tôi nếp vào một góc vì đột nhiên có chuyện, người tôi thích đang ở đó kìa.... Kang Daniel.

Nhưng chỉ là đơn phương mình tôi thôi, anh ấy đã có người yêu rồi, tôi không dám bước ra đó vì bây giờ nhìn tôi rất khác thì làm sao mà dám ra đó chứ!

- Oops.... Luna - ssi! Chị làm em hết hồn. - Tôi giật mình khi đột nhiên Luna đặt tay lên vai tôi.

- Chungha - ssi? Là em thật hả? Suýt nữa là chị nhận không ra em rồi, em đẹp quá! - Luna khen tôi, ngại quá.

- Là Sulli trang điểm cho em chứ không phải em tự làm đâu, em không thích mấy thứ này! - Tôi giải thích, tôi không thích trang điểm đâu.

- Chị có nói gì đâu? Em đẹp thật mà, nghe nói chút nữa em thuyết trình phải không? - Luna hỏi, làm sao mà chị ấy biết được? 

- Sao chị biết? Không có thông báo về người thuyết trình mà. - Tôi ngạc nhiên, nhưng đúng là vậy thật.

- Sulli nói cho chị biết! Sulli là bạn chị mà. - Luna nói, thì ra là vậy.

- Vâng. - Tôi ngoái đầu ra đầu ra đằng sau nhìn thử, Daniel đi rồi, may quá. - Em định uống coffee một chút, chị đi chung chứ? - Tôi quay lại hỏi Luna.

- Chắc là không, chị có việc bận rồi! Xin lỗi nha, lần sau chị sẽ mời em, còn bây giờ thì tạm biệt nha. - Luna chào tôi rồi đi mất.

- Vâng ạ! - Tôi cũng cúi đầu chào rồi đi vào canteen, thời gian vẫn còn nhiều.

Hôm nay canteen đông vui thật nhưng sao tôi lại cảm thấy không vui, bình thường thì tôi sẽ chào hỏi mọi người dù không có quen hay không quen, tại sao tôi lại thiếu sức sống vậy chứ?

Không được, mình còn phải thuyết trình báo cáo trước toàn trường nữa, không thể cứ ủ rũ như vậy được! Kim Chungha, không sao hết!

- Oops.... - Tôi bất cẩn sảy chân, không ngờ lần đầu mang giày cao gót đã tệ vậy rồi.... Không ngã, có người đỡ mình.- Là anh, cảm ơn anh!

- .... - Im lặng.

- Có vẻ như anh luôn thích trả lời tôi bằng sự im lặng. - Tôi nói, lần này hơi khác một chút, hình như anh ta vừa mới mở miệng thì phải nhưng không có vẻ vì là nói cả. - Tôi biết là anh không thích nói chuyện, cũng không sao, anh bận gì không? Uống coffee với tôi được chứ?

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Cảm ơn anh, đi thôi! - Tôi kéo anh ta đến quầy coffee, nhưng khoan đã! Tôi đang nắm anh ta. - Oops.... Tôi xin lỗi. - Tôi buông nhanh tay anh ấy ra rồi cuối mặt xuống, tôi đang làm gì vậy?

-.... - Im lặng, anh đưa coffee cho tôi.

- .... Cảm ơn anh! - Tôi nhận ly coffee, quên mất! Tôi còn chưa hỏi anh ta vài chuyện nữa. - Anh.... Anh tên gì vậy? - Tôi hỏi nhưng chắc là sẽ không trả lời đâu.

- .... - Im lặng, anh ta lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho tôi.

- Kim Jong Woon, giáo sư ngành quản trị kinh doanh sao? Anh trẻ hơn lời người khác nói nữa? - Tôi ngạc nhiên, thì ra anh ấy là giáo sư kinh nổi tiếng nhất khoa quản trị kinh doanh, không thể tin được nhưng vẫn phải tin thôi, anh ấy 37 tuổi rồi.

- .... - Im lặng, cuối mặt xuống đất.

.... Chuông báo giờ ....

- Chút nữa tôi.... Ah.... em sẽ thuyết trình cho lớp Sử, giáo sư chắc có tham dự phải không? - Tôi đổi cách xưng hô lại, dù sao thì người ta cũng là giáo sư mà.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Đây là lần đầu tiên em thuyết trình nên.... Có thể lúc đó giọng của em sẽ hơi rung nhưng em sẽ cố gắng! - Tôi thể hiện quyết tâm, khi gần đến lúc quan trọng tôi đều làm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nói ra trước mặt người khác.

- .... - Vẫn im lặng, anh ấy để tay ngang ngực nắm chặt lại.

- Giáo sư đang cũng cổ vũ em sao? - Tôi hỏi, thật sao?

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Cảm ơn ạ. - Tôi cười cảm ơn.

- .... - Im lặng, cười nhẹ rồi bỏ đi mất.

- Ah.... - Tôi ngạc nhiên, anh ấy đang cười, đẹp quá.... Tôi bị gì vậy? Anh ta chỉ cười thôi mà, sao tôi lại ngớ người ra chứ.

Nhưng bây giờ mới để ý, anh ta đi mất rồi, bây giờ tôi cũng nên về hội trường thôi, nãy giờ cũng bắt đầu rồi, may là tôi thuyết trình cuối cùng nên không sợ trễ.

Không sao đâu Chungha, cô sẽ cố gắng làm thật tốt!

.

.

.

.

Cuối cùng tôi cũng thuyết trình xong, may là giọng của tôi không bị rung nhưng khi tôi bước ra giới thiệu thì ai cũng nhìn tôi bàn tán hết, tôi bị cái gì sao?

Nhưng có có cái gì đó hơi lạ với anh ấy? Lúc thuyết trình thì giáo sư nào cũng đều đặt ra câu hỏi cho tất cả những người thuyết trình trong đó bao gồm cả tôi.

Vậy mà anh ấy là người duy nhất không thắc mắc hay mở miệng, mà tại sao tôi lại quan tâm đến anh ta làm gì chứ? Đúng là dư hơi mà. 

Bây giờ thì tôi cũng thu dọn rồi chuẩn bị về, ở đây cũng chỉ còn có hai ba người thôi, ngày mai mới có thông báo điểm, không biết là có được điểm tốt không nữa.

- Cho hỏi có ai tên Kim Chungha không ạ? - Có người bên ngoài vào nói, là một nam sinh viên.

- Là tôi! - Tôi bước ra gặp. - Cho hỏi có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi, là huy hiệu của CLB nhiếp ảnh. 

- Tôi ở CLB nhiếp ảnh, cái này của CLB gửi cho bạn, tạm biệt! - Cậu ta đưa cho tôi cuốn sách giống như tạp chí rồi đi mất, tôi cũng cuối chào rồi đi lại chỗ để đồ.

Cái gì vậy? Tạp chí thời trang sao? Nhưng hình như là phải rồi, tiêu đề để là "People Are More Beautiful Than Flowers", tặng mình sao? Chắc là hình chụp hôm chủ nhật.

Tôi mở xem, ai cũng đẹp hết.... có cả Daniel cũng chụp nữa.

Tôi nhanh lướt qua trang có hình của Daniel, cũng gần đến cuối trang rồi.... Cái gì? Giáo sư Kim cũng chụp hình nữa sao? Thì ra người chụp gần cuối là anh ấy....

Vậy thì không phải là.... Đúng như tôi đoán, hình cuối là hình của tôi.... Vậy là chuẩn bị dán báo tường rồi.... Ngại quá đi mất....

Mà .... lúc đó tôi thấy tôi thật sự rất đẹp, cũng giống như ngày hôm nay vậy.... Hay là.... Thôi đi, nghĩ sao mà có thể trang điểm để đi học được chứ.... 

Nhưng bây giờ tôi cũng là sinh viên năm nhất rồi, trang điểm đi học có sao đâu chứ! Sulli, Luna với mấy người khác trong trường cũng trang điểm đó thôi.... Vấn đề là tôi lại không biết trang điểm.

Không sao hết! Tôi có thể nhờ Sulli dạy trang điểm, không có chuyện gì cố gắng mà không làm được hết. 

Hôm nay tôi phải về một mình rồi, chỉ có ai tham gia thuyết trình là được về nghỉ ngày hôm nay thôi.... Chán quá đi.

Không quan tâm nữa, về thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro