Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
  Tôi có một người em trai ..

  Mối quan hệ của chúng tôi không được "tốt" cho lắm, tôi và nó cãi nhau khá thường xuyên và hầu như lần nào mẹ cũng đứng về phía nó, điều đó làm tôi khá khó chịu.

  Trưa hôm ấy, nó lên phòng tôi mà chưa được phép. Trong lúc tọc mạch nó đã đánh rơi con búp bê của tôi xuống đất và làm gãy mất một cánh tay.

  Đó là con búp bê tôi thích nhất.

  Trong cơn nóng giận, những lời lẽ thô tục đã được thốt ra, nó đứng đấy, giả nai nghe từng lời mắng chửi của tôi.

  Sau một hồi, tôi mặc kệ nó đứng đấy và sang nhà bà ngoại. 

  Chập tối, tôi quay trở về nhà.

  Nó cứ lén lút nhìn tôi rồi lại tránh đi, như thể muốn nói gì đó nhưng tôi quá mệt để hỏi, tôi lên phòng mình để đi ngủ.

  ...

  Không thấy búp bê đâu.

  Dù đã lục tung căn phòng cũng không thể tìm thấy.

  Chắc chắn là nó lấy rồi..

  Tuy rất tức giận nhưng cơn buồn ngủ đã mau chóng kéo tôi vào chiếc giường mềm mại. 

  Thôi mai xử lý cũng được..

  Deadline đã giữ tôi trong phòng cả sáng, tất cả những lần tôi ra khỏi phòng chỉ để đi vệ sinh hoặc ăn cơm. Tầm 3h chiều, trong khi tôi đang mải mê mới đống bài còn dở dang, một tiếng gõ cửa nhè nhẹ đã làm tôi giật mình.

  "Ai đấy?"

  ..."Chị ơi, là em đây"..

  Tuy rất khó chịu nhưng tôi vẫn đành mở cửa để xem nó định làm gì, vì nếu ko nó sẽ lại chạy ra mách mẹ, mà tôi không rảnh để nghe mẹ thuyết giáo đâu.

  "Có chuyện gì đấy?". Tôi mở cửa phòng và hỏi nó với chất giọng cộc cằn.

  Nó không nói gì mà chỉ im lặng giơ trước mặt tôi con búp bê. Bằng một cách nào đó, tất cả mọi thứ như tràn ly, từ việc stress vì bài tập lẫn cơn tức giận từ hôm qua, tôi bắt đầu la nó về việc lấy đồ của tôi mà không xin phép và chọi quyển tập vào người nó. Nó không nói gì, khẽ lau mấy giọt nước mắt cá sấu của mình rồi ra bờ sông cạnh nhà tôi ngồi.

  Tôi tiếp tục ngồi làm bài. Lúc sau tôi không thấy nó ngoài cửa sổ nữa, chắc chạy sang nhà bà ăn vạ rồi.

  Vì nhà tôi ở quê nên cũng khá rộng, nhưng thường xuyên phải chú ý bờ sông vì nó khá trơn, lại còn dốc, đi không chú ý cái là ngã như chơi.

  Tôi tiếp tục chạy deadline cho đến khi trời chập tối, gạt tạm bài tập sang một bên, xuống kiếm cái gì đó lót dạ đã.

  Chợt mẹ chạy lại chỗ tôi với gương mặt hoảng hốt: 

  "Hân à, con có thấy thằng Minh đâu không??"

  "Chắc nó sang nhà bà rồi mẹ ạ". Cứ tưởng chuyện gì, hóa ra nó lại đi chơi lâu rồi để mẹ lo, khi nào nó về phải mắng một trận mới được.

   "Nhưng nó có ở nhà bà đâu!!".

  Nghe thấy vậy, tâm trạng tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Một lúc sau cả nhà cùng đi tìm nó.

  ..Đã hai tiếng trôi qua, bố tôi đã nhờ tới cả sự trợ giúp của hàng xóm, mỗi người chia nhau tìm một góc. Lo thì lo thật đấy, nhưng vì một lý do nào đó mà cả người tôi đều nổi da gà..

  Tự dưng có tiếng hét của một người phụ nữ vọng từ bờ sông, cách nhà tôi khoảng chục mét.

   ...Cô nhìn thấy xác một đứa bé nổi trên mặt nước..

  Mọi người nháo nhào tìm cách đưa xác lên trên mặt nước, còn mẹ tôi đứng đấy, cạnh tôi, sắc mặt mẹ tái nhợt, tay mẹ bấu chặt vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận cơn đau khi mẹ găm móng tay vào.

   ......

  Đó thực sự là Minh...

  Nó...

  Chết rồi.

  Mẹ ngất đi ngay khi thấy mặt nó, còn bố thì khụy xuống, vừa cúi gằm mặt vừa lầm bầm thứ gì đó.

  Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại để tiến tới chỗ nó, bất giác tôi ôm nó vào lòng.

  Da nó trắng nhợt, nhăn nheo như da người già, đôi mắt vô hồn nhìn tôi như thể đang hỏi tại sao không phát hiện nó sớm hơn.. 

  Tôi không kiềm được mà khóc thút thít.

  Chợt thứ gì đó trên tay nó rơi xuống... 

  Đó là con búp bê của tôi, và tay nó đã được gắn lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro