[shelf-friend]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chim bay mỏi cánh chim dừng." Sáng thứ hai, tại canteen một đại học nào đó trong một thành phố nào đó, sinh viên luật Kim Seungmin sau một hồi cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn hai đứa bạn của mình, không bất ngờ mấy khi chúng nó cũng đang cắm mặt vào cái thứ hình chữ nhật có cái màn hình sáng và trượt qua trượt lại được kia, thở dài một hơi "Mong tình hyunh đệ đừng dừng như chim."

"Này, mày như thế là dở rồi đấy." Người đầu tiên phản ứng lại là nam vương mới của prom chào tân sinh viên năm nay của trường kế bên "Tự nhiên chim chóc gì giờ này?

"Thì đây, tao vừa đọc được một từ vui lắm."

Hwang Hyunjin hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, mặt nghệt ra "Gì?"

"Shelf-friend. Cái từ để ám chỉ mấy đứa có bồ bỏ bạn, đến khi bị bồ đá mới quay lại với đứa bạn cũ." Seungmin đưa điện thoại ra trước mặt Hyunjin, hất mặt về phía người bạn còn lại đang ngồi "Điển hình là nhân vật Han Jisung giấu tên đang ở kế bên đây."

"Tao chưa có điếc. Có nói xấu thì cũng tự giác mà nhắn tin riêng cho nhau đi chứ hai thằng này." Người bị chỉ điểm họ Han tên Jisung cũng chẳng phải sinh viên trường luật gì cho cam, nhướn mày nhìn Seungmin từ trên xuống dưới "Huống chi tao còn đang vượt đường sá xa xôi để sang bên này thăm mày."

"Ý của mày xa xôi là khoảng cách từ học viện âm nhạc tới chỗ tao? Tận 400m?" Seungmin nở một nụ cười đầy niềm tin và lẽ sống "Và tao có cần phải nói thẳng ra là mày sang đây chỉ để gặp người yêu mày không?"

"Một phần. Ý tao là phần lớn." Jisung lắc lắc điện thoại, màn hình vẫn còn lồ lộ vài ba cái sticker thắm lụa của nó và anh người yêu bên luật kinh tế "Vì anh yêu của tao xứng đáng."

"Ewwwwww" Hyunjin co tay lại ôm lấy vai, gương mặt đầy sự khinh bỉ hướng về phía Jisung "Sợ."

"Không sợ bằng mày."

"Tao làm gì?"

"Đừng tưởng tao không biết mấy cái tin nhắn sến súa mà mày với cậu bạn gì đó bên ngôn ngữ anh trường này." Jisung ôm vai mình y như cách Hyunjin đang ngồi, bắt đầu ngứa đòn mà nói bằng cái giọng cực kì đáng đánh "Thì mình cứ nhắn cho Felix đấy, chịu không chịu thì thôiiii"

"Thằng mày mày chán sống rồi hả?" Hyunjin cầm cái dĩa ăn mì định lao tới, chưa đầy ba giây sau thì ý định tắt phụt khi ông anh người yêu khoa luật kinh tế của thằng ứa gan đấy đi đến nơi, ôm lấy nó từ sau lưng "Em đến lâu chưa?"

"Chưa. Chưa hề. Cục vàng cục bạc của anh mới đến và nó đang làm cho cục tức của Hyunjin trào lên bản họng." Seungmin đảo mắt, nhăn mày càm ràm "Đừng có ôm ấp nhau nữa đi."

Mà dĩ nhiên là câu nói này nó cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì mấy, thậm chí Jisung nó còn vươn tay níu cổ áo anh người yêu của nó xuống hôn cái chóc vào khóe môi.

Seungmin chán nản nhìn đi chỗ khác.

Một thằng vì bồ mà làm lơ bạn.




///




Kim Seungmin cũng không cần chờ quá lâu để tới cái ngày được nhìn thấy đứa bạn thân thứ hai tươm tướp đi theo crush bỏ bạn, hay còn được gọi một cách đầy hoa mĩ như ông anh hàng xóm học trường nhân văn cách đây sáu cây số là "chú chim tình yêu đi theo tiếng gọi của con tim."

Và hai đứa nó thành một đôi chim cu quấn quít bên nhau.

Ờ, thế đấy.

Rồi như cái cách mà Seungmin thắc mắc sao người cục súc như Minho có thể học nhân văn, một lần nữa anh lại nghiêm túc mà hỏi cuộc đời này tại sao một đứa mẫu mực như Lee Felix (cái cậu ngôn ngữ anh trong lời nói của Jisung) lại dính phải đứa ngã cây và sến súa như Hwang Hyunjin.

Điều này ấy hả? Có trời mới biết.

Mà nạn nhân của việc có bồ bỏ bạn cũng không chỉ có Seungmin, Jisung cũng vinh dự được tặng một slot vip ở nhà hàng cơm chó của Hyunjin, nhưng vì Jisung nó cũng chẳng kém miếng trong cái cuộc chơi đem bồ và bạn lên bàn cân nên Seungmin tự cho rằng nó xứng đáng phải nhận lấy hậu quả này, người duy nhất đáng thương chỉ có anh thôi.

"Chúng mày nhìn gì?" Hyunjin cười thỏa mãn, thư thái híp mắt để cho Felix buộc gọn mái tóc vàng sáng dài đến cổ lên giúp mình khi tay anh đang bận rộn pha màu nước để hoàn thành bài kiểm tra định kì "Không có ai buộc tóc cho nên ghen à?"

Han Jisung chỉ vào mái tóc nâu trầm của mình, thậm chí còn rảnh rỗi mà nhuộm thêm mấy sợi xanh xanh làm Seungmin liên tưởng đến mấy sợi rong biển khô dính trên tảng đá, hoặc tệ hơn là nồi canh rong biển nấu hơi quá tay của mẹ anh "Nhìn tóc tao có giống cần buộc lên không hả đồ lạc đà lông dài?"

"Không có anh Changbin ở đây thì mày cũng chỉ thành một đứa ngáo ngơ bị thồn cơm chó thôi sóc." Hyunjin cười khẩy, bao trọn bàn tay nhỏ xíu của Felix rồi đặt lên môi, liếc sang phía Seungmin ngồi trầm tư một góc "Như Seungmo ấy."

"Ê!" Hai giọng nói cùng lúc cất lên, mang theo sự cáu tiết của Han Jisung và sự bất lực của Kim Seungmin. Han Jisung cáu tiết vì có bồ mà vẫn phải nhìn người khác tình tứ thì có thể hiểu, còn Seungmin thì khác. Anh thở hắt ra một hơi, cọ vẽ trên tay quẹt mấy đường vớ vẩn chẳng có trật tự lên tờ giấy trắng trước mặt "Đám có bồ bỏ bạn đúng là đám bạn tồi."

"Ồ không bạn ơi, chúng tôi không hề tồi." Hyunjin cười khúc khích nhìn Felix đỏ mặt khi nghe phải câu nói của Seungmin, không kìm chế được mà véo má bạn người yêu của mình một cái. Felix vẫn luôn đáng yêu và mềm xèo như vậy, khiến cho anh xỉu lên xỉu xuống, cuối cùng là xỉu luôn dưới chân cậu. Mà Hyunjin tự cho việc này của mình chẳng có gì là mất mặt cả, chết dưới hoa mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu, còn anh thì thích sự phong lưu.

"Ờ, tao là bạn tốt mà?" Jisung đang giữ trọng trách phá giấy vẽ của Hyunjin, cùng Seungmin góp phần làm ví tiền của thằng đẹp mã có người yêu là đại gia ngoại quốc kia bớt dày đi một chút nghe xong câu nói cũng nghển cổ lên phản bác "Phải không Hyunjin?"

"Ừ, chúng ta đều tốt. Cái điều duy nhất không tốt là mày ấy Seungmo."

"Tính ra tao còn chẳng làm gì sai." Kim Seungmin hậm hực cầm cọ vẽ với thông điệp 'coi chừng tao xiên hai đứa mày' liếc nhìn, vinh dự nhận lại được cái đảo mắt của Hyunjin và cái nhún vai cực kì cực kì thiếu đòn của Jisung "Chúng mày thái độ gì đấy?"

"Mày sai nhiều lắm cún ơi! Sai ở chỗ mình mày bỏ bạn mà sống một cuộc sống không tình yêu." Jisung lên tiếng cảm thán như một ông bố bất lực vì đứa con của mình mài sắt chẳng nên kim, khoa trương vịn lấy cái giá đỡ tranh xem chừng đau khổ lắm làm cho Hyunjin hét toáng lên vì suýt làm gãy khung của nó. Felix nhanh tay giữ Hyunjin lại, vuốt vai cậu người yêu tâm hồn sặc mùi drama của mình "Không hỏng được đâu mà Hyunjinie, có gì mình mua cho cậu cái mới."

Hyunjin nhìn Jisung, nhìn giá đỡ tranh, nhìn Felix, lặp lại một vòng, cuối cùng ôm lấy bạn người yêu ngồi xuống ghế.

"Ewwww cơm chó." Han Jisung ôm lấy ngực trái, giả vờ lau nước mắt "Có ai khổ như mình đâu, có người yêu mà còn phải chịu cảnh này ấy hả?"

"Tao khổ hơn mày này Jisung. Khổ gấp đôi." Seungmin đứng dậy, quyết định ra tủ lạnh nhà Hyunjin quét hết đồ ăn vào bụng cho bõ ghét "Làm như mày với ông Changbin không dính lấy nhau suốt ngày ấy."

"Yêu đi thì biết." Jisung cũng chạy lại tủ lạnh nhón lấy chùm nho của nhà đồ lạc đà lông vàng kia "Đúng không nhỉ Hyunjin?"

"Ờ...Ừ...Gì cơ?" Hyunjin nghệt mặt hỏi lại, một tay đan lấy tay của Felix, tay còn lại vẫngiữ gáy cậu. Tư thế có phần mờ ám, ánh mắt của Lee Felix thì mơ màng và đôi môi đỏ hồng ươn ướt một cách kì lạ. Jisung trầm tư chưa tới ba giây, rít lên trong khi tay bật lon sprite lạnh cũng vừa được chôm chỉa từ tủ lạnh "Hai đứa mày vừa hôn nhau đấy à?"

"Thì?" Hyunjin thành công vượt qua trạng thái xấu hổ, tỉnh bơ hỏi vặn lại, vòng tay ôm Felix đang đỏ bừng tới tận tai vùi vào ngực mình "Cãi với tao là mày cùng anh kia không thế đi."

"Anh kia gì mà anh kia. Anh yêu tao tên Seo Changbin! Và bọn tao không lồ lộ như chúng mày."

"Thế cái việc ôm nhau giữa canteen trường luật hẳn là bớt lộ? Với ngôi trường với bề dày lịch sử và hơn 8000 sinh viên?"

"Thực ra là gần 11000 sinh viên...." Kim Seungmin nhắm mắt uống một ngụm cafe, chỉ tiếc không thể độn thổ khỏi cái căn nhà sặc mùi cơm chó này "Tha cho đôi mắt và tâm hồn lạnh lẽo này của tao đi làm ơn."

"Không, cho tới ngày mày cho bọn tao nhai lại cơm chó thì tao sẽ không ngừng việc này lại, bất kể phút giây nào." Hyunjin hếch cằm, quấn lọn tóc hoe vàng của Felix vào ngón tay "Ngon thì có người yêu như bọn tao đi."

Hỡi ôi Hwang Hyunjin.

Lại một đứa bạn tồi nữa xuất hiện.


///




"Ồ giờ thì có vẻ tuyệt quá nhỉ?" Vẫn là Seungmin, vào một ngày đông lạnh lẽo của Seoul, khi mà những cơn gió lạnh tê tái cứ liên tục chui vào khe hở của chiếc khăn trên cổ làm anh rùng mình thì có một thứ làm anh rùng mình tợn hơn nữa. Không phải gấp đôi, lần này là gấp bốn.

"Sao sao? Cái ánh mắt dè bỉu của mày là sao?" Han Jisung chui cả người vào áo choàng dài của Seo Changbin, dựa vào người anh yêu để cho anh có thể dễ dàng vòng tay qua túm gọn cậu vào lồng ngực để ủ ấm "Có ý kiến gì với mối tình mặn nồng của bọn tao hả?"

"Tính ra tao còn chưa đá xéo mày câu nào luôn đấy đồ bạn tồi. Giang hồ với tao một câu nữa là tự giác xách đồ về trường mày mà ủ ấm cho nhau đi."

"Mày dựa vào đâu mà đuổi tao? Bộ cái trường này có ghi tên mày hả?" Thề với chúa, Han Jisung có đầu thai cũng không thể bỏ được cái bản tính thích gây chuyện của mình, dĩ nhiên là theo hướng có phần tích cực hơn bọn giang hồ cổng trường cực kì nhiều. Có thể là do thực chất Jisung không có ý xấu, hoặc có thể là do đối tượng chọc tức của Jisung chỉ quanh đi quẩn lại Kim Seungmin, Hwang Hyunjin, anh Chris nhà đối diện và lộn ngược lại, khoảng hơn một năm nay thì danh sách được vinh dự kết nạp thêm thành viên Seo Changbin. Changbin thì chiều em người yêu khỏi nói, có làm gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tiện tay bịt cả mắt anh Chris cho qua nốt. Seungmin quen chuyện quá chẳng buồn nói, còn lại mỗi một nhân vật vẫn kiên trì đấu khẩu lại là tên lạc đà tóc vàng hoe. Nhưng hôm nay đối tượng của Jisung lại là Seungmin, vậy nên Hyunjin chỉ trong vai người qua đường ngồi kề sát cậu sinh viên khoa ngôn ngữ anh, nắm tay nhau nhét vào túi áo của mình, mắt sáng rực hóng hớt hai đứa bạn.

Thường thì kệ nó đấy, nhưng mà trời đang rõ là lạnh và Seungmin nghĩ rằng việc đấu võ mồm với Jisung cũng là cách không tồi để làm ấm cơ thể.

"Ừ, trường không ghi tên tao, nhưng danh sách cổ đông góp vốn xây dựng trường có tên bố tao." 

"Rồi bố mày làm cổ đông trường luật chứ đâu phải cổ đông trường nghệ thuật, mắc cái gì đuổi tao?" Jisung chu mỏ lên cãi lại, rướn người ra khỏi áo choàng của Changbin "Mày thích thái độ với nóc nhà của trưởng ban truyền thông hội sinh viên hả?"

"Ờ đấy rồi sao?"

"Sao là sao? Ngon thì nhào vào đây."

"Jisung." Changbin giữ Jisung lại, gục mặt vào hõm cổ cậu thầm thì "Em mà còn ngọ nguậy nữa là anh không ôm em nữa đâu đấy."

Jisung bản tính sợ lạnh chỉ hận không thể rúc vào chăn ngủ đông nghe xong liền rụt cổ, dính sát vào Changbin thêm tí nữa "Dạ thôi, kệ cái thằng không có người yêu đi anh, em không chấp nó nữa."

Đấy, đến cả cái cơ hội tự lực làm ấm người mà Seungmin nghĩ ra cũng bị ông trời (hoặc Seo Changbin) thẳng tay cướp mất.

"Cười chết mất Kim Seungmin, đến cả Jisung nó cũng không thèm chấp mày luôn." Hyunjin ngó lơ luôn ánh mắt phẫn nộ đang trừng mình tới từ Han Jisung, tiếp tục nói với Seungmin "Tôi nói rồi bạn ạ, muốn hòa nhập cộng đồng thì đi tìm người yêu hộ cái đi."

Kim Seungmin rơi vào trầm tư, nghĩ tới đống tin nhắn chờ của mấy cô bạn một ngày spam cậu cả chục tin, rồi liên hệ tới mấy câu chuyện yêu vào là bị cắm sừng cho cao 8m từ người con trai nhận vơ của ác quỷ tên Lee Minho liền rùng mình "Thôi, cứ là cô đơn thì tốt hơn."

"Tại mày chưa tìm được đối tượng làm cho mày chết mê chết mệt thôi, tới lúc đấy thì đừng có mà cầu xin bọn tao cho bất kì một lời khuyên nào." Hwang Hyunjin nhún vai, nhìn anh với một đôi mắt nhìn thấu hồng trần "Tao nói thật á, nghiệp quật là đau lắm."

"Mày cũng bị nghiệp quật rồi chứ gì?"

"Ờ thì...." Lạc đà lông vàng đảo mắt nghĩ lại vài ba câu nói sặc mùi thanh niên cứng hồi chưa gặp Felix liền cứng họng "Có chút chút."

"Vừa cái lòng tao quá." Seungmin xách cặp đứng dậy, kéo chặt khăn thêm một tẹo "Tiễn bạn mày vào lớp cái đi, đến giờ học rồi."

"Khônggggg." Jisung lại rúc sâu vào lòng Changbin, dẩu mỏ ra chống chế "Trời quá lạnh để tao đi với mày, rời khỏi vòng tay anh Changbin là bão tố."

Và còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, Seungmin chưa kịp nhìn sang phía bạn tồi còn lại thì giọng của Hyunjin đã vang lên rõ ràng và rành mạch "Không nốt, tao không thể bỏ lại Felix một mình ở nơi xa lạ này."

Seungmin cười khẩy. Chắc hẳn Hyunjin đã quên nó mới là người xâm nhập bất hợp pháp ở đây, trường này là ngôi trường Felix học suốt gần ba năm qua đấy thằng lạc đà ngáo ngơ này.

Anh hừ mũi, rời đi với cái nhìn ngoảnh lại phía sau, chân thành sâu sắc gửi lại cho hai, à không, có thể là cả bốn người đang ngồi kia "Mấy người là một đám bạn tồi."

Và,

"Bụp."

Kim Seungmin theo phản xạ đỡ lấy "một vật thể màu đen với mái tóc xanh lét như mặt Hyunjin mỗi khi nó thấy cà tím", đang ngơ ngác cực độ thì cái-vật-thể-kia dãy dụa tránh khỏi tay anh. Gương mặt cậu trai kia chỉ lộ ra chỏm tóc và đôi mắt cáo xinh đẹp, chớp chớp nhìn Seungmin rồi bối rối xin lỗi vì đã va phải anh, ngay sau đó lại vội vã chạy vụt đi như thể đang bận lắm.

"Ơ đấy là hồ ly à?"

"Không, đấy không phải là hồ ly, đấy là thành viên gen mới của hội sinh viên." Dù có đâm chọc bạn cỡ nào thì Jisung cũng hoảng hồn khi thấy Seungmin va đập một cú chính diện với cậu trai kia, lập tức kéo Changbin ra xem xét tình hình, may mắn thay Changbin lại vừa vặn biết rõ tên tuổi hồ ly của Seungmin "Nhóc ấy ở bên ban nhân sự của chị Jeongyeon, mấy hôm trước đến phỏng vấn anh cũng ở đó."

Hyunjin lò dò đi tới, đưa tay ra lay người Seungmin, gọi một tiếng thức tỉnh thằng bạn ra khỏi cơn mê "Bộ mày bị nghiệp quật sớm vậy hả?"

"Quật gì cơ?"

"Thì bị tình yêu tới và tát cho một cú, đánh bay mọi nhận định về tình yêu từ trước tới giờ của mày."

"Hả?"

"Hả gì mà hả, em hãy nói một câu tục ngữ miêu tả cảnh tượng này đi nào Felix." Hyunjin vẫn vô cùng tâm huyết trong việc dạy bạn người yêu tiếng Hàn bất kể hoàn cảnh, nghiêng đầu sang hỏi.

"Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc?"

"Ôi Felix....Đấy không phải là tục ngữ." Hyunjin đỡ trán, hít sâu một hơi rồi sửa lại cho bạn yêu "Phải là cười người hôm trước hôm sau người cười."

"Thế đấy." Jisung cười như muốn tắt thở, khoa trương đưa tay lên lau khóe mi chẳng có lấy một giọt nước mắt "Chào mừng Kim Seungmin, chào mừng mày đã tốt nghiệp đại học cơm chó và gia nhập hội những người có tình yêu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro