Câu chuyện dang dở 3.2 Elite 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Elite nhưng là những phân cảnh mở đầu.

Thế giới năm 2094 là một thế giới phân tầng cực đoan, rõ rệt.

Những kẻ thượng lưu miên man trong những buổi tiệc tùng trên những tòa nhà cao vút vượt qua tận tầng mây.

Những kẻ bị trị, phàm trần, bẩn thỉu chui rúc trong những khu phố tồi tàn sát mặt đất.

Và cả những kẻ ở giữa. Những kẻ chỉ ham muốn gìn giữ cuộc sống bình thường. Bình thường đến chán ngắt

Nhưng "chẳng có bữa tiệc nào kéo dài mãi nếu người ta cứ kéo đến mà chẳng buồn rời đi."

Chẳng ai chắc rằng họ sẽ cứ mãi là kẻ thống trị

Cũng chẳng có kẻ bị trị nào sống mãi kiếp bất công

Hay ai đó chán ngắt có thể muốn thử trở nên thú vị

------------

Hyunjin sắp xếp lại đống giấy tờ, đảo mắt quanh bàn làm việc lần cuối để đảm bảo mọi thứ đều đã ở vị trí hoàn hảo đến cực đoan, sau đó mới yên tâm lục tìm chiếc chìa khóa trong túi quần vest màu ghi bạc.

"Sắp đến đợt Thanh Trừ mà cậu vẫn có tâm trí mua xe hả?"

"Xe cũ của tớ bị hỏng. Về trước nhé."


Đợt Thanh Trừ thứ 50 - đánh dấu nửa thế kỷ đã trôi qua và cái bộ máy sàng lọc chết tiệt kia vẫn được tung hô như thể Đấng Cứu Thế. Hyunjin nới lỏng nút cà vạt, mở một bài nhạc Jazz trên chiếc xe vẫn còn thơm mùi bọc ghế mới, miên man những suy nghĩ về hệ thống lệch lạc mà cậu cùng Bang Chan đang lệ thuộc vào.

"Đi làm về đấy à?"

"Chan, đáng ra giờ này anh phải ở sở mới phải chứ."

"Hôm nay đội Thanh Trừ sẽ làm việc. Nhớ chứ?"

"Phải rồi, sau tháng Thanh Trừ mới là đến tháng làm việc của anh nhỉ, tên đồ tể này"


Mỗi năm một lần, báo cáo tài chính của các hộ gia đình sẽ được thu thập, chế độ sẽ phân tầng lại các giai cấp. Có những kẻ sẽ vụt sáng trở thành những kẻ kệch cỡm của tầng lớp thượng lưu, có những kẻ sẽ ngậm ngùi tiếp tục sống một cuộc sống "bình thường vô danh" tại tầng giữa. Và có những kẻ sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy ánh sáng le lói tại nơi bùn đất của tầng lớp hạ lưu.

"Dạo này việc ở công ty ổn chứ? Anh có thấy giấy xin nghỉ việc trong phòng em."

"Cuộc sống có thể chán chường hơn được nữa không nhỉ?"

"Có đấy, nếu em là những kẻ dưới kia"


...


"Hwang Hyunjin, cái đ** gì đây. Thằng nhóc ngu ngốc, em đang làm cái gì vậy? Em muốn làm anh tức chết à? 1,2 triệu đô từ thiện cho lũ người bên dưới? Nếu em muốn chết đến thế, anh sẽ giúp em xây một ngôi mộ đẹp đẽ tại Tầng Giữa này, hoặc giúp em rải tro khắp Vũ Trụ. Dù cho em có lòng tốt đi nữa, em cũng thừa biết số tiền đấy không bao giờ sẽ đến được dưới kia. Đấy là cách xã hội này vận hành rồi, đừng cố gắng bóp méo thứ không thể bẻ gãy."


Bang Chan hung dữ túm chặt lấy cổ áo người đối diện, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ. Đáp lại lời anh chỉ là ánh mắt hờ hững, né tránh. Bang Chan như muốn nổ tung, xô người yếu hơn ngã xuống ghế, đống tách trà cũng thuận đà rơi xuống rải rác quanh nhà. Hyunjin chẳng để ý bàn tay đã lấm tấm ánh sáng của những vụn thủy tinh, cậu chỉ giơ hai cổ tay đã áp chặt vào nhau chìa trước mặt, miệng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Thanh trừ em đi. Đấy là việc anh phải làm chứ không phải chất vấn em."


Trong suốt năm năm làm tại bộ phận Thi hành án tại Sở Kế Hoạch Phân Tầng, Bang Chan chưa bao giờ thấy mình run rẩy đến vậy khi sờ vào chiếc còng thép buốt lạnh bên hông. Chẳng ai chấp nhận là kẻ tầng dưới khi Bảng Thanh Trừ được phân bố. Luôn có những kẻ phát điên. Những kẻ trốn chạy. Những kẻ chống đối. Những kẻ nổi dậy. Và việc của Bang Chan là khiến chúng câm miệng. Bằng sự săn đuổi. Sự trừng phạt. Thậm chí là sự tàn sát. Hyunjin có cả tá biệt danh để gọi anh: "đồ tể", "máy chém", "sói săn người", "đồ máu lạnh". Nhưng anh chẳng quan tâm, anh vẫn là coi anh là người bình thường, làm công ăn lương như bao người khác, sinh ra tại Tầng Giữa và cũng dự định sẽ chết đi tại Tầng Giữa. Cho đến khi gặp Hyunjin, anh đã từng nghĩ "có lẽ sống trên Tầng Đỉnh sẽ tuyệt hơn nhiều". Và tất nhiên, suy nghĩ đó có bao gồm hình bóng của Hyunjin. Và giờ cậu ta ngồi đây, chìa bàn tay run rẩy và nụ cười yếu ớt đòi anh phải đày ải cậu ta xuống đáy vực. Cái giá là do cậu ta tự chuốc lấy, nhưng cảm giác tội lỗi lại bủa vây lấy Bang Chan. Tiếng còi báo quen thuộc ngày một sát như đánh thức bản năng của một Thi hành án viên như anh.

"Bám cho chắc vào"

Bang Chan xềnh xệch lôi cổ Hyunjin ấn dúi vào xe, đạp ga lao thẳng ra đường chính. Anh cứ băng băng chạy, vượt qua cả tá đèn đỏ và vượt qua cả cái nhìn kinh ngạc của Hyunjin. Và tất nhiên, vượt qua cả thứ luật lệ được đặt ra bởi xã hội và cũng bởi chính anh.

"Anh điên rồi, anh sắp trở thành Đội trưởng Đội Thi hành án, từng vì chút việc cỏn con này mà..."

"Shiet, nếu em nghĩ đến anh như vậy, ngay từ đầu em đã không đem hết số tài sản của mình đi từ thiện và nằm trong top đầu những kẻ buộc phải di chuyển xuống Tầng Dưới. Em điên thật rồi, đồ khốn."


Tiếng còi báo vẫn ráo riết đuổi lấy chiếc đuôi xe của Bang Chan. Anh biết đây không phải lúc trút giận lên người kia. Một kẻ thông minh như Hyunjin chắc không vì vài thứ vặt vãnh mà buông bỏ cả tương lai. Nhưng sự thật chứng minh, chẳng có lý do chính đáng nào cho hành động ngu ngốc đó cả.

...

"Tòa án đã có quyết định, Hwang Hyunjin do không đủ điều kiện tài chính, Bang Christopher Chan do không đủ tư cách, cả hai sẽ trở thành công dân của Tầng Dưới kể từ ngày hôm nay"

Tiếng gõ búa của thẩm phán là dấu chấm hết của cuộc đời cậu nhân viên Hwang Hyunjin và cả Thi hành án viên Bang Christopher Chan tại Tầng giữa.


Hàng xóm

"Anh vẫn khó chịu với em à?"

"Không, anh khó chịu bởi thứ vải này, và vết dột kia và cả mảng tường tróc lở, và miếng bánh mì trưa nay. ÔI LẠY CHÚA. Phải, em, chính em đấy."

"Anh không nên chống lại lệnh của Sở."

"Còn em không nên chống lại anh"


Bang Chan hì hục gỡ mảng tường tróc lở. Anh giữ định sẽ tu sửa nơi này một chút. Có lẽ nó sẽ giúp anh phần nào bớt khó chịu hơn. Và dù sống ở đâu, cũng nên gọn gàng ngăn nắp một chút chứ nhỉ. Nhưng cái kẻ đưa cả hai xuống nơi này lại chẳng có vẻ gì là sẽ an phận. Hyunjin đi lùng sục đủ các ngõ ngách trong "cái ổ" vừa đủ ba người nằm này, và chẳng mang dấu hiệu gì của việc sẽ cùng anh dọn dẹp cả dù bệnh sạch sẽ của cậu ta không phải dạng nhẹ.

"Anh bị phân vào đâu vậy?"

"Bảo vệ khu hóa chất."

"Tuyệt, em làm nhân công ở đó."

"Nếu em muốn hít khí độc và sống nhiều nhất được thêm 10 năm nữa. Thì đúng, tuyệt."


Cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng này kết thúc nhờ tiếng gõ nhịp nhịp lên vách tường đất sét - nơi đang tạm gọi là nhà của cả hai. Hyunjin nhanh nhẹn giơ tay trái cản bước Bang Chan, bước chân vội vã tiến lên "Em không muốn hàng xóm của chúng ta sợ chết khiếp"


Hyunjin đẩy cửa, ló đầu ra ngoài, cậu bắt gặp ngay hình dáng gầy gò của một đứa trẻ tầm tuổi cậu. Đứa trẻ tầm tuổi cậu? 25 tuổi còn được con là đứa trẻ không nhỉ?

"Hey, mới chuyển đến à" - cậu bạn vừa gõ cửa cất tiếng và Hyunjin lầm bầm trong bụng "Cậu ta không dùng kính ngữ" đồng thời nghĩ người đối diện thật thô lỗ.

"Chắc cậu đang nghĩ tôi thô lỗ lắm. Nhưng quen đi, ai ở đây cũng như nhau thôi. Hơn thua về tuổi tác làm gì trong một xã hội không có đạo đức, không có pháp luật, không có tình yêu chứ?"

"Vâng...ý tôi là ừ, chúng tôi mới đến" - Hyunjin chùi chùi bàn tay bám bụi trước khi vươn tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra từ người đối diện. Bàn tay nhỏ hơn cậu gần một đốt tay, nhưng độ chai sạn lại hơn cậu rất nhiều lần. Chắc hẳn cậu ta đã ở dưới này rất lâu. Hoặc thậm chí được sinh ra tại nơi tối tăm này vì cơ thể gầy gò đó có thể là dấu hiệu của việc thiếu thốn Vitamin D từ ánh sáng mặt trời trong một khoảng thời gian dài. Hyunjin nghiêng về giả thuyết thứ hai.

"Chùi tay cơ đấy, lịch sự ghê, cá là trước đây cậu là một thằng nhóc làm văn phòng chán chết cho xem."

"Ừ"

"Cậu có anh trai nữa kìa. Hello, anh trai."

"Cậu chào hỏi xong chưa?"

Hyunjin lôi đứa trẻ đang loi nhoi định xông vào nhà cậu ra ngoài. Cậu không có ý định thô lỗ đâu nhưng cậu cảm thấy bất an khi không gian riêng tư của mình bị người lạ chạm vào. Bang Chan cũng không có ý định ngăn cản hành động của cậu. Có lẽ anh cũng không muốn cuộc sống mới này bị xáo trộn khi nó chưa kịp định hình.


Cậu nhóc nhỏ con cuối cùng cũng chịu rời đi. Hyunjin lặng lẽ khép cửa, khép lại chút ánh sáng duy nhất lọt vào trong phòng. Bang Chan rút trong túi quần chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc trước khi ngả lưng xuống chiếc ghế bành đã rách một mảng lớn ngay cạnh. Vẻ mặt anh mang nét sầu não khiến Hyunjin cảm thấy tội lỗi. Nhưng miệng cậu như bị khóa chặt, cậu không đủ can đảm cất tiếng xin lỗi anh. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng Bang Chan sẽ vì cậu mà chịu đựng những thứ như thế này. Thực ra, Hyunjin đang nghi ngờ Bang Chan hay nghi ngờ chính bản thân mình đây? Cậu nghĩ rằng Bang Chan là kẻ máu lạnh hay chính cậu nghĩ mình là kẻ không xứng đáng được yêu thương.

"Thằng nhóc vừa rồi có vẻ tốt." Hyunjin mở lời, phá vỡ bầu không khí gượng gạo của cả hai

"Thằng nhóc đó vừa thăm dò tính cách em và hoàn cảnh ra đình mình." Đám khói từ từ được thả ra theo từng chữ trong lời nói của Bang Chan. Bản năng của một Thi hành án viên khiến anh không thể không nghi ngờ người vừa ghé thăm. Chỉ là anh không biết có nên nói những điều tiêu cực cho Hyunjin một cách quá thẳng thắn như vậy không. - "Ánh mắt cậu ta linh hoạt hơn người thường, ngón cái liên tục chà vào đốt giữa ngón trỏ - có vẻ là cậu ta đang thấy phấn khích? Chưa kể đám chân tóc đen mới mọc của cậu ta nữa. Người Tầng Dưới còn có hứng thú tẩy tóc à?"

"Em chỉ thấy cậu ta có vẻ là người hoạt bát vui vẻ" - Hyunjin gãi gãi sống mũi, cười cười với lời nói của Bang Chan.

"Anh có định đi chào hỏi hàng xóm không?"

"Mấy giờ rồi nhỉ, nếu sớm thì anh sẽ xem xét. Thứ ánh sáng le lói này khiến thời gian thật khó định hình."

"Em nghĩ là đã 6 giờ tối rồi."

"Em là nhà tiên tri à?"

"Các đầu móng tay của cậu bạn vừa nãy có vết tím nhạt nhạt. Em đoán là do cậu ta làm ở xưởng hóa chất một thời gian khá dài. Cậu ta còn đeo túi nữa nên chắc khi tan làm cậu ta đã tạt qua đây. Ở đây có tan làm vào lúc 6h không nhỉ?"

Bang Chan bật cười khanh khách. Ít nhất Hyunjin mà anh biết vẫn giữ được óc phán đoán không tồi.

"Quanh đây có bao nhiêu nhà nhỉ?" Bang Chan buột miệng

"Một cái ở đầu ngõ, sau đó là một cái kho lớn, và một cái ở cuối ngõ, cạnh đó có một hàng tạp hóa. Và nhà chúng ta. Chắc là bốn nhà?"

"Vậy thì đến cửa hàng tạp hóa trước đi. Anh cũng vừa hết thuốc." - Bang Chan vo nát chiếc hộp giấy trống rỗng, chống gối đứng dậy


Cả hai cứ thế lững thững bước đi. Bầu trời đã ngả màu xám nhạt khiến cảnh hoàng hôn ở đây có thêm vạn phần ủ dột. Hyunjin chỉ bận chăm chăm nhìn xuống đất, đảo mắt nhìn những viên sỏi trơ trọi trên nền đất hay tính toán độ dài của những bước chân hằn xuống vũng bùn. Bang Chan thì đẩy tầm mắt cao hơn, những mái nhà lúp xúp giúp anh nhìn rõ bầu trời hơn bao giờ hết. Không còn bị chắn bởi những tòa nhà đầy bê tông cốt thép hay những tấm đèn neon lóa mắt nhiều màu. Đã lâu rồi, mọi giác quan của anh mới được mở căng đến thế. Mắt anh có thể đón hết những vì sao, tai anh có thể nghe đến cả những tiếng sột soạt của lũ chuột tranh ăn, da thịt anh có thể cảm nhận những cơn gió lạnh dù mới đầu mùa và lồng ngực anh tràn ngập mùi bụi đất của Tầng Dưới ảm đạm này. Hai bóng người cứ khuất dần trong căn ngõ hẹp.


Bang Chan gõ nhịp nhịp lên cánh cửa nhỏ lỗ chỗ những vết mối mọt ăn mòn. Ánh mắt anh đột nhiên sắc lẹm. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tay nắm cửa. Hyunjin cười thành tiếng, kéo tay anh khỏi chiếc tay nắm lỏng lẻo

"Bang Chan, anh không đi bắt tội phạm đâu. Anh chỉ cần gõ cửa thôi"

Tiếng Hyunjin vừa dứt, tiếng lạch cạch sau cánh cửa cũng đột ngột phát lên. Hyunjin bỗng ngửi thấy mùi "xơ xác" quen thuộc và bàn tay nhỏ xíu với những móng tay bị bầm

"Ơ, đồ thô lỗ" - Hyunjin buột miệng

"Còn cậu làm gì trước cửa nhà tôi đồ vừa nhạt nhẽo vừa thô lỗ?"

"Hai đứa có thể thôi hằn học không? Anh cần mua đồ."

Felix rời mắt khỏi Hyunjin, đánh mắt sang người đô con hơn, cất giọng niềm nở

"Chào anh trai, anh có gì cho em nào?"

"Anh tưởng người hỏi câu đấy là anh. Em là người bán mà. Em có thuốc lá chứ?"

"Anh biết có hai thứ tối kị ở Tầng Dưới không? Vũ khí và Chất gây nghiện. Chẳng ai chống lại được một kẻ không có gì để mất, đang lên cơn nghiện và tiện trong tay có khẩu súng đúng chứ?"

"Oh, bugger off" (*tiếng lóng tại Australia, tương đương với F*** off)

"Mate, in a positive way, đây là cơ hội tốt để bỏ thuốc đúng chứ?"

Bang Chan có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại biểu hiện. Anh nhanh nhạy đến mức hầu như chẳng ai mảy may về cảm xúc vừa bày ra trên khuôn mặt. Anh nghi ngờ không sai, cậu ta chắc hẳn có một điều gì đó. Anh có thể cảm nhận được ngay từ lúc cậu ta xuất hiện trước cửa nhà. Một người sinh ra và lớn lên ở tầng dưới không thể có một giọng Australia chuẩn chỉnh đến vậy, khả năng thay đổi giữa hai ngôn ngữ cũng không có một kẽ hở. Cậu ta chắc chắn phải là người có học thức. Chẳng lẽ cậu ta cũng giống Hyunjin và anh? Hyunjin có lẽ cũng phát hiện điều tương tự nhưng thay vì cẩn trọng suy đoán, Hyunjin lại chọn cách "kém tinh tế" hơn nhiều.

"Theo những gì tôi được học, người như cậu không thể có một giọng Australia chuẩn như vậy."

"Người như chúng ta. Ý cậu là vậy à?"

Người đối diện chẳng hề tức giận, thậm chí còn cho Hyunjin một gáo nước lạnh, nhắc nhở cậu về vị thế của cả hai.

"Em từng sống ở Úc à? Lâu lắm rồi, anh mới nghe được giọng của một người đồng hương. Anh không thể tin là anh phải xuống tận đây để có được loại cảm xúc này."

Câu nói của Bang Chan chưa đến nửa phần phần là thật lòng. Quả là đã rất lâu anh mới nghe được một tiếng "mate" nhưng nó không quan trọng bằng trí tò mò nổi lên trong anh về con người của thằng nhóc đối diện.

"Cũng chẳng có gì để giấu cả. Anh và cậu bạn thô lỗ kia có thể vào nhà em nhấp nháp thứ gì đấy trong lúc anh trai em kể về vài quy tắc ngầm ở chỗ này. Hoặc anh có thể về nhà, phát điên trong một tuần tới và quay lại tìm em."

"Làm sao anh biết được anh có thể tin tưởng nhóc và anh trai em?" Bang Chan nhíu mày, ngạc nhiên vì cậu nhóc lại chẳng có vẻ gì là phòng vệ trước anh.

"Anh nên dừng gọi em là nhóc vì em đã 25 tuổi, và hôm nay là kỷ niệm 15 năm em sống ở Tầng Dưới. Em nghĩ là em đã nếm đủ khổ sở để có thể giúp người khác bớt khổ hơn vậy thôi."

Người đối diện Bang Chan chìa ra tấm thẻ bằng giấy đã bị xoăn góc. Ánh trăng nhợt nhạt giúp anh có thể mơ hồ thấy người đối diện thu nhỏ xíu trong tấm ảnh căn cước và một cái tên nửa Á nửa Âu LEE FELIX. Điều khác biệt là mái tóc Felix trong tấm ảnh vẫn là màu đen, và ánh mắt có phần rụt rè hơn bây giờ nhiều.

"Anh là Bang Christopher Chan, 28 tuổi. Hyunjin thì bằng tuổi em. Phiền em và anh trai vậy."


-------------


"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa hả Felix, anh không phải là Đức Chúa. Anh không thể che chở cho tất cả mọi người."

Hiển nhiên cơ sở vật chất tồi tàn ở đây khiến Hyunjin nghe rõ mồn một giọng nói cáu kỉnh sau mảng tường lỗ chỗ. Bang Chan huých vai, thì thầm với cậu em bên cạnh


"Anh cá với em 5 đô rằng bắp tay cậu ta có thể đủ sức nghiền nát đầu em."

"Deal" Hyunjin cười khúc khích, nhất thời quên đi những khó khăn trước mắt

Felix ló đầu ra khỏi vách ngăn cửa, cười một cách bí hiểm, sau đó ra sức kéo cánh tay một người trưởng thành khác ra ngoài. Lúc đó, Bang Chan chính thức thua kèo cá cược. Cánh tay cậu ta trắng ngang ngửa anh, các vệt gân xanh nổi rõ trên nước da nhợt nhạt, trên chiếc cổ tay xương xẩu còn đeo một chuỗi vòng hạt đủ màu.


"Tôi không có ý định làm thân với ai cả. Hỏi gì hỏi nhanh đi."

"Tôi là Bang Chan, đây là em tôi Hyunjin. Felix nói rằng cậu có thể giúp chúng tôi có cuộc sống dễ dàng hơn."

"Hai cậu được phân công vào đâu?"

"Nhà máy hóa chất"

Felix đánh mắt sang nhìn anh trai, nhíu mày một cách khó hiểu trước khi đánh một ánh nhìn ái ngại sang hai người vừa quen.

"Anh Minho là trưởng ca ở xưởng hóa chất. Và em dám chắc đó không phải nơi tốt đẹp gì đâu."

"Nhưng cũng là khởi đầu không tệ." - Minho thêm lời

Người đối diện Bang Chan là Lee Minho - người được trịnh trọng giới thiệu là anh trai của Felix, 27 tuổi, cao ráo chững chạc, hiện là ca trưởng tại Phân khu Chất Tẩy tại nhà máy Hóa Chất. 


--------------

Và đây là lúc Elite rơi vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro