18. nothing for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã còn lại gì?

ngoài chiếc linh hồn đơn côi đang dần bị gặm nhấm bởi thương đau...

ngoài thân xác mỏi mòn chống chọi cùng những nghịch cảnh trớ trêu...

cuộc đời của gã cũng đã kết thúc rồi,

vào khoảnh khắc anh và gã đối đầu nhau ở một sân bay của Đức ngày ấy,

vào khoảnh khắc mà Avengers đã để thua Thanos.

gã đã biết,

mình đã không còn gì để mất.

vì gã đã mất tất cả rồi.

còn lại Pepper,

có lẽ.

niềm ủi an duy nhất của gã có lẽ chỉ còn có Pepper.

anh cũng đã không còn bên gã nữa rồi.

đây là kết thúc.

ngày tàn cho một dãy kí ức dài đến hằng hà.

nhìn thấy anh,

con tim gã nhói lên khôn cùng.

tưởng chừng như anh vẫn còn đó,

mà lại dường như cao xa vời vợi.

giống như đã từng thân thuộc.

lại cũng đã từng rời xa.

nhưng mà vì cớ sao mà,

ánh mắt thương xót anh dành cho gã,

chân thành quá đỗi.

khiến gã bỗng dưng muốn được anh yêu thương thêm lần nữa.

gã vẫn nhớ những lần anh ủi an,

vẫn muốn anh bên cạnh.

nhưng còn có thể không?

ai kia đã bóp nghẹt trái tim yếu đuối đớn đau của gã rồi.

gã làm gì dám mở lòng thêm lần nữa đây.

"i've got nothing for you, cap."

trong thân hình gầy còm ốm yếu vì những cơn đói kéo dài ngoài vũ trụ ấy,

Tony vẫn đứng lên,

gã không muốn anh nhìn thấy gã trong bộ dạng thảm hại thế này.

nếu có,

thì chí ít cũng phải nghe được những lời cuối của gã muốn dành cho anh.

"i've got no coordinates, no clues, no strategies, no options. zero, zip, nada."

gã đứng đối diện với anh,

run lên vì kích động.

và rồi giọng nói khẽ trầm xuống ở cuối câu.

"no trust, liar."

gã đã đặt lòng tin của mình vào anh nhiều như thế,

vậy mà anh chẳng hề tiếc luyến gì mà vứt bỏ chúng ra khỏi đoạn đường phía trước,

như thể đó chỉ là một vật cản ngáng chân.

vô giá trị.

Rhodey cản gã lại.

còn anh thì chỉ sững người,

lắng nghe tất cả những tâm sự được nói lên từ chính nỗi lòng thẳm sâu của gã.

đến lúc ấy,

Steve mới biết,

mình tệ hại tới mức nào.

anh mấp máy môi chừng như muốn phản bác gì đó.

nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói được gì.

chỉ khe khẽ gọi lấy cái tên của gã thân quen mà xa lạ...

"Tony..."

người đang đứng ngay trước mắt đây,

thế nhưng lại tựa nhưng xa cách cả vạn dặm trùng dương.

tựa như không còn chung một thế giới.

phải thôi mà,

vì họ bây giờ đâu còn là gì của nhau đâu.

từng lời gã nói như lưỡi dao đâm vào trái tim anh nóng hổi,

cứa từng nhát.

không sâu nhưng sắc lẹm.

chúng dày vò anh,

như thể nhắc nhở anh rằng,

anh từng đối xử với gã bội bạc thế nào.

vài giây sau,

trong lúc còn đang lơ đãng.

anh đã thấy gã đang đứng ngay trước anh tự bao giờ.

với đôi mắt hổ phách như sáng nên nỗi căm phẫn tột cùng.

và gã tháo chiếc arc reactor trên ngực.

đặt vào tay anh.

Steve ngỡ ngàng đón lấy.

rồi ngay lập tức nhớ lại hình ảnh mình găm chiếc khiên vào ngực gã tuyệt tình ra sao.

ở Siberia.

và anh đã bỏ gã lại.

hai bàn tay gã vẫn còn đang run lên bần bật.

và cả cơ thể gã cũng thế.

anh muốn khuyên ngăn gì đó.

nhưng trước khi kịp nghĩ xem mình nên nói điều gì,

thì gã ngã khụy,

chỉ phút chốc, anh nhận thấy tấm lưng gầy yếu nhỏ bé của gã,

trở nên cô độc vô ngần.

cô độc, nhưng lại phải đảm đương trên vai biết bao trách nhiệm.

hay phải chăng,

là vì giữ cho dung mạo mình phải thật hoàn mĩ trước con mắt người đời,

gã mới cô độc đến thế.

gã chạy trốn ánh sáng,

tự khép lòng mình vào bóng đêm.

nhấm nháp đớn đau một mình.

để rồi khi bình minh ló rạng,

lại có một Tony Stark mỉm cười đứng trên bục phát biểu.

tựa hồ chẳng có khổ ải tang thương nào hằn trên khuôn mặt ấy.

dối lừa mọi người như thế,

giấu giếm đi bất hạnh của mình như thế.

vậy mà anh lại chẳng hay điều gì.

anh đã không biết trân trọng gã,

để rồi giờ đây người đi mất rồi mới nhớ nhung nuối tiếc.

anh cảm nhận hơi thở của gã mỏng dần,

và gã khẽ ngất đi,

vô lực gục xuống nền nhà buốt giá.

anh theo thói quen đưa tay ra đón gã vào lòng,

nhưng Carol và Pepper đã chạy lại đỡ lấy gã nhanh hơn anh một chút.

Steve lùi lại, thẫn thờ.

hình như anh vừa mới chợt nhận ra,

gã bây giờ đã không còn phải là của riêng một mình anh nữa rồi.

=={☆}==

A/N: lâu lắm rồi mới thấy mặt cụ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro