5.Minlix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Cơn mưa mang anh trả cho em

   Vội vàng gấp xếp gọn gàng đống văn kiện trên bàn làm việc, Felix nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 18 giờ. Hôm nay em tăng ca nhưng trời mưa to quá có lẽ lúc nữa sẽ cúp điện nên sếp cho em về sớm.

   Đứng trú mưa ở cổng tận mười lăm phút nhưng em không bắt được chiếc taxi hay xe buýt nào cả. Tệ thật, có lẽ phải dầm mưa đi bộ về rồi - em thầm nghĩ. Thường ngày đi làm em vẫn đi bộ đến công ty, khi về cũng vậy. Hôm nay em không nghĩ sẽ mưa nên không mang theo ô, định đi taxi mà cũng không đón được.

   Thời tiết sao lại thất thường như tâm trạng con người vậy? Cơn mưa này gợi em nhớ đến chuyện tình buồn của mình

"Hôm nay cũng mưa rất lớn ... chỉ khác hôm đó là không có anh."

   Hơn ba mươi phút rồi trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngớt. Em đành liều mình lấy áo khoác trùm lên đầu rồi rảo bước về nhà - "nhà cũng gần, ướt một lúc thôi không ốm đâu nhỉ? "

   Em đi nhanh, định băng qua bên kia đường mà không chú ý rằng đèn giao thông vẫn đang là màu xanh tín hiệu cho xe lưu thông.Bước đến giữa đoạn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, tiếng còi một chiếc xe taxi đang lao đến vang lên ầm ĩ khiến em giật mình, bị đèn xe ô tô pha vào đến chói mắt chân em như bị chôn xuống đất em chỉ có thể đứng đấy tái mặt mà không chạy đi hay cầu cứu ai.

   Cứ nghĩ rằng cái chết cận kề em nhắm chặt mắt lại...Thật bất ngờ vì em không cảm thấy đau lại còn cảm thấy hình như em vừa được ai đó nắm lấy cánh tay rồi ôm em vào lòng . Không phải chứ? Vẫn chưa tông trúng mình sao? - em nghĩ vậy và mở mắt ra xem thế nào.

   Trước mắt em là bóng lưng nhạt nhòa gần như hòa vào dòng người qua lại đông đúc của Lee Minho - người bạn trai cũ của em. Vì sao em có thể nhận ra gã chỉ qua bóng lưng ấy? Vì em yêu gã, yêu rất nhiều và cũng rất lâu rồi.

Thật ra cũng không hẳn là bạn trai cũ. Cách đây vài tháng gã đột nhiên bỏ đi không nói một lời tạm biệt với em, không tính là chia tay nhỉ. Tại sao gã làm vậy thì dĩ nhiên không một ai biết. Mất gã em như người mất hồn, không màng đến mọi thứ kể cả mạng sống. Gã là người thân duy nhất đối với em, gã là người mang cho em tình yêu thương và cảm giác yên bình nhất, gã là tia sáng trong cuộc đời đầy tăm tối tưởng chừng như địa ngục của em, gã cũng là người em yêu đến dại khờ. Không có gã sẽ không có em của hôm nay. Vậy mà tại sao, tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi em? Em còn lại gì ngoài gã?

   Gã đâu rồi? Gã bốc hơi rồi sao? Tìm mãi vẫn không có tung tích gì của gã.

   Mãi đến hơn ba tháng sau có người bảo nhìn thấy gã và vì được bạn bè đồng nghiệp động viên em mới lấy lại tinh thần, sống và làm việc tốt hơn để có thể đi tìm rồi hỏi tội gã.

   Hôm nay dù chỉ là nhìn thấy gã, nhìn thấy cái hình bóng quen thuộc thân thương ấy là em đã vui đến không kiềm nổi rồi.Nhưng không, em không thể để vụt mất gã thêm một lần nữa. Chắc chắn rằng mình không nhầm, anh ấy về rồi, về với mình - nghĩ vậy em vội vàng đuổi theo người con trai kia. Đến gần hơn, em vì quá mệt nên gắng lên tiếng gọi to

" Minho, mau đứng lại cho em..."

   Tiếng gọi của em khiến bóng dáng ấy dừng bước.Từ từ quay về phía em, gã đưa một tay lên che mặt mình, giọng nói có phần hồi hộp

" Có chuyện gì à? "

   Chính gã đây rồi, một giọng nói trầm ấm mà chỉ cần nghe thoáng qua Felix cũng có thể nhận ra. Là Lee Minho bạn trai em, vẫn giống như lần đầu gã nhìn em. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy, dáng vẻ ấy đều giống chỉ là cảm giác không còn như lúc ấy. Không phải cảm giác thẹn thùng không dám nhìn thẳng, không dám nói mà là cảm giác rất nhớ nhưng không dám đối diện với em vì gã là người sai cơ mà.

    Đôi mắt em ngấn nước, chẳng chần chừ gì thêm mà lao đến ôm thật chặt như sợ gã bỏ đi mất. Gã vuốt ve cơ thể gầy gò đang run rẩy trong lòng mà cảm thấy xót xa. Gã nhẹ nhàng lau đi những nỗi nhớ nhung hóa thành nước mắt đang tuôn ra từ hai khóe mi nhỏ của người thương, bản thân cũng đang kiềm nén cảm xúc của mình

" Nào nín đi, bánh cá nhỏ. Trời thì mưa, xe cộ qua lại đông đúc, em lại còn vừa nói vừa khóc như vậy anh không thể nghe rõ. "

Em nắm lấy hai tay Minho, ngước đôi mắt đỏ hoe trông rõ sự da diết nhìn anh

" Vậy chúng ta về nhà nhé...sẽ không ồn ào nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro