Chapter 2: Thân quen. 2.1: Ngày đầu đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi cũng đến tuần học đầu tiên của năm. Lần này thì Phước không đến trễ. Cậu vào lớp, ngồi xuống ghế. Nhìn một vòng xung quanh, mọi người trong lớp đang vui vẻ trò chuyện, có lẽ là vì một ngày nhận lớp tuần trước chưa đủ để nói hết những câu chuyện của ba tháng hè xa nhau. Cả lớp cũng đã đồng hành với nhau suốt ba năm học, nên mọi người cũng đều đã quen mặt nhau. Thế nhưng có lẽ vì tính nhút nhát rụt rè của mình mà mãi Phước chẳng có nhiều bạn thân. Cùng lắm chỉ là đôi ba cuộc nói chuyện xã giao, chứ những đứa bạn để tâm sự thì chỉ có thằng Nam -đứa bạn hàng xóm Phước quen từ bé.

Thế nhưng hôm nay, hay ít là cả tháng nữa Nam mới có thể đi học. Chuyện là hôm về quê, nó leo lên cây xoài để hái mấy trái chín. Khổ nỗi, dân thành phố không quen leo trèo, lên tới chạc cây nhìn xuống nó rủn cả tay chân. Không biết run rẩy thế nào mà nó té xuống thẳng vào cái hàng rào, bị gai cào thương tích đầy mình, lại bị gãy cái chân phải. Di chuyển bất tiện, nó đành ở lại quê đợi tầm tháng cho chân lành mới lên đi học.
Phước vốn không nói chuyện nhiều với mọi người trong lớp, thế nên dường như cậu cũng không phải là tâm điểm của lớp. Hôm nay cũng thế, cậu lấy cuốn sách đọc dở ra, ngồi thinh lặng chăm chú thưởng thức những áng văn tuyệt đẹp -thứ mà cậu vô cùng yêu thích. Nhưng bỗng hôm nay, có một sự xuất hiện không ngờ bên cạnh cậu. Một chiếc cặp đặt xuống bên cạnh cậu. Ngước lên nhìn, đó là Kiên, người cậu gặp hôm qua.
"Tớ ngồi đây được không?", Kiên hỏi.
"Được chứ."
- •●• -
Đang vào giờ toán, chợt Kiên quay sang hỏi Phước:
"Tớ... quên sách rồi. Cậu cho tớ xem chung được không?."
Phước thấy vậy cũng đưa sách ra giữ bàn, để hai người cùng xem. Phước cũng nhận ra, Kiên không phải là loại học sinh yếu kém như cậu nghĩ. Dù nhìn bề ngoài có vẻ nghịch ngợm, lôi thôi, nhưng trái lại Kiên có thể nắm kiến thức rất tốt. Bài học vừa mới giảng xong cậu đã có thể vận dụng để làm luyện tập, lại còn ghi chữ rất sạch đẹp, không có vẻ gì là con người luộm thuộm đến mức mặc áo chưa ủi hay để quên sách ở nhà. Điều đó làm cậu cảm thấy rất tò mò nhưng không dám hỏi. Hết tiết Toán, tới môn Sinh học, Kiên lại quên mang sách. Điều đó càng làm Phước thêm nghi vấn về Kiên. Nhưng dù sao thì cùng xem chung sách cũng không phải vấn đề gì to tát, nên Phước vẫn để Kiên xem sách.
"Tớ xin lỗi... Tớ có làm phiền cậu quá không?"
Câu hỏi này làm cho Phước còn nhận ra Kiên là một con người rất lịch sự, tử tế chứ không như những gì cậu suy đoán. Thế nên cậu cũng cười bảo không sao, và tiếp tục tiết học.
- •●• -
Giờ ra chơi hôm đó, vẫn là gốc cây ngọc lan, vẫn là ghế đá quen thuộc, Phước ngồi đó đọc sách như mọi hôm. Nhưng hôm nay Kiên chạy đến, ngồi cạnh cậu. Im lặng một lúc, Kiên hỏi:
"Cậu không có nhiều bạn à? Hai hôm nay tớ toàn thấy cậu ngồi một mình ở đây."
"Tớ... không quen nói chuyện với người khác lắm."
"Cậu có sở thích gì không?"
"Tớ thích trồng hoa, đọc sách, với cả thích đi ngắm cảnh ở mấy vùng ngoại thành."
"Tớ cũng thích trồng cây này."
Những cuộc nói chuyện như thế diễn ra, sau mấy tuần Phước cũng mở lòng hơn, đồng thời cậu cũng hiểu hơn về con người Kiên. Đồng thời, Kiên cũng thấy được tính cách và sự cô đơn của Phước đặc biệt ra sao. Cứ như vậy, hai người trở thành bạn bè thân thiết, trở nên người mà cả hai có thể tâm sự.
Thế nhưng, vì sợ câu chuyện tiêu cực của gia đình mình ảnh hưởng đến tâm trạng Phước, Kiên vẫn giấu đi điều đó. Dù sao thì một tình bạn vừa mới hình thành là chưa đủ để Kiên giải bày nỗi lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy