nhà biên kịch tài lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu thu với những cơn gió nhè nhẹ làm tâm hồn người ta cảm thấy thư thả và thoải mái hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lý do mà những người làm về sáng tạo như Neko thích mùa thu, nó gợi những cảm xúc mà khoảng thời gian khác không có được và như Neko hay nói rằng đây là thời điểm vàng để các tác phẩm đình đám được ra đời. Và cũng không phải là lời bông đùa khi những tác phẩm được các giải thưởng lớn của Neko đều được viết vào mùa thu.

Hôm nay là ngày đầu tháng 8, cũng là ngày đầu Neko trở về căn nhà của mình sau chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài. Uể oải nằm ườn trên ghế sofa một hồi để check lại tin nhắn công việc thì Neko thấy tin nhắn đến từ diễn viên Ngọc Thanh Tâm nói rằng anh phải viết kịch bản Thạch Sanh Lý Thanh trong năm nay để năm sau còn bắt đầu quay.

"Haiz, cũng phải, mình để khán giả đợi lâu rồi mà" Thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy và bắt tay vào viết kịch bản.

Neko Lê là một người siêng năng, chăm chỉ học hỏi và đặc biệt là không bao giờ để bản thân được phép ngưng công việc lại. Chính vì thế mà có nhiều lúc Neko bỏ bữa, quên ăn làm anh bị tụt đi rất nhiều cân trong vòng một tháng. Nhưng mà cũng may mắn là lúc đó Neko có anh người yêu chu đáo, quan tâm chăm sóc dặn dò đủ thứ nên cũng đỡ được phần nào.

Nhắc đến đây mới nhớ, người yêu của Neko là ST Sơn Thạch, một diễn viên hạng A. Hai người quen nhau qua Thanh Tâm, ST khi đó được Thanh Tâm mời tham gia một dự án phim mà Neko Lê làm đạo diễn và từ lúc làm việc hay gặp mặt ST đều làm Neko cảm thấy thoải mái, được là chính mình.

Neko cũng như bao người bình thường thôi, những người nào cho họ cảm xúc thoải mái nhất thì rất thích ở gần người đó. Vì thế nên mỗi lúc ở phim trường ở đâu có ST thì ở đó có Neko Lê, kể cả là lúc đang chỉ đạo quay phim thì cũng phải đứng gần Neko mới chịu được. Nhìn thấy cảnh đó thì làm sao mà Thanh Tâm bỏ qua được cơ hội chọc khoáy người anh của mình được chứ

"Nam chính của tui mà thấy mấy người hơi dính rồi đó nhe"

Nẹko nghe Thanh Tâm nói mới thoáng giật mình nhận ra hình như dạo gần đây mình như biến thành cái đuôi của ST Sơn Thạch nhưng mà tại ST cũng không cảm thấy phiền nên Neko cứ ở gần thôi. Nên liền quay sang mắng đứa em

"Nói tiếng nữa là tặng em tia sét vô chấn thủy liền"

Nghe Neko nói như vậy là Thanh Tâm biết anh mình đang ngại ngùng, che giấu gì đó rồi. Thanh Tâm cũng quá hiểu người này đi, khi mà thích ai đó thì mọi thứ đều cố che giấu trừ đôi mắt biết nói của anh ta và hành động như cái đuôi đã thể hiện quá rõ ràng. Và thêm nữa là Thanh Tâm biết ST cũng có tình ý với vị đạo diễn này nên lúc cô mời vừa nhắc đến Neko là ST liền gật đầu không ngần ngại. Chính vì lẽ đó mà Thanh Tâm quyết định làm thuyền trưởng của chiếc thuyền này

"ST chưa có người yêu đâu đó" bỏ lại cho Neko một câu vu vơ như thế thôi rồi cũng nhanh chóng rời đi để cho Neko phải suy nghĩ đến tận vài ngày. Neko biết đó không phải là câu đùa, càng không phải là câu nói vu vơ nên từ khi nghe Thanh Tâm nói vậy thì những ngày sau đó Neko luôn trong tình trạng mất tập trung.

Phải nói rằng là anh hiếm khi nào bị lời nói của người khác làm suy nghĩ nhiều đến vậy, dù là viết kịch bản hay làm đạo diễn thì Neko vốn là người đặt cảm xúc bản thân lên hàng đầu nhưng có lẽ ST là ngoại lệ. Lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách bày tỏ chính mình và mỗi lần như vậy sẽ có một ngàn viễn cảnh xuất hiện trong đầu Neko. Có thể nói đạo diễn vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của Neko, vì quá giỏi trong việc viết kịch bản nên những suy nghĩ về đoạn tình cảm đó luôn đánh nhau trong tâm trí của Neko. Nào là ST có thật sự thích anh không, ST có kì thị anh không, ST sẽ đáp lại tình cảm của anh thế nào, ST sẽ là người yêu cuối cùng của anh hay không. Nếu như suy nghĩ đó có thể viết thành kịch bản thì có lẽ phim đó sẽ đoạt được giải ở liên hoan phim luôn.

Nhưng mà tiếc là nó lại không thành vì có một người nào đó đợi mãi vẫn chưa thấy người đạo diễn kia mở lời, mà phim lại sắp quay xong nên vào hôm ghi hình cuối cùng đã bày tỏ trước luôn rồi.

"Neko, anh có chuyện muốn nói với Neko" dù là cả hai bằng tuổi nhau nhưng ST vẫn thích xưng là anh, vì thấy người kia nhỏ xíu, non choẹt thôi, cũng là điều mầ ST hay chọc Neko

"Gì đó, nay làm gì lịch sự quá vậy" Neko đang ngồi trước monitor chuẩn bị quay cho cảnh tiếp theo thì nghe tiếng người khác gọi. Giật mình nhìn lên thì thấy phim trường bây giờ chỉ có hai người, còn mọi người cách hai người rất xa.

"Ừm, hôm nay ngày quay cuối cùng rồi. Cảm ơn Neko đã xuất hiện ở cuộc đời anh, anh thích Neko. Neko đồng ý cho anh được xuất hiện ở cuộc đời Neko trên chặng đường phía trước nhé" ST như lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ, trước giờ ST luôn là người tự tin nhưng mà tự dưng hôm nay đứng trước người này ST lại cảm thấy run đến lạ. Có lẽ là có nhiều nỗi sợ, cái sợ lớn nhất là sợ Neko không đồng ý. Chỉ mấy tháng quay phim thôi mà ST như vui vẻ hẳn ra, như sống một cuộc đời mới vậy, vì trước khi nhận dự án phim này ST đã có một khoảng thời gian tiêu cực vì bị fans cuồng đeo bám, rồi còn gửi thư đe dọa nếu ST có người yêu thì sẽ giết cả ST và người đó nữa, nên lúc đó ST không dám nhận bất kỳ lời mời đi diễn hay đóng phim nào mà chỉ biết nhốt mình ở nhà. Sau này khi được Thanh Tâm mời đi đóng phim và có cái đuôi nhỏ thì ST mới cởi mở hơn và lúc đó ST biết mình đã rơi vào lưới tình rồi.

Neko khi nghe những lời đó im lặng một hồi lâu đến khi ST định rời đi thì Neko mới giật mình mà níu tay người kia lại

"Tự nhiên sến quá, tui không quen. Nhưng mà ST có chịu cho tui xuất hiện cùng với ST không ?" Neko không trả lời mà hỏi ngược lại, người làm biên kịch thì thường ít vào thẳng vấn đề mà đi một vòng rồi cuối cùng sẽ là câu đồng ý thôi.

"Anh có, anh muốn Neko xuất hiện trong cuộc đời anh từ đây đến hết cuộc đời này luôn á". vừa nghe người kia hỏi thì ST lập tức trả lời, tay còn huơ huơ ra ngụ ý là muốn đi cùng với Neko mãi mãi đây mà. Và cũng từ đó mà hai người chính thức bước ra khỏi cuộc sống độc thân mà bước vào cuộc sống của nhau đúng nghĩa đen.

Là hai người bắt đầu chuyển về chung nhà, một căn nhà nhỏ ấm áp của riêng hai người, sáng đi làm tối lại về cùng nhau ở một thế giới riêng. Có thể nói là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc nhưng nếu không có những biểu hiện của overthinking từ Neko xuất hiện. Không phải là Neko không có cảm gíác an toàn mà hình như đó cũng là cái bệnh nghề nghiệp, không suy nghĩ không được mà đã suy nghĩ rồi thì lại làm quá mọi thứ lên.

Nhưng mà ST vẫn rất là cưng chiều Neko của mình, lúc nào đi đâu làm gì cũng chụp một bức ảnh check in cho người ở nhà an tâm. Và hiếm khi nào hai người không có những buổi tối ngồi với nhau để kể lể chuyện làm nghề, chuyện lặt vặt như là Neko sẽ than thở mình bị đau lưng vì ngồi quá nhiều, đau mắt vì nhìn monitor quá nhiều và khi đó chắc chắn sẽ có người ngồi đấm lưng, bóp vai cho Neko. Hay ST sẽ luôn than thở là đi làm mà thiếu giọng của Neko là không có sức làm việc thì sẽ có một Neko đang trên phim trường phải chạy vuột vào nhà vệ sinh để ghi âm cho người kia đỡ nhớ. Nhưng mà nhiều khi mọi chuyện cũng không được suôn sẻ như thế.

Giống như là hôm nay, tự dưng nhớ đến người yêu rồi Neko suy tưởng ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau. Bắt đầu từ câu tự hỏi "ST đang làm gì ta?" rồi sẽ đến là ST có đang làm gì sau lưng mình không ta và đỉnh điểm là ST có bỏ mình không ta. Quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mãi không phải là cách nên Neko quyết định nhấc máy lên gọi thẳng cho người kia.

Đợi một hồi lâu là trong đầu Neko lại có những dự cảm không tốt, may mà đầu dây bên kia đã có người nhấc máy

"Alo, sao tui gọi mà mấy người lâu nghe quá vậy, đang làm gì đó ?" vừa nghe bên kia nhấc máy là Neko liền hỏi một tràng xối xả

"Neko ơi, anh lại vậy nữa hả ?" đầu dây bên kia là tiếng của một người nam nhưng không phải của ST, đó là trợ lý của ST - lại tiếp tục nói "Anh uống thuốc chưa đấy ? ST ở trên đó mà biết là sẽ mắng anh vì anh uống thuốc trễ giờ đấy"

Phải, ST đã rời xa thế giới này trước mặt Neko ngay trên set quay của một bộ phim hành động mới mà hai người kết hợp. Đó là cảnh mà ST phải đu người lên hàng rào sắt, và để tăng tính chân thật thì ST quyết định không dùng dây đai mà chỉ lót đệm phía dưới, không biết lý do là gì mà ST trượt chân ngã khỏi chỗ đệm và còn bị một cây sắt gần đó đâm xuyên qua người. Theo điều tra thì có người đã cố tình hãm hại và khi bị bắt người đó tự nhận là fan của ST vì nghe tin ST có người yêu nên muốn báo thù. Và khẳng định khi ả ta được ra tù người tiếp theo sẽ là Neko.

Mọi người ai cũng lo lắng cho Neko, còn Neko khi ôm xác người yêu vào lòng chỉ rơi nước mắt đúng lần đó, trong đám tang cũng không ai thấy giọt nước mắt nào. Và Neko vẫn sống như vậy đến ngày phát hiện ra mình đang bị trầm cảm mức độ ba. Ai cũng ngơ ngác vì những tưởng Neko đã tự vượt qua nỗi đau này rồi nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rằng Neko đã thương nhớ ST đến mức độ nào.

Rằng là mỗi khi về nhà câu đầu tiên Neko nói chính là "Tui về rồi nè, mấy người ăn gì chưa?". Rằng là mỗi khi trên set quay Neko đều lén chạy vào nhà vệ sinh ghi âm lại giọng của mình "Em nhớ Thạch". Rằng là mỗi khi suy nghĩ đều nhấc máy gọi cho ST mà không hề nhớ rằng người đó đã rời xa mình rồi. Và rằng là mỗi khi nhìn vào di ảnh đó Neko luôn bật thốt ra rằng "Em xuất hiện đến cuối đời anh rồi, anh chơi vậy mà thấy công bằng hả?" rồi chỉ nhận lại được cái nụ cười mà Neko hay nói là ngáo ngơ.

Mọi thứ đều diễn ra âm thầm như vậy, bên ngoài thì vẫn bình an nhưng bên trong là bão tố. Chưa bao giờ Neko ước mình đừng suy nghĩ về người đó như bây giờ vì khi nghĩ đến chỉ toàn là niềm vui, chỉ toàn là những ấm áp mà có lẽ Neko chưa bao giờ nhận được.

Sau lời nhắc nhở ở bên kia thì Neko tự bật cười với chính mình "À, anh nhầm số, anh xin lỗi" và bỏ lại một câu rồi tắt máy. Một loạt hành động sau đó chính là đứng dậy đi tìm thuốc uống và ngồi vào bàn tiếp tục viết câu chuyện dang dở về "Thạch Sanh Lý Thanh".

"Em đã xuất hiện đến cuối đời anh rồi, vậy ai sẽ là người xuất hiện đến cuối đời em đây, hả Thạch!" 


câu chuyện đến đây là kết thúc, mình xin bỏ ngỏ kết truyện vì mình biết sẽ không có một cái kết nào là hạnh phúc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro