Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 04/07/XXXX ~ 

Tôi ở nhà xem phim một mình khi về nhưng nghĩ lại thì thấy bản thân cũng hơi bị nhàm chán đó chứ, hôm nay ở trường cho những sinh viên đã thuyết trình được nghỉ.

Tôi lấy cuốn tạp chí ra xem, bây giờ mới có thời gian xem lại thì biết rằng trong trường này cũng có rất nhiều người đẹp.

Mấy cái tên này thì chắc ai cũng biết, chỉ có tôi là suốt ngày đọc sách về lịch sử nên không quan tâm về mấy vụ này thôi.

Cũng không ngờ là Sulli và Luna khi lên hình lại đẹp như vậy.

.... Chuông cửa ....

- Ra ngay ạ! - Tôi chạy ra mở cửa. - Chị Sulli! Giờ này chị không học hả?

- Học xong rồi, hôm nay chị không có việc gì nhiều nên đến nhà em chơi một chút. - Sulli vừa nói vừa vào đi nhà để tháo giày.

- Chị đến đúng lúc lắm, em đang chán! - Tôi đóng cửa lại rồi đi vào bếp lấy nước, đúng lúc lắm.

- Vậy đáng lẽ chị nên đến sớm hơn đúng không? Giờ này cũng 2 giờ trưa, đừng nói là em lại xem phim một mình nữa nha. - Sulli đi vào trong, đúng là chỉ có chị là hiểu tôi nhất.

- Chứ không xem phim thì chỉ có học bài thôi, em là vậy đó! - Tôi đặt ly nước xuống bàn rồi nói.

- Chị quá hiểu em rồi mà, em nhận được rồi hả? - Sulli ngồi xuống uống nước tiện tay lấy luôn cuốn tạp chí xem.

- Em nhận lúc sáng hôm qua, bây giờ em mới biết là lại có nhiều người đẹp vậy đó! - Tôi ngồi xuống nói, ganh tị thật.

- Cảm ơn đã khen nha! Em thích chàng trai nào trong đây? - Sulli đẩy cuốn tạp chí về phía tôi nói, sao trả lời đây?

- Um.... - Tôi lưỡng lự, có rồi! - Chị có biết anh này không? - Tôi lật nhanh về hình của Jong Woon hỏi, mong là Sulli biết!

- Biết chứ! Giáo sư Kim Jong Woon của khoa quản trị kinh doanh, mắt nhìn của em tốt lắm đó chỉ có điều hơi lớn tuổi chút. - Sulli nói, mắt nhìn người tốt gì chứ.... Nếu mắt nhìn người tốt thì đâu có thích phải người có người yêu.

- Vậy chị có biết gì về thầy ấy không? - Tôi hỏi Sulli, chuyện này không thể nào hỏi thẳng được.

- Không biết nhiều lắm, chỉ biết là thầy ấy không thích tiếp xúc với người khác, cũng không nói chuyện, ngay cả khi giảng bài trên lớp hay giải đáp thắc mắc của sinh viên cũng bảo trợ giảng của mình giảng thay, người gì mà kiệm lời thấy sợ luôn. - Sulli nói, làm gì mà kiệm lời vậy chứ?

- Sao mà chị biết? Chị học ở đó lớp đó rồi hả? - Tôi hỏi Sulli, khoa sử với khoa quản trị kinh doanh đâu có liên quan gì đâu.

- Năm trước chị học thay cho bạn mấy ngày, kinh khủng lắm! Anh ta thậm chí còn không mở miệng chỉ toàn đứng chỉ những vấn đề ở trên màn hình còn giảng thuyết hay giải đáp thắc mắc thì đưa cho anh trợ giảng nói thôi. - Sulli nói, không phải chứ?

- Trợ giảng nào mà hay dữ vậy? - Tôi thắc mắc, trợ giảng đâu có làm nhiều việc vậy chứ.

- Trợ giảng đây! Cho Kyuhyun, anh ấy là trợ giảng cho giáo sư Kim đó. - Sulli vừa nói vừa cầm cuốn tạp chí lên mở ra trang có hình của Kyuhyun, anh thủ thư tạm thời. - Đàn anh của chị, hình như đang làm thủ thư ở thư viện.

- Đàn anh? Anh ấy tốt nghiệp rồi sao? - Tôi hỏi Sulli, trợ giảng thường là sinh viên hơn là sinh viên đã tốt nghiệp.

- Tốt nghiệp 3 năm trước! Nhưng không biết lý do tại sao lại tới giờ vẫn còn làm trợ giảng nữa, cũng được 7 năm rồi, anh ấy đứng đầu khoa quản trị kinh doanh đó. - Sulli nói, có vẻ như chị ấy biết cũng khá nhiều.

- Vậy chị có nhà của giáo sư Kim không? - Tôi hỏi, phải vào vấn đề chính thôi.

- Biết! Kyuhyun có cho chị địa chỉ nhưng chị chưa từng đến đó bao giờ. - Sulli nói, ổn rồi.

- Chị cho em địa chỉ đó có được không? - Tôi hỏi, cái này thì chắc chắn là được rồi.

- Được! Nhưng em cần để làm gì? Đừng nói là.... - Sulli đổi giọng, lại nghĩ lung tung rồi.

- Đừng có tưởng tượng lung tung.... Em hỏi vì có việc thôi! - Tôi trả lời, tôi chỉ muốn trả lại cây dù cho anh ấy thôi.

- Được rồi! Em chờ chị một chút. - Sulli lấy điện thoại rồi gửi địa chỉ đó qua cho tôi. - Rồi đó! Tới giờ rồi, chị đi nha. - Sulli đứng dậy, chỉ mới có 30 phút thôi mà.

- Còn sớm mà? Chị về nhà hả? - Tôi hỏi, thường Sulli đến chơi thì ít nhất là phải hơn 2 tiếng mới về nhà.

- Hôm nay ba mẹ chị đến thăm, chị phải về chuẩn bị, tạm biệt. - Sulli mang giày xong thì đi khỏi.

Sau khi Sulli về thì tôi cũng dọn dẹp lại mọi thứ, rồi lấy địa chỉ đó ra xem thử.

Cái gì.... Khu Gangnam sao?.... Đó là khu thượng lưu mà, không lẽ anh ấy là con nhà giàu có?

Nhắc đến khu Gangnam mới nhớ, lâu rồi tôi không đến đó, hình như lần cuối cùng tôi đến đó là đi với mấy người bạn của Sulli.... trong đó cũng có Daniel.

Thôi đi.... Giờ này nghĩ đến mấy chuyện đó để làm gì chứ?.... Chắc khoảng 6 giờ tối thì tôi sẽ đi đến Gangnam để trả cây dù cho anh ấy.

Bây giờ thì tôi phải đi ngủ một chút.... Tôi đã ngồi xem TV cả ngày, còn thay mới lại tất cả quần áo và giày của mình.... Nhưng lại theo phong cách của Sulli chọn chứ tôi không hề có mắt thẩm mỹ.... Thôi đi, mỏi mắt quá, ngủ thôi. 

.

.

.

.

Tôi thức dậy lúc 5 giờ 45 phút chiều, hôm nay tôi ngủ lâu hơn và nhiều mọi ngày.

Tôi vào Toilet để vệ sinh cá nhân, tôi nên mặc cái gì đây? Sulli đã xếp lại tủ đồ cho tôi vào mấy hôm trước, lại còn tặng thêm cho tôi mấy bộ nữa.

Tôi đã không có khiếu thẩm mỹ rồi mà lại.... Sau một hồi đảo mắt khắp tủ đồ thì tôi chọn được bộ mà bản thân cho là ổn nhất, áo hở vai trắng có hai dây với quần tây trắng.

Nhưng đây mới là vấn đề quan trọng, không có một đôi giày đế bằng nào hết, giày Sandal cũng không có luôn, chỉ toàn là giày cao gót.

Tôi chọn đại một đôi màu trắng trong đó rồi ra chuẩn bị đi, muốn trả cây dù cho anh ta cũng mệt thật chứ.... Đi thôi.

Tôi lên xe buýt rồi đi đến Gangnam, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một chút.... Mưa rồi, lại cần phải dùng đến cây dù này nữa rồi.

Đến Gangnam rồi, tôi bung dù ra rồi đi theo địa chỉ của Sulli gửi, 15 phút rồi mà vẫn không hết mưa, có vẻ là ngày mai tôi phải đi trễ học thôi.

Tôi đi được 10 phút, sắp đến rồi.... Không ngờ khu nhà anh ta ở lại đẹp như vậy.... Tôi đi xung quanh, mưa lớn quá tôi nhìn không rõ.... Ah, thấy rồi.

.... Chuông cửa ....

 - Ra ngay. - Tiếng trong loa ngoài cửa, giọng này tôi nghe ở đâu rồi. - Chào, hình như là em mượn sách ở thư viện hôm thứ 7 tuần trước đúng không? Em đến có việc gì? - Là Kyuhyun.

- Kyuhyun - ssi? Đây không phải nhà của giáo sư Kim sao? - Tôi hỏi, sao Kyuhyun lại ở đây?

- Thì anh sống ở đây mà, vào trong đi rồi nói. - Kyuhyun bảo tôi vào nhà, mưa lớn quá. - Đến tìm giáo sư Kim Jongwoon đúng không? 

- Vâng ạ! Em muốn trả lại đồ cho giáo sư. - Tôi trả lời khi đang tháo giày, bên trong nhà còn đẹp hơn bên ngoài rất nhiều nữa.

- Vậy vào trong ngồi đi, anh lấy cái gì cho em uống nha. - Kyuhyun đứng nói xong rồi đi lại gần cầu thang. - Anh Yesung, có người tìm anh kìa. - Kyuhyun nói vọng lên, Yesung? - Chờ chút nha, ô thì treo ở đó đi.

- Vâng ạ! - Tôi lại đằng chỗ cái giá treo ô, anh ta có nhiều ô thật nhưng chỉ toàn màu đen thôi.

Tôi vào trong phòng khách ngồi chờ, hình như màu chủ đạo là màu trắng thì phải? Khắp nơi toàn màu trắng thôi.

Tôi nhìn về phía cầu thang, anh ấy đang đi xuống, ở nhà mà cũng mặc áo sơ mi sao? Chắc là nghe có khách nên vậy, con trai ai cũng vậy sao?

- Chào thầy ạ. - Tôi đứng dậy cuối chào.

- .... - Im lặng, cuối chào.

- Em đến để trả thầy cây dù lần trước nhưng bị ướt, tại lúc em đi thì đột ngột có mưa nên hơi ướt một chút. - Tôi nói, đúng là như vậy.

- .... - Im lặng, đưa tay về phía ghế rồi ngồi xuống.

- Ah.... Vâng ạ. - Tôi nói, thì ra là bảo tôi ngồi

- Mời uống trà. - Kyuhyun từ trong bếp đi ra, may quá. - Lúc nãy Chungha nói là có cái gì trả cho anh đó, cái gì vậy? - Kyuhyun ngồi xuống bên cạnh Jongwoon nói.

- .... - Im lặng, cần tách trà lên uống rồi chỉ tay về phía giá treo ô ngoài phòng khách.

- Ô sao? - Kyuhyun nhìn ra ngoài rồi về phía tôi. - Mấy cái ô thì em không cần trả cũng được nữa, ảnh có nhiều ô lắm, lấy một hai cái cũng không sao đâu.

- Tại em không thích giữ đồ của người khác quá lâu nên mới đem đi trả ạ, anh sống ở đây thật sao Kyuhyun - ssi? - Tôi trả lời rồi hỏi Kyuhyun.

- Đương nhiên rồi, sống ở đây mới chăm sóc cho anh Yesung được. - Kyuhyun nói. 

- Yesung? Không phải Jongwoon sao? - Tôi hỏi, tên gọi khác sao?

- Ah.... Tên cũ của giáo sư, anh đổi tên rồi, tên đẹp và ý nghĩa vậy mà lại đổi. - Kyuhyun nói, Yesung hình như nghĩa là "Giọng nói nghệ sĩ", đúng là rất ý nghĩa.

- Đúng là tên rất ý nghĩa. - Tôi nói, nhưng nếu là "Giọng nói nghệ thuật" thì sao lại không nói chữ nào chứ?

- Nhưng bây giờ thì không còn hợp với cái tên nữa vì.... - Kyuhyun định nói gì đó thì bị Jongwoon đẩy vai rồi liếc nhìn . - Ouch.... Em xin lỗi, lỡ lời thôi mà.

- Oops.... - Chân tôi đụng trúng cái gì đó. - Alexandros Đại đế! Thầy cũng đọc cuốn này sao? - Tôi kinh ngạc, tôi kiếm khắp thư viện cũng không tìm thấy, thì ra là ở đây.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Thầy cho em mượn được không? Em thích cuốn này lắm. - Tôi năng nỉ, mong là anh ấy sẽ cho tôi mượn.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Hay quá, cảm ơn thầy! - Tôi cười cảm ơn, vui quá.

- .... - Im lặng, đứng dậy quắc tay về phía tôi rồi đi lên lầu.

- Hả? - Tôi nhìn theo bóng lưng của Jongwoon, là sao?

- Jongwoon kêu em lên trên phòng ảnh đó, lên lấy nguyên bộ luôn. - Kyuhyun nói, thật hả?

- Vâng! - Tôi đi theo anh ấy lên cầu thang.

Tôi lên đến hành lang ở trên lầu, tối quá vậy? Giờ đang mưa lớn mà cũng không mở đèn sao? Ghê quá, may mà Jongwoon đứng ở phía trước cửa phòng.

Jongwoon mở cửa đi vào mở đèn, tôi đi theo vào trong.... Phòng rộng thật, nguyên căn phòng này có thể nói là bằng nguyên căn nhà của tôi.... Nhưng hình như hơi bừa bộn.

Chỗ nào cũng có vài cuốn sách nằm rải rác khắp nơi, hình như anh ấy rất thích đọc sách.

Tôi lại gần đi lại đằng chỗ kệ sách.... có vẻ như đây là nơi gọn gàng nhất trong căn phòng này.

- Oops.... thầy làm em giật mình. - Tôi hốt hoảng, anh ấy đặt tay lên vai tôi làm tôi giật mình.

- .... - Im lặng, chỉ tay vào bộ sách trên bàn.

- Woah.... thích quá. - Tôi hớn hở, nguyên bộ Alexandros luôn, lại còn còn mới nữa nhưng tôi biết là bộ này cũ lắm rồi, Jongwoon giữ sách cẩn thận thật. - Em có thể mượn nguyên bộ được sao ạ? 

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Cảm ơn thầy. - Tôi cuối gập người cảm ơn. 

.... Tiếng sấm sét ....

- Ah.... - Tôi bịt tai lại ngồi xuống sàn nhà, tôi rất sợ nghe tiếng sấm sét.

- .... - Im lặng, ngồi xuống lay tôi mấy cái.

Tôi không phản ứng lại, tôi vẫn còn đang rất hoảng loạn còn bên ngoài trời thì cứ sấm chớp liên tục, còn Jongwoon thì vẫn cứ lay tôi, anh ấy hình như đang rất lo cho tôi.

- Ah.... - Tôi hoảng loạn vì vừa mới sấm sét, tiếng sét còn lớn hơn lúc nãy.... Có gì đó không ổn?.... Tôi đang ôm Jongwoon.

Nhưng sao tôi lại không muốn buông ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn.... Vì bên ngoài có sấm sét sao? Vì tôi đang hoảng sợ?.... Hay là vì một lý do khác.... Tôi cũng không biết nữa....

Lại có sấm sét.... Lần này tôi ngất xỉu mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro