Yên Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ...

   Thật là yên tĩnh làm sao, cũng như thật nhàm chán làm sao.

   Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm tháy mọi thứ xung quanh thật yên bình.

   Không còn những tiếng bố mẹ cãi nhau hay mắng chửi, không còn những tiếng khóc của "tai nạn" nhỏ mà mẹ tạo ra, không còn bất cứ âm thanh gì nữa.

   ...

   Tôi chậm rãi bước về phía căn bếp, nơi mẹ mẹ và bố đang nằm  và nhẹ nhàng lấy ít thịt ra để nấu súp. Vì là thịt tươi nên ăn rất ngon, sau đó tôi múc hai bát ra để cạnh bối vè mẹ.

  Tiếp đến là "tai nạn nhỏ", hôm nay em thật ngoan làm sao, bố và mẹ đã giúp em chìm vào giấc ngủ sâu để em khỏi quậy nữa, tuy em giờ đã im lặng nhưng tôi vẫn khá giận bố mẹ. Tôi nhẹ đặt một chú gấu bông cạnh em rồi ra khỏi phòng.

  Sau khi ăn xong và rửa bát, tôi nhận thấy bố mẹ bắt đầu bốc mùi.

  Cơn lười đã bám lấy tôi ngay sau khi tôi nhìn thấy đống bài tạp còn dang dở, thế nên tôi đã kệ chúng và ngồi xem tivi.

  "Sẵn hôm nay đang vui, cày nốt bộ phim này luôn nhỉ". Tôi nói thành tiếng rồi chuyển sang kênh ưa thích.

  Bộ phim dài hơn tôi nghĩ, mới thế mà đã xế chiều rồi, tôi lấy ít tiền lẻ từ ví mẹ sau đó đặt ít đồ ăn về.

  Lúc đồ ăn giao đến tôi liền vui vẻ dạo bước ra cửa lấy đồ, thế nhưng anh giao hàng lạ lắm, vẻ mặt anh tự dưng lộ rõ vẻ sợ hãi sai đó nắm chặt tay tôi và gọi cho cảnh sát.

  Giật mình tôi hất tay anh ra và chạy vào nhà, khóa trái cửa.

 "Cái tên shipper này bị khùng hả??".

  Sau một lúc tôi đã có thể tĩnh tâm lại, cái thứ giao hàng chết tiệt, hiếm lắm mới được vài khoảnh khắc yên bình mà.

  Thế nhưng để phá tan khoảnh khắc đấy, những tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi kêu lên từ đằng xa, dần to và rõ hơn đang tiến thẳng về phía sân trước nhà tôi.

  Không đợi tôi phản ứng, cảnh sát đã lao về phía cửa và phá tan cánh cửa.

  "Cảnh sát đây, giơ cao hai tay lên và cấm di chuyển!". nói xong một viên cảnh sát chạy ra và ghì sát người tôi vào tường, khóa tay tôi lại trước sự bàng hoàng của tôi.

  Theo sau tên cảnh sát đã phá cửa là một đám cảnh sát nữa, ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt ngỡ ngàng và thoáng qua nét sợ, thậm chí còn có kinh tởm..

  Sau đó là khung cảnh qua lớp kinh xe cảnh sát, đã có thêm vài chiếc xe đến và đem bố mẹ với em tôi đi trong những cái túi to đùng màu đen.

  Tại sao ai cũng nhìn tôi với vẻ mặt ghê sợ? 

  Tôi đã làm gì sai ư?

  Tôi chỉ muốn sự yên tĩnh thôi mà...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro