Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69. Đêm trước khi sinh

Những ngày này, bụng thai nhi của Giang Dữ Thu đang từ từ trụy xuống, bụng thai vốn thẳng tắp giờ lại nặng nề rơi xuống dưới, Giang Dữ Thu rất mệt mỏi khi mang thai, thậm trí bây giờ y còn không thể khép chân lại được, cho nên y càng lười đứng dậy đi lại.

Cảnh Uyên đành phải dỗ dành y đứng dậy đi dạo, ma y nói thai nhi của Giang Dữ Thu được nuôi dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng là sinh đôi, sinh con sẽ khó khăn hơn, cho nên trước khi sinh hắn bảo y không được nằm xuống mà phải đứng dậy đi lại nhiều.

"Dữ Thu, chúng ta đứng dậy đi dạo một lần nữa nhé?” Cảnh Uyên nhìn Giang Dữ Thu đang dựa vào ghế, không muốn nhúc nhích có chút bất lực.

Giang Dữ Thu vuốt ve bụng thai đang trụy xuống của mình phàn nàn: "Ta thực sự rất mệt mỏi, bụng quá nặng, ta cảm thấy như bụng mình sẽ rơi xuống nếu đứng lên mất."

Cảnh Uyên dỗ dành: "Ta sẽ giúp ngươi đỡ bụng, chỉ cần đi bộ một lát thôi, khi nào mệt thì ta sẽ cõng ngươi về."

Giang Dữ Thu lười biếng đứng lên, Cảnh Uyên đỡ bụng, chậm rãi dìu y bước đi, một lúc sau, Giang Dữ Thu che bụng nói: "Ư... Bụng ta hơi khó chịu, rất chướng..."

Cảnh Uyên nghĩ rằng y không muốn đi nên cố tình lừa dối, nhưng khi tay mình chạm vào lại phát hiện có chút kỳ lạ, liền nhẹ nhàng ấn lên bụng thai nhi, phát hiện bụng thai mềm bỗng dưng cứng đờ, hắn vội vàng ôm Giang Dữ Thu trở về: "Dữ Thu, ngươi đau bụng sao?"

Giang Dữ Thu ôm bụng nói: "Không đau lắm, chỉ là ta cảm thấy rất căng, bụng chướng lên... A Uyên... Đừng lo lắng, đó chỉ là co thắt giả thôi.”

Ma y kiểm tra xong mạch của Giang Dữ Thu rồi nói: "Trong mấy ngày tới Quân thượng sẽ sinh, lần sinh này sẽ còn khó khăn hơn."

Giang Dữ Thu không sợ, khổ cực mang thai mười tháng, nhưng bây giờ y sắp sinh rồi, y rất mong chờ: "Vậy ngươi mau chuẩn bị những thứ cần thiết cho lần sinh này đi."

Ma y trả lời và nói: "Quân thượng, ta cần kiểm tra tư thế bào thai cho ngài để tránh tư thế thai nhi ở sai vị trí trong khi sinh. Hiện tại vị trí của thai nhi bị lệch, chúng ta cũng có thể cho thai nhi chuyển hướng càng sớm càng tốt.”

Vẻ mặt Cảnh Uyên u ám khi nghe thấy tư thế thai nhi không đúng, y nhớ tới ký ức không tốt liền nắm chặt tay Giang Dữ Thu, siết thật chặt.

Ma y đặt tay lên bụng thai nhẵn như ngọc trai của Giang Dữ Thu, xoa mạnh, bởi vì đặt nhẹ xác định vị trí của thai nhi nên không hiệu quả, vì vậy ma y dùng một lực ấn vào bụng bầu sưng phồng trước mặt mình.

Bụng thai nhi bị ép mạnh, Giang Dữ Thu không thoải mái, dựa vào cánh tay Cảnh Uyên rên rỉ: "Ưm... A Uyên... A..." Cảnh Uyên nhìn bụng thai nhi mỏng manh bị đè hơi đỏ lên, đau lòng nói: "Ngươi nhẹ chút.”

Ma y vội vàng trả lời: "Sắp xong rồi, sẽ ổn nhanh thôi." Nhưng động tác của tay hắn vẫn không dừng lại, dù sao trong bụnh Giang Dữ Thu cũng có hai đứa bé, hắn phải xác định thai nhi cho nên phải mất một thời gian, đến khi ma y rút tay về, Giang Dữ Thu đã toát mồ hôi lạnh đầy người.

Ma y cung kính nói: "Vị trí bào thai của hai bào thai đã chuẩn, ta sẽ đi chuẩn bị những thứ để sử dụng cho lúc sinh, Quân thượng nghỉ ngơi đi.”

Sau khi ma y rời đi, Cảnh Uyên đau lòng lau mồ hôi trên mặt Giang Dữ Thu: "Dữ thu, cảm ơn ngươi đã vất vả rồi."

Giang Dữ Thu ôm bụng, mỉm cười: "Ta sắp sinh rồi, sinh xong thì cuối cùng cũng có thể đi tìm Giang Phàm giải quyết."

Cảnh Uyên xoa xoa bụng y nói: "Sau khi sinh con vẫn phải ở cữ, đừng vội."

Giang Dữ Thu lắc đầu nói: "Một ngày Giang Phàm còn chưa ch.ết, sao ta có thể yên tâm ở cữ được, sau khi sinh xong hai ngày sau ta sẽ đích thân đến gặp hắn."

Cảnh Uyên nghe xong những gì y nói, hắn bực mình vì lúc trước đã để Giang Phàm chạy trốn khiến Giang Dữ Thu thậm chí sắp sinh cũng không thể ngồi yên một lúc.

70. Sinh con

Cảnh Uyên sờ sờ cái bụng cứng dưới tay mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa, hai ngày qua Giang Dữ Thu thường xuyên bị co thắt giả, bụng thai nhi căng cứng khiến y rất khó chịu, vì vậy hắn luôn xoa bóp bụng thai để tăng tốc độ phục hồi bụng bầu cho mềm mại.

Giang Dữ Thu sờ sờ bụng thai nhi đã thay đổi từ cứng sang mềm, khẽ nói: "Được rồi, bụng ta không khó chịu, tay ngươi xoa lâu như vậy không thấy đau sao.” Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Cảnh Uyên mà thổi.

Cảnh Uyên đặt một chiếc gối mềm mại sau eo Giang Dữ Thu, ôm cái bụng ngày càng to lên của y nói: "Ta không sao, nhưng ngươi mang thai đã rất vất vả rồi, ta phải chăm sóc ngươi và đứa nhỏ thật tốt."

Giang Dữ Thu nói chuyện với Cảnh Uyên một lúc rồi buồn ngủ, Cảnh Uyên biết Giang Dữ Thu đang mang thai rất dễ buồn ngủ nên giúp y canh giữ bên giường. Giang Dữ Thu có thể sinh con bất cứ lúc nào, Cảnh Uyên không dám rời khỏi y nửa bước, mỗi ngày đều bảo vệ y.

Cảnh Di ở bên ngoài trại đang gặp rắc rối, hắn đang không biết có nên báo cáo đã tìm thấy dấu vết của Giang Phàm hay không. Hắn suy nghĩ một lúc và vẫn quyết định nói với Cảnh Uyên.

Sau khi Cảnh Di báo cho Cảnh Uyên xong cứ như vậy, hắn cần phải đích thân đi, nhưng Giang Dữ Thu sắp sinh, nếu trận chiến kéo dài một thời gian dài, có lẽ hắn không kịp trở về cùng y sinh con. Cảnh Uyên nhìn khuôn mặt ngủ yên của Giang Dữ Thu, thầm quyết định sẽ bắt Giang Phàm trước khi Giang Dữ Thu sinh con, để Giang Dữ Thu có thể yên tâm ở cữ.

Nghĩ như vậy, hắn duyệt binh lính thúc ngựa lên đường, trước khi đi, hắn dặn dò Ngư Vi chăm sóc tốt cho Giang Dữ Thu, chú ý đến tần suất co thắt của y.

Giang Dữ Thu lần lượt bị cơn đau ở bụng đánh thức, y ôm chặt cái bụng cứng đờ của mình hô lên: "Ưm...... A Uyên...... A...... Đau quá..." Y mở mắt ra nhưng không thấy Cảnh Uyên, Ngư Vi tiến tới giúp y, lo lắng hỏi: "Quân thượng, cơn co thắt của ngài rất dữ dội sao?"

Giang Dữ Thu không nhìn thấy Cảnh Uyên đâu: "Ư... Cảnh Uyên đâu...... Hắn...... Hắn đi đâu rồi?"

Ngư Vi đáp: "Vừa rồi tướng quân ra ngoài săn lùng Giang Phàm, hắn nhờ ta nói ngài đừng lo lắng, hắn sẽ có thể giúp ngài bắt Giang Phàm trở về ngay lập tức."

Giang Dữ Thu che cái bụng đau đớn của mình nói: "Đi... Đi gọi ma y tới, ta... Ta cảm thấy hình như sắp sinh rồi... Ư..."

Ngư Vi nhìn Giang Dữ Thu không thể chịu đựng được cơn đau liền ngay lập tức gọi ma y.

Giang Dữ Thu đang nằm trên giường, cảm nhận được cơn đau ở bụng, y đột nhiên rất sợ hãi, y hỏi trong thức hải: "Ta... Ta có thể sinh con an toàn không?”

Hệ thống giọng nói yếu ớt nói: “Đừng lo chủ nhân, ta sẽ giúp ngài sinh ra đứa bé an toàn.”

Giang Dữ Thu nhìn thân thể có phần trong suốt của hệ thống, khó chịu hỏi: "Cái này tiêu hao sức lực của ngươi sao... Cho dù nó sẽ có tác động đến sự tái sinh của ngươi? Tạm thời đừng giúp ta, nếu ta thực sự khó sinh thù lúc đó hãy nói sau..."

Sau khi ma y kiểm tra xong hắn nói: "Quân thượng, ngài vừa mới bắt đầu sản trình, sản khẩu đã mở được ba ngón, cơn co thắt không mạnh lắm, bây giờ hãy ăn thứ gì đó để bổ sung sức lực, khi tiến hành sinh thì mới có sức.”

Giang Dữ Thu ăn gì đó trong khoảng thời gian co thắt, y ôm bụng chịu đựng cơn đau chuyển dạ, sản khẩu chưa mở hẳn, không được dùng sức, Ngư Vi giúp y lau mồ hôi ở bên cạnh.

Y cảm thấy đau bụng càng lúc càng chướng, không khỏi cảm thấy có chút oán hận, y chưa bao giờ nghĩ tới lúc sinh con Cảnh Uyên sẽ không có ở bên, mặc dù Cảnh Uyên đi giúp y bắt Giang Phàm, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy chua xót: "Ư... Cảnh Uyên... Ngươi... Ngươi mau trở về… Ta... Ta đau quá..."

Một đêm trôi qua, sản khẩu của Giang Dữ Thu đã được mở ra hoàn toàn, y cong chân đẩy mạnh xuống: "Uhh... Không được...Ta muốn sinh rồi..."

Ma y nhìn bụng thai nhi đang di chuyển xuống và nhắc nhở: "Quân thượng, nước ối vẫn chưa vỡ, đừng dùng sức quá mạnh..."

Giang Dữ Thu ôm bụng, không nhịn được nghĩ đến Cảnh Uyên, tại sao hắn vẫn chưa trở về, Giang Dữ Thu có linh cảm rất xấu, nhưng y không thể suy nghĩ sâu xa, mỗi khi lo lắng cho Cảnh Uyên, cơn đau chuyển dạ trong bụng sẽ luôn làm gián đoạn suy nghĩ của y.

71. Nhịn sinh cứu người

Khi Cảnh Di trở lại, lều của Giang Dữ Thu chật kín người, Ngư Vi bước ra với một chậu nước máu, Cảnh Di liền nắm tay Ngư Vi với một tiếng thở dài trong lòng hỏi: "Quân thượng đang sinh sao? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài ấy.”

Ngư Vi che miệng thì thầm: "Quân thượng đã sinh con cả đêm rồi, đừng quấy rầy ngài ấy, nếu có chuyện gì phải làm, đợi đến khi Quân thượn sinh xong lại nói."

Lúc này Cảnh Di không muốn quấy rầy Giang Dữ Thu, nhưng tính mạng của Cảnh Uyên đang ngàn cân treo sợi tóc: "Ngư Vi, Cảnh Uyên đã bị bắt, ta phải nói với Quân thượng ngay lập tức."

Ngư Vi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói: "Ta không thể nói, Quân thượng sắp sinh rồi, làm sao có thể chịu được, khi nào Quân thượng sinh xong thì chúng ta nói chuyện này sau đi."

Cảnh Di đang vội, bây giờ Cảnh Uyên không thể chờ được, vì vậy hắn hô lớn bên ngoài lều trại: "Quân thượng, Cảnh Uyên đã bị người của Giang Phàm bắt giữ, Giang Phàm yêu cầu ngài đi gặp hắn trong vòng một canh giờ, nếu không hắn ta sẽ gi.ết Cảnh Uyên.”

Đầu óc Giang Dữ Thu trở nên trống rỗng khi nghe thấy câu này, y hét lớn, một dòng nước chảy xuống từ đùi y, nước ối của y đã vỡ.

“Cảnh... Cảnh Uyên... Hắn... Hắn bị làm sao vậy..."

Cảnh Di xông vào, quỳ xuống nói: "Quân thượng, chúng ta đã bao vây Giang Phàm rồi, chờ bọn họ bị tiêu hao đến chết. Nhưng Cảnh Uyên quá lo lắng, muốn về trước khi ngài sinh con, nhưng không may rơi vào mai phục của bọn họ và bị bắt. Người của chúng ta đã bao vây bọn họ rồi, nhưng Giang Phàm trong tay có Cảnh Uyên nên đã uy hiếp trong vòng một canh giờ để ngài đến gặp hắn, nếu không hắn sẽ gi.ết ch.ết Cảnh Uyên.”

Giang Dữ Thu siết chặt nắm đấm, tức giận nói: "Hắn... Tại sao hắn lại liều lĩnh như vậy... Ư... " Một cơn co thắt khác lại ập đến, bụng thai đầy đặn đã rơi xuống đến mức không thể rơi được nữa, đáy bụng đỡ thai đến nặng trịch.

Giang Dữ Thu vực dậy nằm sấp nói: "Kéo dài thời gian sinh cho ta... Uh... Ta sẽ... ngay bây giờ ta sẽ đi cứu Cảnh Uyên... Ah...”

Ma y quỳ xuống thuyết phục: "Quân thượng, nước ối của ngài đã vỡ, ngài không thể cử động vào lúc này, tiểu Quân thượng sẽ ch.ết ngạt trong bụng khi nước ối cạn hết."

Giang Dữ Thu vuốt ve bụng thai nhi to lớn, trong lòng cảm thấy buồn bực, lúc này, hệ thống cũng thuyết phục trong thức hải: "Chủ nhân, chuyện này quá nguy hiểm, nếu ngài kéo dài thời gian sinh con, có lẽ ta sẽ không thể bảo vệ ngài được. Tại sao ngài lại làm như vậy vì Cảnh Uyên, chẳng lẽ ngay từ đầu ngài đã quên hắn đã làm như thế nào với ngài rồi sao?”

Giang Dữ Thu nhắm mắt lại nói: "Trước kia hắn đối xử tệ với ta, nhưng sau đó hắn đối xử với ta tốt hơn bao giờ hết, lần này hắn bị bắt cũng vì ta. Làm sao ta có thể bỏ mặc hắn?”

Giang Dữ Thu sử dụng ma lực trong tay để ngưng tụ một hàng chắn mỏng ở sản khẩu của mình, ngăn chặn dòng chảy của nước ối và cũng ngăn chặn thai nhi muốn chui ra khỏi cơ thể.

Giang Dữ Thu ngã quỵ sau khi làm xong tất cả những chuyện này, y ra lệnh cho ma y: "Uh... Đẩy bụng của ta... Đẩy nó lên... Bây giờ... Ta không thể sinh được.”

Ma y thấy không thuyết phục được, đành phải đẩy bụng cho Giang Dữ Thu, hắn đặt tay lên phần dưới sưng phồng của bụng và đẩy thai nhi đã vào chậu trên, thai nhi trong bụng bị đẩy ngược về hướng co thắt, lập tức đấm đá, bụng thai nhi của Giang Dữ Thu lập tức co lại, bụng thai nhi tròn trịa bị bóp đến biến dạng, hai tay Giang Dữ Thu nắm chặt quần áo ở dưới bụng, biểu hiện đau đớn chịu đựng cơn đau bụng của giai đoạn này, lúc này thai nhi trong bụng dần dần yên tĩnh lại, ma y lợi dụng cơ hội dùng lực đẩy thai nhi lên trên, bụng thai nhi rơi xuống ban đầu cuối cùng cũng về lại được ổ của nó. Giang Dữ Thu nói cảm ơn với hệ thống trong thức hải.

Giang Dữ Thu chậm rãi đứng dậy ôm bụng thai, thay quần áo bình thường đi theo Cảnh Di đến nơi Giang Phàm bị vây khốn, Ngư Vi nhẹ nhàng đỡ Giang Dữ Thu đang đứng không vững, lo lắng nói: "Quân thượng, ngài sẽ rất đau khi ngừng sinh như này.”

Giang Dữ Thu không lên tiếng nhưng bàn tay đang nắm dưới bụng càng lúc càng chặt, mặc dù y đã đẩy bụng thai nhi lên, nhưng cơn co thắt ở bụng vẫn không dừng lại.

Ban đầu, nếu uống một bát thuốc duyên thai có thể ổn định thai nhi trong bụng, nhưng y sợ lúc đó thật sự không thể sinh ra hai đứa bé trong bụng nên chỉ có thể chịu đựng cơn đau chuyển dạ.

72. Uống thuốc phá thai

Giang Phàm bị bao vây bởi rất nhiều quỷ binh, sắc mặt dữ tợn, thuộc hạ của hắn đã bị gi.ết sạch rồi, nhưng hắn cuối cùng cũng bắt được Cảnh Uyên. Ban đầu, hắn có thể trốn thoát bằng cách giữ Cảnh Uyên làm con tin, nhưng hắn không muốn, hắn không muốn sống một cuộc sống trốn chui trốn lủi.

Hắn kéo Cảnh Uyên đang bị dây thừng trói lại, mỉm cười nói: "Ngươi nói xem đệ đệ tốt của ta có đến cứu ngươi hay không, hiện tại y hẳn là vác bụng to đi, ngươi nói xem nếu ta giết ngươi trước mặt y, y sẽ bị dọa đến mức sinh luôn không hahahahaha."

Cảnh Uyên rùng mình khắp người, trách hắn bất cẩn bị Giang Phàm bắt, hắn chỉ hy vọng Giang Dữ Thu sẽ không đến, y sắp sinh con , lúc này không được đến đây.

Giang Phàm đã đợi được một lúc nên rất sốt ruột, đâm vào cánh tay Cảnh Uyên: "Xem ra đệ đệ ta không quan tâm đến ngươi nhiều như vậy, nhưng đáng tiếc ngươi còn từ bỏ vị trí Ma tôn vì y, thế mà y lại không đến cứu ngươi."

"Dừng tay!" Một giọng nói hơi yếu ớt truyền đến, Giang Dữ Thu đi tới, bụng thai nhi nhô lên, Cảnh Uyên tim như nhỏ máu khi nhìn lên bụng thai nhi cao lớn của Giang Dữ Thu. Hôm qua khi hắn lên đường, thai nhi trong bụng Giang Dữ Thu đã tiến vào chậu rồi, bụng y đã rơi thành hình giọt nước, nhưng bây giờ lại cao ngất như vậy, điều này chỉ có thể cho thấy Giang Dữ Thu đã đẩy thai nhi lên để đi cứu hắn.

Cảnh Uyên khàn giọng quát lên: "Dữ Thu, kệ ta, ngươi mau quay về đi!"

Giang Phàm dùng lòng bàn tay chém xuống, cười nói: "Hahahaha ngươi câm! Đây là cách kiểm tra tình cảm. Ta muốn xem đệ đệ tốt của ta có thể yêu ngươi đến mức nào.”

Giang Dữ Thu mệt mỏi nói: "Ư... Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Ngươi bây giờ đang bị bao vây rồi, nếu ngươi nguyện ý buông tha Cảnh Uyên, ta có thể tha mạng cho ngươi.”

Giang Phàm làm như đã nghe được một câu chuyện cười nào đó: "Ngươi để ta sống, hahaha ngươi là tên nằm dưới, là một con quái vật có thể sinh con, ngươi có tư cách gì để thương lượng với ta."

Giang Dữ Thu chịu đựng cơn đau ở bụng, cau mày, Giang Phàm dường như điên rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết Cảnh Uyên, y nên làm sao đây.

Giang Phàm nhìn cái bụng không ngừng run rẩy của Giang Dữ Thu mỉm cười: "Đệ đệ ngoan của ta, bụng ngươi sắp sinh rồi đi. Không biết ngươi muốn đứa bé trong bụng hay là người yêu của ngươi đây?"

Cảnh Uyên tức giận hét lên khi nghe thấy lời này: "Ngươi muốn làm gì? Không được chạm vào y và đứa bé!”

Giang Phàm phớt lờ hắn chỉ nhìn chằm chằm Giang Dữ Thu, sắc mặt Giang Dữ Thu tái nhợt, ấn bụng thai nhi, thai nhi trong bụng không biết có phải là cũng  cảm thấy nguy hiểm hay không mà đá càng lúc càng mạnh.

Giang Phàm kề đao vào cổ Cảnh Uyên nói: "Ngươi, đi vào với ta, chỉ một mình ngươi mới được phép đi vào. Nếu ta phát hiện ra có người khác đến chỗ ta, ta sẽ gi.ết Cảnh Uyên.”

Giang Phàm bắt Cảnh Uyên làm con tin vào trong ẩn nấp, Giang Dữ Thu dặn dò thủ hạ phía sau: "Bao vây nhà, ta sẽ đi vào một mình... Ư... Các ngươi không được phép vào nếu không có lệnh của ta.

Ngư Vi nhìn bụng thai nhi không ngừng run rẩy của Giang Dữ Thu, lo lắng nói: "Quân thượng, chuyện này quá nguy hiểm, bụng của ngài, nếu bây giờ ngài đi vào một mình, e rằng ngài sẽ không phải là đối thủ của Giang Phàm."

Giang Dữ Thu lắc đầu nói: "Ta đã nói sẽ đi một mình là đi một mình, ngươi không được phép không tuân mệnh lệnh."

Giang Dữ Thu đi vào, Giang Phàm đứng sau lưng Cảnh Uyên, mỉm cười với y: "Đệ đệ ngoan của ta, ngươi có thấy bát thuốc trên bàn không? Cầm nó lên mà uống đi.”

Giang Dữ Thu đứng dậy ngửi ngửi, hệ thống nhắc nhở trong thức hải: "Chủ nhân, đây là thuốc phá thai có dược tính mạnh, ngài không được uống, đề phòng chứng khó thở, ta thật sự sợ sẽ không bảo vệ được ngài."

Giang Dữ Thu nhìn xuống bụng thai đủ tháng của mình, do dự, Giang Phàm đâm vào đùi Cảnh Uyên: "Nếu ngươi không uống, ta sẽ gi.ết hắn. Cảnh Uyên đáng thương đem tất cả mọi thứ cho ngươi, ngươi có muốn nhìn hắn ch.ết trước mặt ngươi sao?"

Mặc dù Cảnh Uyên không biết đây là loại thuốc gì, nhưng hắn đương nhiên biết đây không phải là thứ tốt: "Dữ Thu, đừng uống, ngươi dừng quan tâm ta, mau đi đi. Hãy nghĩ đến hai đứa nhỏ trong bụng ngươi, đừng lo cho ta!”

Giang Dữ Thu nhìn dáng vẻ đẫm máu của Cảnh Uyên, kiên quyết uống thuốc phá thai, y cầu xin trong thức hải: "Ta biết chuyện này là quá đáng, nhưng xin hãy giúp ta giữ hai đứa bé, về phần ta, ngươi không cần phải lo lắng."

73. Rạch bụng đi

Giang Dữ Thu sau khi uống thuốc xong ném cái bát trong tay đi: "Ta đã uống thuốc rồi, ư... Ngươi muốn làm gì?"

Giang Phàm điên cuồng nhìn Giang Dữ Thu nói: "Dù sao ta cũng đã bị đánh bại rồi, cũng không có gì để mất, cho dù ta có ch.ết, ta cũng sẽ không để cho ngươi có thời gian vui vẻ, trong bụng ngươi đang mang thai hai đứa bé đúng không?”

Giang Phàm cầm đao trong tay, chậm rãi chĩa mũi dao vào bụng Giang Dữ Thu, cho đến khi mũi dao hoàn toàn chạm vào bụng thai nhi của Giang Dữ Thu cũng không dừng lại, Cảnh Uyên nhìn cảnh tượng này hoàn toàn bị nứt ra: "Ngươi định làm gì?"

Giang Phàm di chuyển con dao trong tay, quần áo trên bụng Giang Dữ Thu bị xé rách, y nhìn chằm chằm vào bụng Giang Dữ Thu, hung ác nói: "Đệ đệ của ta, ngươi nói bây giờ ta sẽ rạch bụng ngươi ngươi sẽ một th.i ba mệnh chứ?”

Giang Dữ Thu toát mồ hôi lạnh, y đang suy nghĩ xem có thể kiềm chế Giang Phàm bằng một chiêu hay không, mặc dù Giang Phàm bị thương nặng, nhưng bây giờ y cũng sắp bắt được Giang Phàm, chỉ có thể công kích hắn.

Đúng lúc này, bụng y nổi lên trận đau dữ dội, là tác dụng của thuốc phá thai, y lùi lại hai bước, ôm bụng không ngừng run rẩy: "Uhh......h Bụng ta.......... Hmm............ Đứa bé......"

Giang Phàm rút đao trong tay ra, mỉm cười: "Tác dụng của thuốc cũng nhanh thật đấy!"

Hắn nhìn thấy Cảnh Uyên dưới chân, nói: "Cảnh Uyên, ngươi có biết không, vừa rồi y uống thuốc phá thai, ngươi nói một bát thuốc phá thai dược tính mạnh có thể giết chết chủng loại của ngươi hay không.”

Cảnh Uyên nhìn dáng vẻ đau đớn của Giang Dữ Thu, trái tim như dao cắt, hắn nghiến răng mắng Giang Phàm: "Tên khốn nạn, có gì cứ nhằm vào ta, không được chạm vào y và đứa bé."

Giang Dữ Thu đột nhiên có một ý tưởng dưới cơn đau bụng dữ dội, y muốn thể hiện mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt Giang Phàm, Giang Phàm hận y đến tận xương tủy, hắn nhất định sẽ không thể không làm gì đó với y khi nhìn thấy sự yếu đuối của y, đây là cơ hội của y.

Nghĩ như vậy, y liền loại bỏ rào cản trong sản đạo được ngưng tụ bởi ma lực, nước ối m.ất đi hàng rào ngay lập tức phun ra, kèm theo đó là rất nhiều máu.

Giang Dữ Thu bị cơn đau nhói ở bụng kéo ngã xuống đất, thân thể nhuộm đỏ máu, một dòng máu đều đặn chảy ra từ thân dưới, y ấn cái bụng đau nhói dữ dội rơi xuống đất: "Uhh......hh Ta...... Ta muốn sinh...... A...... Đau quá......"

Cảnh Uyên ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết khi chứng kiến tất cả những chuyện này, hắn nài nỉ Giang Phàm: "Làm ơn, thả y ra! Mọi thứ đều do ta, ngươi gi.ết ta đi!”

Giang Phàm dùng sức túm tóc hắn, làm cho hắn nhìn Giang Dữ Thu nói: "Ngươi làm tổn thương y, Cảnh Uyên, ngươi thật sự vô dụng, ngươi phải để cho người yêu của ngươi ôm bụng bầu đến cứu mình, ta chưa từng thấy một người đàn ông sinh con, chúng ta hãy cùng xem đệ đệ ta sinh ra đứa bé trong bụng như thế nào nào.”

Giang Dữ Thu quỳ một lúc lâu, không nhịn được liền nằm trên mặt đất, cơn co thắt ở bụng đẩy mạnh thai nhi xuống, y hơi mở hai chân ra, lực của các cơn co thắt mạnh đến nỗi thai nhi trượt xuống từng chút một, máu chảy nhiều ra giữa hai chân y.

Trong lúc y đang cong lưng, y cũng đang lén lút nhìn Giang Phàm bằng ánh mắt dò xét, cảnh giác của hắn quá nặng nề, cho dù bây giờ y đã là một sản phu yếu ớt, hắn vẫn trốn sau lưng Cảnh Uyên, không dám tới gần.

Phút chốc trôi qua, y có thể cảm nhận được thai nhi đang trượt vào sản đạo của mình, y nghiêng đầu ra sau hít một hơi thật sâu rồi đẩy nó xuống

"Ahh........................hh"

Một vòng cung nhỏ phá vỡ lỗ sinh của y, chậm rãi đi ra, Giang Phàm nhìn chằm chằm cảnh này không chớp mắt, hắn nói bên tai Cảnh Uyên: "Ngươi xem đây là con trai của ngươi đúng không? Đệ đệ ta rất mạnh mẽ, y sinh con mà không cần sự giúp đỡ.”

Cảnh Uyên vô cùng sợ hãi khi nghe lời nói của Giang Phàm, hắn nhìn chằm chằm vào vòng cung dưới háng Giang Dữ Thu, thậm chí còn không dám thở. Lúc này, Giang Phàm dùng dao chĩa vào cổ Cảnh Uyên, một dòng máu lập tức chảy ra từ cổ hắn.

Giang Dữ Thu chuẩn bị sinh ra đầu thai nhi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, y sợ hãi đến mức thoát lực ngã xuống đất, đầu thai nhi cũng thụt lại một nửa: "Ư.......... Ngươi... Ngươi định làm gì...... Mau...... Đặt nó xuống...... Ah......”

Cảnh Uyên yếu ớt an ủi: "Dữ Thu, đừng sợ, hắn không dám giết ta, ngươi sinh con trước đi."

Giang Phàm nắm chặt con dao trong tay, mỉm cười nói: "Đệ đệ ngoan của ta, ta cho phép ngươi sinh ra nghiệt chủng trong bụng khi nào vậy?”

74. Đẩy đầu thai nhi trở về

Toàn thân Cảnh Uyên run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Giang Phàm nói: "Ngươi còn muốn gì nữa? Ta sẽ giết ngươi!”

Giang Phàm càng vui vẻ hơn khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Cảnh Uyên.

Hắn chỉ vào vòng cung dưới sản khẩu Giang Dữ Thu nói: "Dữ Thu, ta và ngươi đều mang dòng máu của Thiên giới, làm sao ngươi lại sinh con cho Ma tộc được. Nếu ta sớm biết ngươi có thể sinh con, ta sẽ để ngươi sinh con cho ta từ lâu rồi. Thật đáng tiếc bây giờ chúng ta lại đang ở trong tình cảnh này.”

Giang Dữ Thu ôm chặt bụng thai nhi, run rẩy, y không hiểu được ý của Giang Phàm, bây giờ y yếu đuối, tại sao Giang Phàm không đến tra tấn y, chẳng lẽ là do y không tỏ ra đủ đau sao?

Giang Phàm nhìn dáng vẻ sợ hãi của Giang Dữ Thu, nói từng chữ một: "Đệ đệ ngoan, mau đẩy nghiệt chủng tà ác này vào đi, ta không muốn nhìn thấy nó được sinh ra. Nếu ngươi không làm thì Cảnh Uyên sẽ chết, ngươi lựa chọn đi.”

Giang Dữ Thu che bụng, nước mắt giàn giụa: "Không được...... Uh......h Đứa...... Đứa bé sẽ ch.ết......"

Cảnh Uyên nhìn Giang Dữ Thu nói: "Dữ Thu, ta biết ngươi quan tâm con của chúng ta nhất, cứ sinh nó ra đi."

Giang Phàm không thể chịu được khi nhìn thấy hai người bọn họ với dáng vẻ trìu mến này nhất, còn dùng pháp thuật chặn miệng Cảnh Uyên mà thúc giục: "Nếu ngươi không chịu đẩy, vậy ta sẽ gi.ết Cảnh Uyên, dù sao ta cũng đã định sẵn phải ch.ết, có thể đưa hắn đi cũng không tính là thua."

Giang Dữ Thu thò tay xuống dưới người mình sờ thấy một vòng cung ấm áp, y vừa khóc vừa đẩy đầu thai nhi vào: "Aaaaaa............. Aaa...... Hài tử... Ta xin lỗi...... Là lỗi của ta...... Aaa......"

Cảnh Uyên nằm trên mặt đất đập đầu xuống đất, tất cả đều vì hắn mà Giang Dữ Thu và đứa bé bị thương như thế này.

Giang Phàm rất vui khi nhìn thấy cảnh này: "Hahahahahaha, đệ đệ à, ta nghe nói đau đẻ còn đau hơn cả ch.ết, đẩy lùi đứa bé sinh ra có đau hơn nữa không?”

Giang Dữ Thu ôm lấy đáy bụng, không ngừng rên rỉ: "Hừ... A.. Đứa bé…"

Giang Phàm không nản lòng khi không nhận được hồi âm, hắn nhìn cái bụng sưng phồng của Giang Dữ Thu rồi nói: "Đệ đệ à đừng có mà sinh đấy, nếu đứa bé mà lộ đầu, ta sẽ gi.ết Cảnh Uyên.”

Nghe vậy, Giang Dữ Thu yếu ớt nói: "Aa... Đây là ân oán cá nhân của hai chúng ta, uh... Tại sao ngươi lại... Kéo Cảnh Uyên vào... Hmm... Ngươi muốn mạng ta... Thì cứ lấy..."

Giang Phàm mỉm cười: "Ta không muốn ngươi ch.ết dễ dàng như vậy, ta muốn tra tấn ngươi thật tốt, ngươi phải kìm nén, nếu ngươi dám sinh, ta sẽ gi.ết Cảnh Uyên, ngươi biết ta đã nói là làm."

Hệ thống lo lắng nói trong thức hải: "Chủ nhân, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ gặp nguy hiểm, đừng quan tâm Cảnh Uyên có thành công hay không."

Giang Dữ Thu không biết nên làm như thế nào, chỉ đành cong chân, đặt đầu gối vào dưới bụng, ngăn thai nhi chui xuống: "Uhh...Hài tử...... Đừng...... Đừng xuống.........."

Giang Phàm điên cuồng nhìn dáng vẻ quăng quật của Giang Dữ Thu, một lượng lớn máu đã tụ lại dưới người y, cái bụng to lớn trước mặt không ngừng run rẩy, hai tay Giang Dữ Thu chống chặt ở dưới bụng, ngăn cản thai nhi đi xuống.

Giang Dữ Thu cảm thấy bụng thai giống như một con dao, cơn đau ở bụng sắp đâm thủng người y, y ôm chặt lấy đáy bụng, chịu đựng những cơn co thắt ở bụng: "Uh-ah............ Không...... Ta không thể sinh...... Aaaaaaaaa......"

Nhưng thai nhi trong bụng mẹ không hề thương hại cha mình chút nào mà cứ đâm xuống mạnh mẽ, vì vậy bản năng của cơ thể theo các cơn co thắt dặn xuống dưới, lý trí lại đẩy đáy bụng lên, dưới hai đòn tấn công này, Giang Dữ Thu cảm thấy bụng thai sắp bị ép nổ: "Ahhh......h Không được......Ta...... Ta không nhịn được...... Bụng...... Ta sắp vỡ ra rồi......"

Nước mắt Cảnh Uyên rơi thành từng giọt lớn, hắn muốn ch.ết ngay bây giờ, tại sao Giang Dữ Thu phải chịu đau đớn như vậy!

Giang Phàm càng ngày càng vui vẻ khi nhìn thấy sự chật vật đau đớn của Giang Dữ Thu, hắn mỉm cười nói: "Đệ đệ à, bụng của ngươi bị biến dạng, nghiệt chủng trong đó thật sự không trụ được đâu. Nếu ngươi tra tấn nó như vậy, ngươi cũng có thể làm cho bọn nó ngạt thở trong bụng đấy!”

Bụng của Giang Dữ Thu càng lúc càng động mạnh, cuối cùng y nôn ra một ngụm máu không chịu nổi nữa mà ngất đi, cả người y đầy máu, toàn thân vô lực, chỉ có cái bụng nặng nề trước mặt thỉnh thoảng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro