Chapter 10 : Chắc là do em quên mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay đã trở lạnh hơn, lúc này rời đi cũng tốt.... thay vì nghĩ trái tim bị buốt lạnh thì cái lạnh của thời tiết sẽ phần nào xoa dịu tâm hồn chẳng còn được lành lặn ấy.....

Hanma từng lời nói nặng nề tiếp lời - "Nhóc con đó có nụ cười rất đẹp...."

"......" - Kisaki ngước lên nhìn anh.

"Bất kể chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ cười thật tươi trước mọi chuyện"

"Cô ấy thích cười nhất còn gì"

"Ban đầu không phải vậy...."

"Thế tại sao cô ấy luôn cười ?"

"Bởi vì, tao đã từng dạy Hiwari dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải vui vẻ mà sống, vậy nên con bé luôn cười...."

Kisaki mệt mỏi gục xuống đất, Hanma cũng chẳng khác anh ta gục xuống nhìn nhớ lại những hình ảnh của em gái mình.

"Vì nó chẳng thế nào làm gì để thay đổi mọi thứ... nên nó chỉ biết cười cho qua mà thôi"

Nhìn vào vẻ bề ngoài đầy những nụ cười và sự hồn nhiên của cô, mấy ai biết bên trong cô đã trải qua những gì, kể cả Kisaki và Hanma cũng vậy. Mỗi người đều có một vết thương và nỗi niềm mang tên riêng mình.

Cứ vậy mà cả đêm Kisaki và Hanma chạy khắp nơi tìm cô.

Tìm ở tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố, mọi nơi hai gã đều đã đi qua tận đôi ba lần. Nhưng bóng dáng của cô vẫn không thấy xuất hiện.

Hừng sáng hôm sau, Hiwari thức dậy với cái đầu nặng trĩu, hôm qua đã uống quá nhiều thức uống có cồn rồi, cơ thể mềm nhũn ra. Quên mất cô vẫn còn đang bị bệnh cơ mà, vốn sức khỏe đã yếu ớt nay lại khiến con người tàn tạ hơn.

"Không mang theo quần áo.... sao đây...."

Hiwari mệt mỏi cởi hết quần áo ra đi tắm, đến khi ra cô chỉ choàng chiếc khăn tắm trên người liền ngại ngùng gọi cho nhân viên khách sạn nhờ họ mua hộ vài bộ quần áo kín đáo, may mắn cô nhân viên này cũng tâm lí nên vừa ngỏ lời cô ấy đã đồng ý ngay. Cô đợi hơn 30 phút thì cô ấy mang quần áo đến, Hiwari thay đồ rồi đi ra ngoài ban công.

Vốn ban đầu cô không định bỏ đi lâu đâu, chỉ muốn đi dạo vài vòng rồi về nhưng chẳng hiểu sao sau khi ra khỏi nhà thì chẳng muốn về nữa nên đã một ngày kể từ khi cô bỏ đi. Nếu cứ ở khách sạn như thế mãi cô cũng chẳng còn tiền, cứ mặc kệ vậy ở vài hôm một mình cho thoải mái rồi trở về cũng được.

Cứ thế mà một ngày, hai ngày, rồi ba ngày.

Hiwari nhốt mình trong căn phòng khách sạn không ăn gì chỉ uống bia cho đến khi say mèm rồi ngủ thiếp đi. Tối đêm nay trời đầy sao, Hiwari lại có hứng thú muốn ngắm trời một chút.

Một mình đi dạo trên con phố vắng, chân chẳng hiểu sao bất giác đi đến ngôi đền cũ ấy. Trên tay Hiwari cầm một lon bia, có lẽ nãy giờ cô cũng đã uống không ít nên bước đi đã có phần loạng choạng hơn bình thường. Cô trầm ngâm nhìn mọi thứ, quả thật mấy năm nay nơi này chẳng hề thay đổi, thời gian chỉ làm nơi này cũ đi và trông cổ kín hơn. Còn cô thì đã thay đổi quá nhiều, đến bản thân Hiwari bây giờ chẳng thể nhận ra mình nữa.

Vừa định quay lưng đi thì một giọng gọi lớn cất lên khiến cô phải quay nhìn, đôi mắt trống rỗng ấy với điệu bộ đầy hơi men ngà ngà say, tuy vậy nhưng cô vẫn nhận ra người đó.

"HIWARI !"

"......"

Hai người họ Kisaki và Hanma đang đứng trước mắt cô, lúc nãy đang ở khu phố khác nhưng đột nhiên họ có linh cảm nên muốn đến đây.... may thật đã gặp được cô rồi.

Shuji đi đến phía cô, anh nhìn từ trên xuống dưới rồi thở phào nói - "Em đây rồi nhóc con"

Kisaki nhìn thấy lon bia trên tay cô, gã đi đến cầm lấy nó rồi vứt đi - "Từ khi nào lại lén lút uống bia"

Cô nhẹ nhàng cười nhìn gã - "Mới mấy ngày nay thôi"

"Em say rồi nhóc con, nào về nhà nhé ?"

"Ừm...."

"Tôi cõng em...."

Gã vừa nói cô đã ngắt lời - "Ni-chan cõng em nhé ?"

"Được...." Shuji quỳ xuống đưa lưng về phía cô, vừa cõng cô lên anh nói - "Mày dẫn xe đi Kisaki"

"Ừ"

Shuji giờ đây cảm thấy nhẹ lòng lắm, mấy ngày nay anh cứ thấp thỏm không yên bây giờ cô đã an toàn trên lưng nên anh giống như vừa đánh thắng trận lớn vậy, cảm giác vừa vui vừa nhẹ lòng.

"Sau này đừng bỏ đi một mình thế nữa" - Anh thủ thỉ.

"Ni-chan sẽ cõng em suốt đời chứ ?"

"Ừ dĩ nhiên rồi"

"Ni-chan là nhất"

"Sau này không được uống bia nữa, con nít mới lớn đã tập tành uống bia, lần sau anh sẽ tẩm cho em một trận đấy"

"Thế giống ni-chan mà"

"Không được giống cái đó" - Shuji nghiêm túc nói.

Thấy thái độ nghiêm túc của anh trai, cô sợ lắm liền ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có Kisaki đi đằng sau cảm thầy lòng man mác buồn, gã không nói gì chỉ dắt xe lủi thủi theo sau. Đến nhà, khi cô ngủ thiếp đi gã mới đỡ cô từ trên lưng Shuji rồi bế cô lên phòng.

Lên đến phòng gã nhìn cô một hồi lâu, cái tự tát hôm đó vẫn còn hơi sưng trên má cô, nhìn cô lâu gã mới phát hiện ra cô không còn đeo sợi dây chuyền mà gã tặng nữa. Cảm nhận được sự lạnh nhạt này Kisaki chỉ biết gục đầu xuống ngồi bên cạnh cô. Shuji đứng bên ngoài mở hé cửa cũng biết được phần nào câu chuyện, nhưng anh chỉ biết thở dài. Dáng vẻ ngủ của cô trông rất đáng yêu, Kisaki đột nhiên lại lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó, nhìn kĩ lại trong điện thoại gã đa số là ảnh chụp lén cô, bảo sao gã chẳng cho ai động vào điện thoại của mình. Kisaki cứ vậy mà nằm bên cô cả đêm, đến tầm gần sáng gã mới chợp mắt được.

Sáng hôm sau :

Lúc Hiwari thức dậy thì đã có người thay sẵn quần áo cho cô, nghe Satou bảo hai tên kia đã ra ngoài vì có việc gấp, thì đã sao chứ vẫn như thường ngày cô vẫn ở nhà với Satou-shi thôi.

Đến tầm trưa Kisaki về nhà với gương mặt đầy mệt mỏi gã vừa đi vào trong đã nghe tiếng ai đập phá gì đó.

"Chuyện gì vậy ?"

"Ông... ông chủ, cô chủ đột nhiên bực mình nên đã đập vỡ hết mấy bình cắm hoa mà mình thích"

"Cô ấy đã ăn gì chưa ?"

"Vẫn chưa ạ"

Kisaki tiến vào phòng khách một cách thản nhiên, vừa vào đã thấy xung quanh cô mọi thứ đều vỡ nát Hiwari đứng giữa đóng mảnh thủy tinh với đôi chân trần nhỏ bé. Kisaki đi đến bế thốc cô đi lên phòng còn dõng dạc nói.

"Không ăn làm sao có sức mà đập"

Cô không nói gì chỉ lủi thủi lên giường nằm rồi đắp chăn lại, Kisaki liền hạ giọng nói.

"Mau ăn gì đi, ăn xong tôi đưa em đi chơi"

"K... không ăn"

"Không ăn thì làm sao uống thuốc, cứ bệnh vậy mãi em sẽ không lớn nổi đâu"

"Không muốn ăn"

Hiwari che chăn kín người, ấy vậy mà giờ đây cô thật sự muốn tránh mặt gã rồi. Đến nhìn một cái cô cũng tránh né không thèm nhìn, điều đó làm gã càng thấy khó chịu hơn.

Kisaki đi ra ngoài gã đi thay quần áo rồi nhanh chân xuống bếp. Cô Satou vừa nấu chút cháo cho cô, nhưng vì loay hoay công chuyện nhà nên vẫn chưa mang lên. Gã tiện tay nên múc cháo ra bát rồi rắc thêm ít hành lên để có mùi vị một chút, Kisaki mang lên phòng cô gã xoăn tay áo lên dỗ dành đút cho cô từng muỗng cháo.

"Hiwari, tôi biết em giận nhưng ăn chút gì đi"

Gã kéo chăn của cô xuống, nhìn cái gương mặt thất vọng của cô gã chỉ biết dùng lời nói dỗ dành, mãi cô nghe gã nói đến nhức tai nên đành ngoan ngoãn ngồi ăn. Kisaki nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng cháo, gương mặt cô khó chịu lắm cứ như đang uống phải thuốc độc vậy.

Shuji bước vào với ít trái cây trên tay bình thản nói - "Hiwa-chan... chẳng phải em không ăn được hành à ? Sao trong bát cháo bỏ nhiều hành vậy ?"

Lúc này Kisaki mở to mắt ngạc nhiên, chẳng trách từ nãy giờ thấy cô ăn rất khó khăn đã vậy chỉ nuốt luôn chứ không nhai hay để lâu trong khoang miệng.

"Vậy à...." - Cô cười khẩy một cái - "Chắc do em quên mất"

"Không ăn được thì đừng ăn, nào ăn ít trái cây đi" - Shuji tiến đến đưa dĩa trái cây cho cô.

"E-em không ăn đâu... em no rồi"

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, lát nữa rồi uống thuốc cũng được"

Cô tìm lí do đẩy cả hai ra ngoài rồi đi vào trong nhà vệ sinh ói hết những thứ vừa ăn, bát cháo này làm cô khó chịu chết đi được. Ói xong mặt lại xanh xao hơn nên cô cũng lăn lốc trên giường.

Tối nay Hiwari đi ngủ từ rất sớm, nhưng mãi cho đến hơn nửa đêm mới dần dần thiếp đi. Đang lim dim thì nghe tiếng mở cửa, đó là Kisaki.

"Tôi phải làm thế nào em mới trở lại bình thường đây..." - Gã nhìn cô với gương mặt đầy mệt mỏi.

Định nhìn cô một lát rồi đi ngay nhưng khi gã vừa quay lưng cô đã ngồi dậy.

"Có thể dừng lại được không ?"

Kisaki quay lại nhìn cô, Hiwari nhìn thẳng vào mặt gã rồi nói tiếp - "Buông tha cho bọn họ đi... tại sao phải hại họ chết như vậy chứ"

"Em đang nói cái gì vậy"

"Dừng kế hoạch này lại đi... anh chỉ đang lúng sâu vào tội ác thôi Tetta"

"Chuyện này không liên quan đến em ! Đừng nói những điều vớ vẩn nữa" - Gã lạnh lùng gạt đi lời nói của cô rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Câu trả lời đã có rồi... vậy là cuối cùng cô vẫn không thay đổi được Kisaki.

Thất bại... thật thất bại....

Giờ đây cô chỉ biết ngồi cười trong sự vô vọng, nước mắt không thể diễn tả được sự thất vọng này. Nhìn người mình yêu càng lúc càng lúng sâu vào tội ác với đôi tay đầy máu và mùi tanh, việc này chẳng khác nào tự mình cầm dao đâm vào trái tim mình. Hiwari chỉ hận bản thân cô không thể thay đổi gã, rốt cuộc những gì trước đây cô mơ mộng điều tiêu tan trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Trong "Gió nổi rồi" có câu :

".....Ngày đó tôi mê muội trước thế giới rộng lớn này, cũng đắm chìm vào trong những câu chuyện hoang đường. Không màn thực hư, không tranh đấu cũng không lo sợ chê cười...."

"Ngày đó" - Hiwari bị sự lạnh lùng và kiên định của Kisaki khiến cô chú ý không rời mắt đến gã, cô cảm mến gã, dần dần lại thích gã mưa dầm thấm lâu lại thành yêu gã rồi đến thương gã hơn cả thương bản thân mình.

Cô "cũng đắm chìm vào những câu chuyện hoang đường", cô biết gã có những tham vọng to lớn, gã muốn chinh phục thiên hạ, muốn đứng trên tất cả đám bất lương, muốn làm tên bất lương nổi tiếng Nhật Bản chỉ để một cô gái mà gã thích cũng sẽ thích gã. Cô hy vọng bản thân có thể thay đổi Kisaki, để có thể đến bên gã nói cho gã biết cuộc đời này còn nhiều thứ mới lạ hơn nữa. Cô chỉ lo chữa lành cho trái tim đầy vết nứt của gã mà nào có hay trái tim mình cũng đã đầy những vết rạn.

"Không màn thực hư, không tranh đấu cũng không lo sợ chê cười" - Hiwari chưa bao giờ thôi mộng mơ về ngày gã sẽ chấp nhận và trở về bên cô, chưa bao giờ cô ngừng hy vọng. Cho dù người bên ngoài có nói Kisaki là con người mưu kế ác độc cô cũng chẳng sợ gì mà bước đến bên cạnh gã, cô chỉ muốn đi đến nắm lấy tay và kéo gã ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.

Tình yêu đúng là thứ gì đó to lớn mà chẳng thế diễn tả thành lời... bị tổn thương lại điên cuồng đâm đầu vào tình yêu hơn. Tự hỏi con người có phải là quá ngu ngốc không đây chứ ?

Sáng hôm sau....

"Cô chủ sao cô lại xuống đây, chẳng phải cô mệt sao... phải nghỉ ngơi chứ"

"Tôi không sao mà... nằm trên giường mãi lưng muốn mọc rễ cả rồi"

"Cô chủ khéo đùa, tôi có làm ít bánh cô chủ đợi một lát tôi pha trà rồi ăn ít bánh nhé"

"Cùng ngồi với tôi đi Satou-shi"

"Vâng cô đợi tôi một chút"

Tuy Satou-shi chỉ là người giúp việc nhưng cô luôn dành cho cô ấy sự tôn trọng nhất định, và luôn xem cô ấy như một phần trong gia đình. Satou là người phụ nữ tầm đã ngoài 40 tuổi, gia cảnh khó khăn cuộc sống đơn độc vì phải bỏ quê lên Tokyo làm việc, vậy nên cô ấy cũng rất tận tụy với cô.

Satou tên thật là Deshiko Satou nhưng thay vì gọi là người làm hay giúp việc thì họ luôn gọi là Satou-shi để phần nào thể hiện sự tôn trọng.

"Cô chủ hãy dùng trà" - Satou mang tách trà đặt xuống bàn rồi ngồi xuống.

"Bánh ngon quá chúng ta cùng ăn đi"

"Vâng, dạo này tôi thấy cô chủ hơi ốm đi rồi gương mặt lại xanh xao, có phải cô chủ ăn không hợp khẩu vị hay là không ổn chỗ nào không ?" - Cô ấy hỏi với gương mặt lo lắng.

"Không đâu Satou-shi, dạo này tôi giảm cân ấy mà"

"Sao mà các thiếu nữ trẻ tuổi bây giờ lại thích giảm cân đến vậy chứ, nhìn ai cũng ốm o không có sức sống"

"Gầy một chút cũng đẹp mà"

"Cô chủ à, cô gầy lắm rồi đừng giảm cân nữa mà"

"Thế ngày trẻ Satou-shi có giảm cân không ?"

"D... dĩ nhiên là có rồi"

"Vậy sao" - Cô vừa nghe vừa cười.

"Lúc đó mới là thiếu nữ nghe cái gì đẹp và được chuộng thì làm ngay, nhưng mà cuối cùng già rồi mới thấy. Mập mạp khỏe mạnh một chút vẫn hơn"

"Satou-shi cô đã từng thích ai chưa ?"

"Cô... cô chủ hỏi vậy làm tôi ngại quá...."

"Kể đi mà Satou-shi... hãy kể đi mà"

Cô ấy nhâm nhi tách trà sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn thở dài nói - "T.. thì cũng có, thiếu nữ mới mười tám hai mươi thì mơ mộng nhiều lắm"

"Mau kể cho tôi nghe đi mà Satou-shi"

"Lúc tôi mới được mười tám đã gặp được một chàng trai, anh ta là con trai của một gia đình nghề gốm giàu có ở đầu làng"

"Gia cảnh cũng khá giả nhỉ"

"Phải nói là giàu nhất làng ấy chứ, thời đó làng tôi nghèo lắm đến cái ăn cái mặc còn chẳng đủ, một gia đình có hơn bảy tám đứa con mới hơn sáu tuổi phải đi bương trải khắp nơi, tôi cũng không ngại lệ"

Cô bỏ tách trà xuống - "Vậy từ nhỏ Satou-shi đã phải đi làm rồi sao...."

"Tôi đến làm người ở cho nhà gốm đầu làng đó rồi gặp được anh ấy, từ năm sáu tuổi đến lớn tôi đã có tình cảm với anh ta"

"Wow Satou-shi biết yêu sớm thế"

Satou bật cười - "Thôi mà cô chủ đừng có ghẹo tôi nữa mà"

"Satou-shi à cô kể tiếp đi, rồi anh ta làm sao ?"

"Tôi theo hầu cho anh ta được ít lâu thì anh ta ngỏ lời nói thích tôi"

"Lãng mạn vậy, rồi cô có đồng ý không, cô đã trả lời thế nào ?"

"Tôi đồng ý ngay vì lúc đó tôi cũng đã thích anh ấy lâu rồi... lúc đó cảm giác như đang mơ vậy, tôi còn tự nhéo mình một cái thật đau"

"Satou-shi cũng có lúc như vậy... thế sao hai người lại không đến với nhau ?"

Satou thở dài - "Ở cái tuổi mới lớn, dĩ nhiên yêu rồi đầu óc quay cuồng không kìm nổi chính mình, cái gì cũng muốn làm cho người mình yêu. Ngày anh ta ngỏ lời ít lâu thì anh ta đòi làm chuyện trai gái với nhau"

"A-anh ta gấp gáp vậy, thế Satou-shi có đồng ý không ?"

"Vì cái tính ngây ngại của đứa con gái mới lớn và vài câu nói ngon ngọt của anh ta, tôi đã đồng ý"

"Satou-shi....."

"Không ít lâu sau tôi mang thai"

"Rồi anh ta có chịu trách nhiệm không ?"

"Không.... anh ta nói tôi chỉ là con hầu, làm sao biết đứa bé trong bụng là của ai. Lúc cãi nhau vì chuyện đó anh ta còn thẳng tay đánh đập tôi một trận và đuổi đi"

"Người đàn ông này sao mà tồi tệ vậy chứ, lúc đó Satou-shi thế nào"

"Tôi không dám về nhà, nếu gia đình biết chuyện đó thì không những đánh tôi chết mà còn có thể liên lụy đến gia đình"

"Cũng phải... ngày xưa họ suy nghĩ không thoáng như bây giờ..."

Satou ăn miếng bánh rồi nói - "Cứ vậy tôi lang thang khắp nơi rồi một mình lên Tokyo, mang theo cái bụng lớn lên từ từ thì rất khó khăn nên một ngày tôi đã quyết định...."

"Quyết định ?"

"Tôi đã dùng hết số tiền mình có để đi phá thai"

Cô nhạc nhiên làm rơi cả cái bánh trên tay - "Cô đã phá thai sao"

"Phải.... rồi tôi kiếm việc làm, nhưng cô chủ biết đó không có học thức thì làm sao tìm được việc tốt, tôi chỉ lao động tay chân suốt bao năm lấy tiền nuôi thân thôi"

"Satou-shi.... nhưng chừng ấy năm cô vẫn chưa về nhà sao"

"Chưa về bao giờ... chắc đã hơn hai mươi năm rồi.... năm bỏ đi tôi mới hai mươi"

"Tôi xin lỗi... tôi không biết quá khứ của Satou-shi buồn đến vậy...."

"Không sao đâu mà cô chủ... à mà sao dạo ngày tôi không thấy cô đeo sợi dây chuyền đó nữa ?"

Hiwari ấp úng - "À... ừ... dạo này tôi thay đổi cách ăn mặc nên không đeo nó nữa"

"Chẳng phải đó là sợi dây cô thích và quý nó nhất sao"

"Cô biết đó Satou-shi tôi thường dễ thay đổi mà. Dạo này thấy đeo nó vướng víu quá nên không đeo nữa ấy thôi" - Vừa nói cô vừa gượng cười, dường như cô không muốn nhắc tới đó nên có chút không vui.

"Thì ra là vậy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro