Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 07/07/XXXX ~

Tôi ở thư viện, ngày hôm nay ai cũng đều tập trung làm luận văn với lại giáo sư Goo bận phải tham gia hội nghị nên không lên lớp, coi như hôm nay tôi được nghỉ nguyên buổi sáng.

Nhưng buổi chiều thì đương nhiên là phải đi học rồi.... Học luôn cho phần của buổi sáng thì chắc là cỡ khoảng 7 giờ 30 phút tối thì tôi sẽ được về.

Còn khoảng 30 phút nữa thì sẽ bắt đầu học.... Chán quá đi mất, sách thì không có đem, điện thoại thì hết pin, còn laptop thì.... Có rồi.

Sáng nay ở nhà tôi đã chép hết toàn bộ video trong mấy chiếc đĩa vào máy nên  bây giờ không cần phải đem theo nữa.... Có thể coi như đem bỏ chúng giùm cho Kyuhyun rồi.

Tôi mở thư mục ra chọn đại một cái vì trên mấy chiếc đĩa đó không có dán hay ghi tên nên không biết cái nào là cái nào.

" - Tiếp theo là phần dự thi của em Kim Yesung, học sinh lớp 10 - 4 với bài Here I Am, xin cho một tràng vỗ tay đi.

   .... Tiếng vỗ tay ....

   - Xin chào tất cả mọi người ạ.

   .... Nhạc dạo ....

   ' Anh nghĩ mình cần một lý do

     Anh nhâm nhi chút rượu trước cửa hàng tiện lợi

     Thật sự thì anh chỉ uống một chút nhưng thế gian trước mắt đã trở nên mờ ảo

     Anh nghĩ mình có hơi say rồi 

     Anh nghĩ mình đã đánh mất đi chiếc đồng hồ

     Anh chỉ nhận ra điều ấy khi nhìn vào tay của mình anh cảm thấy nó thiếu thiếu gì đó

     Đây không phải lỗi của chiếc đồng hồ nhưng thật sự....

     Anh thậm chí chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ tay em

     Anh dạo bước trên con đường này mỗi ngày    

     Nhưng anh lại không biết ở đây có nhiều thứ em thích đến như vậy 

     Khi anh không còn say khướt nữa, anh mua những gì mình có thể

     Anh tự hỏi em có còn sống ở đó không

     Em hãy mở cửa ra đi, anh đang đứng ở đây

     Vì sao em lại không biết thế kia? Anh đã mua loài cây và hoa mà em thích

     Em hãy nhìn đi, anh đang mặc chiếc áo em mua tặng anh

     Vạn vật đều trở lại trừ mùi hương của em 

     Chỉ có em là không ở đây, nên em hãy mở cửa ra em nhé

.... Nhạc dạo ....

     Những lời nói đó dễ dàng đến thế

     Nhưng cớ sao lúc đó lại khó nói lời yêu với em đến vậy?

     Dẫu anh chẳng thể gặp em sau khi chia tay.

     Nhưng em vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh

     Em hãy mở cửa ra đi, anh đang đứng ở đây

     Vì sao em lại không biết thế kia? Anh đã mua loài cây và hoa mà em thích

     Em hãy nhìn đi, anh đang mặc chiếc áo em mua tặng anh

     Vạn vật đều trở lại trừ mùi hương của em

     Chỉ có em là không ở đây, nên em hãy mở cửa ra em nhé

     Trong phòng em có ánh đèn hắt ra, anh có thể thấy hình bóng em xa mờ

     Anh thử gọi tên em thật lớn

     Có cảm giác như em có thể nghe thấy giọng nói của anh 

     Có cảm giác như trái tim anh có thể chạm đến em

     Xin em hãy mở cửa ra đi

     Trở về bên anh em nhé

.... Nhạc dạo ....

     Em hãy mở cửa ra đi, anh đang đứng ở đây

     Vì sao em lại không biết thế kia? Anh đã mua loài cây và hoa mà em thích

     Em hãy nhìn đi, anh đang mặc chiếc áo em mua tặng anh

     Vạn vật đều trở lại trừ mùi hương của em

     Chỉ có em là không ở đây, nên em hãy mở cửa ra em nhé

     Hãy mở cửa ra đi em '  

.... Tiếng vỗ tay và tung hô ....

- Xin cảm ơn mọi người ạ!        " 

Tôi ngớ người khi anh ấy bắt đầu hát cho đến kết thúc video.... Giọng anh ấy đã rất trầm ấm rồi nhưng khi hát thì lại hay hơn nhiều.... Điều này làm mình càng lúc càng tò mò về giọng nói hiện tại của anh ấy.

Oops! Laptop sắp hết pin rồi, chỗ tôi ngồi lại không có ổ cắm điện.... Thấy rồi, nhưng mà có người.... Chỉ lại mượn chỗ sạc pin thôi chắc không sao đâu.  

- Anh ơi cho tôi mượn chỗ sạc pin laptop chút nha.... Ah, giáo sư Kim. - Tôi ngạc nhiên, là Jongwoon nhưng sao mà giờ này vẫn chưa lên lớp chứ.  

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Cảm ơn ạ! - Tôi cúi xuống cắm dây sạc vào ổ điện rồi ghim vào laptop. - Giờ này thầy chưa lên lớp sao ạ?

- .... - Im lặng, chỉ vào đồng hồ.

- Quên mất ha, vẫn chưa đến giờ mà! - Tôi gãi đầu cười trừ, sao mà mau quên quá vậy. - Giáo sư, tối nay thầy có tiệc họp mặt đúng không? - Tôi hỏi, cái này không thể quên được.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Thật ra là kyuhyun nhờ em đi chung với thầy nhưng mà tối nay em vẫn còn phải học bù trong trường nên em sợ trễ.... Em chỉ muốn hỏi là thầy sẽ đi lúc mấy giờ thôi ạ? - Tôi muốn hỏi giờ, chỉ có chuyện hỏi giờ mà cũng vòng vo nữa.

- .... - Im lặng, chỉ vào số trên đồng hồ.

- 8 giờ! May quá, em học về sớm hơn nên em vẫn sẽ đi chung với thầy được. - Tôi nói, may thật chứ.

- .... - Im lặng, cười nhẹ. 

Lại nữa rồi, sao mỗi lần Jongwoon cười thì mình cứ như bị hóa đá vậy?.... Có chuyện gì xảy ra với mình sao?

Tôi chợt cảm thấy tay mình có cái gì đó.... Giấy Note sao?

Anh ấy đi mất rồi, những lúc mà tôi không để ý thì lại biến mất.... Nhưng mà sao tôi có tờ giấy này khi nào vậy?.... Chẳng lẽ lúc nãy.... 

SĐT? Của Jongwoon!.... Nhưng sao mà bảo là đừng gọi điện nếu có chuyện gì thì cứ nhắn tin.... 

Không được gọi điện? Anh ấy không thích gọi điện sao?.... có tin nhắn!

" From: Strange Number

   Khi nào dạy xong thì tôi sẽ đón em ở cổng chính - Kim Jongwoon "

Là Jongwoon? Chắc là Kyuhyun đã cho anh ấy SĐT của tôi!.... Nhắn lại cái đã.

" From: Chungha

   Vâng ạ! "

Ok! Tôi nhắn xong thì lưu SĐT lại.... Jongwoon? Hay Yesung?

Yesung!.... Tôi thường không nói chuyện hay nhắn tin với giáo sư.... Hơn nữa, Sulli sẽ chọc mình nếu mình nói chuyện với đàn ông cho coi....

Sắp đến giờ rồi! Tôi cũng nên thu dọn đồ đạc rồi vào lớp thôi.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng tan học.... Bây giờ là 7 giờ, vậy là còn đúng 1 tiếng, may mà có đem theo đồ để thay.

Tôi đi vào nhà vệ sinh rồi thay đồ, váy của Sulli tặng không ngắn như lời của Sulli nói.... Quên mất, Sulli rất cao.

Tôi chỉnh lại kiểu tóc một chút rồi trang điểm sơ sơ, gần đây tôi đều tự trang điểm đi học nên cũng khá lên nhiều rồi.... Ổn rồi.

Tôi chạy xuống cổng chính, có một chiếc xe ở bên đường.... Tôi nhìn đường rồi cẩn thận đi qua.

Tôi lại gần nhìn để vào bên trong xe.... Đúng rồi! Là Jongwoon.... Tôi gõ vào kính xe để Jongwoon biết.... Cửa bên kia mở rồi.

- Xin lỗi ạ! Thầy chờ em có lâu không? - Tôi vào trong xe rồi hỏi, không biết là có chê mình lâu không nữa? 

- .... - Im lặng, lắc đầu.

Tôi ngồi thắt dây an toàn.... Nhưng sao mà khó quá vậy nè? Loay hoay nãy giờ cũng không biết làm sao nữa?....

Jongwoon.... Đang giúp tôi thắt dây an toàn.... Nhưng mà hiện tại thì khoảng cách giữa hai chúng tôi có hơi.... Xong rồi, may quá.

Xe bắt đầu chạy, tôi nhìn xung quanh rồi nhìn qua Jongwoon.... Phong cách của Jongwoon cũng giống như mọi ngày chỉ khác một chỗ.... Anh ấy đeo bông tai sao?

Không biết khi nào mới đến nơi đây, tôi không hỏi vì sợ anh ấy sẽ mất tập trung lái xe.... Buồn ngủ quá.... Ngủ một chút chắc không sao đâu ha?

Tôi bị lay mạnh tỉnh dậy, tôi mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt là.... khuôn mặt của Jongwoon.... rất gần....

Jongwoon thu người mở cửa rồi ra khỏi xe mở cửa cho tôi, hình như lúc nãy anh ấy tháo dây an toàn cho tôi rồi.

Tôi bước ra khỏi xe.... Đẹp quá! Nhà hàng này tôi biết nhưng tôi chưa đến bao giờ.... Bạn bè của Jongwoon ở đây sao? Tôi nhìn qua anh ấy.... Hình như Jongwoon hơi buồn....

Jongwoon ra hiệu cho tôi đi theo, tôi đi theo kế bên, không biết bạn bè Jongwoon là người như thế nào nữa?

- Xin hỏi anh chị có đặt chỗ trước chưa ạ? - Tiếp tân hỏi chúng tôi, hình như Jongwoon đang cầm.... Thiệp mời.

- .... - Im lặng, đưa thiệp mời.  

- Ở phòng Vip 1 ạ, anh chị đi theo tôi. - Tiếp tân dẫn đường cho chúng tôi, phòng Vip sao?

Chúng tôi đi theo, đến rồi! Jongwoon mở cửa bước vào.... Bạn của Jongwoon cũng trẻ quá đó chứ.

- Yesung ah! Mình nhớ cậu quá đi. - Một người đi đến ôm Jongwoon, giọng nói này.... Là anh lớp trưởng ở trong video.

- .... - Im lặng, cười cười.

- Đúng đấy! Năm nào cũng toàn gặp trợ giảng của cậu, cậu ghét gặp tụi mình vậy sao? - Một người nữa đến hỏi, là con trai?

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Này hai người kia! Để cho người ta còn thở nữa chứ. - Lại một người nữa nhưng là con gái. - Hai người không để ý là người ta dẫn theo một cô gái đến sao? 

- Đúng rồi ha, Chào em! - Người lúc nãy ôm Jongwoon quay lại chào tôi, bây giờ mới nhìn thấy tôi sao?

- Chào mọi người ạ! Em tên là Kim Chungha. - Tôi cuối người chào, dù sao thì ở đây tuổi của ai cũng lớn hơn tôi rất nhiều mà.

- Anh tên là Jungsoo còn đây Eunhyuk, Heechul, Siwon, Henry, mấy cô gái này này là Jessica, Sunny, Hyoyeon, Taeyeon, tất cả đều là bạn thân của Yesung. - Jungsoo giới thiệu tất cả những người có mặt, anh ấy cũng nhiều bạn đấy chứ. 

- Cũng xinh đẹp đấy chứ, Em bao nhiêu tuổi rồi? - Taeyeon hỏi tôi, nếu không biết tuổi thì chắc là ai cũng nghĩ là bằng tuổi tôi mất. 

- Em năm nay 20 tuổi ạ! - Tôi giới thiệu.

- Woah.... Bạn gái của cậu nhỏ tuổi vậy sao? - Taeyeon quay về phía Jongwoon nói, cái gì?

- Không phải đâu ạ! Em là học trò của giáo sư Kim. - Tôi giải thích, nhưng mà hình như sai một phần rồi.

- Thì ra là sinh viên năm nhất, ngồi đi chứ! - Taeyeon đi về chỗ rồi bảo tôi ngồi.

- .... - Im lặng, kéo ghế cho tôi rồi bên cạnh.

- Cảm ơn ạ! - Tôi ngồi xuống, hình như nãy giờ Jongwoon cứ nhìn một người nào đó với ánh mắt khác.... Là Sunny.

- Ga lăng quá ha, trước giờ Yesung rất ít quan tâm đến phụ nữ, em là người thứ hai đó. - Eunhyuk nói, người thứ hai sao?

- Người thứ hai? - Tôi lặp lại, người thứ nhất không lẽ là....

- Người thứ nhất chính là.... - Siwon định nói thì im bật.... Là ánh mắt Henry.

- Thôi đừng có nói về chuyện đó nữa, đồ ăn sắp nguội rồi kìa. - Henry nói, ánh mắt lúc nãy là có ý gì? 

- Đúng rồi, vừa ăn rồi vừa nói luôn. - Sunny nói, Jongwoon thu ánh mắt về rồi.

Tất cả mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói về chuyện cũ, thì ra lúc trước Jongwoon so với bây giờ khác nhau hoàn toàn.

Jongwoon ngày xưa rất thích quậy phá mọi người, lại còn hay nhuộm tóc, đeo bông tai đi học dù hay bị giám thị nhắc nhở nhưng vẫn không thể thay đổi được.

Nhưng mà về thành tích thì luôn đứng vững ở trong Top 5 của trường, lại rất hay tham gia các hoạt động văn nghệ.

Nghe nói vì lý do nào đó mà khi vào đại học thì anh ấy không còn hát nữa, cũng không nói chuyện với bất cứ ai.

Sau này khi làm giáo sư thì có sinh viên năm nhất biết được vì sao mà Jongwoon không nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai trong khoảng thời gian làm trợ giảng. 

Từ đó thì Jongwoon cũng chỉ giao tiếp với duy nhất cậu trợ giảng đó.... Chắc là Kyuhyun rồi.

Bây giờ thì ai cũng có một công việc khác nhau.... Họ không có thời gian để gặp mặt nhau thường xuyên.... Chỉ có thể vào ngày này gặp nhau tâm sự.... Nhìn Jongwoon rất vui nhưng mà hình như anh ấy không thích đến đây....

.

.

.

.

Kết thúc bữa tiệc thì Henry và Jongwoon đi đâu đó để nói chuyện, chuyện gì quan trọng vậy nhưng mà hình như rất quan trọng.

Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì vô tình nghe được.... Thì ra Sunny.... Là cô gái mà Jongwoon yêu.... Buổi tối sau lễ tốt nghiệp, anh ấy muốn hẹn Sunny để tỏ tình thì gặp sự cố gì đó....

Bây giờ thì Sunny là vợ của Henry.... Vậy nên ánh mắt đó.... Là ánh mắt tiếc nuối cho một tình yêu không thể trọn vẹn.... Tôi cũng đã từng như vậy.... 

Jongwoon.... Anh thật đáng thương!.... Chắc khoảng thời gian đó anh ấy cảm thấy cô độc lắm.... Nhưng đó là chuyện của anh ấy.... Thì sao mà tim của tôi lại thấy đau vậy chứ....

Từ lúc ngồi trên xe đến giờ Jongwoon có vẻ như rất thất thần cũng không hề quan tâm đến việc đang nhìn anh ấy.... Tôi cũng không muốn nói gì mà chỉ nhìn thôi....   

Đến nhà rồi! Tôi xuống xe.... Nhìn theo chiếc xe lăn bánh chạy rời đi một cách vô thức.... Tôi bước vào trong nhà rồi nằm ở trên giường.... Tôi không làm gì hết chỉ nằm đó rồi nhìn lên trên trần nhà.... Hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro