Chapter 1: Gặp gỡ. 1.3: Ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Phước đến lớp trễ. Ừ thì cũng là ngày đầu đi học lại. Có lẽ vì vậy giáo viên cũng không muốn làm khó cậu. Năm nay cậu đã lên lớp tám. Cái bỡ ngỡ của năm lớp sáu, lớp bảy không còn, giờ cậu đã dần quen với ngôi trường mới này. 

Dần quen với từng ngóc ngách của trường, cậu tìm cho mình cảm giác dễ chịu khi lang thang dọc sân trường trong giờ ra chơi. Vì không có quá nhiều bạn, tìm cho mình một nơi yên tĩnh để đọc sách đã là sở thích của Phước. Và nơi cậu thường đến nhất là một góc khuất của sân sau. Nơi ấy rợp bóng cây ngọc lan già, ra hoa quanh năm. Những búp ngọc lan nép trong lá xanh, khẽ toả hương dìu dịu theo thường cơn gió. Phước rất thích cái mùi thơm ấy. Cậu hay nhặt vài cánh hoa vừa mới rụng kẹp vào trong sách, để hương ngọc lan quấn quít từng trang giấy. Hôm nay cũng thế, vẫn nơi ấy, cậu ngồi lặng thinh để đắm chìm trong muôn vàn dòng chữ, thế giới của riêng cậu.

"Bốp"

Một trái bóng rổ bay từ đâu tới đập vào người cậu.

Cuốn sách rơi xuống, vài cánh hoa trắng rơi ra. Một cậu trai chạy đến xin lỗi Phước. Khắc hai người chạm mắt nhau, Phước cảm thấy như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt của người con trai cậu chưa biết tên sáng như hai vì sao, đôi mắt ẩn chứa cả một bầu trời, đôi mắt dường như ánh lên sự kiên cường. Ánh mắt ấy như làm cậu quên đi cả tình huống hiện tại, mãi đến khi người ấy lo lắng sợ cậu bị thương tích do quả bóng vừa rồi mới thôi.
"Cậu... tên gì ấy nhỉ?" - Phước hỏi.
"Tớ tên Kiên. Mà có thật là cậu không sao không? Hay để tớ đưa cậu vào phòng y tế?"
"Tớ không sao đâu, cậu cứ đi chơi tiếp đi."
Thế là Kiên cảm ơn, rồi chạy tới chỗ đám bạn để tiếp tục chơi bóng rổ, để Phước lại dưới bóng cây ngọc lan lại từ từ thả mình vào sách, nhưng lần này cậu lại chẳng thể tập trung vào những dòng chữ, có lẽ vì... cậu cứ ngơ ngẩn nhớ về đôi mắt ấy.
                              - •●• -
Đêm đó ở nhà, Phước ngồi bên ô cửa sổ phòng học tận hưởng cái thoang thoảng hương tường vi cậu trồng trong vườn nhà.
Một trong những sở thích của Phước là trồng cây, cậu sẽ luôn đem về vài nhánh hoa hay hạt giống sau những chuyến đi xa của mình. Thế nên cả khu vườn của cậu lúc nào cũng có màu hoa, mùa nào cũng có hương thơm của đủ thứ hoa. Và cậu đang rất háo hức, vì lẽ khóm quỳnh từ năm trước đang ra những búp nụ đầu tiên. Có lẽ chỉ tầm tháng nữa thôi, dạ quỳnh mỏng manh sẽ nở rộ trong vườn, hương hoa sẽ tràn ngập mảnh vườn. Phước vô cùng thích thú khi tưởng tượng cảnh ấy, nhưng rồi cậu lại có chút buồn: cậu thấy cô đơn. Bởi lẽ, dù cho cha mẹ vô cùng yêu thương cậu, nhưng họ bận bịu công việc, lại thường xuyên đi công tác cả tháng, chỉ ở nhà với cậu được mấy ngày ít ỏi. Thành ra cậu chẳng có ai để chia sẻ sở thích, chia sẻ hương sắc những đóa hoa tự tay mình trồng.
Những suy nghĩ bất tận ấy dần đưa cậu vào giấc ngủ, để rồi thiếp đi lúc nào không hay.
                               - •●• -
Kiên đang ngồi ngoài ban công phòng mình, bên những chậu xương rồng, thứ cây kiên cường rắn rỏi, đầy gai góc mà cũng có lúc nở ra những đóa hoa lộng lẫy. Cậu thích trồng chúng, một phần là vì loài cây dễ sống, không cần nhiều thời gian chăm sóc, phần vì cậu muốn có một điều gì đó để cảm thấy khuây khỏa hơn trước áp lực từ người cha. Nhà ngoại rất thương cậu và muốn đón hai anh em về bên đó, nhưng cậu và em gái đều không muốn rời xa ngôi nhà đầy những kỉ niệm với người mẹ đã mất.
Những tâm sự, những nỗi nhớ của Kiên tuôn theo từng dòng suy nghĩ, và rồi hóa thành nước mắt rơi lã chã bên lan can. Không biết từ bao giờ, cậu học được cách chịu đựng những cảm xúc tiêu cực một mình. Nước mắt có lẽ không tượng trưng cho sự yếu đuối, mà đúng hơn nó là thứ nước thần diệu sẽ rửa sạch những ưu phiền trong tâm hồn con người...
Mai vẫn là một ngày nghỉ, bởi tận tuần sau mới là những ngày học chính thức. Nhưng cũng đã khuya rồi, Kiên lại ôm những suy tư theo mình lên giường, khép lại một ngày khi ánh trăng đã lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy