09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seunghan hai ngày nay đều phải ở yên trong phòng, mọi thứ từ việc ăn uống sinh hoạt ra sao đều một tay cậu bạn sohee của em đảm nhiệm. chú kim, quản lí chính của cả nhóm đều lo lắng cho em vô cùng bởi đây là lần đâu tiên em phải ở nhà lâu như vậy. các sự kiện bên ngoài em đều vắng mặt cả, nếu fan có hỏi thì chỉ có thể trả lời rằng em đang bị ốm và cần điều trị tại nhà.

"seunghanie, em đỡ hơn chưa ?"

sungchan mở cửa ngó vào xem, anh không dám bước chân vào đâu sợ bị ám mùi kiêm sợ ai đó sẽ giận. đứng sau anh còn có anton đang chen vào giữa, vẻ mặt cũng lo lắng chẳng kém gì anh. nhóc tuy còn nhỏ nhưng kiến thức về các vấn đề sau đều biết hết, các anh lớn muốn giấu cũng chẳng qua nổi mắt của nhóc. vả lại, nhóc càng muốn biết, càng muốn tìm hiểu sâu hơn về chúng.

"chưa đỡ lắm đâu, hình như vẫn bị ám mùi của wonbin"

eunseok bước ra và lắc đầu, đóng lại cánh cửa rầm một cái.

"ais ... bộ thằng này nó thiếu hơi seunghan lắm hay gì?"

"ai mà biết được, tình hình không khả quan đâu, cứ tiếp diễn như thế khéo lại gặp chuyện đó thì chết mất"

"ý là sao? chuyện gì? không phải một hai tuần là xong à?"

sungchan cau mày nhìn eunseok.

"seunghan, nó đang trong giai đoạn ở giữa, ở giữa giữa vòng phát tình, hiểu không ?"

"không ..."

"ngu thế?!"

eunseok cốc vào đầu sungchan một cái.

"giờ nhé, giả tưởng seunghan là một quả bom, wonbin là mồi thuốc, hai thứ này mà ở gần nhau thì như nào?"

"quả bom, mồi thuốc? thì nổ chứ sao ô?"

"thì đấy không hiểu à, nổ, là nổ kiểu đấy đấy"

"à ..."

đó không phải tiếng sungchan, là tiếng anton ở bên hiểu hộ anh mình luôn. cơ mà chuyện người lớn, ai cho nhóc hiểu mà hiểu, đi ra chỗ khác chơi. eunseok cứ thế mà đá anton quay sang một bên, cười trừ nhìn vẻ mặt bất mãn của nhóc khi đi xuống nhà. sungchan đơ ra một lúc rồi lại tiếp tục dò hỏi tình hình của người trong phòng.

"thế phải làm sao giờ?"

"tao với shotaro hyung vừa dọn tất tần tật mấy cái liên quan tới wonbin ở trong đem ra ngoài hết rồi, mọi thứ sẽ ổn nếu như hai đứa không gặp nhau hết tuần này"

"thế là tốt rồi, chứ nhìn cái nhà này không có mặt mèo của seunghanie thì buồn lắm"

sungchan nhún vai, rốt cuộc mới yên tâm bước xuống lầu.

___

sáng sớm, seunghan với tâm trạng cực kì mệt mỏi tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu. em nhìn xung quanh, chẳng còn ai ở trong phòng cả, cũng đúng thôi ... ai mà dám ở lại cơ chứ. seunghan chớp chớp đôi mắt, em dụi mặt, em vẫn có chút ê ẩm trong người, bụng đói, nhưng lại chẳng có cảm giác muốn ăn. em bước ra khỏi phòng, đi từng bước qua hành lang rồi xuống tầng.

"seunghanie, em khoẻ rồi à?"

shotaro nhìn em và hỏi, chiếc tạp dề vẫn đang đeo trước người lo lắng nhìn em như một người mẹ đích thực. em gật đầu, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. mặc dù thế nhưng shotaro nào có tin em ngay được, bỏ qua nồi canh sang một bên, anh đi lại chỗ seunghan mà cau mày nhìn em.

"chỉ hơi choáng thôi hyung, em ổn"

"vậy thì tốt rồi, mấy hôm liền ở trong phòng chắc bí bách lắm, hay là anh dẫn em đi chơi nhé?"

"dạ? thôi mà hyung, em ổn, ăn đồ hyung nấu là em sẽ ổn ngay thôi mà"

"tạm tin đấy, đợi anh một chút là xong"

"nae"

seunghan nhìn qua phòng khách, anton với sohee đang chơi game cùng nhau, sungchan với eunseok chắc là lại đi ra ngoài rồi vì không thấy giày của hai người đâu cả.
vậy còn wonbin đâu nhỉ? em thắc mắc, bối rối nhìn cả gian phòng cũng chẳng thấy anh ở đâu cả. lạ thật, đáng lẽ ra tên thỏ đần đó sẽ luôn lon ton ở quanh em nhưng từ khi em bị 'cách ly' thì liền biến mất không rõ tung tích.

"wonbin đâu rồi hyung?"

"à, wonbin ấy hả, anh chịu chết, cả ngày chẳng thấy nó đâu, lên phòng thì khoá trái cửa không cho ai vào"

shotaro nhún vai, tiếp tục công việc bếp núc của mình.

"vậy ạ ..."

"thằng bé lo cho em lắm, hôm nào cũng phải hỏi một lần rồi mới chịu cơ, tự dưng nay thấy im im, cũng lạ"

seunghan nghe xong cũng gật đầu theo shotaro, nghĩ đi nghĩ lại thì dù gì cũng tốt, em sẽ không bị ai làm phiền.

...

không bị ai làm phiền à, nhẽ ra đó nên là một dấu hiệu tốt mới phải, nhưng sao lại khiến seunghan lo lắng nhỉ?

có lẽ em nên lên phòng wonbin để kiểm tra, chỉ để chắc chắn là anh không sao thôi. cũng không phải do em quan tâm wonbin đâu, chỉ là, có cũng chút nhớ mà thôi.

"em lên phòng anh wonbin chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro