9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ấy thời gian mà Han Jisung chưa vào được thế chuẩn bị thì nó là thằng ngu. Nhưng thực tế thì chuẩn bị mấy thì cũng thế thôi, Jisung chỉ vừa kịp đập vào khuỷu tay Minho một cái thì Hyunjin và Jeongin đã lao tới nơi, mỗi bên vai nó liền ăn một cú đạp toàn lực.

Jisung hiển nhiên tung người lên theo tư thế của một chú sóc bay đáng yêu, nhưng bị bay về phía sau, không những mông dập xuống đường đá đau đến ná thở mà bàn tay còn bị mài một đoạn, vừa nóng vừa xót. Jisung khẽ rít lên trong cổ họng, ngẩng đầu lườm Hwang Hyunjin – bấy giờ cũng vì cú đá nọ mà đang sóng soài trên đất, và còn bị cả Yang Jeongin lườm nữa.

"... Gì?"

"Nói anh ngu thật sự không oan tí nào hết."

Jeongin cau mày lầm bầm, nghiêng người nhìn theo hướng Lee Minho vừa chạy, đạp chân vào người Hyunjin rồi hất cằm ra lệnh.

"Đuổi theo đi chứ. Anh không phải vẫn luôn muốn giết Lee Minho à?"

Muốn thì muốn, nhưng Hyunjin sẽ không giết nếu Chan không yêu cầu. Nên Hyunjin còn muốn cự lại cơ, nhưng Jeongin thì càng lúc càng nghiêm trọng và cái điệu cậu nhóc nhăn mặt khó chịu thì khiến Hyunjin tự nhiên rén quá, đành phải bật dậy, làm bộ nấn ná phủi này phủi kia trên quần một chút rồi mới lấy đà xoay gót chạy vào căn ngõ nhỏ. Chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng hét vọng tới.

"Không muốn giết thì bắt sống, em sẽ làm."

Người duy nhất dám không nghe lời Chan, chỉ có Yang Jeongin.

Mà giờ thì có thêm Han Jisung.

"Anh đứng lên được không?"

Jisung quay đầu lại, ngước lên nhìn bàn tay đang chìa ra của Jeongin, lại nhìn đến gương mặt nửa cười của cậu nhóc, chớp mắt mấy lần rồi mới lắc đầu, đưa tay của mình cho cậu nắm lấy.

Jeongin vòng cánh tay Jisung qua vai, một tay mình thì ôm lấy người Jisung, tập tễnh cùng Jisung bước đi.

"Em đáng ra không được giúp anh chứ?"

"Ai giúp anh?"

Jeongin nhoẻn miệng cười.

"Này là đang áp giải anh về. Chỉ là, phương pháp hơi hơi thân thiết thôi, đừng nghĩ nhiều. Chan hyung... cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu."

Jisung vội cụp mắt xuống, đổi tầm nhìn từ chính diện của Jeongin – mà cách đây không lâu, với nó, cậu cũng chỉ là một đứa nhóc đơn giản biết nhường nào – sang lòng đường nhựa dưới chân. Jeongin không biết trước khi nói có nghĩ gì không, sau đó cũng có ý gì không, nhưng Jisung vẫn thấy cực kỳ lúng túng, thở còn chẳng dám thở mạnh.

Thế mà Jeongin lại là người thở dài trước.

"Han Jisung, anh có thể cảm thấy bọn em làm vậy là rất quá đáng, nhưng thật ra chỉ là anh không nghĩ tới thôi."

Cánh cổng nhà đã ở ngay trước mắt, Jisung biết, hai người vốn chẳng chạy được xa đến thế, bản thân nó chưa từng chạy được xa đến thế.

"Nếu như anh có một người để bảo vệ, thì em cũng vậy."

---
ok fic sắp hết rồi đó mọi ngừi shalala

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro