Niall imagine 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt, Mark!"

"Khi nào mình đi ăn nhé?"-Mark vui vẻ trả lời, anh ôm (Y/N) và xoa nhẹ trên lưng cô.

"Tất nhiên rồi, lâu lắm anh mới về lại London mà!"-(Y/N) hào hứng nói, cô kiễng chân lên hôn anh rồi chạy về phía chiếc Lamborghini đậu trước cổng. Lốp xe mài trên mặt đường nhựa màu xanh xám gấp rút và nóng nảy, rồi từ sự ma sát cố tình đó, tiếng rin rít phát ra một cách dữ tợn. Chiếc xe mang lại ấn tượng về mối nguy hiểm của con thú săn mồi đang chực chờ tấn công, vừa nôn nóng, vừa nhẫn nại.

"Về thôi, Nialler!"-(Y/N) ngồi phịch vào ghế và hối Niall chạy xe đi. Cô hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt cau có của anh.

Suốt quãng đường, Niall im lặng mặc cho (Y/N) liên tục kể chi tiết về hội bạn cũ của mình. Cô kể tất cả, trừ một người.

"Em còn sót Mark, (Y/N) ạ."-Niall điềm tĩnh nhắc.

"À...ừm...anh ấy là bạn thân..."-(Y/N) lúng túng trả lời.

Niall gật gù-"Ra vậy...anh hiểu...thân đến mức em nói chuyện kiểu tán tỉnh với anh ta?"

"Nialler...anh...ghen đấy sao?"-(Y/N) phì cười, cô chồm qua để nhìn thẳng vào mắt Niall-"Trong khi anh ôm hôn hàng chục cô gái thì em không phàn nàn gì hết? Anh ấy chỉ là bạn thôi mà."

Niall không trả lời. Tất nhiên anh không tức chỉ vì (Y/N) nói chuyện với một chàng trai khác, anh tức vì khi Mark chạm vào tóc (Y/N), cô đỏ mặt.

Vừa về nhà, Niall đã lột bỏ blazer và cravat vứt lên sofa và thả mình xuống giường. (Y/N) bật điện, nhưng Niall ngăn cô lại,

"Đừng bật. Anh muốn nói chuyện với em, trong bóng tối."

(Y/N) bối rối khi nghe ba chữ 'trong bóng tối', men rượu còn lại của bữa tiệc buộc cô nghĩ xa hơn cảnh một cuộc đàm phán nghiêm túc và bình thường. Cô quyết định dù sao mình cũng cần nhìn thấy mặt Niall, cô đi ra bật đèn hành lang và mở toang cửa phòng.

"Gì vậy anh?"-(Y/N) giả giọng ngây thơ-"Anh muốn em nấu ăn hả?"

"Không."

"Anh muốn em pha nước tắm giúp?"

"Không."

"Thức coi đá bóng? Hôm nay có Real Madrid và Barcalona phải không nhỉ?"-(Y/N) tiếp tục hỏi, giữ khoảng cách gần cửa nhất có thể.

"Anh muốn em đóng cửa phòng và qua bên này."-Niall nói tỉnh bơ.

"Nói chuyện thì em đứng đây cũng được...ưm...đằng nào em cũng..."

Trước khi (Y/N) nghĩ ra được một cái cớ nào thì Niall đã đứng trước cô, tay anh nắm chặt mép cửa. Cạch. Cuộc nói chuyện trong bóng tối bắt đầu.

"Niall...em không nhìn thấy gì hết..."

Mãi lúc sau (Y/N) mới làm quen được với mảng tối, cô đi nhanh về phía cái cửa sổ cạnh giường đang cắt một ô sáng trên sàn phòng nhờ trăng.

"Tại sao chúng ta không thể nói chuyện trong ánh sáng hả Niall? Em không nhìn thấy rõ mặt anh luôn đấy!"-(Y/N) chau mày nhìn Niall ẩn hiện đối diện mình. Và câu trả lời của anh làm cô bất ngờ đến mức không nói được gì.

"Anh muốn thử hình dung em bằng tay và cơ thể anh thay vì mắt..."-Giọng anh chợt trở nên nặng nề-"Vì mọi người nhìn em bằng mắt và anh thì muốn nhìn em bằng...những thứ khác..."-Niall tiến tới một bước và (Y/N) nhìn rõ khoé môi anh nhếch nhẹ.

"Ni...Niall..."-(Y/N) lắp bắp, cô nắm chặt vào hai cổ tay anh-"Niall...hôm nay anh..."-Cô ngước lên-"Anh chẳng giống anh gì cả..."

"Có thể là do ai đó làm anh bực mình..."-Niall đưa tay lùa vào tóc (Y/N) mà cô không thể ngăn anh lại-"Đừng cố gắng, em yếu hơn anh nhiều..."

"Do tay anh to thôi chứ em không có yếu!"-(Y/N) phản đối.

"Tay to làm được nhiều thứ..."-Niall cười thành tiếng, anh đẩy cô dựa vào tấm kính cửa sổ. Niall xoắn một lọn tóc dày vào ngón tay trỏ và hít sâu. (Y/N) thở hắt ra trong vô thức.

"Anh ghét Mark. Anh ghét em vì em đỏ mặt với anh ta..."

Câu nói của Niall làm (Y/N) hiểu ra mọi thứ. Anh từng nói anh muốn mình là người duy nhất được chạm vào tóc cô, vậy mà cô quên khuấy đi mất.

"Anh bực vì chuyện đó? Lỗi của em nhưng em đỏ mặt không có nghĩa là em sẽ để anh ta hôn tóc em như anh đâu Nialler à... Mark đồng tính mà."

"Quá trễ. Lời xin lỗi không được chấp nhận."-Niall nở nụ cười gian manh rồi anh đi giật lùi, kéo (Y/N) vào bóng tối.

(Y/N) ngã vào đám gối trên giường. Bây giờ tay cô lại nằm gọn trong bàn tay Niall. Tất nhiên đây không phải lần đầu của cô với anh nhưng mỗi khi Niall đẩy cô vào những 'cuộc nói chuyện trong bóng tối' thế này mọi thứ đều diễn ra như thể đó là lần đầu tiên. Chỉ khác là lần này (Y/N) sẽ không đoán được ý định gì đang diễn ra sau đôi mắt xanh của Niall. Không tự vệ. Cuối cùng (Y/N) cũng hiểu vì sao thú săn mồi hay đi săn trong đêm, vì lúc ấy, con mồi sẽ không có một mảy may hi vọng nào để chạy thoát.

(Y/N) tự hỏi vì sao ban nãy mình không lường trước việc này và cô có ngay giải đáp trong đầu mình: vì dù bị săn rất đáng sợ, cô vẫn muốn tận hưởng cảm giác mạo hiểm khi đi đến lằn ranh của giới hạn.

Niall chậm rãi lướt dọc hai bên sườn (Y/N) và dừng lại trên hông cô.

"Quỳ lên nào."-Anh nắm lấy mép dưới chiếc váy và kéo nó ngược lên. Cảm giác trống trải khiến (Y/N) đỏ mặt. Cô không thể ngăn mình nắm lấy lưng áo Niall khi môi anh hôn ngẫu nhiên lên bất cứ nơi nào nó thích. Cô thở dốc quay cuồng như đang ngồi trên tàu lượn.

Niall rùng mình dừng những cái hôn gấp gáp của mình lại khi môi (Y/N) vô tình chạm lên vành tai anh. Anh buông (Y/N) để lột áo thun và quần bò. Anh ném chúng về phía chiếc váy ban nãy của cô.

"(Y/N)...em có biết là...em trông rất là quyến rũ với chiếc váy đó không? Nó bằng lưới cơ đấy...thật sự thì anh phải cố lắm mới có thể chịu đựng lâu đến vậy..."

"Em biết anh muốn gì khi anh nhìn em mà Niall..."-(Y/N) nói, nhỏ như tiếng thở. Niall đặt tay trên đầu gối (Y/N) và dang rộng hai chân cô. Một cơn gai người chạy dọc cơ thể khi da anh chạm vào phía đùi trong (Y/N).

Anh ngả người về sau, kéo theo cô nằm trên mình-"Chúng ta đổi chỗ lần này nhé...làm anh bất ngờ đi nào..."

Bị động luôn là vị trí của (Y/N), và cô quen được anh dẫn dắt.

"Hôn anh, (Y/N)."-Niall ra lệnh, anh biết cô đang bối rối. Hôn Niall là việc dễ dàng nhất thế giới, (Y/N) cắn nhẹ vào môi anh. Cơ thể cô biết nó muốn gì và nó cần gì, lí trí cô phân tích, nhưng xét cho cùng, từ khi yêu nhau, lí trí của (Y/N) không hoạt động tốt cho lắm.

Khi bản năng của một con thú săn trỗi dậy, nó sẽ quyết tâm hạ gục con mồi bằng bất cứ giá nào. Cô cảm nhận máu nóng của anh tác động lên mình. Không, cô cảm nhận cả cơ thể anh tác động lên mình. Cô nắm lấy hai vai Niall để giữ anh nằm yên. Niall từng hôn vào hõm cổ (Y/N), bây giờ cô trả lại anh những cái hôn đó. Cô muốn anh biết cô đã từng bất lực thế nào trước anh.

"(Y/N)...dừng lại..."-Niall rên rỉ, cơ bắp căng cứng khi cô áp phần dưới cơ thể mình xuống. Anh đẩy cô về với vị trí của mình, dưới anh.

"Em là của anh...anh kiểm soát, không phải ngược lại."-Niall hạ giọng. (Y/N) không thể cử động, cô bị kẹt cứng giữa tấm đệm và chàng trai của mình. Nhưng cô hoàn toàn không phản đối-"Nói em yêu anh đi (Y/N). Hứa rằng em sẽ không bao giờ..."

"Shhh..."-(Y/N) chặn tay lên môi Niall-"Em yêu anh. Không ai khác."

Niall ném những thứ còn lại trên cơ thể hai người vào đống quần áo lộn xộn và làm cho con mồi của anh phải tuyệt vọng năn nỉ được giải thoát.

Âm thanh gói gọn trong phạm vi căn phòng không bị lẫn tạp âm. Tiếng loạt xoạt của chăn gối dưới sự chuyển động của hai người, tiếng thở nặng nề hay khao khát từ những cái hôn. Mọi thứ đều chỉ kịp chạm vào bốn bức tường rồi bật lại. Bóng tối làm (Y/N) tập trung vào những nơi Niall chạm vào cô, và dù không nhìn thấy, cô vẫn hình dung được vẻ mặt đắc thắng của anh khi đạt được thứ mình muốn, khi hai người cùng chuyển động như một chỉnh thể duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro