Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 08/07/XXXX ~

Tôi dạo trên hành lang, hôm nay tôi đi rất sớm không có gặp ai hết.... Vắng quá!

Tôi đi đến khu hành chính.... Tôi muốn xem thử không gian làm việc của giáo sư trông như thế nào? Đặc biệt là.... Jongwoon.

Nhắc đến Jongwoon thì tôi lại nhớ chuyện tối qua, không biết anh ấy sao rồi?.... Tâm trạng đã ổn định hơn chưa?....

Đến rồi! Tôi không thường đến khu hành chính vì chẳng có lý do gì cả? Tôi không thích gặp mặt giáo viên.

Không biết Jongwoon ở phòng nào nữa?.... Thấy rồi!.... Cửa không khóa? Nhưng đâu có thấy ai trong phòng đâu chứ! 

Tôi bước vào trong phòng.... Đây là văn phòng đó sao?.... Anh ấy cũng bừa bộn lắm quá đấy chứ!

Tôi nhìn xung quanh.... Tình trạng này rất giống với lúc tôi bước chân vào phòng riêng của anh ấy.... Hình như là không thường xuyên dọn dẹp....

.... Tiếng va chạm ....

Có tiếng động.... Là chỗ bàn làm việc.... Tôi đi đến gần.... Là Jongwoon.... đang ngồi ở bên dưới bàn.

- Giáo sư? Thầy có sao không ạ? - Tôi ngồi xuống cạnh Jongwoon, hình như là bị đầu đụng bị đụng trúng cạnh bàn.

- .... - Im lặng, lắc đầu nhưng sau đó lại nhìn tôi khó hiểu rồi chỉ tay vào tôi. 

- Ah.... Em thấy cửa không khóa rồi nghe tiếng động nên mới vào xem có chuyện gì thôi ạ! - Tôi nói, lý do kiểu này thì có tin hay không nữa.

- .... - Im lặng, từ từ ngồi lên ghế.

- Hôm nay nhìn thầy khác quá! - Tôi nói khi Jongwoon đã ngồi xuống ghế, không giống với phong cách trưởng thành hằng ngày.

- .... - Im lặng, vẫn dùng tay xoa trán của mình.

- Thầy vẫn còn đau sao ạ? - Tôi hỏi, hình như bị đụng khá mạnh vì lúc nãy tiếng rất lớn.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Thầy có cần xuống phòng y tế không? - Tôi hỏi, nhìn anh ấy đau quá.

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Có cần em giúp thầy xoa trán không ạ? - Tôi hỏi, sao tự nhiên lại hỏi cái này chi vậy.

- .... - Im lặng, nhìn tôi chằm chằm.

- Ah.... Em thấy thầy đang bạn xem bài luận của sinh viên nên mới ra đề nghị này thôi ạ! - Tôi nói, có lý do rồi.

- .... - Im lặng, gật đầu.

Tôi đặt tay lên trán của Jongwoon xoa từ từ.... Chắc là đụng rất mạnh thật rồi, trán anh ấy sưng lên một chút rồi nè.... Nhưng công nhận là lúc anh ấy tập trung nhìn cũng đẹp trai lắm chứ!

....Tiếng gõ cửa....

- Để em mở cho! Tôi dừng lại để đi ra mở cửa, là Kyuhyun.

- Sao em lại ở đây? - Kyuhyun quay lại đóng cửa rồi hỏi.

- Em vô tình đi ngang rồi nghe thấy tiếng động nên mới tự ý vào đây!  - Tôi nói, lý do cũng rất ưa là thuyết phục.

- Tiếng động? Phòng này cách âm với lúc nào khóa cửa thì làm sao mà em nghe được? - Kyuhyun nói, luôn khóa cửa sao?

- Nhưng lúc nãy cửa không có khóa! - Tôi nói, Kyuhyun ngạc nhiên rồi đi lại chỗ Jongwoon.

- Bình thường anh đâu có hay để cửa mở đâu chứ, sao.... Trán bị gì mà sưng đỏ lên vậy? - Kyuhyun lại ngồi xuống cái ghế kế bên rồi kéo mặt Jongwoon lại gần hỏi.

- .... - Im lặng, cười cười.

- Em biết rồi, chắc là lại làm rớt kẹo rồi chui xuống dưới lượm nên mới đụng đầu đúng không? - Kyuhyun nhìn thấy những viên kẹo trên bàn của Jongwoon rồi nói, sao lúc nãy mình để ý nhỉ?

- .... - Im lặng, cười cười.

- Lúc nào cũng ăn kẹo, em biết là anh có rất nhiều việc nhưng ít nhất cũng phải để dành chút thời gian để ăn cơm chứ, đâu phải lúc nào cũng có thể ăn kẹo được. - Kyuhyun than phiền, lúc nào anh ấy cũng chỉ ăn kẹp hết sao?

- .... - Im lặng, bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng.

- Em xin phép ra ngoài, bây giờ em phải về lớp! - Tôi nói, nếu còn đứng ở đây chắc tôi sẽ không nhịn được mà cười mất.  

- Em đi đi! Hôm nay em đẹp lắm đó. - Kyuhyun vừa xem tài liệu vừa nói, hình như đây đã trở công việc quen thuộc của Kyuhyun rồi. - Hey.... Khoan đi đã! - Kyuhyun gọi tôi, có chuyện gì vậy? Tôi quay lại thì thấy Jongwoon đang đi đến.

- .... - Im lặng, xòe hai bàn tay ra.

- Thầy cho em sao? - Tôi nhìn vào tay Jongwoon, là kẹo.... Anh ấy muốn cho tôi?

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Vậy.... Cảm ơn thầy! - Tôi cảm ơn rồi lấy kẹo trên tay anh ấy, nhiều quá.... Giờ sao mà mở cửa đây?

- .... - Im lặng, mở cửa.

- Cảm ơn ạ! - Tôi cảm ơn rồi ra khỏi phòng, đúng là khi đóng cửa căn phòng lại rồi thì bất cứ thứ gì hay âm thanh gì cũng không thể nghe thấy.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ.... Đúng là có một chút kỳ lạ! Phòng giáo viên nào cũng đều có thể nghe hay nhìn thấy từ bên ngoài.... Chỉ có phòng của Jongwoon là khác.

Nhưng mà tôi phải giải quyết hết đống kẹo này bằng cách nào đây?.... Hình như hôm nay mình lại có một ngày bận rộn nữa rồi....

Không hiểu là tại sao có rất nhiều sinh viên trong khoa sử giỏi hơn tôi rất nhiều mà sao cứ muốn tôi làm trợ giảng chứ....

Không phải là tôi không muốn học hỏi thêm kiến thức.... Nhưng thật sự là tôi không giỏi chuyện chỉ dẫn cho người khác....

Thôi đi.... Về lớp thôi, Chungha cố lên!

.

.

.

.

Kết thúc giờ học, không thể tin được là hôm nay tôi lại phải giảng hết nửa bài còn lại cho tất cả sinh viên.

Nhưng thể than vãn được vì giáo sư Goo phải tham dự hội thảo.... Hình như trong tháng này có rất nhiều buổi hội thảo vì chương trình đại học đang được đổi mới hơn.

Tôi nhìn vé xem phim trên tay mình, lúc hết giờ thì Sulli chạy đến chỗ tôi nói là đột nhiên CLB gọi đến để sinh hoạt đột xuất.

Nghe nói sắp tới tất cả các CLB sẽ tu sửa lại nên phải sinh hoạt luôn những hoạt động trong tuần tiếp theo.... Vậy là tôi phải bất đắc dĩ nhận cái vé này.

Nhưng mà phim gì đây?.... Umbrella - Tình cảm lãng mạn sao?.... Lâu rồi mình cũng chưa có xem phim tình cảm.... Đi thôi.

Tôi đi ra ngoài cổng trường, may quá, xe bus vừa đến luôn kìa!.... Tôi gấp gáp chạy lên xe bus.

Tôi kiếm đại một chỗ rồi ngồi xuống.... Lúc nãy đi nhanh quá nên trật chân mất rồi, không biết có đi được không nữa.

Tôi chỉ vừa chợp mắt một chút thì đã đến nơi rồi.... Tôi cố gắng xuống xe.... Đau chân quá!

Tôi cố gắng đi vào trong rạp chiếu phim, may là đã mua vé rồi nếu không thì đứng chờ mua vé nữa là chắc không đi nổi luôn.

Ghế số 2 hàng H.... Chỗ ngồi cũng tốt đó chứ!.... Nhưng không biết là có đi vô được hay không thôi.... Chỗ này tốt thật nhưng hơi bị xa....

Tôi ngồi xoa bóp chân một chút để đỡ đau.... Sắp đến giờ rồi, sao mà nhanh quá vậy?

Tôi đi từ từ, đông người quá!.... Phải cẩn thận mới được.

Làm ơn đi, đừng có chen lấn nữa mà.... Oops!.... Tôi bất cẩn sảy chân.... lần này thì chắc té thật rồi.... Không sao hết, có người đỡ tôi từ phía sau.... Bàn tay này.... Là Jongwoon.... Đúng rồi! Là Jongwoon.

Jongwoon đỡ tôi vào chỗ xếp hàng, anh ấy cũng đến xem phim sao?.... Là vé phim, đúng là vậy rồi.

Vẫn còn rất nhiều người.... Nếu Jongwoon đang ở đây thì sao lại không thấy Kyuhyun.... Tôi quay đầu ra đằng sau, Jongwoon đi đâu mất rồi!

Tôi đi vào trong rạp phim, lúc soát vé cho đến lúc vào rạp chiếu phim thì mấy người phía sau cứ đẩy tôi liên tục, tại chân tôi đau nên mới đi chậm thôi! Làm như tôi muốn lắm!

Còn 5 phút nữa, nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn là cặp đôi, hình như tôi hơi bị cô đơn đấy chứ.... Thôi đi, chỉ là xem phim thôi mà.

- Um....? - Tôi giật mình, có gì ướt ướt và hơi lạnh chạm vào mặt tôi, cái gì vậy? - Giáo sư Kim.... Cho em sao? - Là Jongwoon, tôi nhìn ly nước trên tay Jongwoon.... Chẳng lẽ lúc nãy là đi mua cho tôi sao?

- .... - Im lặng, đẩy ly nước tới chỗ tôi. 

- Cảm ơn ạ! - Tôi nhận lấy, tôi nhìn qua bên Jongwoon, đang ăn.... kẹo sao?

Nhìn anh ấy lúc này cũng dễ thương lắm chứ.... Cái gì vậy? Chungha, cô bị sao mà cứ nhìn người ta hoài vậy?.... Tắt đèn! Phim chuẩn bị chiếu rồi.

.

.

.

.

Phim hay quá nhưng buồn quá, xem mà muốn khóc luôn.... Nhưng bây giờ tôi chuẩn bị khóc thật rồi đây!.... Chân tôi không thể nhấc được luôn rồi.... Đau quá.

- Oops.... Thầy làm gì vậy? - Tôi giật mình, chưa kịp định thần thì tôi.... Đã ở trên lưng của Jongwoon. - Em.... Em có thể tự đi được mà.... Thầy thả em xuống đi! - Tôi vỗ vào lưng Jongwoon liên tục, kì cục quá đi.

- .... - Im lặng, nhìn tôi cười một chút rồi cõng tôi ra ngoài.

Tôi cũng im lặng, lại nữa rồi.... Anh làm ơn đừng cười nữa được không?.... Sao lúc nào tôi cũng đỏ mặt khi anh ấy cười vậy?

Tôi úp mặt vào lưng Jongwoon khi nghe mấy người bên ngoài rạp chiếu phim bàn tán, nói chúng tôi là.... Người yêu.... Nhìn chúng tôi giống lắm hả?.... Nhưng nếu.... Không được! Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?

Jongwoon đặt tôi vào trong xe, hình như trong lúc tôi nhắm mắt thì anh ấy đã đi đến đây rồi, tôi thậm chí còn không muốn nghe gì nữa?

- Cảm ơn ạ, thầy chở em về nhà là được rồi. - Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói.

- .... - Im lặng, chỉ vào chân tôi rồi lắc đầu.

- Hả?.... Chân em không sao thật mà.... Không phải là thầy định đưa em đến bệnh viện đó chứ? - Tôi dự đoán, tôi không muốn đến bệnh viện đâu.

- .... - Im lặng, gật đầu.

- Em không muốn đến bệnh viện đâu! Em sẽ tự xử lý vết thương được mà. - Tôi lay tay anh ấy liên tục, tôi không muốn đâu.

- .... - Im lặng, lắc đầu.

- Thầy mở cửa xe đi, em sẽ tự về nhà. - Tôi tháo dây an toàn rồi nói, tôi muốn nổi giận lắm rồi.

- .... - Im lặng, kéo tay tôi lại.

- Uh.... - Tôi chỉ kịp phát ra một chữ duy nhất, rồi im bật.... Jongwoon dùng lực mạnh quá nên tôi ngã vào người anh ấy luôn.... Nhưng vấn đề mặt chúng tôi đang áp rất gần....

Tôi định chống tay lên ghế của anh ấy để ngồi dậy nhưng lại ngã ập về phía trước.... Lần này thì có chuyện.... Chuyện lớn nữa rồi....

Môi chúng tôi đang áp chặt.... Mắt cũng đang mở to nhìn nhau.... Tôi rất muốn ngồi dậy nhưng lại không thể.... Làm sao đây?

Ah.... Jongwoon nhanh đẩy tôi về lại ghế bên cạnh rồi quay mặt chỗ khác.... Từ bên cửa kính tôi nhìn thấy được ảnh phản chiếu của anh ấy.... Mặt anh ửng hồng.... Giống tôi lúc này....

- Thầy à.... Em đổi ý rồi.... Thầy chở em đến bệnh viện đi ạ! - Tôi mở lời trước nếu không chắc là sẽ ngột ngạc lắm.

- .... - Im lặng, gật đầu rồi cho xe nổ máy.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một chút rồi đưa tay chạm vào môi mình.... Nụ hôn đầu của tôi.... Lại cho anh ấy sao?

Đến bệnh viện, anh ấy cõng tôi vào khoa chấn thương chỉnh hình, rồi ra ngoài.... Tôi vẫn nhìn anh ấy cho đến khi bác sĩ kéo màn....  

Bác sĩ nói tôi chỉ bị trật chân thôi nên không sao hết rồi quay sang bảo y tá đi lấy cho tôi cây nạn....

Khi kéo màn ra  sao không thấy Jongwoon đâu.... Tôi ra ngoài lấy thuốc.... Vẫn không thấy anh ấy đâu.... Jongwoon đi rồi sao?

Tôi định đi về bỗng thì dừng lại vì thấy dáng của Jongwoon đi đến chỗ y tá, tôi muốn gọi anh ấy vì chỗ anh ấy đứng với chỗ tôi đứng cũng không có xa mấy....

Nhưng tôi dừng lại vì thấy anh ấy rất lạ, anh ấy không nói gì mà dùng hành động.... Đó không phải là thủ ngữ sao?.... Không phải chứ?....

Tôi giả vờ không thấy gì khi Jongwoon quay về phía tôi.... Không thể nào?.... Anh ấy....

Jongwoon đỡ tôi vào trong xe.... Tôi ngồi suy nghĩ.... Những câu nói của Sulli và Kyuhyun mà tôi nghe được hình như có chút liên quan....

" Thầy ấy không thích tiếp xúc với người khác, cũng không nói chuyện, ngay cả khi giảng bài trên lớp hay giải đáp thắc mắc của sinh viên cũng bảo trợ giảng của mình giảng thay. "

" Anh ta thậm chí còn không mở miệng chỉ toàn đứng chỉ những vấn đề ở trên màn hình còn giảng thuyết hay giải đáp thắc mắc thì đưa cho anh trợ giảng nói thôi. " 

" Nhưng bây giờ thì không còn hợp với cái tên nữa vì....Ouch.... Em xin lỗi, lỡ lời thôi mà! "

" Chuyện bao nhiêu năm rồi mà! Anh cứ sợ sệt như vậy hoài sao mà được chứ, đó là lý do mà đến bây giờ anh vẫn không thể kết hôn đó! "

Nhưng nếu suy ra từ những câu nói đó thì chẳng lẽ là Jongwoon.... Không thể được.... Anh ấy là một người rất tốt mà.... Sao lại có thể gặp những chuyện như vậy được chứ?

Tôi chợt dừng những dòng suy nghĩ đó lại khi đã đến nhà, Jongwoon đỡ tôi vào trong phòng rồi cuối chào ra về.

Tôi nhìn ra cửa sổ cho đến khi chiếc xe lăn bánh đi mất.... Jongwoon.... Anh không thể nói chuyện thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro