Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi từng có một người bạn thơ ấu tên là Lucy, hồi đấy chơi với nó khá là vui, nhưng mà giờ cũng hơi phiền, vì bây giờ hầu như lần nào nó đến nhà tôi cũng chỉ để kể và than phiền về mọi chuyện xảy ra xung quanh nó, gần đây tôi đã bắt đầu biểu hiện sự khó chịu và hình như nhận thức được việc đấy, nó đã ít đến nhà tôi hơn.

  Sau khoảng một tháng biệt tăm, nó gõ cửa nhà tôi với đôi mắt đỏ hoe và một hộp cơm, nó xin phép tôi được vào nhà và ăn hết hộp cơm sau đó sẽ  không bao giờ làm phiền tôi nữa.

  Tôi có thể cảm nhận được sự bất an và sự buồn bã trong chất giọng khẽ run của nó, nhưng lúc đấy tôi quá mệt để quan tâm.

  Nó thực sự rời khỏi nhà tôi sau khi ăn hết cơm, suốt thời gian ăn nó không nói gì ngoài cảm ơn vì mọi thứ.

  Mặc kệ sự lạ lùng khó hiểu, tôi lên giường và đánh một giấc ngon lành.

  Việc Lucy đến nhà tôi đã nhanh chóng bị quên lãng cho đến một tuần sau tôi nhận được tin nhắn từ mẹ nó, mời tôi đi dự một đám tang...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro