17. Vô tình sánh đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 15: tình sánh đôi.

Chết tiệt, bọn chúng có súng.

Bright ôm vết thương vừa bị viên đạn xẹt qua bụng, máu chảy ra khá nhiều. Cũng còn may là gã đã nhanh chân né kịp không thì hiện tại đã phải nằm trên vũng máu tươi của chính mình rồi.

"Đứng lại" - Tiếng gọi hung dữ của một tên to xác vang lên khoáy đảo không khí im lặng xung quanh.

Bright chạy đi trong đêm tối, giữa bãi đất trống hoang vu gã cứ đâm đầu mà chạy không màn đến việc nơi mình dừng chân sẽ là đâu. Cố gắng không để phát ra tiếng động, Bright núp sau một cái thùng rỗng khá to, gã xé toạc một nửa vải trên chiếc quần âu đang mặc đắp lên nơi đang rỉ máu. Nếu vết thương cứ không ngừng chảy thế này, muốn chạỵ cũng sẽ không thoát, bọn chúng sẽ lần theo vết máu mà tìm thấy gã một cách dễ dàng.

Nhân lúc bọn chúng đang hoảng loạn, Bright dùng một viên đá đánh lạc hướng, ném viên đá về hướng ngược lại. Một đám tầm bốn, năm người đàn ông cao to chạy theo nơi phát ra tiếng động trong đêm tối.

Quan sát được bản thân mình được sống rồi, gã thở vào nhẹ nhõm, người gã toàn mùi mồ hôi lẫn mùi tanh của máu tươi. Bright cần được cầm máu gấp. Gã ôm vết thương, cứ chạy về hướng mặt trăng đến một ngôi làng nhỏ. Gã tìm đến căn nhà to nhất nơi này xin giúp đỡ vì gã nhận thức được sự hoang sơ của những ngôi nhà khác không đủ để cứu sống chính gã.

Dừng chân trước ngôi nhà tường khá rộng rãi, giữa một nơi thiếu thốn với những ngôi nhà bằng tôn thì nơi này thật sự nổi bật. Bright từ tốn bấm chuông cửa, chưa kịp nhìn thấy chủ nhà, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo chỉ lại một mảng trắng, gã đã không còn nhận thức được gì nữa, cơ thể cứ thế mà gã soài xuống sàn.

"Này, anh gì ơi" - Cậu con trai vừa mở cửa đã thấy có người ngất trước nhà mình không tránh khỏi hoảng hốt. Liên tục gọi người kia dậy nhưng đều vô ích. Ngược lại, tay Win vô tình chạm vào thứ chất lỏng màu đỏ, gã ta chảy rất nhiều máu.

Win đưa người lạ này về phòng, sơ cứu được vết thương cũng mất mấy giờ đồng hồ. Đêm hôm khuya khoắt thế này là có người bị thương trước cửa nhà mình khiến Win dấy lên nghi ngờ không biết việc tốt mà mình làm là đúng hay sai. Nhưng quan trọng hơn cả chính là cứu người.

Ngắm nhìn người trước mặt, dù là hoạt động trong ngành giải trí gặp gỡ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng đến Win cũng phải thấy cảm thán trước gương mặt này. Gã đẹp thật. Dù có vài vết bầm tím trên mặt cũng không che khuất hết được sự hài hòa từ ngũ quan gương mặt. Một nét lai Tây không dễ dàng bắt gặp lại khiến gương mặt thêm phần đặc biệt.

-

Mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm soi rọi qua lớp màn mỏng nơi cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Bright tỉnh dậy sau một đêm hôn mê. Gã muốn ngồi dậy nhưng sự đau đớn của vết thương không cho phép gã làm điều đó.

Lia mắt xung quanh, gã rất thích cách bày trí của căn phòng này. Rộng tầm mười bốn mét vuông, cũng khá rộng cho một người ở. Được thiết kế với màu chủ đạo là trắng xám, nhìn đơn giản nhưng lại có gì đó sang trọng. Nội thất được thiết kế khá tinh tế, hơn nữa là còn rất sạch sẽ.

Mắt lại ngó sang bên cạnh, một chàng trai hướng mặt về phía gã đang ngủ say, Bright đoán đây là chủ nhà cũng như là người cứu gã đêm qua. Người kia co rúm người lại, có lẽ là vì ngủ không có chăn cả đêm. Bright từng bước nhấc chăn đang phủ trên người mình chia một phần sang cho người bên cạnh.

Win cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, đôi mắt vô thức mở ra. Người kia sốt cao do tác dụng phụ từ vết thương cả đêm và với lòng tốt của mình. Win chăm sóc con người xa lạ này rất tỉ mỉ, cứ tầm một tiếng thay khăn một lần, không khỏi mệt mỏi mà ngủ quên từ lúc nào cũng không hay.

"Dậy rồi hả" - Chàng trai nửa mơ nửa tỉnh lên tiếng, cậu vươn vai duỗi thẳng người trước khi bật người dậy.

"Ừm"

"Thấy trong người thế nào rồi?"

"Còn đau nhưng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn vì đã giúp" - Bright nhìn Win đáp lại. Gã biết ơn vô cùng.

Không khí dần trở nên im lặng, cả hai đều có chút ngại ngùng. Win ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, trước Win xuống lầu chỉ nói với gã một câu "Tôi nấu cháo cho anh". Gã vẫn nằm xem thời sự trên giường với cáu tivi cỡ lớn trước mặt. Bright đoán gia đình của Win cũng không phải dạng bình thường, ít nhất cũng là một cậu ấm không phải động tay việc gì.

Tô cháo nóng hổi được đặt trên chiếc bàn ăn kiểu Nhật trước mặt gã, Win từng bước dìu người kia ngồi dậy rồi cũng nhanh chóng đặt người ngồi phía bên cạnh. Cả người Bright dường như đều có vết thương, chỉ là có chỗ nhẹ chỗ nặng, ngay cả tay cũng không ngoại lệ.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Win bất ngờ nhìn gã song vừa thổi bón từng muỗng cháo nóng cho gã. Nhìn thấy người trước mặt thật sự không biết mình là ai, cậu liền bật cười ""Anh không biết tôi sao?"

"Win Metawin Opas-iamkajorn, anh làm tôi buồn đấy nhé" Win trả lời lại, thật sự thì một diễn viên khi hỏi lại không được người khác biết đến buồn lắm ấy chứ. Chỉ mới mấy ngày trước Win đã đứng đầu các trang báo với sự kiện để đời là giải nghệ ở tuổi hai mươi hai, làm điên đảo cộng đồng mạng cũng như lấy đi rất nhiều nước mắt của người hâm mộ. Không phải tự cao nhưng Win nghĩ ngay cả người già nhìn cũng sẽ nhận ra cậu thôi.

Bright cười ngượng gật gù, à ra là cậu ấm nhà Opas-iamkajorn. Nhà này thật sự rất nổi tiếng về độ giàu có cũng như nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái. Nghe nói rằng cậu con trai lớn là ngôi sao hạng A nhưng gã chỉ mới nghe tên cũng không quan tâm đến mặt mũi ra sao vì trong tù làm gì có diễm phúc được phép sử dụng mạng kết nối. Chả trách giữa một ngôi làng nhỏ lại xuất hiện ngôi nhà xa hoa thế này.

"Tôi là Vachirawit Chivaaree, gọi là Bright được rồi"

"..."

"Cậu không sợ tôi sao? Đêm hôm lại..." - Bright khựng lại một chút, nửa đêm lại có người đầy máu me trước cửa nhà, nếu là người khác chắc là đã bỏ mặc rồi.

"Tôi sợ chứ, tôi đoán vết thương của anh có liên quan đến súng đạn cũng không chắc anh là người xấu hay tốt, nhưng anh đang rất nguy kịch, tôi không bỏ được".

"Cậu từng học y sao?"

"Từ nhỏ tôi đã học rất nhiều thứ, học võ, học vẽ, học đàn đương nhiên cũng học một chút y thuật để sơ cứu lúc cần thiết". Win vừa nói vừa tiếp tục bón cho người đối diện.

Trong mắt người này Bright cảm thấy người này có chút buồn. Thật sự cậu ta lớn lên không dễ dàng gì, một đứa trẻ lại phải học nhiều thứ như thế. Gã sinh ra trong gia đình bình thường, từ nhỏ đã không bị ép uổng điều gì, cuộc sống không xa hoa nhưng cũng ở mức đủ xài, tự do tự tại. Đúng là cái gì cũng có mặt khó của nó, không phải cứ phải thật giàu là có được hạnh phúc.

"Đồ trên người tôi... cậu thay ra sao?" - Bright không thích sự không thoải mái, gã chỉ đơn giản là tìm lấy đại một lí do để không khí đỡ ngột ngạt hơn, không ngờ lại hối hận với những điều bản thân vừa phát ra.

Ngượng quá đi mất.

Người đối diện cũng không hơn là mấy, đôi mắt nhìn vào chén cháo đảo lia lịa, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Chỉ là bất đắc dĩ! Người Bright nhễ nhại mồ hôi cùng mùi máu tanh ướt sũng cả chiếc áo thun gã mặc hôm qua. Dù có hơi ngại nhưng Win bắt buộc phải là người xử lý chúng.

"Tôi... tôi..." - Giọng nói ngập ngừng không cố che giấu đi vẻ ngại ngùng, Win tiếp tục giải thích "Vì anh chảy nhiều máu quá nên..."

"Tôi chỉ vô tình hỏi thôi, cậu không cần phải căng thẳng đâu"

Ngay lúc này đây, Bright cảm thấy thì ra chọc ghẹo người có ơn với mình cũng không tệ.

-

Mấy tuần ở lại nhà Win, vết thương của gã đang hồi phục rất nhanh chóng. Trò chuyện cùng chủ nhà cũng rất vui, thời gian rãnh gã còn hay phụ giúp Win nấu ăn. Khác hẳn với hình ảnh ngầu ngầu của gã trước đây.

"Anh vẫn chưa nói công việc của anh là gì đấy nhé" - Win trãi đều tay món ăn đang sôi trên bếp, ở cùng nhau cũng lâu nhưng ngoài cái tên Bright ra thì cậu chẳng biết gì về gã.

Một tay cầm dao, một tay cầm táo. Ánh mắt nhìn chằm vào trái táo đỏ to tròn trên tay, Bright hoàn toàn tập trung với việc mình đang làm. Gọt táo với gã cũng gọi là một thử thách, trước giờ toàn thức ăn đưa đến tận miệng, gã nào có xuống bếp. Chăm chú từng vỏ táo vừa được con dao lia đến, ngay cả Win đứng nấu ăn nãy giờ gã cũng chẳng để tâm.

"Nè" - Đợi lúc lâu chẳng nghe được giọng ai kia đáp lại, Win chỉ còn cách lớn tiếng để thức tỉnh con người này. Ngày nào cũng lôi táo từ tủ lạnh ra gọt vỏ, cậu thạt sự không hiểu nó có gì thú vị.

"Aw" - Lưỡi dao bén nhọn vô tình chạm vào đầu ngón tay, Bright lập tức đưa vết máu lên miệng. Dù không là gì so với vết thương gã đang mang trên người nhưng vỏ táo chưa gọt xong đã bị tiếng động làm đứt ra làm hai. Nỗi đau tâm hồn này lấn át cả nỗi đau thể xác.

Bright cả người hậm hực tiến đến đứng đôi diện với Win. Gã đã định làm một bông hoa hồng từ quả táo đỏ nhưng đến nửa đường lại thất bại. Một tay chống trên tủ một tay chống trên bếp ép sát Win ở giữa khiến cậu muốn chạy cũng không có đường lui.

Tệ hơn nữa là Bright bất ngờ tiến đến rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, gần đến mức Win cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện. Đôi tai không nghe lời bất giác lại đỏ lên. Gì thế này! Khi trước đóng phim phải tương tác với bạn diễn cũng không ngượng ngùng đến mức này. Quan trọng hơn chính là thứ trong lòng ngực trái của cậu cứ đập lệch nhịp. Sau vụ này, cậu nhất định sẽ đến bệnh viện khám về tim mạch thôi.

"Anh... anh định là gì?" - Bright lại ép sát khuôn mặt đối diện với cậu. Win ngại đến mức không nhìn thẳng vào mắt gã, đôi con ngươi cứ láo lia hết chỗ này đến chỗ khác, đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh. Bright rất biết cách khiến cậu đang bình thường trở nên ngượng nghịu.

"Nhìn tôi" - Bright sử dụng một bàn tay nhẹ nhàng di chuyển mặt của Win nhìn thẳng vào mình, sức lực đủ để không làm người nọ có cảm giác đau. Mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng đến mức Win có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của chính mình. Đôi mắt sâu kia không những đẹp còn rất có sức hút khiến cậu đắm say vào nó lúc nào cũng không hay.

Ánh mắt va chạm vào nhau một lúc lâu gã mới nới lỏng khoảng cách giữ hai người rồi rời đi. Đặt người ngồi ở vị trí cũ trên chiếc ghế gõ, bỗng nhiên gã lại thở một hơi dài. Cầm lấy hai mảnh vỏ đã bị đứt đoạn lòng lại cảm thấy không nỡ, đây đã là quả cuối cùng rồi, gã đã học nó rất lâu, mọi mong chờ và bao tâm tư đều dồn hết vào quả còn lại duy nhất này. Giọng nói có chút buồn bả vang lên "Tiêu tùng rồi".

Win thật sự cảm thấy rất khó hiểu, chỉ là một quả táo thôi cũng đâu cần phải nghiêm túc đến thế. Nếu để người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ gã không được bình thường.

"Muốn làm một bông hoa hồng bằng vỏ táo tặng cậu nhưng tiêu tùng rồi. Xin lỗi".

Lòng lại thêm một chút rung động.

Giây phút này, Win bỗng cảm thấy... quả táo kia vô cùng đặc biệt.

-

Như thường lệ, Win mở cửa cho ánh sáng tràn vào phòng. Win thích nhất là buổi sáng, không khí trong lành nhất ngày, nắng cũng không quá gắt khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người dân trong thôn nhộn nhịp từng nhóm người chuẩn bị đi làm. Vốn chỉ định ẩn náu cho đến khi tin giải nghệ của cậu lắng xuống, nhưng thời gian trôi qua, Win càng ngày càng cảm thấy gắn bó với nơi này, thật sự xem nơi đây là nhà của mình.

Chuẩn bị xong bữa sáng, Win tiến đến phòng Bright trú trụ từ lúc ở lại nơi này. Thật ra ban đầu định để nó làm nhà kho nhưng vì Win chuyển về cũng không lâu thì Bright đến, đồ đạc cũng không có gì nhiều đành để gã ở tạm. Win kiên trì gõ cửa nhưng không có dấu hiệu gì là người kia sẽ trả lời, cậu mạnh dạn mở cửa phòng. Đồ ăn để làm nóng lại sẽ mất ngon.

Đâu rồi?

Chỉ là căn phòng trống không không người ở. Nơi đây chỉ là một cái thôn nhỏ, gã lại đang bị thương nên hầu như mấy tháng qua gã chưa từng bước chân ra khỏi cửa, cuộc sống cũng chỉ quanh quẩn trong nhà và cậu. Win đi tìm khắp nhà cũng chẳng thấy gã đâu.

Có lẽ là đi rồi?

Còn không nói cho cậu một tiếng.

Tiếp tục buổi sáng còn đang dang dở, rõ ràng là món thịt xào húng quế mà cậu thích nhất nhưng lại nuốt không trôi. Sau này nếu vô tình gặp lại, cậu nhất định sẽ đập kẻ vô ơn kia một trận nhớ đời. Ở lại nhà cậu lâu như vậy, sử dụng hết bao nhiêu trái táo như vậy, thích khiến cậu ngại ngừng như vậy, giữa cả hai có bao nhiêu kỉ niệm như vậy mà lúc rời đi lại không thèm nói với cậu một lời nào.

Tiếng động ngoài cửa thu hút sự chú ý của Win, gác lại bữa sáng. Nơi này có mấy khi nhộn nhịp, mới sáng ra lại ồn ào như vậy thật kì lạ.

"Tặng cậu" - Bright hôm nay nhìn khác hơn mọi ngày, gã mặc trên người bộ âu phục đen vô cùng lịch lãm. Tay lại cầm cả một bó hoa hồng thật, phía sau lại có thêm một vài người đàn ông mang kính đen xếp hàng ngay ngắn. Nhìn gã thật sự kì lạ. Không lẽ chỉ vì một hình bông hồng bằng vỏ táo thất bại mà gã mướn rất nhiều người chỉ để phụ họa cho những bông hồng xinh đẹp trên tay?

"Không lấy thật à?" - Bright mất kiên nhẫn lên tiếng dưới ánh mắt khó hiểu của Win. Gã hồi phục từ mấy tuần trước nhưng vẫn tìm cớ để được ở lại căn nhà này và hôm nay chính là một ngày rất tốt để Bright tìm lấy một lí do chính đáng để trú ngụ nơi đây.

Win nhận lấy bó hoa, tim không khỏi bồi hồi. Cứ ngỡ rằng 'người lạ' kia đã sớm cao chạy xa bay nhưng không ngờ lại trở về một cách hoành tráng thế này.

"Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi sao lại không bao giờ gọi tôi một tiếng 'anh' thế?"

Win chậc lưỡi, thông tin về cậu đầy trên mạng chỉ cần tìm kiếm một phát là sẽ ra. Nếu gã thật sự quan trọng vấn đề xưng hô thì đã không đợi đến hiện tại mới nói ra những lời này. Tên này cái tính thích ghẹo gan vẫn mãi chẳng bỏ nhưng cậu đã sớm quen với tính cách này của gã, thêm một lời cũng không sao.

"Không sao cả nhưng mà người này..." Bright lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh gã lúc bé. Win từ bình thản trở nên vô cùng bất ngờ trước hình ảnh tay gã dừng lại.

Là cậu trong lớp võ thuật!

Dù hình ảnh không được rõ nét lắm nhưng vẫn có thể nhìn rõ cậu bé Win Metawin trong bộ quần áo võ màu xanh.

"Người này... sau này nhất định sẽ gọi tôi hai tiếng 'anh yêu' " - Bright mạnh dạn nói thật to rõ từng chữ. Đám người xung quanh trước đến nay chỉ nhìn thấy đại ca của họ cầm dao, đến khi ra tù lại cầm hoa họ có chút không quen, lại thêm những lời nói sến sẩm kia đúng là khiến họ thêm mở mang tầm mắt.

Mãi đến sau này Bright mới nhận ra, vết súng khi đó lại vô tình trở thành mũi tên của thần Cupid, vô tình cho gã và Win gặp nhau, vô tình nhận ra nhau... và cũng vô tình sánh đôi với nhau.

End story 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro