2. Danceracha ( Minhyunlix )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : HOÀI NIỆM.

Lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn người yêu đang vật vã khóc nấc lên từng tiếng thương tâm cùng chai rượu trên tay em vẫn đang tuông ừng ực. Em đang ôm chặt trong tay chiếc kẹp tóc và khung ảnh người yêu cũ của em, một người mà em từng yêu đến điên dại. Gã không chọn bước đến cạnh em vì gã biết em sẽ lại bắt gã dọn vỏ chai rượu nằm lăn lóc đầy sàn; đôi khi lẫn trong ấy là chiếc kẹp tóc gã tặng cho em nhưng chưa bao giờ được em trân trọng, nâng niu đừng nói đến việc thử cài lấy một lần lên tóc. Hơn nữa vào những lúc này người em không muốn nhìn thấy nhất chính là gã. Gã đứng đây để nhắc nhở bản thân rằng dù tình yêu dành cho em lớn đến đâu thì mãi mãi bản thân chỉ là người đứng ngoài cuộc tình này.

Gã ra ngoài ban công hóng chút gió, tiện thể hút thuốc ở đây, sẽ không gây hại cho sức khỏe của em. Nghe tiếng khóc nỉ non của em, lòng gã như lửa thiêu lửa đốt. Gã nhớ về câu chuyện người tình cũ của em.

Gã và hắn ta là bạn cùng học cấp 3 với nhau. Cả hai cùng yêu thầm một người - chính là em nhưng đều sợ khi nói ra có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất tình bạn này. Và rồi gã quyết tâm từ bỏ vì tình bạn. Em cũng thật vô tình, chẳng mảy may nhìn về phía gã lấy một lần mà cứ vô tình tiến dần vào mối quan hệ yêu đương với hắn. Lần tai nạn ấy, hắn biết mình không thể cứu được nên trăn trối lời cuối cùng rằng hãy thay hắn chăm sóc tốt cho em. Hóa ra hắn đã nhìn rõ tâm can gã rồi, nếu không sao lại có thể chắc chắn đến vậy? Gã đắng lòng mà hứa với hắn - đó cũng là lý do mà gã dũng cảm theo đuổi em như hiện tại. Nhưng dường như khoảng cách giữa cả hai còn xa hơn trước, em lạnh nhạt, vô tình với gã biết bao, thậm chí là áp đặt do gã nên người em yêu phải từ biệt thế giới này. Phải, gã hoàn toàn không phản đối. Mọi việc đều là lỗi của gã.

Vụ việc ấy đến nay vẫn là khối u giày vò tim gan gã. Giá ngày ấy hắn không dại khờ mà lao ra cứu gã thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.

Lẽ ra có được em gã nên vui mới phải. Không. Gã thà nhìn em cười hạnh phúc mỗi ngày bên hắn còn hơn là nghe em khóc mỗi đêm khi bên gã, vì gã biết những nụ cười ấy của em đều là thật và không có chút đau khổ, phiền muộn nào cả. Từng giọt nước mắt trên mi em rơi xuống là từng nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim chất chứa tình yêu và tội lỗi của gã.

Gã yêu em, yêu em rất nhiều.

Gã từng tự hỏi gã có gì không bằng hắn ta? Gã có thể làm tốt và đáp ứng mọi yêu cầu cho em. Gã hoàn toàn là lựa chọn tốt hơn hắn. Chỉ vì gã là người của thế giới ngầm ư?
                                   ....

Em vẫn cứ thút thít, uất ức mãi vậy? Ngủ đi chứ? Gã có nên giết em không? Giết em để em đoàn tụ cùng hắn, giết em để em ngoan ngoãn mà ngủ ngàn thu trong tim gã. Không. Gã không thể tự tay giết chết tình yêu của mình được. Mất em rồi ai hờn giận gã đây?

Gã yêu em nhiều hơn chính sinh mệnh này nên chỉ cần em muốn lấy gã lập tức dâng tặng không một lời oán trách. Nhưng em thật biết cách giày vò gã, em không muốn gã chết, em chỉ muốn gã nhìn thấy em đau khổ từng ngày.

Trước đây, nếu có một điều ước gã sẽ ước có được tình yêu của em nhưng thời khắc này, gã sẽ ước em có được tình yêu của đời em. Em yêu gã hay không cũng không quan trọng nữa, chỉ cần em hạnh phúc gã chấp nhận buông tay.

Người đến trước để lại vết thương cho người đến sau chắp vá. Người được chắp vá lại mãi ôm nỗi nhớ cùng vết thương do người đi mãi đã gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro