1. Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lưu ý trước khi vào truyện:

‼️ Mã anh công an x Streamer bị bám đuôi.

Idea được lên sau khi biết nếu không làm nghệ thuật, người dùng NCST sẽ đi làm cảnh sát (bắt gian) còn người dùng LTS thì mãi một lòng yêu nghệ thuật, mãi mãi đi theo con đường nghệ thuật dù có thế nào đi chăng nữa

(Shout out cho tình yêu nghệ thuật của người dùng LTS của chúng ta nào🎉🎉🎉🎉🎉)

‼️ Tất cả đều diễn ra ở một vũ trụ song song và KHÔNG CÓ LIÊN QUAN đến người thật

‼️ Fanfic mãi mãi là fanfic và KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO THỰC TẾ

‼️ Vui lòng không đem fic đi bất cứ đâu, nhất là tới trước mặt chính quyền

‼️ Tất cả chỉ là để phục vụ cho plot và KHÔNG HỀ CÓ Ý ĐỊNH BÔI NHỌ BẤT KỲ CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÀO Ở ĐÂY

Nếu đã đọc xong hết và ổn với mọi thứ thì xin mời bạn đọc tiếp💃

***

Sài Gòn chiều nay, u ám đến kỳ lạ. Mây đen giăng kín trời, nhưng lại chẳng hề có lấy một giọt mưa. Gió lạnh thổi qua trên những tán lá, thổi lên cả sự rùng mình nhè nhẹ trong lòng.

Có tiếng loạch xoạch bên ngoài bầu cửa. Gã cấp trên trực cùng Thạch hôm nay nghe thấy, liền thở dài mệt mỏi, nhanh tay với lấy cốc cà phê còn chưa kịp thêm đá, nhanh chóng bước ra ngoài tiếp chuyện với người vừa đến. Thạch cũng nhanh chóng xếp lại chồng giấy tờ vừa đóng dấu xong, đặt chúng vào vị trí ban đầu, lấy vội chiếc mũ Kê-pi của mình đội lên thật ngay ngắn rồi bước ra phòng ngoài, đứng bên cạnh gã cấp trên giờ đã tay chống nạnh, dùng một gương mặt chứa đầy sự chán nản và mất kiên nhẫn quan sát những thứ mà người ngồi đối diện đang dọn lên bàn.

"Các anh xem đi!"

Người đến báo án ngồi đối diện, nam giới, trông có vẻ cũng trạc tuổi Thạch, mang một gương mặt mà Thạch có thể dùng từ "đẹp mắt" để hình dung. Anh ta nhanh chóng bày lên chiếc bàn tiếp dân của đồn nào là điện thoại đang mở voice ghi âm, nào là thư, nào là hoa, nào là máy ảnh đã bật sẵn.

"Tôi không hề nói dối hay ảo tưởng! Thực sự đã có kẻ theo dõi và đang cố gắng đột nhập vào nhà tôi."

Còn chẳng thèm liếc một cái vào đống vật chứng mà chàng trai nọ đã mất công chuẩn bị, cấp trên đáp lại ngay tức thì, với một cái giọng thật là "đuổi khách"

"Trường hợp của cậu chúng tôi đã ghi nhận và xem xét. Cậu có thể về rồi."

"Đây là lần thứ 4 các ông nói câu đấy rồi đấy!"

Đập mạnh tay xuống bàn, chàng trai trẻ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt gã công an đang ngồi với một giọng đầy phẫn nỗ:

"Suốt cả tuần rồi! Lần nào cũng thế! Mấy ông lúc nào cũng ghi nhận với cả sẽ xem xét! Tuyệt nhiên chẳng có động thái nào cả! Đây là cách công an các người bảo vệ an toàn cho người dân hả?"

Chẳng hề bị sự tức giận của người đến trình báo làm cho mảy may lo sợ, gã cấp trên, vẫn giữ nguyên cái giọng rất vô cảm của mình, chỉ chỉ bút vào cuốn sổ ghi chép chung của đồn:

"Mong cậu hiểu cho. Chúng tôi cũng có rất nhiều việc, cũng có rất nhiều người khác cần giúp đỡ, không phải riêng một mình cậu."

"Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của tôi đấy!"

Thấy người đến trình báo bắt đầu có biểu hiện kích động, Thạch, với ý định làm dịu đối phương, vừa cầm lấy chiếc máy ảnh và camera của đối phương đặt trên bàn, vừa nói:

"Chúng tôi có thể giữ lại những thứ này ở đồn để làm bằng chứng đối chiếu chứ? Sau đó chúng tôi có thể lập hồ sơ và hỗ trợ cậu nhanh hết mức có thể."

Chàng trai cắn môi, dường như vẫn không hài lòng với lời hứa chẳng chút đảm bảo này của gã công an trẻ đứng trước mặt, nhưng cũng nhận ra lúc này, đây có lẽ là cách tốt nhất. Ít ra, còn tốt hơn gã cấp trên béo ục đang ngồi chễm trễ trên ghế và nhìn vào người dân đến trình báo với ánh mắt khinh bỉ của cậu công an trẻ nọ.

"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không bịa chuyện, và cái này liên quan đến tính mạng con người đấy."

Chàng trai gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt Thạch với sự mỉa mai:

"Vậy nên mong các anh có thể làm tròn trách nhiệm của mình một chút."

Nói rồi, anh ta liền quay lưng bỏ ra ngoài, bước chân tức tối giẫm lên nền gạch đá men nghe rõ từng tiếp lộp bộp nặng nề.

Đợi cho người nọ đi xong, cấp trên cũng chẳng còn hơi sức để gồng cho cái lưng một mẩu của gã ở dáng thẳng nữa. Dựa người ra sau, vắt chéo hai chân, gã chỉ tay vào những bằng chứng mà cậu trai trẻ nọ để lại trên bàn, lười nhác chỉ đạo:

"Thạch, cậu cũng mau mang mấy cái đồ đạc lỉnh khỉnh này vứt đi nhanh đi."

Thạch nhăn mày trước mệnh lệnh của gã, vội hỏi lại:

"Sao lại vứt đi ạ? Chúng ta còn phải điều tra những thứ này nữa mà."

"Điều tra cái gì?"

Gã ta cười khẩy trước câu nói đầy ngây ngô và chính trực của cảnh sát trẻ, mới chuyển đến đồn làm việc vào sáng nay:

"Mấy cái đồ này, làm giả dễ lắm."

Nói rồi, gã cầm bó hoa lên, hít một hơi thật sâu, cầm lấy lá thư bên trong đó mở ra vừa đọc vừa cười:

"Mấy cái đứa streamer với rapper như thằng kia toàn lũ hám fame, làm tất cả mọi thứ để nổi tiếng. Cảnh sát chúng ta bị chúng nó lừa không biết bao nhiêu vụ rồi. Toàn một lũ chúng nó hùa vào tự dàn dựng với nhau chứ chả có cái gì là thật đâu."

Nói rồi, gã vỗ vai Thạch, làm ra chiều dạy dỗ một đứa trẻ chưa biết sự đời:

"Cậu là người mới, dễ mắc lừa của mấy thằng này cũng phải."

Lá thư sướt mướt tình cảm được cho là đến từ kẻ bám đuôi bị thả lại trên bàn. Cấp trên đứng lên, tay cầm bó hoa, có lẽ định bụng sẽ mang vào trong tìm cái bình để cắm cho đỡ phí

"Rồi đó, xong việc rồi. Mấy cái kia cậu mang đi đâu thì đi, đừng để trong văn phòng, chúng ta không thừa chỗ dự trữ mấy cái đó đâu."

Bước chân của gã cấp trên xa dần, Thạch còn loáng thoáng nghe gã nói mấy câu như kiểu, có đẹp đẽ gì đâu mà cũng ảo tượng mình có người bám đuôi, hoặc là lũ trẻ ranh ngày nay, để nổi tiếng đúng là cái gì cũng dám làm, hoặc là làm gì có ai rảnh đi bám đuôi mấy đứa vô công rỗi nghề như lũ này. Từng câu nói làm mí mắt Thạch giật liên hồi.

Thời đại nào rồi, mà vẫn có những người cho rằng sasaeng fan chỉ là những thứ được phóng đại trong phim hay tiểu thuyết?

Một vài ký ức không tốt lại bắt đầu sống dậy trong Thạch, nhưng nhanh chóng bị anh xua đi. Nhìn những thứ trên bàn, trong đầu Thạch lại hiện lên hình ảnh đôi mắt của cậu streamer (hoặc rapper, Thạch không chắc lắm) nọ.

Một đôi mắt vằn lên những vệt tơ máu và hiện rõ quầng thâm thiếu ngủ. Bên trong con người đen láy nhỏ bé ấy dường như chứa cả một vũ trụ cảm xúc. Phẫn nộ. Giận dữ. Mệt mỏi. Bất lực. Tuyệt vọng. Van nài. Chờ mong. Tất cả đều có đủ.

Một kẻ nói dối sẽ có đôi mắt khẩn khoản như vậy sao?

Cũng có thể, nếu đó là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng Thạch không nghĩ cậu trai đó sẽ là một người như vậy. Nhung nếu có thể diễn tốt như vậy và muốn nổi tiếng, người kia hoàn toàn có thể đi casting thay vì làm một việc thách thức cảnh sát và pháp luật như là bịa chuyện có sasaeng fan đang theo dõi, bám đuôi mình.

Nếu là như vậy, thì việc chàng trai kia đang gặp nguy hiểm có thể de dọa đến tính mạng, đúng là không phải là một lời nói ra để hù dọa cảnh sát.

Và những thứ không tốt đang sống dậy trong đầu, không cho phép Thạch bỏ mặc chàng trai đó.

Thạch vừa gom lại những thứ trên bàn nhét vào balo của mình, vừa suy nghĩ đến việc tối nay sẽ hủy kèo đi bar chúc mừng mình mới nhận chức với hội anh Thuận để ở nhà, xem hết mấy cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro