You Found Me - Niall imagine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YOU FOUND ME

Full Version, Part One.

Tháng mười lại đến.

Tháng mười, nghĩa là trời sẽ không còn nóng nữa. Tháng mười, lá sẽ rơi. Tháng mười, niềm vui của tôi lại quay lại.

Và cuối cùng, tháng mười là ngày Niall Nolla của tôi trở về.

Tôi ngồi trong căn phòng yêu thích nhất trong nhà của mình, phòng Niall, đọc những cuốn sách mà anh ấy sưu tầm được. Tôi yêu sách, nhất là những cuốn sách của anh. Chúng làm tôi có cảm giác anh vẫn ở nhà. Dù lần cuối tôi gặp anh cũng đã một năm. Anh về nhà một ngày, hôm sinh nhật tôi, rồi lại đi. Lí do công việc, luôn là như thế.

Lí do công việc. Phải, tôi không trách được Niall, một phóng viên và nhà văn không thể sống cuộc đời như tôi được. Anh sinh ra để làm mây, không phải làm mặt đất. Tôi hài lòng và hãnh diện khi có một người anh như vậy.

'Tặng Vani Nolla, em yêu quý của anh. Luôn nhớ và yêu em. Niall xxx'-Tôi mỉm cười khi đọc dòng chữ anh cố nắn nót trên trang thứ 2 của cuốn sách anh gửi tặng tôi 4 năm trước. Lí do để anh không viết trang thứ nhất là vì:'Trang thứ nhất để em đề tặng người em yêu quý nhất. Người mà em có thể tự quên mình vì hạnh phúc của anh ấy.' Niall không biết rằng, anh ấy là người tôi yêu quý nhất trên đời.

Tôi cố gắng nhắc mình không quá phấn khích mà nhảy cẫng lên hay cười hớn hở khi nghĩ đến viễn cảnh chỉ vài giờ nữa thôi, anh sẽ mở bung cửa trước, tay xách cái vali ưa thích, anh sẽ cố ép mái tóc nâu lúc nào cũng rối của mình rồi dang tay ôm tôi. Đương nhiên tôi vui rồi, anh vừa là ba từ khi ba chúng tôi mất vì tai nạn giao thông năm tôi 6 tuổi, vừa là bạn học, vừa là bảo mẫu, vừa là anh trai của tôi cơ mà.

"Con có muốn xuống nhà chờ anh với mẹ không, Vani?"-Mẹ tôi ló đầu vào phòng, tôi nhìn đồng hồ, mới 7 giờ, còn sớm. Tôi cười toe và lắc đầu với mẹ. Phòng Niall vẫn còn cần sắp xếp lại vài thứ.

"OK. Mẹ sẽ gọi khi Niall về. Mặc đẹp nhé, đừng để nó nghĩ con ở nhà bị mẹ bỏ bê đấy."-Mẹ đùa và hôn lên tóc tôi. Cả thế giới có thể chán ghét tôi, nhưng mẹ và Niall thì không. Có họ, tôi có tất cả những gì tôi cần và những gì tôi muốn.

Tôi mở hé cửa sổ. Gió thổi vào phòng mùi đặc trưng của đất trước mỗi cơn mưa. Và từ khoảng cách này, tôi thấy một người cao gầy vội vã đi qua cổng. Anh ta xách cái vali cũ kĩ màu da bò. Niall! Anh!

Tôi quên mất mục đích của mình là dọn phòng và lao thẳng ra ngoài. Tôi nghĩ mình có vấp ngã mấy lần nhưng không sao, tôi không quan tâm mấy thứ vặt vãnh ấy khi anh tôi ngay ngoài kia.

"...chúng tôi rất tiếc cho gia đình."-Một giọng nói trầm lạ lẫm.

"Anh...nên về...trời...sắp mưa đấy."-Âm thanh trong giọng nói mẹ tôi nghẹn lại nơi cuống họng, tôi tin bà phải dùng tất cả sức mạnh để nói được câu ấy.

Chân tôi không còn cảm nhận được luồng khí lạnh, cửa trước đã khoá. Vậy người đó không phải anh tôi. Nhưng linh cảm cho tôi biết có gì đó không ổn. Tôi vào phòng khách, trên bàn là cái vali cũ của anh tôi và mẹ đang ngồi nhìn nó chằm chằm. Mẹ đột ngột ngẩng lên khi thấy tôi, bà khịt mũi và bảo.

"Qua đây, Vani, qua đây, cạnh mẹ..."-Mẹ vỗ lên tấm vải bọc của chiếc sofa, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh.

"Niall không về hôm nay được rồi, Vani."-Mẹ ngừng một chút, nén một tiếng nấc nhưng không thành công. Tôi thấy mẹ run rẩy và đỏ bừng mặt, nước làm màu nâu trong mắt bà nhạt đi -"Cả hôm nay, và ngày mai."

Tôi ngạc nhiên, nhướn mày tỏ ý không hiểu.

"Niall đã...."-Mấy từ cuối của mẹ bị tiếng sấm đầu tiên nuốt gọn. Tôi không nghe được chúng. Mẹ tôi gục mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở, hai vai bà run lên mà tôi chẳng thể nói hay làm gì. Tôi xoa tay lên lưng mẹ và bà chỉ cho tôi một phong bì nâu trên bàn gỗ ốp đá hoa cương sáng loáng. Không phải kiểu anh tôi hay dùng. Tôi xoay lá thư giữa mấy ngón tay và chú ý vào địa chỉ người gửi in máy bằng font Helvetica cứng nhắc. Thư của Đại Sứ Quán Mỹ tại Anh Quốc. Bên trong tôi tìm thấy giấy tờ tuỳ thân của Niall. Và giấy báo tử.

Tim tôi lỡ mất vài nhịp khi mắt tôi trượt đến tên chủ nhân của tờ giấy chi chít chữ đó. Nó có tên anh tôi.

Niall Nolla: đã chết. Không!!!

Niall Nolla: đã chết. Không!!! Không!! Không!

Không! Không! Đây là giả mạo. Đây lại một kiểu đùa khác của Niall. Nó không thể nào là sự thật được!!!!

Tôi bỏ chạy khỏi tất cả mọi thứ xung quanh. Phòng ngủ cũ của Niall là nơi trốn duy nhất mà tôi cảm thấy an toàn. Tôi vào, chốt cửa lại phía sau lưng mình và ngồi phịch xuống ngay đó. Mới phút trước tôi còn thấy nó đầy sức sống biết bao, bây giờ trông nó lại u ám đến đáng sợ. Màu xanh dương nhợt nhạt phủ trên mọi bức tường. Tôi nhận ra mình trở nên lạc lõng và vô cùng nhỏ bé, thậm chí yếu đuối hơn cả những cuốn sách trên kệ tủ ở bức tường bên kia. Tôi gối đầu lên cái vali da cũ, vật còn sót lại duy nhất của anh và ngó trân trân cái trần nhà trắng bệch màu vôi.

Cứ nằm yên như vậy, tôi nghe tiếng quát tháo ầm ĩ của giông tố, cửa sổ rên rỉ vì bị gió quăng quật. Tôi chưa bao giờ thấy một cơn mưa nào đáng sợ như vậy. Và tôi cũng chưa từng trải qua một thời khắc nào đáng sợ hơn trong cuộc đời mình.

Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ, Niall đã nói đi nói lại về ước mơ đi khắp thế giới và viết. Đúng là anh đã bất chấp ngăn cản của mẹ. Ngay khi tốt nghiệp cấp ba, anh xách vali lên và lang thang khắp nước Mỹ, học một đại học mà tiền thừa hưởng từ ông bà có thể chi trả và cộng tác cho một vài tờ báo. Hai năm sau, tôi không biết anh làm thế nào, nhưng anh có đủ tiền bay đến Châu Âu, tôi và mẹ biết được điều đó nhờ vào một lá thư duy nhất trong hai năm im lặng của anh. Anh bỏ trường cũ và theo một trường đại học khác ở Anh. Lá thư thứ hai anh gửi cho mẹ và tôi có đính kèm bằng tốt nghiệp với nhận xét xuất sắc của đại học, tôi không ngạc nhiên về điều đó.

Còn hơn sự tưởng tượng của tôi, anh được nhận một công việc rất tốt, từ một nhà báo tầm thường, anh trở thành tổng biên tập của The Sun, tên anh xuất hiện trên báo mỗi sáng. Vào năm ngoái, lần đầu tiên anh trở về nhà, mẹ tôi vui nhưng giận anh, tôi thì không được như vậy, tôi khóc nức nở khi anh gọi điện báo sẽ về và bám rịt lấy anh cả ngày hôm ấy. Mùi hương của anh, sự hiện diện của anh, nụ cười của anh, mái tóc của anh, tất cả mọi thứ của anh và về anh, tôi không bao giờ quên được. Tôi không biết anh có nghĩ đến tôi vào những giây cuối của đời mình không nhưng tôi chắc chắn cả quãng đời về sau của mình, tôi sẽ bị ám ảnh bởi đôi mắt xanh trong đẹp tuyệt của anh. Anh biết tôi yêu đôi mắt anh, và anh hay đùa rằng chỉ cần nhìn vào gương tôi sẽ thấy chúng trên mặt tôi vì tôi có đôi mắt giống anh. Nhưng anh không hề biết rằng tôi chỉ thích chúng khi chúng thuộc về anh thôi.

Nhớ lại những hình ảnh về người bạn yêu thương khi họ không còn là một điều ngu ngốc. Mấy ngón tay của tôi run bần bật khi tôi cố gắng lau nước mắt, tôi cứ tưởng mình không thể khóc cơ. Tôi dường như dã gào thét, nhưng có vẻ như cơn mưa hãi hùng giúp tôi chặn âm thanh đau đớn của mình lại. Đáng lẽ tôi nên gọi anh về nhà sớm hơn, đáng lẽ tôi không nên bắt anh phải đợi đến tháng mười. Anh chết là do tôi.

Một giọng nói dịu dàng trong đầu yêu cầu tôi đi tìm Niall và đưa anh trở lại. Mưa có đủ lạnh để giết tôi không? Đất có đủ cứng và cửa sổ tầng hai có đủ cao? Tôi không cần biết. Tôi làm theo giọng nói phẫn uất của chính mình, tôi đứng lên và mở cửa sổ.

Gió đẩy tôi về phía sau. Chẳng mấy chốc tôi ướt nhẹp. Cả Brooklyn đang khóc thương anh tôi. New York có thể ồn ào, có thể nhộn nhịp, có thể điên cuồng hút cạn mọi cảm xúc trừ Brooklyn ra. Tôi thấy trên những vỉa hè và con đường ngoài kia hình ảnh anh tôi. Tôi nhớ lần anh lỡ tay ném luôn trái bóng vào cửa sổ nhà bác hàng xóm khi dạy tôi đánh bóng chày, rồi lần chúng tôi chôn con chó già xin từ trại chó hoang mắc bệnh hen mà chết, lần tôi giả vờ khoá cửa nhốt anh ở ngoài vì đi chơi với bạn và bỏ tôi ở nhà một mình. Những nụ cười, những câu năn nỉ vòi vĩnh ỉ ôi, những kỉ niệm, những câu chuyện chắp vá lại một cách vụng về từ kí ức của tôi sống dậy mãnh liệt. Sau hai mươi sáu năm, anh đang ở đâu đó trên thế giới này, không linh hồn, nụ cười của anh chỉ còn là cái nhếch mép vui vẻ rồi héo mòn và chết dần trong những bức ảnh. Anh không còn nữa. Cuộc đời chẳng bao giờ công bằng cả.

Vị mặn chảy vào miệng tôi có thể là nước mắt, hay nước mưa? Niall sẽ muốn tôi mang cái vali cho anh ấy, tôi đoán vậy nên nhặt nó lên và ôm vào lòng, mùi da thuộc cũ kĩ này cũng giống anh nữa. Bàn học của anh cao, nhưng tôi vẫn leo lên và ngồi trên mép cửa sổ. Từ trên này, tôi thấy nước lao thẳng xuống và xuyên qua lớp đất mềm nhũn. Thật dễ dàng, chỉ cần buông người là tôi có thể xuyên qua đất và yêu cầu anh trở lại, giống như những giọt nước. Và tôi rướn người lên trước. Chuyện đó xảy ra nhanh hơn cả những gì tôi có thể hình dung. Tôi rơi và nghĩ rằng mình bể vụn cả thể xác lẫn tinh thần.

############

Tôi nằm trong một căn phòng trắng, không nhiều vật dụng, đúng hơn là chỉ có một chiếc giường, và tất nhiên, một cái đèn dài hơn một sải tay lắp trên trần, rọi thẳng ánh sáng xuống tôi. Căn phòng không có một cánh cửa nào cả nhưng cái nệm quá êm. Tôi đoán tôi đang ở Thiên Đường, nhưng chưa ai cho tôi biết nó trông như thế nào, đèn điện và nệm êm không có trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi chờ đợi hết giờ này sang giờ khác hoặc năm này sang năm khác. Không còn khái niệm thời gian ở Thiên Đường, một trạng thái tuyệt đối tĩnh tâm và yên bình. Nhưng không có hạnh phúc, Thiên Đường phải khiến tôi hạnh phúc chứ, tại sao nó không đưa anh Niall đến với tôi?

"Vani? Em chờ anh có lâu không?"-Một giọng nói quen thuộc làm tôi bật dậy, Niall không biết từ đâu xuất hiện và ngồi ở cuối giường. Trông anh chẳng giống đã chết gì cả. Giấy báo tử đó thật là một sai lầm nghiêm trọng, không phải anh tôi ngay kia sao? Quá thật cho một linh hồn, anh mặc áo thun màu vàng in cờ Anh, jeans đen và đôi Nike anh dùng trong lần trước trở về. Hơi thở anh còn có mùi Slytherine nữa, chẳng có linh hồn nào dùng nước súc miệng cả, phải không?

"Anh còn hỏi à?"-Tôi giả vờ giận dỗi nhưng lại cười toe toét. Giọng tôi nghe hay thật! Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó đấy.

"Anh có cố ý đâu. Vì họ cứ luẩn quẩn thì sao anh đến sớm được?"-Anh mỉm cười.

"Anh nghe thấy em nói chứ? Thật lạ."

"Vì mọi thứ đều hoàn hảo ở Thiên Đường cơ mà. Anh chỉ thắc mắc tại sao em lại làm thế."-Anh nghiêm giọng.

"Em muốn gặp anh. Niall, anh đã hứa..."-Tôi cố chạm vào Niall nhưng anh lùi lại, trông anh u buồn hơn rất nhiều.

"Nên anh mới đến đây gặp em. Bây giờ anh muốn em hứa với anh."

Tôi đã làn sai điều gì? Tôi muốn gặp anh, tôi muốn anh quay lại, vậy mà anh nói như thể anh sẽ biến mất khỏi tôi lần nữa sao?

"Hãy sống cho cả anh nữa. Hãy làm cho mình hạnh phúc."

Không. Em chỉ cần anh thôi, Niall!

"Anh sẽ cho em một Niall khác, anh sẽ đưa cậu ấy đến với em. Anh chưa từng biết một chàng trai nào tốt hơn cậu ấy. Em cần cậu ấy. Anh đã xin Chúa một ân huệ, đó là trở về đây để nói chuyện với em. Mọi cố gắng của anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu em không về khu nghỉ dưỡng của ông bà ở Anh. Hãy về đó, Vani, đó là món quà của anh. Em sẽ biết khi gặp cậu ấy. Mặt trời chỉ ở bên người ta thực sự yêu. Em tưởng em yêu anh, nhưng anh biết em chưa bao giờ thấy mặt trời ở bên anh cả. Hãy sống cho anh nữa Vani, hãy tặng cuốn sách cho cậu ấy. Hãy cho cậu ấy biết về em và cậu ấy sẽ cho em biết về cậu ấy."-Niall nói và đi đến bức tường, anh mở từ đó một cánh cửa sơn trắng mà ban đầu tôi không nhận ra sự tồn tại của nó.-"Anh không thể làm cậu ấy yêu em, Vani, nhưng em có thể làm điều đó. Bây giờ, xin em hãy quay lại đi, em còn cả quãng đời của mình cơ mà."

Niall không cho tôi trả lời, anh bước ra khỏi căn phòng, còn tôi thì ngồi cứng đơ như tượng. Ngay cả trên tiêu chuẩn giấc mơ thì nó cũng quá ngu xuẩn. Tôi định leo xuống giường để đuổi theo anh nhưng hoàn toàn không thể. Ai đó đã trói hai tay tôi vào bên mép kim loại dù mới trước đó vài giây tôi còn có thể giơ tay lên chạm vào anh.

Tôi hét gọi Niall trở lại, nhưng lần này tôi không nghe thấy giọng mình nữa. Ngay cả cái giường cũng bị bắt vít xuống sàn, trông như tôi đang bị giam cầm. Vậy mà Niall nỡ bỏ tôi lại hay sao? Tôi cố cúi xuống để cắn đứt sợi dây siết lấy hai cổ tay mình, nhưng cố gắng của tôi là vô ích, sợi vải bố quá chặt cứa rách hết chỗ da quanh cổ tay khi tôi giằng mạnh nó. Tôi bỏ cuộc và nằm vật ra, hơi thở nặng nhọc như vừa tham gia một cuộc thi chạy mà tôi đang ở rất xa đích. Không khí trôi vào thanh quản khó khăn, đến hô hấp tôi còn không thể thì tôi sẽ sống cả cho anh bằng cách nào? Tôi gần như kiệt sức trong cái im lặng đáng sợ này. Cũng là một căn phòng, nhưng ban nãy tôi còn hi vọng được gặp anh, còn bây giờ thì tôi vật vã với chính mình để thở. Bước chân ma quái của sự tĩnh lặng lởn vởn quanh chỗ tôi nằm nhưng chúng lại là liều thuốc kích thích mạnh nhất, chúng không giúp tôi thoát ra, nhưng nó giúp tôi giữ đầu óc mình tỉnh táo để canh chừng.

Rồi tôi nghe mẹ mình, bà đang nói chuyện với ai đó, rất gần-"Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ mấy cái dây đó khỏi con bé."

"Nhưng cô bé sẽ lại phát điên như mấy ngày qua...chúng tôi biết bà lo cho con mình nhưng an toàn vẫn là trên hết."-Một giọng nói khác nghiêm nghị nhưng dịu dàng trả lời bà.

Mẹ! Con ở đây! Cứu con với! Tôi thét gọi mẹ nhưng tôi thừa biết bà chẳng nghe thấy tôi. Nhưng rồi cánh cửa Niall vừa đi ra bật mở lần thứ hai. Mẹ tôi mệt mỏi đi vào, mắt chú mục xuống đất thay vì nhìn tôi. Nhưng cô gái sau bà thì khác, cô bước vào một cách lưỡng lự như sợ hãi. Tôi gặp ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm tôi và cô ấy kêu lên.

"Gì vậy?"-Mẹ tôi ngẩng đầu, bà cũng bật ra tiếng mừng rỡ khi thấy tôi. Bà tiến nhanh về chỗ tôi nhưng bị cô gái ngăn cản, cô ta mặc trang phục y tá.

"Coi chừng. Có thể cô bé lại..."

"Không sao. Nó hoàn toàn tỉnh táo."-Mẹ tôi trả lời kiên quyết và xách túi đồ đến với tôi. Cô y tá tay lăm lăm ống thuốc nhỏ, cô ta giữ một khoảng cách khá gần cánh cửa. Thái độ của cô ta tạo ấn tượng về một người kì thị xã hội, mà tôi thì cũng không lạ lẫm gì những ánh mắt nửa khinh thường, nửa sợ sệt đó.

"Con yêu. Mẹ phải giải thích là sau khi con ngã xuống, con bất tỉnh. Sau khi con hồi phục, con bắt đầu phát điên và đập phá mọi thứ. Mọi người đều lo lắng, y tá, bác sĩ, tất cả. Họ sắp xếp riêng cho con căn phòng này. Bác sĩ chẩn đoán con bị rối loạn lưỡng cực vì sốc tâm lí. Họ sợ con lại cố giết chính mình..."

Tôi đón nhận những gì mẹ nói rất bình thản. Tôi không phát điên hay đập phá. Có thể chứng rối loạn ấy đã bị áp chế bởi rất nhiều thuốc mà họ ép tôi uống trong khi tôi không thể nhận thức được. Và đây có thể là lần đầu tiên tôi thức dậy mà không lên cơn nên cô y tá có vẻ lo lắng. Ống tiêm kia chính là bằng chứng về sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

"Con ổn chứ?"-Mẹ hỏi và tôi gật đầu. Không! Con không ổn! Mẹ không thấy Niall sao? Anh ấy đi ra từ cánh cửa đó cơ mà.

"Mẹ không thể mất hai đứa một lúc được. Con thật ngu ngốc, Vani."

Tôi biết điều đó. Tại sao mẹ không nói những thứ tôi chưa biết ấy. Tôi muốn biết là anh tôi ra ngoài đó làm gì.

"Con nằm viện được hai tuần rồi. Hôm qua họ đã gửi..."-Mẹ tôi lau nhanh giọt nước nhỏ xíu nơi khoé mắt, lòng trắng trong mắt bà vằn vện những sợi tơ máu mảnh vì khóc quá nhiều và mệt mỏi. Rồi bà hít sâu và tiếp tục-"...xác Niall...máy bay rơi xuống biển...nó và vài người khác dạt vào...cảng Sunderland."

Mẹ tôi phải cố gắng để không khóc trước người lạ. Tôi không tin. Bà có thể đã quá buồn đau mà điên mất rồi, tôi chỉ vừa thấy anh tôi thôi mà.

Tôi lắc đầu với mẹ, ra hiệu để bà cởi trói tay cho tôi. Bà hiểu ngay lập tức, cảm giác không bị ràng buộc rất dễ chịu, tôi nắn bóp hai cổ tay xây xát rướm máu của mình trông khi mẹ khó khăn nói.

"Xin lỗi con nhưng con không thể về với mẹ vào đám tang Niall ngày mai được. Mẹ có yêu cầu nhưng bệnh viện không cho phép.

Mẹ không hiểu gì hết! Mẹ phải thấy Niall để biết rằng anh ấy không chết. Cái xác dạt bờ kia là của một người hoàn toàn xa lạ. Tôi tự gỡ trói chân mình và vùng dậy. Tôi tin Niall chỉ đang đứng ngay sau cánh cửa kia thôi. Anh nấp ở đó nghe lỏm và cuối cùng sẽ hét to: Bị lừa rồi!!

Nhưng trước khi tôi đến được cánh cửa gần như là một phần của bức tường thì cô y tá đã dừng tôi lại. Cô ta đâm mũi kim lên sau cổ tôi. Và nắm đấm cửa tuột ra nhanh khỏi tầm với. Tôi bị ngã xuống sàn. Vài giây ngắn ngủi tỉnh táo sau đó. Phòng bệnh của tôi đầy y tá. Họ trách mẹ tôi và tôi được đặt lại lên giường. Ánh đèn pin của vị các sĩ là những gì cuối cùng tôi thấy, màu mắt xám của ông ta đột nhiên đổi thành màu xanh của Niall. Tôi ước gì mình có thể tỉnh táo hơn, với mọi thứ.

End part 1.







Part two.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và khó có thể xác định được nó đã kéo dài bao lâu trong một nơi biệt lập thế này. Nhưng ít ra tôi không còn bị trói nữa. Phòng bệnh u ám của tôi hoá ra cũng có cửa sổ, một cái cửa sổ cũng sơn trắng cùng phương cách với cái cửa phòng để đánh lừa thị giác. Đây là căn phòng đặc biệt dành cho những bệnh nhân đặc biệt, nếu không muốn nói là không bình thường và tâm lí bất ổn.

Tôi không thấy bất ngờ khi cửa sổ có song chấn bằng nhôm sáng loáng đan thành những ô hình chữ nhật. Cái ghế xốp bơm hơi tưởng vô hại dưới gầm giường. Tôi lấy nó và đặt gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra. Một giai điệu thâm trầm đi những đường cong chậm chạp ủ rũ trong không khí. Nó có thể được phát ra từ một phòng nào đó ở tầng trên, mấy người đó còn trò chuyện to tiếng, tôi nghe loáng thoáng nội dung: họ đang bàn bạc về bệnh tim và than vãn với nhau về tỉ lệ sống sót. Vậy đây không phải là bệnh viện tâm thần, phát hiện thêm được điều ấy cũng chẳng làm tôi vui vẻ gì. Mà thật ra tôi cũng chẳng cảm thấy đau khổ hay buồn bã. Mặt tôi khô ráo, không còn dính nhớp nước mắt nữa. Đỉnh điểm của tuyệt vọng là vô cảm. Còn tôi thì cũng gần như thế, tôi thấy bản thân mình trống rỗng.

Tôi búng mấy ngón tay lên thanh nhôm theo nhịp điệu của nửa đầu đoạn nhạc mà tôi nhớ được. Tôi nhớ rõ đoạn đầu giai điệu đó nhưng vẫn không nhớ nổi tên nó là gì.

"If only you could see the tears in the world you left behind,
If only you could heal my heart just one more time
Even when i close my eyes, there's an image of your face,
And once again i come to realize, you are the lost i can't replace..."

('Giá như anh có thể nhìn thấy nước mắt nơi thế giới mà anh bỏ lại,
Giá như anh có thể chữa lành trái tim em, chỉ một lần nữa thôi,
Thậm chí khi em nhắm mắt lại, vẫn là hình ảnh của anh hiện ra,
Rồi lại một lần nữa, em nhận ra rằng, anh là sự mất mát không gì thay thế được...')

Và rồi họ tắt nhạc, tiếng chuyện trò xa dần. Im lặng trở lại với tôi. Sự im lặng toàn diện ấy khiến tôi không nỡ gõ nhịp để khuấy động nó. Tôi vươn tay trái ra cửa sổ, đón luồng sáng hoàng hôn đang đổ xuống. Nắng khiến làn da màu ô liu của tôi biến thành cam sẫm, giống đất sét nhưng nhạt hơn, hay giống mật ong pha loãng. Bóng đổ của chiều tà chẳng mấy chốc dày đặc khắp nơi, tàn cây cao rợp bóng che kín mảng trời nơi cửa sổ. Tôi không biết bầu trời lúc này thế nào. Nhưng có hề gì, dù được lọc qua đám lá chen chúc, ánh sáng vẫn làm căn phòng mờ ảo nhưng đẹp lạ thường. Và dù bị giam cầm sau chấn song thép, tôi vẫn thấy mình là một phần của bức tranh hoàn mỹ. Như từ trước đến nay, một cá thể lẻ loi nhỏ bé lạc lõng trong thế giới quá ư hoàn hảo.

Những chiếc lá xanh ngoài kia che kín một vùng đất cam nhạt. Và len qua kẽ lá, những tia hoàng hôn chạm lên mặt đất thật nhẹ nhàng. Hiếm khi nào gần như mọi thứ có thể đạt đến đỉnh điểm hoàn hảo như vậy, gần như thôi...

Tựa một kẻ phá bĩnh ngu ngốc cố tình nhấn mạnh hai phím liền kề trên cây dương cầm. Hợp âm vang lên chói tai đầy đe doạ. Đó là một sự báo trước khi gió thổi tung đám lá cùng lúc với cánh cửa rền rĩ trên bản lề. Mặt trời hiện ra đỏ quạch như máu, vậy mà tôi cứ tưởng nó đang là sự hoà trộn giữa cam, hồng và vàng kia.

"Vani? Con...bình tĩnh...nghe mẹ nói...ừm...con có muốn nhìn anh lần cuối trước khi họ...con biết đấy, chúng ta...không thể để Niall nằm trong nhà thờ với nắp quan tài mở được...nó bị...nó ở dưới nước lâu quá..."-Mẹ tôi cười nhưng cuối cùng lại ra cái nhếch mép méo mó đến tội nghiệp. Bà sợ tôi buồn, còn tôi lại sợ làm bà buồn.

Tôi vội đi về phía mẹ, như lo bà sẽ đổi ý hay mấy người y tá sẽ đến ngăn cản. Tôi xoắn tay níu lấy gấu áo mình, chúng nhàu nhĩ nhưng vẫn thơm mùi thuốc sát trùng và phấn dành cho trẻ sơ sinh.

Mẹ là người vào gọi tôi, nhưng bên ngoài, đợi trước cửa có hai y tá. Một phụ nữ da màu có thân hình to lớn, mái tóc bà ta uốn xù và búi thành túm sau ót, bảng tên ghi chữ Clarise. Cô còn lại là người tiêm thuốc an thần cho tôi lần trước, Sandra, mái tóc vàng sáng làm chị ấy trông thật xinh đẹp nhưng hơi kiêu kỳ. Sandra mỉm cười và khoác tay tôi. Sự có mặt của Clarise khiến chị ấy an tâm hơn nhiều.

"Vanilla,"-Sandra gọi nhầm tên tôi-"Không cần phải lo lắng đâu. Chị biết việc này khó khăn với em nhưng chúng ta không thể trốn tránh sự thật được. Chị biết em và anh trai rất gắn kết, nhưng hẳn cái anh em cần là em và mẹ được hạnh phúc. Chị cũng từng mất mẹ, giống như em mất anh trai, khủng khiếp, chị hiểu cảm giác của em...đau khổ...nhưng người ta yêu thương và yêu thương ta sẽ chẳng bao giờ thực sự rời bỏ ta đâu, Vanilla, họ luôn ở đây."-Sandra chạm tay lên môi chị ấy-"Bất cứ khi nào ta còn nhớ và gọi tên họ, thì họ vẫn sống."

Tôi cúi gằm mặt mà đi, chẳng thèm phản ứng lại gì. Mấy viên gạch lót sàn men trắng lần lượt lùi dần về phía sau nhanh chóng như những lời của Sandra. Chúng lý thuyết, chúng nhạt nhẽo, chúng vô nghĩa, ít nhất là với tôi.

Không ai thực sự hiểu cảm giác của tôi, kể cả mẹ. Những giáo điều ngu ngốc sáo rỗng đó chẳng lấn át được tiếng nói âm thầm dịu dàng bên trong tôi. Tiếng nói ấy biết tôi muốn gì, cần gì, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Và cái tôi muốn là thoát ra khỏi đây ngay lập tức, thoát ra khỏi thế giới vô vị tầm thường này.

Chị ấy nói việc này sẽ khó khăn? Đau khổ? Sự thật là một đồ thị hàm số không hề giao nhau với những gì chị ấy tưởng tượng. Sự thật là tôi đâu có đau khổ, tôi cũng không thấy quá khó khăn để đối mặt với những thứ sắp xảy ra. Tôi đã dọn sạch tâm hồn mình đến mức nó trắng bong và cơ thể trống rỗng đến bất ngờ. Khoảng trống trong tôi chỉ chấp nhận không khí, và chỉ không khí mà thôi.

Bên dưới ánh đèn neon lạnh lẽo, tôi lặng lẽ lọt thỏm giữa vòng vây bảo vệ của ba người còn lại. Tôi không đeo mắt kính nên mãi lâu sau mới nhận ra ô vuông hiện ra cuối hành lang là thang máy, bên trên nó là một bảng gỗ viền màu bạc ,"Khu cao cấp".

Nhà xác bệnh viện, tôi run rẩy khi vẫn cách nó gần một mét. Hơi lạnh tràn ra dưới khe cửa, bò trườn trên bàn chân chỉ mang dép của tôi. Clarise đưa cho tôi khẩu trang, mũ và áo ni lông chống khuẩn màu xanh trước khi chúng tôi đi vào.

Tôi có muốn không? Liệu tôi có muốn xác nhận lại sự ra đi mãi mãi của người mà cho đến giờ tôi vẫn không tin là đã biến mất khỏi thế giới? Có, tôi muốn, hơn bất cứ điều gì. Họ không để tôi dự tang lễ, đây là cơ hội duy nhất để tôi được nhìn thấy anh.

Mùi các chất hoá học trong căn phòng làm tôi muốn ói. Tôi đi chậm, cố tình tụt lại cho đến khi nhận được cái vỗ vai nhẹ nhàng từ phía sau.

"Anh đây, đừng hèn nhát chứ em gái."-Cái áo màu vàng in cờ anh, jeans đen, Nike, không thay đổi gì cả. Anh lùa tay vào mái tóc rối bù của mình và nháy mắt-"Em nợ anh một câu trả lời đấy."

Không ai nhận ra sự có mặt đột ngột của anh, mẹ quay lại và kéo tôi lại gần hộp kim loại to cỡ người đặt giữa phòng, bị vây quanh bởi một vị linh mục, hai hộ lí nam cao to và ông bà người Anh của tôi.

"Vaniiiiii..."-Bà Linda nức nở, bà quàng tay lên vai tôi, gục vào đó mà khóc. Dù không muốn, tôi vẫn thấy họng mình nghẹn đắng như bị chèn vào bằng cái nút bấc khổng lồ mà tôi không tài nào gỡ nó ra được.

Bên trong cỗ quan tài kim loại, Niall giữ trước ngực cây thánh giá gỗ màu đen, mắt anh khép hờ và môi hé mở. Anh đang ngủ một giấc dài và bình yên, một giấc ngủ không bao giờ bị quấy rối bởi bất cứ yếu tố nào khác trên cuộc đời này nữa.

Không ai ngăn cản khi tôi tiến đến và đứng cạnh Niall, tôi nhìn vào anh hồi lâu chẳng để làm gì.

"Đừng khóc Vani yêu quý, anh chỉ ngủ thôi mà. Tránh ra cho linh mục rửa tội cho anh nào."-Niall chìa tay và tôi nắm lấy. Những người còn lại nhìn tôi lo lắng nhưng vì vị linh mục bắt đầu bài kinh của ông nên tôi tạm thời được buông tha khỏi sự chú ý.

"Lạy Cha chúng con..."-Linh mục đọc đều đều.

"Em chưa trả lời anh, Vani. Hãy hứa đi Vani. Hứa sống cho cả anh, hứa vui vẻ, hứa tặng cuốn sách đó cho Niall, hứa rằng em sẽ thực sự sống chứ không chỉ tồn tại."-Niall thì thầm bên tôi. Anh là một linh hồn hoàn hảo và sống động nhất mà tôi từng biết.

"Xin Cha ban cho chúng con..."-Bài kinh vẫn được tiếp tục.

"Em không biết, Niall...em...không..."-Tôi nghĩ, nhưng Niall nghe được tất cả, anh lắc đầu.

"Em chỉ được nói có thôi Vani. Hãy nói có và anh sẽ không làm phiền em nữa."

Tôi không có lựa chọn, tôi muốn được anh làm phiền, muốn được nhìn thấy anh, nhưng tôi không muốn từ chối anh một điều gì cả.

Niall di chuyển lên trước, anh đứng chắn giữa Niall nằm im lặng bên kia và tôi. Hai bàn tay nóng hổi của anh nắm gọn bắp tay tôi. Tôi ngước nhìn đôi mắt xanh trong hơi ngả sang trắng trong nơi đáng sợ này, chúng hiền lành và đáng yêu. Thật thất vọng khi mãi đến lúc này tôi mới nhận ra anh sở hữu đôi mắt luôn luôn có vẻ ngạc nhiên như mấy con nai trên truyền hình.

"Vậy, em hứa rồi đấy Vani. Em không cần phải lo lắng. Niall sẽ tìm thấy em, cậu ấy sẽ tìm được em."-Niall mãi nhắc đi nhắc lại về một người cùng tên anh, một người may mắn vẫn đang sống vui vẻ đâu đó trên thế giới này, một người tên Niall.

Rồi Vùng da cổ của Niall nhạt dần ra, hai vai, cằm và ngực anh cũng vậy. Nhưng hơi ấm trên bắp tay không biến mất. Tim tôi đập mạnh khi cả trán tôi cũng nóng hổi trong vài giây ngắn ngủi. Niall hôn lên trán tôi lần cuối trước khi anh hoàn toàn biến mất.

Anh kéo căng sợi dây cung kiềm chế của tôi. Rồi qua cái chạm nhẹ lên trán bằng đôi môi nóng rẫy, anh cắt phăng nó. Giọt nước đầu tiên chạy dọc má trái tôi. Giọt thứ hai, rồi thứ ba, tôi không thể ngăn chúng lại, tôi nấc lên và khuỵu xuống sàn.

Đúng là thật sự quá khó, Sandra. Tôi không biết mình sẽ thực sự sống hay tiếp tục tồn tại không mục đích. Tôi cuộn tròn trong lòng mẹ khi bà ngồi xuống với tôi, tôi khóc mà thậm chí còn không biết tại sao mình khóc.

Một, hai, ba, linh mục lần lượt dập tắt nến thánh cắm trên nắp quan tài.

Bốn, năm, sáu, tôi khóc ra từng giọt sức sống của mình. Dằn vặt và yếu đuối, tôi đặt thân xác kiệt quệ của mình trong vòng tay mẹ và bà.

Cuối cùng, khi họ đóng nắp quan tài lại trả cho anh tôi màn đen tĩnh lặng, tôi mới nhận ra tôi vẫn đang tiếp tục lừa dối chính mình.

Sự thật của sự thật là tôi nhớ rõ tên ca khúc đó, Soledad, tiếng Tây Ban Nha nghĩa là cô độc, lạc lõng. Tôi nhớ rõ mình đã đau khổ như thế nào, và đang đau khổ như thế nào. Tôi nhớ rõ mình cần sự có mặt của Niall đến đâu. Tôi nhớ rõ tôi đã đặt anh làm điểm tựa cho tôi từ rất rất lâu rồi. Và tôi cũng nhớ rõ mình hứa phải sống cho cả anh, hứa phải để một người nào đó tên Niall tìm thấy tôi.

Tôi cần người đó để lấp vào khoảng trống rỗng mà tôi đang duy trì.



###################



Một liều mạnh thuốc an thần và ba hộ lí là điều kiện để tôi được cùng mẹ đến nghĩa trang thị trấn Brooklyn để chứng kiến thời khắc anh chính thức rời bỏ chúng tôi, thời khắc họ ngăn cách chúng tôi bằng lớp đất dày mà không lâu sau đó sẽ bị lấp lên trên bằng tấm bia đá vĩnh viễn khắc tên Niall.

Trời không một vẩn mây, tuy vậy nắng cũng chỉ dám rụt rè thả những sợi tơ mảnh mai lên lớp cỏ trên mấy ngôi mộ mới trong nghĩa trang. Tôi tự hỏi những ngôi một mới ấy có phải đang ôm lấy một người đặc biệt như anh tôi không.

Tôi chẳng quen biết ai trong đám đông xếp thành hàng dự đám tang anh tôi. Niall rất được yêu mến, hầu như mọi người trên thế giới này đều yêu mến anh. Có thể họ là bạn học cũ, hoặc những phóng viên và nhà báo đồng nghiệp. Họ thực sự tiếc thương cho anh tôi, vài người nhắm hẳn mắt lại, vài cô gái bật khóc. Tôi ước gì mình cũng bật khóc được như vậy. Trận khóc hôm qua đã vắt kiệt sức, khiến tôi không khác nào con búp bê nhợt nhạt xanh xao trong chiếc váy ren màu trắng giữa một rừng trang phục đen.

Đấy là cho tới khi sáu người bọn họ xuất hiện.

Không ai trong những người dự lễ dùng kính râm, hay đến trễ. Năm người trong nhóm ấy được một người đàn ông trung niên đầu hói to lớn như ba hộ lí của tôi dẫn vào hàng ghế phía cuối. Những bộ vét đen cắt may vừa khít cơ thể từng người, nhưng chàng trai tóc vàng đứng giữa nhóm năm ấy thì ngược lại.

Bây giờ, giữa một rừng trang phục đen, nổi lên hai điểm trắng.

Chàng trai ấy hoặc thích sự khác biệt, hoặc rất thân với Niall. Tôi từng tự hào rằng mình là người duy nhất biết anh tôi sợ màu đen, anh sợ màu đen vì nó tăm tối và tang thương. Thế nên tôi mới mặc váy trắng. Anh ta ngả đầu sang rầm rì gì đó với người bạn dường như đội cả tổ chim đến dự. Anh tóc xoăn đó đột ngột xoay về phía tôi làm tôi vội đổi hướng nhìn.

Liệu trong đám đông này có người tên Niall đó không, Niall?-Đó là câu hỏi lảng vảng trong đầu tôi nhưng Niall không thèm trả lời nữa. Anh yên vị trong cỗ quan tài xám trắng một cách nhẫn nại. Sắp rồi.

"Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Niall Nolla. Nhân danh Cha và Con và Chúa Thánh Thần..."-Linh mục rảy nước Thánh lên nắp quan tài lần cuối.

"Amen."-Đám đông nối tiếp.

Sau đó là một sự im lặng khủng khiếp, răng tôi va lập cập và tôi run sau lưng mẹ. Sắp rồi.

Tôi thở gấp khi cỗ quan tài được nhấc khỏi mặt đất. Nhưng thay vì tiến lại gần để nói những lời cầu nguyện cho người qua đời như phần còn lại của đám đông, tôi chôn chân tại chỗ. Sự hỗn loạn khiến tôi lạc mất mấy người hộ lí. Một bà cô lớn tuổi va vào tôi khi hối hả đi về cái tâm là anh tôi, rồi tôi lại bị ép kẹt cứng giữa ba cô gái mặt lem nhem lớp trang điểm.

Niall! Cứu em với. Tôi hoảng hốt nhìn quanh quất nhưng chưa bao giờ tôi gọi được người giúp. Đám đông dồn đẩy quanh tôi.

"Vani! Con đây rồi!"-Bà tôi thốt lên khi thấy tôi, rồi với sức mạnh thần kì của một người quá 70 tuổi, tôi được bà đẩy vào tâm vòng tròn.

Đúng lúc ấy, họ đặt anh tôi vào sâu trong cái hố đào sẵn. Không! Không được! Tôi lắc đầu, tôi lay vai mẹ, tôi vùng vẫy nhưng xẻng đất đầu tiên vẫn rơi gọn vào lòng hố, vỡ ra trên cái nắp lấp lánh giữa màu nâu xấu xí.

Tôi bỏ chạy. Tôi chen qua đám đông, việc mà mới phút trước còn không thể. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh họ lấp Niall. Tôi không muốn nhìn họ tước đoạt anh khỏi tôi mà tôi không làm được gì khác ngoài dậm chân và lắc đầu.

"Này!"-Một bàn tay kéo tôi lại.

Tôi không thể khóc nhưng gần như không phân biệt được đâu là đâu nữa. Anh ta siết mạnh hơn khi tôi cố vùng ra.

"Anh ấy là anh trai em cơ mà!"-Giọng đặc trưng vùng Ireland. Tôi quay phắt lại khi nghe anh ta nói câu ấy. Rất ít bạn bè của Niall biết về tôi, gần như là không ai cả.

Tôi sững lại vài giây vì bị loá mắt. Vô tình, mặt trời chếch lơ lửng ngay sau lưng chàng trai Ireland kì lạ.

"...Vani, đó là món quà của anh. Em sẽ biết khi gặp cậu ấy. Mặt trời chỉ ở bên người ta thực sự yêu..."-Dường như lời anh tôi đang vọng lại từ đâu đó xa rất xa...

*

Gương mặt sầu muộn của mẹ là thứ tôi nhìn thấy cuối cùng sau lớp kính khu cách ly sân bay. Tôi mỉm cười với bà lần chót rồi quay lưng kéo theo cái vali cũ kĩ màu da bò, cái vali anh đã xách đi hết ngày nay qua tháng nọ trong suốt 4 năm qua.

Đường băng xám xịt xa ngút tầm mắt, chuyến bay nửa đêm từ New York đến London thưa người. Đoàn đi thành từng nhóm nhỏ rời rạc, tiếng nói họ biến mất trong âm thanh gào rú của gió và động cơ máy bay. Tôi dường như là người cuối cùng đặt chân lên con chim sắt khổng lồ, thực sự không biết mình đang làm gì. Có thể tôi đang chạy trốn, nhưng cũng có thể tôi đang tìm kiếm.

Tôi uể oải lê thân vào chỗ ngồi của mình, vẫn mang suy nghĩ tốt hơn nên quay lại. Dù sao, tôi chưa từng đặt chân ra khỏi Brooklyn, nói chi là ra khỏi nước Mỹ chỉ để thực hiện một lời hứa không thật rõ ràng trong khi tâm trí còn đang bất ổn. Nhưng rồi sân băng trượt nhanh xuống dưới tầm mắt, những vạch chia làn thu nhỏ dần thành như sợi chỉ. Sáu giờ bay, nếu muốn tôi có thể bắt ngay chuyến quay về khi đến Heathrow.

'Đừng hèn nhát...'-Niall luôn bảo tôi đừng làm thế, tôi có cảm tưởng anh luôn bên cạnh và canh chừng đến khi tôi thực hiện đúng những gì anh nói.Trí tưởng tượng của tôi phải đương đầu với thực tế, giống như một người tới thăm lại một toà nhà cổ điêu tàn, phải bước qua đám phế thải ngổn ngang, lần theo các hành lang, cúi mình chui qua ô cửa, để rồi dựng lại một bức tranh gần giống toà nhà ban đầu khi nó còn tràn trề sức sống, với tiếng hát câu cười rộn rã, hoặc tiếng nức nở sầu đau vang vọng khắp nơi. Tôi buộc phải hất mọi thứ xuống mồ, đào thật sâu, chôn thật chặt những ám ảnh về Niall. Tôi cứ ngỡ mình là một kiến trúc sư tài giỏi, vẽ một bản vẽ hoàn hảo, dựng một bức tường rào vững chắc để bảo vệ lấy bản thân. Rồi đột nhiên anh bắt tôi cầm búa đập vỡ nó. Tôi không tin mình có thể làm được điều này. Nhưng đúng, tôi không thể hèn nhát nữa.

Tôi nhấc vali đặt lên đùi, bây giờ mới dám mở . Không phải tôi không tò mò về cuộc sống mới của anh, mà tôi sợ những thứ ấy lại khiến tôi nghĩ anh còn sống. Chiếc vali hé mở khi tôi bật chốt. Đồ dùng của Niall không có gì nhiều và cũng không có gì đặc biệt: vài bộ quần áo, máy ảnh, sách và Laptop.

Tôi khởi động máy, trong lúc màn hình chờ hiện lên trái táo màu bạc tôi nghĩ đến vài con số liên quan đến Niall nhưng anh không đặt mật khẩu. Bỏ qua những file tài liệu, tôi đến thẳng file hình ảnh của anh. Một số là ảnh công việc, ảnh chụp khu nghỉ dưỡng và ông bà tôi, ảnh gia đình khi ba tôi còn sống. Nhưng "Niall and crazy potatoes" là file chứa dung lượng lớn nhất, đến cả cách đặt tên cũng làm cho tôi bật cười. Nó có tên anh tôi, nhưng lại mang kiểu tính cách của người khác.

Đó là khi tôi bị thu hút bởi một tấm ảnh với cái tên Nialls. Không lầm đâu, thực sự là có số nhiều, đó là tấm ảnh duy nhất được đặt tên thay vì một dãy số dài ngoằng hoặc từ Untittled mặc định.

"Anh sẽ cho em một Niall khác..."

Niall đang bá vai một người có lẽ nhỏ hơn anh một vài tuổi. Cậu ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Tấm ảnh chụp trong một bãi cỏ đầy nắng của sân golf.

Tôi thực sự đã nghĩ rằng bầu trời phản chiếu ánh sáng từ nụ cười của họ, không phải ngược lại.

****************

Chuyến bay kết thúc mà tôi hoàn toàn tỉnh táo trong khi phần lớn hành khách còn lại than thở về sự tồi tệ đang diễn ra. Một thằng nhóc ngồi cách tôi vài ghế trong phòng chờ lấy hành lí nói rằng sáu giờ qua bị giam cầm trong không gian chật hẹp chất lượng kém thật là kinh khủng, và rồi vừa lướt điện thoại nó vừa kết luận từ 'bi kịch' với đám bạn.

Thật nực cười, tôi biết nhiều chuyện còn bi kịch hơn chỗ ngồi tệ trong khoang hạng hai và bay giữa trời bão. Tôi biết chuyện về một con bé từ nhỏ đã bị coi thường vì ba mẹ nó không giàu. Đến khi nó có những người bạn đầu tiên thì gia đình nó gặp tai nạn giao thông, nó mất ba năm 6 tuổi. Cùng lúc ấy, nó không thể nói được những gì nó nghĩ nữa. Sự ra đi của ba đã khiến nó đánh mất giọng nói của mình. Rồi nó lại tiếp tục bị bạn bè bỏ rơi trong mọi cuộc trò chuyện. Mọi người học cách nhìn vào nó như thể nó là một khoảng trống, còn nó thì học cách trở nên vô hình. Cuối cùng, một trong những người duy nhất nó nghĩ sẽ không bao giờ rời xa nó được lại vừa làm thế. Con bé đó, là tôi. Và tôi còn chẳng thể than vãn một điều gì, tôi than vãn bằng cách nào kia chứ?

Nhưng mọi vở bi kịch tiếng tăm đều không thể nối liền nhau bằng hàng chuỗi bi kịch được. Hoặc nó bắt đầu bằng màu sáng và kết thúc bằng màu tối. Hoặc màu sáng sẽ chen vào giữa giống như lớp kem ngọt đặt giữa hai lớp bông lan gây ngán. Hơn một lần, tôi mong rằng mình có thể nếm được lớp kem ngọt đó.

Dù chưa đến lần nào nhưng tôi được mẹ kể rằng khu nghỉ dưỡng của ông bà luôn đông người vào kì nghỉ đông. Mẹ còn kể rằng nếu may mắn tôi sẽ gặp được người nổi tiếng, làm như tôi quan tâm đến mấy điều ấy vậy. Không hề. Chiếc Bentley sang trọng của ông đỗ cạnh chiếc Range Rover ở sát góc, biệt lập hoàn toàn so với số xe còn lại. Tôi không tìm ra chiếc nào có giá dưới 200000$ trong nhà xe này.

Ông tôi vừa nói vừa hất đầu về phía chiếc Range Rover khi nói về chủ nhân của nó-"Horan lại đến kìa. Ông cứ nghĩ Niall mất rồi thì nó sẽ không đến...nhưng mà Vani này, ông chắc con sẽ quý nó. Nó rất tuyệt, rất hay..."

Tôi nhướn mày và lắc đầu. Tôi khá khép kín và khó kết bạn. Theo tôi nhớ, những người tôi quý chưa vượt quá năm: ông, bà, ba, mẹ và Niall.

*******************

"Don't give up on anybody, miracles happen everyday".

Đừng bỏ cuộc với bất cứ ai cả, điều kì diệu sẽ xảy ra mỗi ngày.

Một thời gian trước đây tôi đã rất tin vào sức mạnh của câu nói này, tôi đã đọc nó trong nhiều sách, rất rất nhiều. Thậm chí tôi còn viết dòng ấy lên một vài đồ vật trong nhà. Nhưng rồi tôi không còn tin và quên mất sự tồn tại của nó, cho tới khi...cho tới khi...

"Chào em...rất vui được gặp lại, Vanilla"-Một chàng trai mở cửa khi ông tôi bấm chuông.

Tôi lội ngược dòng thời gian chậm chạp về ngày chôn cất anh trai, nhưng không phải để đau buồn, tôi lội ngược để tìm hình ảnh chàng trai tôi xô ngã và bỏ chạy khi anh ấy giữ tôi lại.

Dù mới tuần trước, nhưng mọi thứ cứ như cuộn phim âm bản hai màu đen trắng. Và sự kết hợp hai gam tương phản ấy làm cho anh nổi bật hơn tất thảy mọi thứ.

"A!"-Tôi ngạc nhiên khi nhận ra sự tương đồng giữa người trước mặt và người trong tấm ảnh chụp cùng anh tôi. Tóc có dài hơn một chút, nhưng vẫn là một, đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời và nụ cười tạo cảm giác thân quen tuyệt đối.

"Con vừa nói 'A' đấy Vani! Con nói! Làm sao có thể!?...Linda! Cháu chúng ta nói đây này!!!"-Ông tôi kêu lên và đẩy tôi vào nhà trong sự bất ngờ của tôi về chính mình. Thông tin dồn dập tấn công não bộ, tôi không biết nên dồn sự tập trung của mình vào cái nào trước, chuyện tôi vừa nói lần đầu tiên trong 12 năm hay chuyện người lạ mặt kia xuất hiện quá nhiều lần một cách ngẫu nhiên như vậy.

Bà tôi từ cửa phòng nào đó chạy vào hành lang như một cơn lốc mạnh mẽ, buộc tôi tập trung vào việc mình còn có thể nói được gì nữa không.

"Bà!"-Tôi cố gọi nhưng lại nghe giống từ "gamma" được phát âm bởi một con ếch già đang học nói. Dù vậy, nó vẫn làm bà tôi cười đến phát khóc, dường như đẩy toàn bộ cân thừa sang tôi khi ôm tôi chặt đến gãy xương.

"Linda...bà để em ấy thở đã nào, em ấy vừa bay 6 tiếng đấy."

"Ừ thì Niall...bà không kiềm được..."

Anh ta tên Niall, tôi nghĩ mình không ngạc nhiên vì điều này. Nó giải thích vì sao tấm ảnh đó tên 'Nialls'.

"Chúng ta không nên ép Vani, cứ để nó nghỉ ngơi trước. Mai ông sẽ đưa cháu đến bệnh viện xem sao..."

Tôi gật đầu. Bà quệt nước mắt trong vui mừng trước khi ôm tôi lần thứ hai.

"À, đây là Niall Horan mà ông đã nói đấy Vani. Niall, còn đây là..."-Ông tôi giới thiệu.

"Vanilla Nolla! Cháu có nghe Niall nói về em ấy hàng trăm lần!"

"No 'la'!!!"-Tôi buột miệng.

Một cái siết mạnh nữa từ bà. Nếu nói mà phải đổi bằng mấy cái xương sườn thì tôi thà im lặng còn hơn.

"Linda, bà ơi, Vanilla đau kìa!"-Niall nhắc nhở rồi quay sang tôi-"Để anh mang đồ em lên phòng nhé?"

Tôi cũng muốn ở lại với ông bà mình nhưng đắn đo một hồi lại xách vali da theo Niall luôn. Thứ nhất, tôi rất sợ ôm ấp. Thứ hai, tôi nhức đầu và buồn ngủ vì chuyến bay. Và thứ ba, tôi muốn dành thời gian suy nghĩ và tiêu hoá mớ thông tin vừa rồi.

Tôi nhúng cả mặt vào bồn nước và xâu chuỗi mọi thứ theo trình tự. Tôi đã nói được ba lần, và hai trong số ấy là vì Niall.

"...Em cần cậu ấy..."

Phải chăng đây chính là điều anh trai tôi nói đến? Niall Horan sẽ mang đến cho tôi những gì?

Cuối cùng, phải chăng điều kì diệu đang xảy ra với tôi?

*

Bằng cách nào đó, Niall Horan đã thực sự thay đổi tôi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Việc đó xảy ra như thế nào? Tôi chỉ có thể nói rằng, Niall cho tôi biết quanh tôi chẳng có một bức tường nào để tôi tự nhốt mình cả. Anh cho tôi biết rằng, cuộc sống không chỉ có gam tối. Tôi có thể mất 1 giờ để thích một cuốn sách, và mất 1 tuần để nhận ra giá trị của nó. Nhưng có khi phải mất cả đời để tìm thấy giá trị của một người, tôi không nhận ra giá trị của mình cho tới khi Niall làm điều đó.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Suốt 2 tháng, từng chút, từng chút một, tôi tìm lại âm thanh của mình khi ở bên Niall, giống như bông hoa sắp héo tàn trong bóng tối được tắm trong ánh sáng lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài. Tiếng nói của tôi, từ một hợp âm rệu rã của chiếc đài rẻ tiền tiến dần đến mức độ hoàn thiện nhất định dù mọi cố gắng đều vô ích từ 12 năm trước. Tôi đã lập dàn ý cho cuốn sách của mình, nhưng Niall mới là người viết nó. Anh không còn đơn giản là người lấp vào khoảng trống rỗng trước kia của tôi nữa.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

**********************

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi cuộn tròn như con mèo trên chiếc ghế phủ một tấm chăn xanh mà tôi và Niall cùng làm vài hôm trước, điện thoại đang chơi đoạn nhạc 18 anh hát tôi nghe. Bài tiếp theo là Night Changes, gần đây tôi chỉ nghe mỗi hai bài ấy. Tôi không bao giờ bình luận gì khi nghe anh hát. Không phải tôi không thích chúng, chắc chắn Niall là người hát hay nhất tôi từng biết. Chỉ là, tôi không dám thừa nhận điều ấy thôi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Niall là một thiên thần, tôi tin thế. Anh hát như thiên thần. Cười như thiên thần. Và quan tâm mọi người như thiên thần.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Niall! Payne tìm cháu này cháu yêu!"-Bà tôi đi ngang phòng tôi và gọi Niall, tôi nghĩ anh ấy đang ngủ, Niall lúc nào cũng ngủ trước 9 giờ cả.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Mãi sau, một chàng trai khác trạc tuổi anh đi ngang phòng tôi. Anh ta liếc qua tôi rồi tôi nghe cửa phòng Niall sập thật mạnh.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi gấp sách lại và nhảy khỏi ghế. Phòng chúng tôi thông nhau ở ban công nên tôi nấp sau cánh cửa mở hé vào phòng anh. Tôi biết thế này không đúng, nhưng tôi không ngăn nổi sự tò mò.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Đã đến lúc em về rồi Niall. Chúng ta còn rất nhiều việc, em không thể trốn ở đây được..."-Payne nói.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Nhưng Liam, em đã hứa với Nolla rồi..."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Lại cái giấc mơ ngu ngốc về cậu ấy à? Em suy nghĩ kĩ xem, em đang bị ám ảnh bởi cậu ấy, em bị ám ảnh về cái chết của cậu ấy. Em không hứa với cậu ấy gì cả!"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em đang nghĩ có lẽ nhóm thiếu em cũng được. Mọi người sẽ ổn dù không có em. Dù sao em vẫn thích cuộc sống này hơn. Im lặng và yên bình."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Thế còn bạn gái em? Cô ấy đã cứu em khỏi bao nhiêu scandals và đủ thứ khác. Em định cứ im lặng và yên bình sao? Trách nhiệm em để ở đâu hả?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Cô ấy không phải bạn gái em! Anh biết họ đã sắp xếp như thế! Em không yêu cô ấy và em đã hứa với Niall sẽ giúp Vani, em ấy cần em, anh không biết Vani đã suy sụp thế nào đâu! Em đã giúp em ấy nói được, và em sẽ giúp em ấy vượt qua cái chết của Niall!"-Niall gằn giọng và quay lưng về phía Payne. Một lúc rất lâu sau, anh ấy mới trả lời.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em đang giúp em, Niall. Em đã thích cô bé phòng bên cạnh, Vanilla? Cô bé đó không nổi bật, và anh không nghĩ quản lí sẽ đồng ý..."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Đừng gọi là Vanilla! Ai thèm quan tâm ông già hói đầu đó có đồng ý hay không?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Sao em chắc em sẽ giúp được Vani? Cô bé có thể chỉ xem em như người bạn. Em làm cô bé nói được chẳng thể quyết định được điều gì. Em định bỏ tất cả, bỏ hàng triệu cô gái mà anh thề rằng họ yêu em để chọn một cô gái em còn không chắc chắn là gì của mình? Em có chắc cô ấy yêu em? Có đáng không ?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi chờ Niall trả lời 'đáng' nhưng anh ấy chỉ chăm chú quan sát tủ quần áo đối diện.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Có đáng không?"-Payne lặp lại.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em sẽ suy nghĩ, anh về đi, anh đang làm cả khu này thức giấc đấy."-Niall nói và chui vào chăn. Anh cũng cuộn tròn người như cách tôi vừa làm.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Nếu cô ấy không yêu em, em phải trở lại. Hứa với anh đi."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em hứa."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Payne vặn cửa và tôi cũng vội vàng lọt trở lại phòng mình, yên vị đọc sách trong chỗ ngồi ban nãy. Vài giây sau, chàng trai ấy đi ngang phòng tôi lần nữa. Anh dừng lại trước cửa nhìn tôi bằng ánh mắt của người đang định giá đối thủ và mỉm cười.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Chào em. Anh là Liam Payne, anh gọi em là Vani thôi có được không?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Chào anh."-Tôi lúng búng nói và nhổm dậy, sửa sang bộ đồ ngủ và ôm cuốn sách trước ngực.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh...em gặp anh một lát được không? Chúng ta sẽ ra ngoài, anh không muốn ai nghe được hết."-Liam nói.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Muộn rồi...anh chờ đến mai được không ạ?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Vài phút thôi, không lâu đâu."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi không muốn đi nhưng vẫn với lấy áo khoác và bước theo Liam xuống lầu. Có thể anh sẽ khuyên tôi từ bỏ Niall. Không, chắc chắn là như thế.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh còn chuyến bay bắt đầu trong 1 giờ nữa, còn em thì muốn vào nhà ngay mà, phải không? Vì thế chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi gật đầu và tự dẫm chân liên tục tại chỗ cho ấm người.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em đã nghe lỏm anh và Niall nói chuyện. Đừng chối. Chẳng có lí do nào để em đọc một cuốn sách ngược và đầu đầy tuyết cả. Anh không cần biết tại sao em làm vậy nhưng em biết rồi đấy, Niall phải rời khỏi đây.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Tụi anh cũng có bạn gái, một trong số bọn anh đã đính hôn. Đây là năm cuối trong hợp đồng và bọn anh đã quyết định kết thúc tất cả. Chuyện Niall có trở lại hay không không đơn giản chỉ là lựa chọn của em ấy. Rất nhiều cô gái, em không tưởng tượng nổi họ yêu thằng nhóc thế nào đâu. Giả sử, em là một trong số họ, và em thấy Niall biệt tích trong khi cả nhóm đang cố gắng hoàn thành năm cuối đáng nhớ, em sẽ thế nào?

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh biết nói điều này thì không công bằng với em nhưng anh xin em, hãy công bằng với họ, Vani. Hãy công bằng với Niall. Em không thể bắt cậu ấy ở đây bên em cả đời, anh không biết em có yêu nó không nhưng em đang làm nó nghĩ rằng em yêu nó. Nó sẽ quẳng cả sự nghiệp của mình đi vì cái suy nghĩ đó, Vani ạ."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh...anh muốn em làm gì?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Hãy nói với Niall em không cần nó. Hoặc nghĩ ra gì đó khiến nó thấy em tệ hại. Anh chắc em hoàn toàn bịa ra được một lí do hay ho cho nó. Tụi anh chỉ còn hai tuần thôi Vani. Hai tuần để chuẩn bị cho sự trở lại. Ngay khi tour diễn kết thúc, thời điểm này của năm sau, nếu Niall còn yêu em, bọn anh sẽ trả nó về với em."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Liam hôn lên trán và vỗ vai tôi trước khi ra về. Nếu anh ấy không bắt tôi làm một việc tôi không hề muốn hẳn tôi sẽ quý anh ấy lắm, tôi cảm nhận từ anh sự quan tâm của người anh trai. Tuy không phải người vô cảm nhưng tôi phải thừa nhận tôi chưa bao giờ đặt lợi ích của ai trên mình. Tôi ích kỉ, có thể nói như thế. Vậy mà Liam lại yêu cầu tôi từ bỏ người bạn đầu tiên mà tôi có.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Người bạn đầu tiên mà tôi có? Không, tôi không nghĩ cụm từ ấy còn phù hợp.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

[Flashbacks]

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em có muốn xem thử nhà cây tụi anh làm năm ngoái không Vanilla?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Có! Tụi anh làm hẳn một cái nhà cây cơ à?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Rồi chúng tôi ôm chăn và thức ăn chạy vào vườn.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Không...không hẳn..."-Niall gãi đầu-"Em nói thì anh mới nghĩ lại...nó giống chuồng chim cỡ bự hơn."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Hả? Có an toàn không vậy? Em chưa muốn chết đâu!"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Năm ngoái thì có, nhưng năm nay thì anh không biết nữa. Từ đây lên trên ấy chỉ có 3 mét thôi mà, ngã xuống thì cùng lắm là gãy chân."-Niall nhún vai.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh đùa em đấy chắc?"-Tôi nhướn mày.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Thôi leo lên đi. Anh kiểm tra rồi, không sập được đâu mà!"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Bầu trời trên nhà cây rất khác bầu trời nhìn từ sân thượng hoặc cửa sổ vì còn được trang trí bởi sự dao động bất ngờ của mấy cái lá.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Niall và em không phải anh em ruột nhỉ?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Ừm. Đúng thế. Tụi em không phải anh em ruột. Em là người Châu Á và muốn nói về chuyện này chúng ta sẽ mất nhiều thời gian đấy."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Cậu ấy có mắt màu biển."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Hmmm"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em có mắt màu trời vào buổi đêm."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Hãy nói gì em chưa biết ấy"-Tôi bật cười.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh yêu vẻ đẹp của bầu trời đêm."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi sững lại trước câu nói của Niall. Tim đập mạnh và nuốt chửng mớ kẹo trong miệng khi anh quay sang tôi. Khi tôi nói bầu trời hôm nay rất khác vì mấy cái lá, tôi đã đặt nó làm trung tâm, nhưng bây giờ, trung tâm lại là Niall, còn bầu trời và mấy cái lá đang xoay vần phía sau anh. Kể từ lúc ấy, tôi không nghĩ được gì khác hơn cảm giác mát lạnh của đầu mũi anh trên mũi tôi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Và chỉ có thế, ông tôi đứng bên dưới gọi chúng tôi vào nhà.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

[Flashends]

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi sẽ công bằng với ai? Tôi hay Niall?

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

'Người mà em có thể tự quên mình vì hạnh phúc của anh ấy.'-Dòng chữ anh tôi ghi nắn nót trên trang thứ hai của cuốn 'To Kill A Mocking Bird' xoáy mãi trong tâm trí.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi biết mình nên làm gì.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

***********************

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Vanilla! Nhanh lên nào!"-Niall gọi to, anh gõ lốc cốc vào cửa phòng.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi vội mở cửa, quyên rằng lẽ ra mình không nên tỏ ra quá mong chờ như vậy.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"No "la"! Chỉ Vani thôi!"-Tôi ho khan và vờ cằn nhằn. Trong giây lát, tôi không tìm được tính từ nào để miêu tả Niall lúc này. Anh đứng trước tôi, đằng sau anh là ngọn của cây thông lớn dưới tầng trệt nhô cao và đám bóng đèn đủ màu chớp nháy. Trông anh như một thiên thần sống động đang toả ra ánh hào quang.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Vani no "la"! Này!"-Anh vẫy tay cật lực đánh thức tôi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Gì?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Mặt anh dính gì sao?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Ừm...không, mặt anh...ừm...bình thường..."-Tôi lúng búng, loay hoay chỉnh lại nếp váy của mình.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Vậy thì đi thôi. Ông em sẽ giết anh nếu chúng ta không về trước 10 giờ như lần trước."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh làm như lỗi tại em vậy. Hôm đó anh quên đổ xăng chứ."-Tôi cãi lại.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Hôm nay an tâm. Chúng ta sẽ đi bộ."-Niall cười toe và kéo tôi đi theo -"Chỉ có đi bộ anh mới được nói chuyện lâu với Vani thôi mà!"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Niall đang đùa, chắc chắn như vậy. Anh đã có bạn gái, một cô nàng người mẫu xinh đẹp ở Beverly Hills, hay ít ra thì tôi thấy họ nói vậy trên Internet.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em cũng nghĩ thế."-Tôi trả lời và bước song song với anh. Tôi thì không đùa.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Hơn một tuần nữa Giáng Sinh, chúng tôi cứ chốc lát lại dừng để bình phẩm về một cái hang đá và cây thông bất kì của mấy căn hộ bên đường.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Nếu mà chúng ta là một thứ gì đó trong hang đá, em sẽ là gì?"-Niall hỏi, anh nhìn đoạn đường trắng tuyết trước mặt, còn tôi thì nhìn anh.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em á? Em nghĩ...em sẽ là cỏ. Cỏ là thứ làm Chúa ấm mà. Nó có ích nhất đấy."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Niall trầm tư gật gù và đưa tôi cái áo khoác anh cầm trên tay từ lúc rời nhà. Tôi không quá lạnh, nhưng vẫn tự khoác nó lên người.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Thế thì anh là cái hang. Cái hang sẽ che chở và bảo vệ mọi thứ bên trong nó."-Rồi anh đút tay vào túi áo. Chúng tôi bước im lặng. Anh để lại những vết lún phía sau in trên tuyết, còn tôi thì để lại sự bình tĩnh của mình.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Cái hang sẽ bảo vệ mọi thứ bên trong nó.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Cái hang sẽ bảo vệ mọi thứ bên trong nó.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Cái hang sẽ bảo vệ mọi thứ bên trong nó.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Điều đó có hàm ý rằng anh sẽ bảo vệ cả tôi nữa không? Có hay không? Tôi đếm bước chân để tìm câu trả lời.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Đến cửa nhà hàng, câu trả lời là có.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Thế này có được gọi là hẹn hò không nhỉ?"-Niall hỏi khi dựng cái thực đơn lên. Anh lại đùa nữa rồi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Có thể...em không biết. Anh có bạn gái rồi tại sao lại hỏi em như vậy?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Ai là bạn gái của anh?"-Niall nhíu mày-"Em muốn ăn gì?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Giống anh cũng được."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Sau đó, chúng tôi không nói nhiều trong bữa ăn. Đến bây giờ, tất cả những gì tôi còn nhớ được là anh nhường cho tôi hết phần tráng miệng của mình vì tôi nói tôi thích mấy vụn chocolate rắc đều trên ấy.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Những đám mây vỡ ra thành từng viên bông xốp xếp khít nhau trên nền trời tím sẫm. Tôi và Niall đi một cách chậm rãi trở về. Mái tóc đen của tôi chen nhau luồn vào khe hở giữa cổ và áo, tôi thích cảm giác mà nó tạo ra nhưng Niall vén nó gọn lại và anh đưa tôi cái khăn quàng cổ của mình. Trời đang dưới 3 độ C mà tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh siết lấy cổ tay tôi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, một tuần? Hơn một tuần? Niall sống trong một thế giới khác tôi. Thế giới của anh luôn thay đổi, luôn di chuyển. Tháng sau, hoặc tuần sau, anh sẽ bắt đầu tour diễn, sẽ hát trên nhiều bầu trời khác nhau. Có thể sẽ có những đám mây vỡ ra thành từng viên bông xốp xếp khít nhau trên nền trời tím sẫm như hôm nay nhưng cũng có thể trong vắt và đầy sao. Trước khi tôi đặt quá nhiều hi vọng vào một cái lọ mỏng thành, tôi phải ngừng lại và đóng chặt nó. Hoặc vứt nó đi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi cựa quậy những ngón tay mình và lồng chúng vào tay anh. Đây sẽ là lần cuối tôi nắm tay anh như thế này.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Cô gái đó không phải bạn gái anh, Vani. Đâu phải lúc nào anh cũng được sống cuộc sống của mình đâu. Anh còn phải sống theo dự định của nhà sản xuất và ban nhạc. Và anh cũng chưa từng nghĩ mình nên lợi dụng sự nổi tiếng của cô ấy..."-Niall nói khi chúng tôi ra về.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi gật đầu mà không trả lời gì cả. Niall không vui khi nói về việc ấy còn tôi thì thấy nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy không ở lâu, tôi để đầu óc mình thanh thản và nó quay ngược về bốn hôm trước, ngày mà người anh em của anh, Liam Payne ghé thăm vào tối muộn.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi phải công bằng với những cô gái ấy, và cả Niall nữa.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Chúng tôi về nhà đã quá 10 giờ, đèn phòng ông bà không sáng, họ đã ngủ.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Niall này, em...em phải nói với anh một việc..."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Gì?"-Sự vui vẻ vẫn lưu lại trên má anh hai vệt ửng đỏ.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em phải...Niall à, anh không nghĩ đã đến lúc chúng ta thành thật với nhau sao?"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh lúc nào mà chẳng thành thật với em hả Vani?"-Anh vừa nói vừa cười, nụ cười ấy làm mọi thứ càng khó khăn hơn

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Nhưng em thì không."-Tôi nuốt khan-"Em đã làm bạn với anh chỉ để lấp vào những chỗ trống từ cái chết của anh em...và...em...anh nên biết rằng em thấy hối hận về sự lợi dụng của mình, em đang lợi dụng anh vì em không có bạn...anh biết đấy, em có nghe giọng anh và Liam nói chuyện, hai người nói chuyện to quá nên em vô tình nghe thôi. Em nghĩ anh ấy nói đúng, anh nên trở lại với họ. Em thật ra chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là gì khác ngoài một người bạn cả."-Tôi kết thúc bài phát biểu và nhận ra nó còn thiếu đoạn 'làm cho Niall nghĩ em tệ hại'

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Em không cần anh khi đã nói lại được, Niall. Còn một điều nữa, nói với anh em của anh rằng em thấy các anh nổi tiếng chẳng qua cũng gì may mắn chứ giọng hát cũng không có gì đặc biệt."

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Niall chau mày nhìn tôi, tôi không biết anh có tin tất cả những thứ tôi vừa bịa ra hay không. Anh cân nhắc, và suy nghĩ, có lẽ vậy.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh cũng phải thành thật với em. Anh yêu em, Vani. Hãy tìm anh khi nào em thành thật với mình."-Anh nói, bỏ mặc tôi lặng người trong cái lạnh và vào nhà.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi chưa bao giờ nghĩ anh cũng yêu tôi cả.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Trước khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Niall đã dọn đi. Tôi còn chẳng biết số điện thoại của anh.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tôi đã rơi vào đống tro tàn một lần, anh đã tìm thấy tôi. Tôi đã trốn trong những bức tường thành của mình, anh đã tìm thấy tôi.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Cuốn sách nằm ngay ngắn trên kệ sách nhắc nhở tôi phải thành thật với chính mình. Nó nhắc rằng tôi đã không thành thật với người tìm thấy tôi. Và nó nằm đó, để chờ 'thời điểm này của năm sau' mà Liam đã hứa.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

************************

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

[Một năm sau]

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi suốt những năm qua! Sẽ chẳng có sự tồn tại của One Direction nếu không có Directioner, chúng tôi yêu các bạn!"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta từng trải qua!"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Niall giơ điều khiển tắt phụt TV. Đó là lần cuối One Direction cùng đứng trên một sân khấu, anh có cảm giác luyến tiếc như vừa bước qua cả cuộc đời rất dài và trở về điểm xuất phát, một số không tròn khép kín. Anh nhét hết áo quần vào vali để lên đường, không phải bắt đầu sự nghiệp khi anh còn là một cậu bé 16 tuổi. Lần này là để bắt đầu tìm về cô gái anh đã rời bỏ vì nhiều cô gái khác.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Niall! Em có quà này!"-Louis gọi vọng từ dưới nhà.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Anh nhận giúp đi!"

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Không được, cô...à, nhân viên bưu chính cứ đòi phải giao tận tay!"-Liam nói.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Niall chỉ kịp kéo khoá chiếc vali trước khi cửa phòng mở ra và một cô gái mặc sơ mi xanh đứng bên ngoài, cô giơ cho anh hộp quà gói cẩn thận màu đen.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Fan sao?"-Niall hỏi và xé luôn lớp giấy gói đen vì tò mò, ngay trang đầu cuốn To Kill A Mocking Bird, anh thấy dòng chữ

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

'You Found Me

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Vanilla'

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Tim Niall rơi xuống dạ dày và nằm luôn ở đó khi cô gái mỉm cười và giơ tay gỡ cái nón khỏi đầu, mái tóc đen đặc biệt buông thành bức màn quanh gương mặt bầu bĩnh của cô.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

"Mừng Giáng Sinh."-Vani nói.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

Không hẳn lúc nào điểm xuất phát cũng là số không tròn khép kín.

<br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" /><br style="color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; text-align: left;" />

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro