Zayn Imagine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Zayn imagine>

Tôi chậm rãi móc những chiếc áo được cắt may cầu kì của Chanel lên, tự hỏi liệu One Direction có quan tâm đến Chanel là gì hay không. Đằng nào đi chăng nữa, tôi biết không ai trong số họ hứng thú với thời trang. Họ mặc bất cứ gì chị Louise và tôi gật đầu đồng ý. Và cho dù là ca sĩ, mối quan tâm của mỗi người lại chẳng liên quan gì đến âm nhạc.

Với Louis là bóng đá, anh có một cuốn sổ dày mà anh gọi là sổ chiến thuật, ghi chú lằng nhằng tên cầu thủ và mánh khoé từng người. Anh có tham gia vào một đội bóng. Nhưng sau khi xem anh chơi vài trận, tôi thôi hẳn. Louis chơi không tệ, thậm chí rất giỏi, nhưng vấn đề là anh luôn trở thành trung tâm bị chơi xấu. Mỗi khi kết thúc trận đấu, anh rên rỉ suốt vài ngày sau, chân tay đầy vết bầm. Niall là thức ăn, sách nấu ăn dù anh ấy chẳng bao giờ đọc, truyền hình thực tế về thức ăn. Harry, tôi nghĩ anh quan tâm đến phụ nữ hay đại loại như vậy. Nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh, tôi cũng thế nếu tôi phát điên vì hai lúm đồng tiền và những lọn tóc xoăn, nhưng tôi không hề, chẳng qua với tôi anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè, có khi còn ít hơn. Liam là trẻ con đúng nghĩa. Dù cho ai cũng bảo trông anh trưởng thành, rồi cơ bắp, xương hàm, đôi mắt, mái tóc, tất cả đều nói anh ấy xứng đáng là người đàn ông lí tưởng. Nhưng chẳng ai biết Liam bị Disney thu hút bằng phim hoạt hình và hay nhõng nhẽo.

Còn Zayn...Zayn...mối quan tâm của anh ấy là vẽ? Có thể đấy là những gì anh muốn làm suốt đời. Anh bày bừa tất cả mọi chỗ trong nhà nhưng căn phòng rộng khủng khiếp mà Zayn dùng để vẽ thì khác hẳn, chính tay anh đã dọn dẹp nó chứ không phải tôi hay giúp việc. Tôi đoán mình cũng là một trong những yếu tố nho nhỏ anh quan tâm đến. Và với tôi, anh cũng vậy. Hay là vì lí do công việc và nơi ở mà tôi quan tâm đến anh? Không. Tôi quan tâm đến anh vì dường như tôi là người duy nhất thấy cái lõi nhỏ bé của con búp bê Nga trong anh.

Đối với cả thế giới, anh là người lịch thiệp, nhã nhặn. Đây là lớp vỏ ngoài cùng của con búp bê.

Lớp thứ hai-bí ẩn.

Một người anh em tốt, một phần của mọi trò chơi, một đồng minh để giành giật khi One Direction chia phe tranh cãi gì đó. Đối với những người còn lại anh hoàn toàn là một cuốn sách mở, chỉ có điều anh chẳng viết gì lên đó.

Nhưng cái lõi lại quá mỏng manh, yếu đuối, và cô đơn. Tôi biết điều này vào một ngày hè nóng hực trên bờ tây nước Mỹ. 2 giờ sáng, anh gọi điện cho tôi, anh bảo anh cần tôi.

[Flash backs]

"Em sẽ không hỏi lí do tại sao anh gọi em dậy giữa đêm. Lôi em ra đây với tất cả những gì trong cốp xe anh là bia và bia"-Tôi nói một cách mỉa mai khi anh ngồi bó gối gần nửa giờ, im lặng và uống. Bỏ cuộc, tôi ngả mình nằm phịch xuống bãi cát mát lạnh của biển.

"Vì anh chẳng biết nên làm gì. chẳng có ai đủ...đặc biệt như em."

"Đặc biệt" của anh không mang nghĩa là anh yêu tôi, nhưng vẫn cho thấy anh xem tôi quan trọng.

"Anh chia tay với cô ấy rồi, (Y/N) ạ"-Anh thì thầm rồi ngửa cổ uống cạn lon bia. Lon khác lại được bật nắp.

Tôi nằm nhìn nửa người bên phải của anh từ phúa sau nhưng đầu lại nghĩ đến bạn gái Zayn. Chị ấy xinh đẹp và tài năng, tốt bụng và dịu dàng, không scandal. Đó là cô gái dành riêng cho anh, tốt cho anh. Tôi chắc mọi người đều nghĩ thế. Tôi cũng nghĩ thế cho đến khi tôi để ý cách họ nhìn nhau. Không có sợi dây vô hình gắn kết bền chặt nào nối lấy ánh mắt hai người. Đó là lúc tôi đoán một ngày như thế này sẽ xảy ra.

"Anh có buồn không?"-Tôi dợm hỏi. Sao tôi lại hỏi câu ngốc như vậy nhỉ? Tôi đâu có uống rượu.

"Không chắc."-Anh nhún vai. Có, anh có buồn. Nhưng không phải kiểu tuyệt vọng hay đau khổ của một người đang yêu. Anh buồn theo kiểu một đứa bé phát hiện ra chính ba mẹ chúng đặt tiền dưới gối chứ không phải tiên răng. Hụt hẫng, có. Bất ngờ, có. Hoang mang, có. Nhưng không đau khổ.

Tôi bật dậy để nhìn anh. Vai anh thả lỏng, đồng tử dãn ở mức vừa phải, cơ mặt không có gì khác thường.

"Anh nhẹ nhõm."-Tôi nói.

"Có lẽ."-Anh cười mơ hồ và nhún vai.

Tôi bật điện thoại, dò sẵn danh bạ Liam rồi để đó, dự khi cần sẽ dễ dàng gọi được. Rồi tôi chia nửa số bia với anh, kéo một phần về phía mình.

"Uống vì Zayn."-Tôi giơ cao lon bia, uống một hơi dài đến sặc.

"Cứ như em thích anh chia tay với bạn gái đấy (Y/N) ạ."-Zayn phì cười-"Em không muốn biết tại sao à?"

"Không."-Tôi dứt khoát-"Thật đấy, đừng kể. Em không muốn biết đâu."

Thực sự là tôi không quan tâm lí do. Tôi chỉ quan tâm anh có đau khổ hay không. Anh không, và đó là tất cả những gì tôi cần biết.

Rồi cả tôi và anh đều điên rồ đến mức lảm nhảm từ việc nhà nước Hồi Giáo IS đã giết bao nhiêu người đến chuyện nước biển và nước muối khác nhau thế nào. Và một trong hai chuyện tôi còn nhớ được sau đó là tôi hỏi anh chuyện tôi thắc mắc ngay từ đầu.

"Tại sao không phải bốn người kia?"-Tôi hỏi mập mờ nhưng anh vẫn hiểu ý tôi.

"Vì em...đặc biệt"-Anh lầm bầm rồi lại bổ sung thêm vào-"Vì chỉ có em đủ kiên nhẫn bắt anh ăn hết phần ăn tiêu chuẩn khi anh chẳng muốn ăn gì. Chỉ có em quan sát khi anh vẽ."

Ra vậy. Giờ thì tôi thấy anh thật kì quặc, như thể chẳng ai màng đến anh.

"Bốn đứa kia chắc chắn sẽ nghĩ anh đang đau khổ vì trước họ luôn nghĩ anh sẽ cưới cô ấy kia. Họ sẽ ngăn anh đừng uống, sẽ chia buồn, sẽ chăm sóc. Còn em thì nghĩ anh nhẹ nhõm, như thể em biết chắc rằng sẽ có một ngày tụi anh chia tay. Em uống với anh dù em cực ghét say xỉn. Đấy, đấy là lí do anh chọn em."-Zayn lè nhè nói. Tôi không biết trong bài diễn thuyết dài dòng của anh có bao nhiêu phần trăm sự thật. Dù sao thì anh cũng đang say ngất ngưởng.

"Anh chia tay cô ấy vì anh không thể ngừng vẽ em."-Zayn lại lầm bầm. Rồi tiếng thở đều, thật đều. Anh ngủ.

Trong năm phút tiếp theo, tôi ngĩ anh đã mê sảng, chuyện ấy rất hay xảy ra cho những người say xỉn. Nhưng một thứ khác nhảy vào, đè lên ý nghĩ ấy. Người ta thành thật nhất khi say. Tôi ngồi nhìn anh ngủ, tiếp tục uống bia, nấc, rồi uống, rồi nấc đến khi tôi không còn mở nổi mắt nữa thì quyết định gọi cho Liam. Nói cho anh ấy chúng tôi ở đâu, và bảo anh đến đưa tôi và Zayn về. Tôi biết anh đủ tế nhị để giữ kín chuyện hôm nay.

Tôi ngắt cuộc gọi, nằm vật xuống cạnh Zayn-"Với em thì anh cũng đặc biệt...". Tôi nghĩ mình cũng say lắm rồi.

*

Nhiều tuần sau đó, tôi và anh không tiếp xúc nhiều. Có lẽ anh chẳng nhớ chút nào về đêm ấy. Cả tôi cũng vậy.

Một ngày chúng tôi tụ tập trong một cửa hàng KFC. Cao ốc tôi đang sống phải tu sửa nên tôi hỏi Louise xem chị có biết chỗ nào để sống tạm khoảng chín tháng không thì Zayn chen vào.

"Đến ở với anh đi. Anh sống một mình mà nhà thì rộng. Em sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà đó để làm việc khác."-Zayn đề nghị.

"Nếu vậy thì em cũng trả tiền nhà cho anh."

"Chúng ta là bạn mà (Y/N). Anh cũng đâu hay ở nhà lắm, có thêm một người cũng có hao tổn gì đâu."

"Vậy em sẽ lo tiền nước và tiền điện."

"Không!"

"Thế thì em thà thuê bên ngoài. Em không thích nợ nần hay làm phiền ai cả."-Tôi thẳng thắn.

"Ừ thì tiền nước và tiền điện."-Zayn hạ giọng.

"Sao anh đột nhiên tốt vậy hả Zayn?"-Harry nheo mắt nghi ngờ.

"Aw!"-Niall ré lên, vội bỏ miếng gà xuống, tay xoa chân, miệng lúng búng cằn nhằn vì đầy thức ăn.

"Xin lỗi em, anh nhầm."-Louis rối rít với Niall rồi quay sang lườm Harry. Không khó đoán là anh đã cố ý đá chân Harry nhưng lại vô tình trúng Niall.

"Mai bọn anh sẽ đến giúp em dọn nhà."-Liam khua khua cái nĩa nói.

"Chết. Mai chị bận mất rồi."-Louise kêu lên-"Hay để ngày mốt, chị qua giúp một tay."

"Em không thích ồn ào. Để mình em giúp (Y/N) cũng được."-Zayn nói.

Liam gật gù tán thành. Thật lạ khi thấy họ đồng lòng chiều ý một người như vậy. Thường thì sẽ tranh luận hàng giờ.

*

Ngay cả khi sống cùng Zayn anh ấy vẫn chẳng nói gì nhiều. Tôi nhắc Zayn ăn đúng bữa, nhắc anh đi ngủ. Đó là một quỹ đạo vô cùng nhạt nhẽo, lặp lại từng ngày. Zayn cứ thức gần trọn đêm rồi gần sáng lại lăn ra ngủ. Anh có thể mập thêm ít nhiều nhờ ăn đầy đủ, nhưng mệt mỏi và đờ đẫn không bao giờ biến mất. Anh không ngủ nên tôi cũng chẳng chợp mắt nổi. Tôi quyết định mình phải dừng cái quỹ đạo chán ngắt này lại.

"Đi ngủ đi Zayn."-Tôi ra lệnh, tắt phụt TV.

"Anh không thích."

"Tại sao? Em không ý kiến nếu anh không có gì để làm vào ban ngày, nhưng vấn đề là lịch trình của anh luôn kín đặc! Một ngày anh không ngủ đến ba giờ nữa."-Tôi cáu kỉnh. Anh ngước nhìn tôi và ném điều khiển sang một bên.

"Ban ngày ngủ thì chắc chắn sẽ có người hối thúc anh dậy. Còn ban đêm thì không."

"Sáng nào em chẳng gọi anh dậy!?"-Tôi ngơ ngác.

"Đó là vấn đề, anh sợ ở một mình. Tối đến, em vào phònh em, anh vào phòng anh. Im lặng, rộng, tối, im lặng, rộng, tối là tất cả những gì trong ngôi nhà này và anh mắc kẹt với nó mãi mãi. Ngủ chập chờn ban ngày thì anh còn dậy được. Nhưng ngủ cả đêm thì có thể dù em gọi đi chăng nữa thì anh cũng không thoát khỏi...thế giới đó."

"Zayn..."-Tôi nói nhỏ, ngồi xuống bên anh.

"Anh chẳng có ai hết. Họ làm anh vui nhưng cuối cùng anh lại chỉ có một mình."

Bụng tôi thắt lại. Mặt tiêu cực của những người nổi tiếng. Họ đồng thời có tất cả và không có gì. Vì quá nhiều người nói yêu họ đến nỗi tiếng yêu đó lại mang những lớp nghĩa khác nhau, lệch lạc và quá hờ hững.

Tôi đột nhiên lại rơi vào một cơn say khác không phải do cồn. Tôi chỉ đoán mình đang say vì những hành động tiếp theo hoàn toàn không có trong dự kiến của tôi. Tôi vòng tay kéo anh vào lòng. Thật kì quặc khi anh to hơn hẳn tôi.

"Ngủ đi, anh có em mà."-Tôi nói nhẹ nhàng, vuốt tay trên tóc anh. Không biết chị ấy có từng làm như thế này hay không. Rồi tôi phát hiện ra, Zayn ngủ ngon thì tôi cũng ngủ ngon vì không phải lo lắng.

"Giống Peeta và Katniss quá."-Tôi nói khi anh thức dậy vào sáng hôm sau.

"Gần giống. Bởi vì dù anh có loạn trí thì em cũng không bỏ rơi anh như Katniss đã làm với Peeta, phải không?"-Zayn nói nửa đùa nửa thật.

"Katniss chỉ làm vậy vì...em cũng chẳng biết. Có lẽ cô ấy nghĩ sẽ không bao giờ cứu được cậu ấy..."

"Phải không?"-Zayn tiếp tục hỏi.

"Phải."

[Flash ends]

Chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi? Không. Chuyện gì đang xảy ra giữa tôi và Zayn Malik? Không. Câu hỏi chính xác phải là: Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại ngồi đây, đặt những câu hỏi này trong khi đáng lẽ phải sắp xếp lại tủ quần áo của One Direction?

'Vì, hoặc mày lười biếng. Hoặc mày không thể chối rằng mày yêu anh ấy.' Tâm trí tôi trả lời dứt khoát, và có khi nó còn cười mỉa mai tôi nữa kia. Chắc chắn là tôi không lười. Nhưng...tôi có yêu anh không? Có? Không? Có.

Tôi vừa phân loại đám áo theo từng màu thì bọn họ đi vào. One Direction, tay trống, guitar bass, nhân viên trang điểm. Họ vừa thực hiện xong cảnh quay cho MV mới mà tôi chẳng có may mắn được vào xem.

"(Y/N), khỏi cần treo mấy cái đó. Anh cần luôn đây."-Louis thản nhiên cởi gile, vắt lên lưng ghế. Anh lấy bừa hai cái áo phông và ném cho Zayn một cái.

"Giờ sao, Liam?"-Louis nhướn mày.

"Đi thật hả?"-Harry đưa mắt nhìn Zayn.

"Ừ."-Liam trả lời thay Zayn.

Louis và Niall hỏi tất cả mọi người trong phòng xem có ai muốn đi bar không. Tất cả, trừ tôi.

"Hôm nay em được độc chiếm nhà của hai đứa rồi nhé!"-Harry hào hứng nói.

Tốt thôi. Dù sao tôi cũng chẳng phải loại người dành cho mấy nơi ồn ào tiệc tùng đó.

Tôi cố tình nấn ná lại đến khi chỉ còn mình tôi và anh. Tôi cố nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm, đọc những gì diễn ra trong ấy. Nhưng như mọi thứ, Zayn giấu cảm xúc rất kĩ. Anh trao cho tôi một nụ cười nhẹ đến nỗi tôi nghĩ mình hoang tưởng và vội ra khỏi phòng.

Tôi lái xe thẳng một mạch về nhà. Trên đường lại lập danh sách những gì Zayn làm cho tôi: anh nấu ăn cho tôi vài lần, đưa tôi đi chơi, mua quà... Nhưng bạn thân vẫn làm như vậy.

Dù sao nhà tôi cũng đã sửa xong, tôi sắp dọn ra khỏi nhà anh, rồi lại chuẩn bị có một công việc mới cách nhà năm con đường, tôi sẽ bỏ hẳn làm trợ lí cho Louise. Còn Zayn thì lại đi tour, lại biếng ăn, lại mất ngủ. Xong, tôi quên anh, anh quên tôi. Chẳng có gì nhiều phải nghĩ.

Về đến nhà, tôi mở cửa xe, hít đầy buồng phổi luồng khí lạnh đến nhức óc. Tôi kéo áo chặt quanh mình và chạy vội vào nhà. Căn nhà buồn, nhưng ấm áp. Từ lâu tôi đã xem nó như nhà mình nên rời đi thật khó. Và thứ tôi nhớ không phải sự sang trọng hay những căn phòng đầy đủ tiện nghi mà là bộ sofa mà mỗi tối Zayn ngủ cùng tôi, lúc nắm tay, lúc dựa vào vai. Bạn thân thì cũng không ngủ cạnh nhau cả năm trời như vậy, chắc chắn.

Tôi đi đến cầu thang thì đèn tắt ngấm. Không lạ lẫm gì, đây là lịch ngắt điện nhằm tiết kiệm điện năng hàng tuần. Tôi cẩn thận đi theo đường sơn dạ quang trên trần nhà, nhẩm đếm số nước chân rồi mở cửa vào phòng. Nhưng cánh cửa vừa khép lại, tôi mới nhận ra đây không phải phòng tôi. Mùi của Zayn.

Tôi định đi ra nhưng tiệc thế này có khi nửa đêm anh mới về nhà. Tôi lại lầm nữa. Zayn bất ngờ trở về, anh rọi đèn từ điện thoại vào thẳng mặt tôi. Tôi vội nhắm nghiền mắt vì chói.

"(Y/N)?"-Zayn hỏi.

"Em vào lộn phòng nên định chờ có điện rồi đi ra"-Tôi thừa nhận.

"Anh ngồi nhé?"

"Nhà anh mà. Người ta đuổi anh về à?"

"Không. Sao em lại nghĩ vậy?"-Zayn bật cười-"Anh sợ em ở nhà một mình buồn nên anh mới về đấy!"

"Ai mà biết. Em đoán thôi."

Sau một hồi im lặng, Zayn hỏi-"Em...ngày mai em chuyển về nhà cũ thật à? Sách trên kệ của em không còn ở đó nữa."

Tôi gật đầu, phát hiện anh không nhìn thấy nên chuyển sang ậm ừ.

"Cứ ở lại đây không được sao?"-Zayn lại hỏi.

"Zayn, em đâu thể ở cùng anh hoài được. Bạn gái anh sẽ nghĩ gì?"

"Anh có bạn gái chắc?"-Zayn hỏi mỉa mai.

"Nhưng sẽ có."-Tôi nói ra một sự thật mà tôi luôn cố gắng tự lừa mình sẽ không bao giờ xảy ra.

"Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta?"-Zayn tình cờ hỏi câu giống tôi thắc mắc.

Tôi không trả lời.

"(Y/N) này, nếu anh nói em biết một bí mật em có ở lại hay không?"

"Còn tuỳ."

"Anh yêu em."-Zayn thì thầm. Tôi cảm thấy hơi thở anh chậm hẳn lại và gần trước mặt.

Điện lại sáng choang. Thứ tôi thấy thứ nhất: đôi mi dày của Zayn khi môi anh chạm vào môi tôi. Thứ tôi thấy thứ hai: một bức tường dán đầy những bản phác mà nhân vật chính là tôi.

"Anh đã nói em đặc biệt vì anh không thể ngừng vẽ em chưa nhỉ?"

"Chưa. Nhưng em nghĩ là mình biết."

Đột nhiên mọi câu hỏi đều có giải đáp. Và việc tôi làm tiếp theo là sắp xếp lại những cuốn sách trong vali của tôi lên kệ sách của anh.

Ngay cả những thứ được che đậy kín nhất cũng dễ dàng nhận ra. Ngay cả những câu nói tưởng ngớ ngẩn lại là những cảm xúc tận đáy lòng. Ngay cả những mối quan hệ bạn bè cũng không thể chỉ dừng tại đó.

Và ngay cả khi say, anh vẫn nói ra được điều mình luôn muốn nói với tôi, và tôi vẫn nói ra được điều mình luôn muốn nói với anh.

"...Vì anh không thể ngừng vẽ em..."

"...Anh cũng đặc biệt..."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro