Chapter 1 : Quá khứ và hồi tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy đâu rồi ?"

"Ông chủ...!? Vâng... cô Hiwari đang ở trong phòng"

"Con bé đã ăn gì chưa ?"

"C-chưa.. chưa ạ"

"SAO LẠI CHƯA ĂN ?" - Hanma cau mày nói lớn.

"C-cậu Hanma tôi đã nói hết lời nhưng cô ấy không chịu ăn gì cả... từ sáng đến tối chỉ ở trong phòng khóa cửa, tôi cũng không thể vào được...."

Kisaki sải bước thật đi lên phòng, tên Hanma cũng lủi thủi theo sau. Đứng trước một căn phòng, tên đeo kính ấy lấy một sâu chìa khóa ra từ túi áo, anh ta loay hoay một hồi thì mới mở được cửa.

Đập vào mắt hai người, một căn phòng tối om, rèm cửa che kín chiếc cửa sổ lớn, căn phòng hỗn loạn toàn là những mảnh giấy bị vứt rải rác trên sàn và cả chân chống gỗ, màu vẽ, cọ vẽ cũng bị vứt tứ tung.

Hanma gấp gáp đi đến bên chiếc giường lớn đằng kia, anh ta nhẹ nhàng nhìn ngó.

"Hiwari ?" - Hanma khẽ kêu lên.

"Thế nào !?"

"Ngủ rồi"

"Ừ mười hai giờ đêm rồi còn gì"

"Còn tưởng em ấy vẫn thức chứ...."

"Mày không biết xem mấy giờ rồi à"

"Bình thường em ấy vẫn chờ tao về mà...."

"Đừng có càm ràm nữa Hanma"

Đợi hai tên đó ra khỏi phòng, cô từ từ ngồi dậy, gương mặt chán nản nhìn mọi thứ xung quanh. Dù cô có cố gây sự chú ý bằng cách làm mọi thứ hỗn loạn và bỏ ăn như thế thì sự chú ý đó chỉ đến nhất thời. Tiếng thở dài hằng đêm khiến cô bị mất ngủ nhiều hơn, một mình trong căn phòng lớn đầy sự cô đơn và mệt mỏi.

Hiwari Hanma đứa em gái cùng mẹ khác cha của Shuji Hanma kém anh ta 2 tuổi. Mẹ của cô là một trong số gái ngành có tiếng ở khu Kubukichou. Được mệnh danh là một địa điểm ăn chơi, quán bar nhà thổ đều tập trung thác loạn ở đây. Vì thế bố của cả hai đều chẳng rõ mặt mũi danh tính là ai, hai anh em cứ thế mà lớn lên và mẹ cô đã qua đời vì bị một căn bệnh hiểm nghèo trong khu ổ chuột phức tạp ấy.

Cuộc đời của một gái làng chơi là vậy đó, dù bà ấy có yêu thương hai đứa con này thế nào... thì vẫn không thể thay đổi được sự thật. Shuji đi học được vài năm thì bỏ học theo tụi bất lương đàn anh trong khu và tự kiếm tiền nuôi thân, còn Hiwari may được một người họ hàng nhận nuôi nhưng cuộc đời đâu mấy tốt đẹp như thế... sống với dì và chú Hiwari không ít lần gặp rắc rối vì cái tật hay "yêu râu xanh" từ ông chồng yêu quý của người dì họ hàng này.

Bị đánh đập, hành hạ và bỏ đói là việc xảy ra thường xuyên, đến năm lên cấp ba sau những ngày tháng cắn răng chịu đựng cô đành gom đồ và bỏ trốn theo anh trai mình đi lưu lạc khắp các khu phố. Cuộc sống tuy vấp vả và mấy khi phải nhịn đói nhưng ở cùng anh mình cũng là đỡ hơn phải sống cùng với gã yêu râu xanh như thế....

Nhưng một điều đã khiến cuộc đời cô thay đổi... cô thích thầm Tetta Kisaki bạn thân của anh trai cô và điều đó....

/Sáng hôm sau/

"Con bé dậy chưa ?"

"Cô Hiwari đã dậy rồi ạ"

"Gọi con bé xuống đây"

Để tiện chăm sóc cho cô, Kisaki đã thuê hẳn một người giúp việc để thuận tiện cho việc trông chừng cho cô mỗi ngày.

"Thưa cô... cậu Hanma gọi cô ra ăn sáng"

"Tôi không đói"

Cô giúp việc thở dài đi ra bếp báo lại với hai tên đó, Shuji nhanh chóng đi đến xông vào phòng cô.

"Hiwa em lại bỏ bữa sáng à ?"

"Nii-chan à... em không muốn ăn"

"Ngày thứ bao nhiêu em bỏ bữa rồi hả con nhóc cứng đầu đi ra đây ăn sáng mau ! Muốn bị ăn đòn mới chịu ra hay sao ?"

Cô hậm hực đi ra ngoài ăn sáng, trước sự lạnh lùng của Kisaki và sự thờ ơ của anh trai mình Hiwari dường như đã quá quen thuộc đến nỗi cô chẳng còn hơi sức để càm ràm hay than phiền buồn chán nữa. Khi con người không thể thay đổi được hoàn cảnh thì người ta đành thích nghi với nó vậy, chẳng có cách nào chuyển mình được.

/Nhớ lại vài năm trước...../

"Ki-Kisa..... Kisaki-san"

"Sao thế ?"

"E-em thích anh...."

"Ừ"

.

"Kisaki-san em thật sự.... rất thích anh"

"Ừ"

......

"Anh vẫn cứ theo đuổi Hinata-san như vậy sao...."

"Không phải chuyện của em...."

"Em đã nói gì đâu, nhưng em vẫn sẽ theo đuổi anh"

"....."

"Đừng có nhìn người khác bằng cặp mắt như thế... em thích làm thế đấy thì sao ?"

......

"Lại bị chị ấy từ chối rồi à ?"

"Ồn ào quá"

......

"Hẹn hò với tôi đi"

"Được, nếu anh muốn"

Dẫu biết rằng cái thứ tình cảm mà gã dành cho cô không có một chút gì đó gọi là thật lòng hay thiết tha, nhưng một tia hi vọng nhỏ bé trong trái tim này luôn thầm mong ngóng nó sẽ là sự thật dù sau bao nhiêu cố gắng mãi chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ Kisaki....

Gã tham vọng, gã muốn giết chết những kẻ đã từ chối và ngán đường gã !

Gã tham vọng sẽ là tên bất lương số một Nhật Bản, chỉ có như thế mọi thứ mới dễ dàng nằm dọn trong lòng bàn tay gã. Vì thế Kisaki không từ bất kì âm mưu thủ đoạn gì bằng mọi cách để có thể đạt được mục đích mà mình mong muốn, chính Hanma cũng theo gã như hình với bóng là một tên tử thần - và một tên hề như một cặp bài trùng trên chiến trường đẫm máu.

Con người sống trong hoàn cảnh thiếu đi tình thương từ gia đình cũng đã gây ảnh hưởng không ít cho quá trình trưởng thành, riêng đối với một thiếu nữ luôn khao khát được sự hạnh phúc từ hơi ấm gia đình như Hiwari lại càng cố chấp hơn. Em từ cảm mến gã, rồi dần lại thích thầm gã, muốn theo đuổi gã và sau đó em yêu gã, yêu rất sâu đậm, yêu rất thiết tha, em đâm đầu vào những thứ tình yêu tự mình cho là có thật. Không bố mẹ, không gia đình, chỉ có người anh trai và gã là hai người mà em tin tưởng nhất trên cõi đời này.

Nhưng thật sự này thật đáng thất vọng cho một cô gái ham tham khi luôn khao khát có được hạnh phúc như em....

Anh trai thì chưa bao giờ hiểu và quan tâm đến mình, người mình yêu lại không yêu mình thật lòng. Sống trong thứ tình cảm giả dối này càng khiến em phải mệt mỏi hơn hẳn vì lúc nào cũng phải gồng mình cam chịu, một thiên thần bị nhuốm đen đôi cánh và trở thành một thiên thần sa ngã.

"Em ăn xong rồi"

Đứng lên rồi bỏ đi một mạch về phòng, chẳng ai nhớ hôm nay là ngày gì cả. Đợi hai gã ra khỏi nhà cô sửa soạn định ra khỏi nhà thì bị ngăn lại.

"Thưa cô, cô định đi đâu thế !?"

"Tôi gặp bạn, chẳng lẽ cũng không được sao Satou-shi ?"

"Nhưng... cô phải nói với ông chủ trước đã, nếu cậu ấy về không thấy cô sẽ tức giận lắm"

"Không sao, cô cứ nói tôi gặp bạn, mọi chuyện khác tôi tự lo là được"

Nói rồi cô bỏ đi một mạch, nụ cười gượng này không biết đã diễn bao nhiêu lần.

Gặp bạn sao ?

Nực cười thật.

Mày thì làm gì có bạn hả Hiwari ?

Đi học toàn bị đám con gái cô lập và bắt nạt thì lấy đâu ra nổi một người bạn ? Chỉ là hôm nay thấy tủi thân nên viện cớ nói dối để đi hít thở không khí một chút thôi.

/Hồi tưởng..../

/Tiếng chuông điện thoại treo lên/

"Em nghe đây Hina-san"

"Hiwa-chan chị muốn gặp em, chúng ta gặp nhau ở tiệm bánh như mọi khi nhé ?"

"Vâng, em đến ngay"

.....

"Cái này tặng cho em này"

....

"Chúc mừng sinh nhật Hiwari-chan nhé"

"Hãy luôn sống tốt và là mặt trời tỏa nắng của bọn chị"

.....

Quên mất chẳng phải em còn có Hinata Tachibana và Ema Sano bầu bạn sao, chỉ có hai người này hiểu em nhất.... nhưng tiếc thật vì hai người họ đã chẳng còn góp mặt được nữa....

Mọi năm đều có họ bên cạnh tặng quà sinh nhật cho em, mấy năm gần đây thì biến mất hết rồi.

Một mình trải bước trên con đường đông đúc người qua lại, Hiwari cảm thấy phần nào tủi thân và mủi lòng khi nhìn mọi người có thể vui vẻ đi dạo cùng bạn bè, gia đình và cả người họ yêu cũng đang tay trong tay thật hạnh phúc biết nhường nào. Trái tim nhỏ bé đang đập từng nhịp như chậm lại, thật chua xót khi phải chấp nhận rằng bản thân là một kẻ đáng thương giữa dòng người tấp nập.

Phải, sinh nhật là một ngày quan trọng trong đời thiếu nữ vì nó đánh dấu cột mốc trưởng thành của một thiếu nữ đã bước đến giai đoạn nào trong khoảng thanh xuân ngắn ngủi này. Rốt cuộc ngày hôm nay của em cũng vẫn lại ảm đạm như vậy. Có một ai nhớ nổi hôm nay là gì đâu chứ, đến em nếu không để ý cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.

Mới đi một lúc mà điện thoại đã treo lên inh ỏi, là Kisaki và Hanma đang liên tục thay phiên nhau gọi đến.

Hiwari mệt mỏi bỏ chiếc điện thoại ở gốc cây ven đường rồi hít một hơi thật sâu sau đó vui vẻ bỏ đi. Kisaki gọi đến cháy cả máy không nghe ai bắt máy lòng sốt ruột lắm, gã cùng Hanma chạy về nhà tìm cô. Lần theo định vị trên điện thoại, hai tên này đã đến được nơi cô đã đi qua và thấy chiếc điện thoại nằm gọn trong gốc cây. Hai tên này tức giận lắm, nhưng nếu chỉ có hai người tìm sẽ rất mất thời gian nên đành gọi đám đàn em đánh hơi tìm cô vậy.

Hiwari bên này đi đến một cửa hàng bánh ngọt, cô tùy tiện mua một chiếc bánh kem và xin thêm cả vài chiếc nến nhỏ, tiếp đến lại bất giác đi đến cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bật cửa cùng vài lon bia, vậy ra cô định tự mình thổi nến chúc mừng sinh nhật của bản thân.

Bóng hình nhỏ bé lặng lẽ một mình bên bờ sông vắng người, cả một buổi trưa đi lòng vòng có vậy mà đã gần chiều tà, ánh hoàng hôn đang dần dần buông xuống, những cơn gió thổi nhẹ ngang bờ sông. Cái cảm giác thoải mái cùng làn gió mát mẻ này đã lâu lắm rồi chẳng cảm nhận được, xem ra cũng có hoàng hôn dịu dàng an ủi tâm hồn mục nát này, thời gian không còn nhiều đành phải tự tay bắt đầu "tổ chức buổi tiệc" này vậy.

"Ema-chan, Hina-chan.... hai chị có đang ở đây không.... chúc em sinh nhật vui vẻ đi.... sao năm nay lại không mua quà cho em thế ?"

"Em lại quên ước trước khi thổi nến rồi... sinh nhật năm sau ta làm lại nhé ?"

"Hi vọng năm sau chúng ta có thể cùng nhau mừng sinh nhật và cùng nhau thổi nến nhỉ ?"

Khui một lon bia hơi mạnh tay làm cho bọt bên trong trào ra một chút, cô nâng lon bia lên cạnh môi rồi một hơi uống hết nửa lon. Vị bia vừa vào khoang miệng thì chan chát đắng đến cổ họng thì hơi ngọt vừa xuống đến dạ dày lại có cảm giác nong nóng rồi lại thấy mát lạnh lạ thường.

Một mình nhìn ngắm hoàng hôn rồi uống hết vài ba lon bia... thì ra cái cảm giác này cũng không tệ lắm nhỉ ?

Gương mặt ấy ửng đỏ lên chắc là ngà ngà say rồi. Trời cũng dần tối hẳn, cô thu dọn mọi thứ trên ghế rồi xách chiếc bánh kem trên tay. Gương mặt lạnh lùng ném nó vào sọt rác, bây giờ bánh có ngon đến đâu, kem có ngọt thế nào thì cô cũng chẳng ăn nổi nữa rồi. Một mình lang thang dọc theo dòng sông, cô nhớ lại những lần mà mình cảm nhận được một chút điều gì đó từ Kisaki.

/Hồi tưởng/

"Tet... Kisaki-san"

Thấy được vẻ ấp úng của cô gã lên tiếng ngay - "Muốn gọi gì thì gọi đi"

"T-Tet... Tet-chan"

"Sao ?"

"Tet-chan ?"

"Tôi ở đây ?!"

"Tet-chan...."

"Có tôi"

Em vui vẻ cười thật tươi nhìn người đàn ông trước mắt, con người của gã vốn rất lạnh lùng nhưng đôi khi lại có vẻ rất dịu dàng, ôn nhu với em đến lạ.... và những khi gã nghiêm khắc dạy dỗ lúc em bướng bỉnh, không nghe lời hoặc có thể gã sẽ dạy luôn cả người anh trai to xác của em vì nuông chiều em quá mức. Nhưng cũng có khi gã sẽ lườm Shuji với cái lườm buốt đến tận xương tủy vì dám thờ ơ hay làm em nổi giận.

"Tet-chan anh sẽ luôn ở đây chứ ?"

"Tôi đã đi đâu đâu...."

"Thế thì được rồi..."

"Chẳng hiểu sao em lại ngốc giống thằng Hanma y như đúc"

.......

"Tet-chan.... em muốn đi công viên"

"Trẻ con quá"

Mặc dù miệng lưỡi đôi khi lạnh nhạt nhưng gã vẫn gác lại bao công việc và "tình cờ" đưa em đến công viên chơi trong một buổi chiều xuân mát mẻ, chẳng hiểu tên này bị làm sao nhưng lúc lại ấm áp... lúc lại lạnh lùng đến xé nát cả tim gan.

.........

"Đau bụng quá...."

Sức khỏe Hiwari từ nhỏ vốn rất yếu ớt, dạo gần đây vì để gây sự chú ý với gã mà bỏ bữa mấy ngày lại còn không ngủ mà thức liền mấy đêm mong ngóng bóng người quay về nơi này. Cơ thể trở nên suy nhược hẳn đôi mắt trông lơ đễnh thiếu sức sống như đang trên mây, đôi khi lại nhòe đi chẳng nhìn rõ phố thị nữa.

*Không sao đâu... bình thường mình vẫn bị đau thế mà....*

Cô thì thản nhiên dạo bước từng nơi, còn hai tên đó và đám đàn em đang bới tung từng ngóc ngách của thành phố lên tìm cô. Hanma giờ đây như muốn nổi điên lên nhưng Kisaki vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, chiếc điện thoại là thứ duy nhất để hắn biết cô đang nơi đâu nhưng hiện giờ cô lại vứt nó ngay bên đường. Chẳng còn cách nào ngoài việc đi tìm khắp nơi và bới tung từng con ngõ mà bọn họ ghé ngang.

Trời tối cũng nhanh thật, mới vậy mà đã gần hơn 20 giờ tối.... những con đường dần vắng người hơn, có lẽ là màn đêm hôm nay ảm đạm quá nên chẳng ai có hứng thú dạo quanh Tokyo nữa.

Hiwari sải bước về đến con phố nhà người họ hàng ngày xưa nhận nuôi cô, cái hình ảnh cô sợ sệt khi phải về nhà vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Đứng trước nơi này, tâm trí cô như một cuộn băng tua ngược lại quá khứ.

Hình ảnh một cô bé sợ sệt đứng trước cổng không dám vào nhà, hình ảnh cô bé mặc đồng phục nhưng phải đéo tất dài để che đi những vết thương bị người cô của mình đánh. Và cả trên tay lúc nào cũng chi chít vết thương từ đám học sinh nữ ở trường gây ra.

Hay nhớ nhất là cái lúc nửa đêm cô run rẩy dọn hết đồ đạc sách vở lén lúc lấy số tiền bản thân tiết kiệm được và lấy cắp chiếc dây chuyền mẹ để lại nhưng bị cô chiếm đoạt mà rời khỏi nhà trong đêm.

Ôm hết đồ đạc chạy đến khu Kubukichou tìm Shuji, từng hơi thở gấp khi chạy ra khỏi nhà khiến cô càng run hơn. Chẳng biết tìm ni-san ở đâu, chỉ biết anh ở khu Kubukichou, nhưng may thật đêm đó Shuji lang thang ở máy tiệm trò chơi điện tử đến nửa đêm mới lết xác đi giải quyết mấy thằng ranh con theo yêu cầu của đám đàn anh. Lúc đang hăng máu đánh bọn chúng nhừ tử trong con hẻm nhỏ thì thấy Hiwari ôm cặp đồ mở to mắt nhìn anh.

"Hiwari ? Hiwari ?"

"N-ni... ni-san"

Phủi tay ra khỏi hẻm, trên mặt anh ta còn dính ít máu từ đám ranh vừa bị trận đòn nhừ từ ấy. Hiwari không chút sợ sệt chạy đến ôm chầm lấy anh khóc lớn. Tên này chỉ biết vỗ vào lưng cô để an ủi, giọng ra điệu bộ anh lớn nói.

"Sao lại đến đây giờ này vậy ranh con, hơn nửa đêm rồi đến đây làm gì ?"

"Ni-san.... ni-san"

"Sao thế ? Bị làm sao à ? Hay bị sợ rồi"

"Ni-chan... em không muốn ở đó nữa đâu... em muốn ở cùng ni-san thôi"

"Sao vậy, sao lại đòi đến đây"

"Hic ni-san"

"Nhóc ranh em bị làm sao thế nói rõ ra coi nào, nín đừng khóc nói anh nghe xem"

"Em..."

"Mới mấy tuần không gặp em ốm đi thế này... tay em bị làm sao đấy ? Cả mặt nữa, AI ĐÁNH EM !"

"Ni-san... em chẳng muốn ở đó bữa đâu... hic"

"Bà già đó đánh em sao !? Còn chỗ nào bị thương nữa không ?"

"Tay... chân.... khắp cơ thể đều bị"

Tên này vừa hăng máu vì đánh người khác giờ thì hiểu cảm giác bị đau là thế nào rồi... anh ta ôm chặt lấy cô em gái đang khóc nức nở của mình vào lòng, bây giờ hắn chỉ hận là không thể giới chết bà ta ngay lập tức, thấy đứa em gái khóc nấc lên tay chân và mặt lại đầy chỗ bầm tím Shuji thậm chẳng để cầm lòng được.

Nhờ cái sự gan dạ đêm ấy cô mới thoát khỏi sự hành hạ của người họ hàng ác độc đó, và bắt đầu cuộc sống vất vả nhưng "an toàn" hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro