Chapter 11 : Tao muốn nhìn thấy nụ cười của em gái tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới bàn tay Satou bấm tắt cuộc gọi, thì ra khi khỏi câu đó cô ấy đã gọi cho Kisaki nhưng tắt hết âm lượng chỉ để cho đầu dây bên kia đủ  nghe cuộc trò chuyện ấy.

Nhớ lại sáng hôm nay trước khi cô thức dậy....

"Ông chủ cần gì ?"

"Ừ... cô Satou....."

"Vâng thưa ông chủ ?"

Gã ấp úng, Satou liền tiếp lời - "Có gì ông chủ cứ nói không cần phải ngại"

"Ừ... tôi muốn cô hỏi Hiwari một chuyện"

"Ông chủ muốn tôi hỏi cô ấy chuyện gì ạ ?"

Kisaki đi đến nói nhỏ rồi dặn dò Satou-shi sau đó bỏ đi, trước khi đi gã còn không quên dặn dò vài câu.

"Đừng để cô ấy biết tôi hỏi chuyện này"

"Vâng tôi hiểu rồi thưa ông chủ"

Chuyện mà gã hỏi cô, chính là chuyện sợi dây chuyền đó, bây giờ gã đã có câu trả lời khi trực tiếp nghe cô nói rồi. Vừa tắt máy tâm trạng Kisaki dần xấu đi, gương mặt gã tối sầm lại lôi rõ vẻ ưu sầu, cứ vậy mà im lặng không nói năng gì.

"Satou-shi... cô không muốn về quê à ?"

"Dĩ nhiên là muốn rồi thưa cô chủ"

"Thế tại sao chừng ấy năm lại không trở về chứ..."

".... tôi không đủ can đảm..."

Cô bỏ chiếc bánh xuống, tay tiến đến nắm lấy bàn tay chai sần của Satou rồi dịu dàng nói - "Satou-shi, cô bỏ đi như vậy gia đình sẽ rất lo, chừng ấy năm không về làm sao họ biết cô sống thế nào... còn gia đình thì hãy luôn nhớ đến họ và hãy bên cạnh họ những lúc có thể..."

"Cô chủ...."

Hiwari nghiêm túc hỏi - "Satou-shi này... theo cô trên đời này không có thứ gì ?"

"Trên đời này...." - Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời - "Trên đời này thứ gì không có chứ cô chủ ?"

".... trên đời này thứ gì cũng có.... chỉ là"

Satou khó hiểu nhìn cô - "Là thế nào thưa cô ?"

"Chỉ không có nếu như...."

"Ý cô chủ là...."

"Satou-shi, nếu cô không trở về nhà rồi một ngày nào đó cô nhận ra thì sẽ hối hận, lúc đó cô sẽ nói nếu như trở về hoặc nếu như lúc đó cô đủ can đảm... nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn rồi..."

"Cô chủ...."

"Vào một ngày nghỉ gần nhất, hãy trở về nhà đi nhé... Satou-shi ?"

Cô ấy sau khi nghe cô nói, cả tâm trí liền hiểu hết rồi hóa ra trước giờ bản thân mình đã quá nhu nhược yếu đuối, bỏ rơi gia đình mình hơn mấy mươi năm như thế chẳng khác nào một đứa con bất hiếu, Satou thở dài nói - "Vâng... cô chủ nói đúng"

"Vậy tuần sau qua đông, cô hãy trở về quê một chuyến nhé"

"Nhưng nếu tôi đi ai sẽ lo việc nhà"

"Không sao đâu cứ xem như là ngày nghỉ đi mà, làm việc cũng cần nghỉ ngơi cô lại quên rồi sao Satou-shi... vậy nên hãy về quê và nghỉ ngơi một chuyến thật thoải mái nhé"

"Cô chủ sẽ ổn chứ nếu tôi đi ai sẽ ở nhà và pha trà cho cô"

"Đừng lo mà, đừng lo mà... nhìn vậy thôi chứ những việc đó tôi đều làm được mà Satou-shi, Satou và ni-chan lúc nào cũng xem tôi như đứa trẻ lên ba ấy"

"Cô chủ... dù sao cô cũng đang bị bệnh...."

"Bệnh vặt thôi mà hồi nhỏ tôi cứ bị suốt nên đã quen rồi, về quê nhé Satou-shi ?"

"... vâng... cảm ơn cô chủ... nhưng tôi sẽ nhanh chóng trở về"

"Chưa đi đã nóng vội rồi, nhưng mà hãy nghỉ ngơi cho thoải mái đã"

"Bỏ cô chủ mà đi tôi không an tâm, cứ để tôi về vài ngày sẽ trở lên Tokyo"

"Được được, không thuyết phục nổi Satou-shi, giờ vẫn còn sớm chúng ta đi mua ít đồ không Satou-shi ?"

"Cô đang bệnh mà, sao lại đi được"

"Có sao đâu, bệnh nhẹ mà nằm mãi cũng thành nặng thôi, cứ cho cơ thể thoải mái mới khỏe được nào ta đi thôi"

"Nhưng... ông chủ...."

Cô hiểu ý liền lấy điện thoại gọi cho gã, Kisaki vừa thấy cuộc gọi đã ngay lập tức nghe máy ngay.

"Em sẽ cùng Satou-shi ra ngoài mua ít đồ" - Cô lạnh lùng nói.

Đầu dây bên kia - "Vẫn đang bệnh mà đi đâu"

"Thế nhé, sẽ về sớm" - Nói rồi cô tắt máy không chờ gã trả lời mà kéo Satou đi mất.

Trưa hôm đó cô và Satou cùng đi mua sắm và ăn trưa ở ngoài, cho đến gần chiều khi đi quá nhiều đã khiến cơ thể mệt mỏi cả hai mới chịu trở về nhà.

"Cô chủ sắc mặt cô lạ quá, có phải là hôm nay mệt quá sức rồi không ?" - Satou lo lắng hỏi.

"Kh... không sao đâu mà, chỉ là hơi choáng một chút... tôi về phòng đây"

"Cô chủ hãy nghỉ ngơi đi"

Hiwari một mình lên phòng, lúc nãy đi dạo thấy người cặp yêu nhau vui vẻ khoác tay nhau thể hiện tình cảm trên đường. Cô quả thật là rất ghen tị và ngưỡng mộ những cô gái đó, nhìn họ tươi cười hạnh phúc khi chìm ngập trong tình yêu nam nữ, cô cũng muốn được một lần trải qua thử.

"Quả thật... tuổi trẻ hay mơ mộng....."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà khép lại một ngày buồn tẻ của cô. Hiwari tự hỏi nếu ngày đó cô không cảm mến gã, thì chắc bây giờ cũng đã khác. Nhưng suy đi ngẫm lại, quá khứ là do mình tự chọn, tất cả là do bản thân tự nguyện, cô không muốn hối hận hay thay đổi nó. Dù sao, khoảng thời gian bên cạnh Kisaki có thăng cũng có trầm, có vui cũng có lúc nghẹn lòng.

Trong Như Ý Truyện, Ý Hoan có câu :

".... Thì ra tuổi trẻ hay mơ mộng... chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước...."

Tình cảm dành cho một người quá lớn nhưng khi họ đáp trả lại chỉ là một lòng thương hại tầm thường, rốt cuộc chỉ là tự bản thân bán rẻ thanh xuân của mình cho người không thương mình. Hóa ra là do ở tuổi trẻ bản thân quá mơ mộng, cứ nghĩ một lòng đối đãi sẽ nhận được vài phần chân tình nhưng khi đối diện với sự thật chỉ thốt ra nổi một câu "Vốn dĩ quá khứ không nên rung động"

Cô không hối hận....

Cũng không oán trách....

Không muốn thay đổi...

Cũng chẳng muốn ngừng yêu...

"Em yêu anh... trọn kiếp này thôi nhé Tetta... chắc là vì em chẳng đủ may mắn... là do em quá cố chấp"

Hiwari trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời đang dần buông màn xuống, cái cảm giác trong lòng lạnh lẽo khiến trái tim cô đôi khi co thắt lại. Chẳng ngờ từ khi nào cô lại yêu gã nhiều đến như vậy, chắc là vì cô nhìn thấy vài lần gã yếu đuối nên cái tình yêu ấy lớn dần, cô muốn bảo vệ Kisaki để gã biết vẫn còn có cô bên cạnh gã, khi thế giới ghét bỏ gã cô sẽ luôn ở đằng sau âm thầm bảo vệ và che chở cho gã.

Tối hôm đó khi Kisaki đã về nhà và vẫn ru rú trong phòng làm việc, Hiwari đi đến phòng gã và nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Có chuyện gì à ?" - Gã vừa thấy cô đi vào thì ngạc nhiên hỏi.

"Tuần sau Satou-shi muốn xin nghỉ phép để về quê"

"Nghỉ phép ? Nếu cô ấy nghỉ ai sẽ theo em"

Cô lạnh lùng nói - "Không phải đứa con nít, Satou-shi làm ở đây đã lâu có nghỉ phép lần nào đâu chứ... tuần sau cô ấy sẽ nghỉ khoảng một tuần"

"Còn em thì sao, em làm sao ở nhà một mình được"

"Ở nhà một mình thì cũng quen rồi, không có cô ấy thì cũng như một ngày thôi"

Nói rồi cô bỏ đi, cuộc nói chuyện vừa nãy cô chẳng thèm nhìn gã đến một cái nào, cứ nói cho nhanh xong rồi rời đi. Kisaki thở dài ngán ngẩm, có lẽ mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa rồi.

"Hiwa-chan... có muốn đi dạo không nào"

"Ni-chan ?"

"Đi nhé... đi dạo nào"

Shuji kéo tay cô kéo đi, cả hai bỏ ra ngoài và đi dạo đến vài khu công viên. Khi đi ngang một tiệm hoa lớn, Hiwari nhìn những đóa hoa đang nở rộ bên trong không rời mắt, ấy vậy Shuji lên tiếng.

"Có muốn mua không"

"H... hửm ?"

"Em nhìn đến tụi nó sợ muốn rụng hết hoa xuống rồi... muốn mua không ?"

"Không... không mua đâu"

"Sao vậy, chẳng phải em rất thích hoa à ?"

"Mang về nhà không bao lâu nó lại héo thôi" - Cô vừa đi vừa nói.

"Hoa thì phải héo rồi làm sao mà sống mãi được"

"Nhìn chúng lúc nào cũng đẹp... đẹp hơn là khi..."

"Khi nào ?" - Shuji nhìn cô.

Hiwari đang đi thì đứng lại, cô trầm ngâm một lúc rồi nhìn thẳng vào Shuji và vui vẻ nói - "Ni-chan này...."

"Hửm ? Nhóc con ?"

"Khi chết em muốn được trưng di ảnh xung quanh những đóa hoa đang nở rộ" - Hiwari hồn nhiên nói.

Shuji sững người lại nhìn cô chằm chằm sau đó anh đánh nhẹ lên đầu cô một cái - "Đồ ngốc, em làm sao mà chết được !"

"Aa.. đau quá..."

"Nếu còn nói bậy anh sẽ tẩm cho trận đòn đấy nhé"

"Nhưng... ai rồi cũng chết mà"

"Ngốc nghếch ! Nè ranh con khi nào anh chết thì em mới được chết"

"Ai mà biết được chứ"

"Nếu em dám chết trước anh, thì anh không những không tha cho em mà còn kéo em về đánh cho em một trận"

"Ni-chan... sao anh lại tốt với em thế...."

Shuji phụt cười, anh cúi xuống xoa đầu cô em gái nhỏ của mình rồi nói - "Không nói"

"Ta.. tại sao vậy ? Nói đi mà"

"Vậy thì khi nào chết anh sẽ nói cho em biết"

"Nếu em chết... ni-chan phải nhớ là không được khóc đâu đấy nhé"

"Ranh con láo cá em còn nói nữa thì anh sẽ cho em ăn đòn đó !" - Shuji giận dỗi nói.

Cô vui vẻ nhìn Shuji rồi kéo anh xuống - "Nào nào... ni-chan cõng em nhé"

"Rồi rồi... thưa công chúa của tôi..." - Shuji quỳ xuống dịu dàng nói - "Mời công chúa lên lưng"

"Nào đi thôi"

"Ngồi cho chắc nhé"

Buổi tối hôm đó, Shuji và Hiwari đi chơi rất vui, hôm nay em gái nhỏ cười nhiều hơn nên ông anh trai này cảm thấy vui lắm. So với vẻ ủ rũ thường ngày, nhìn Hiwari cười tựa như một đóa hoa đang hé nở. Nhưng xin người hãy nhớ "Hoa có nở cũng có tàn, hoa nở hoa tàn đều có lúc cả"

Đóa hoa có xinh đẹp mĩ miều thế nào đến một buổi chiều tà ảm đạm nó cũng sẽ từ từ rơi rụng từng cánh hoa rồi héo tàn mà chết đi.

"Trên lưng ni-chan ấm quá"

"Vậy sao"

"Sau này ni-chan cõng em đi khắp nơi chơi được không ?"

"Cần gì sau này, bây giờ đi cũng được"

"Vậy chúng ta đi thôi"

"Bám cho chắc nhé, nào xuất phát thôi" - Vừa cõng cô trên lưng Shuji vừa chạy nhanh về phía trước.

Cũng giống như lúc cô còn nhỏ vậy, mỗi khi mệt mỏi đều được anh trai mình cõng trên lưng, hai người một lớn một nhỏ cứ tiến tới phía trước, lâu lâu lại đùa giỡn rồi cười phá lên. Cũng đã bao lâu, Shuji không dành thời gian cho Hiwari như trước, chẳng còn những khi cõng em gái trên lưng chạy lông nhông trên đường như thế.

Đoạn đi lên cây cầu lớn, Shuji dừng lại và nhìn về phía xa ngoài kia, lòng có vẻ hơi áy náy.

*Đã bao lâu mình không cõng nhóc con này lang thang khắp nơi như vậy.... lâu đến nỗi mình cũng chẳng nhớ rõ"

"Ni-chan"

"Sao nào ?"

"Trời rộng lớn hơn hay biển rộng lớn hơn ạ ?"

"Dĩ nhiên là trời rộng lớn hơn rồi ranh con"

"Nhìn những ngôi sao ngoài kia kìa... sáng thật đó"

"Phải... sáng thật"

"Ni-chan này, em cũng muốn làm một ngôi sao"

"Tại sao lại muốn làm một ngôi sao"

"Em muốn thắp sáng bầu trời này..."

"Ngốc nghếch cả một bầu trời em làm sao thắp sáng được"

"Mẹ... cũng ở trên đó đúng không ni-chan...."

"Ừ... ngôi sao nhỏ"

"Hửm ?"

"Em sẽ mãi là ngôi sao nhỏ trong lòng anh, được chứ, vậy nên đừng có nói chuyện ngốc nghếch nữa nhóc"

"Sao ni-chan lúc nào cũng nói em ngốc thế ! Em rất thông minh đấy nhé"

"Không ai lại nói chuyện vớ vẩn bằng em"

"Hứ một ngày nào đó ni-chan sẽ phải hối hận khi chê em ngốc cho xem"

"Được rồi, tôi chờ ngày đó nhé"

"Hehe lúc đó ni-chan sẽ khóc lóc vì dám xem thường em cho mà coi"

"Ranh con ba gai anh sẽ không khóc vì đứa ngốc lùn tịt như em"

"Ni-chan đáng ghét đáng ghét"

"Nào đi thôi"

"Ni-chan chúng ta đi chơi điện tử đi"

"Được, nào đi thôi, hôm nay anh chắc chắn sẽ gắp trúng con gấu mới cho em"

"Aha yêu ni-chan nhất"

Cứ thế Shuji cõng cô trên lưng đi chơi ở khắp nơi, cả hai như lúc còn bé, hồn nhiên chơi đùa và giỡn hớt rồi lại cười phá lên. Shuji và cô cứ vậy lang thang ở ngoài cả đêm, đến hơn nửa đêm sau khi mệt mỏi rời khỏi khu điện tử thì cả hai quyết định đi ăn khuya.

"Ni-chan em muốn ăn mì ở chỗ đó"

"Chỗ đó sao... được rồi để xem còn mở cửa không đã"

"Chỗ đó" là một quán mì nhỏ bên một gốc đường gần khu Kubukichou, nơi ngày xưa Shuji và Hiwari thường ghé đến sau mỗi lần lén lút trốn khỏi nhà gặp nhau. Lúc đó cả hai anh em đều không có nhiều tiền, nên mỗi lần đến đều chỉ gọi một bát mì, khi đó Shuji luôn nhường cho em gái mình ăn nhưng Hiwari cũng rất thương anh nên cả hai cứ nhường nhau mãi đến khi bát mì dần nguội đi mới thống nhất chia nhau một nửa.

"Cô cậu ăn gì ?"

"Hai bát mì"

"Xin lỗi nha, chúng tôi chỉ còn đủ một bát thôi, hay cô cậu gọi món khác có được không ?"

"Không sao, cứ làm một bát mì" - Hiwari vui vẻ nói.

"Được, đợi một lát nhé"

"Ni-chan may thật quán vẫn còn mở cửa này"

"Gọi một lát thì làm sao nhóc ăn"

"Chúng ta chia đôi nhé, ni-chan !?" - Câu nói hồn nhiên cùng nụ cười của Hiwari làm Shuji nhớ lại.

Khi ở quá khứ....

"Một bát mì"

"Sao ni-chan không ăn..."

"Anh ăn no rồi, Hiwa-chan ăn đi"

"Ni-chan ăn cùng Hiwa đi"

"Không, mau ăn đi nhóc"

"Ni-chan không ăn em làm sao ăn được... ăn đi mà"

"Anh ăn rồi thì em làm sao, chẳng phải em nói sáng giờ vẫn chưa ăn gì à ?"

"Thế..."

"Ăn nhanh đi mì nguội rồi"

"Chúng ta chia đôi nhé, ni-chan"

Trong nấy năm đó, lần nào ghé vào quán, cả hai đều chỉ gọi một bát và Hiwari sẽ đề nghị chia đôi. Câu nói này này làm bản thân Shuji cảm thấy chạnh lòng, anh nhìn đứa em của mình với đôi mắt ôn nhu.

"Mì đến rồi đây, chúc ngon miệng nhé"

"Cảm ơn chú, ni-chan chúng ta ăn nào"

"Em ăn trước đi...."

"Không được... để lâu quá dễ nguộc hết nào cầm đũa lên, ăn thôi ni-chan"

Trong thâm tâm Shuji rất muốn nói một câu xin lỗi với em gái mình, vì anh đã bỏ bê cô bao nhiêu lâu qua, đến hôm nay Shuji mới nhận ra đứa em gái đáng thương của mình lâu nay lại sống cô đơn đến như vậy. Giờ thì Shuji thật sự sụt sùi như muốn khóc vậy, nhưng anh cố gắng kìm nén lại.

"Ừ... ăn thôi"

Dù chỉ là một bát mì, nhưng cả hai đã ăn rất ngon miệng, cứ như ngày xưa cuộc sống lắm nỗi lo nhưng họ sống rất tích cực và cố gắng tiến về phía trước.

Sau khi ăn xong, Shuji nắm tay em gái mình từ từ đi trên con đường vắng vẻ. Ngày trước, sau khi ăn xong anh cũng dịu dàng nắm tay em gái mình và dắt cô về đến nhà rồi mới chịu rời đi. Bây giờ cũng vậy chẳng có gì là thay đổi nhiều, Shuji tự nói với lòng từ nay sẽ chú ý đến em gái mình nhiều hơn không bỏ mặc cô thêm lần nào nữa.

"Ni-chan sao lại im lặng thế"

"Muốn nói gì sao ?"

"Không... chỉ là thấy ni-chan im lặng quá"

"Không có gì, nhóc đi bộ mỏi chân rồi à ?"

"Không mỏi"

"Về thôi nhé, trời lạnh hơn rồi em còn chưa khỏi bệnh"

"Dạ..."

Hai anh em cứ vậy lủi thủi về đến nhà thì đã hơn 2 giờ khuya, về gần đến trước nhà đã thấy Kisaki đứng ngoài trước cửa. Thì ra nãy giờ Shuji tắt máy, Hiwari không mang điện thoại làm gã ta ở nhà rất sốt ruột.

"Mày làm gì ngoài này thế Kisaki"

"Sao không nghe điện thoại"

"Ừ điện thoại tao hết pin thôi, nào vào nhà sưởi ấm nhanh nào nhóc Hiwa, tay em lạnh cóng lên rồi"

Cả hai đi vào trong bỏ mặc Kisaki vẫn còn một mình bên ngoài, thái độ của Shuji khi nói chuyện lúc nãy rất lạ, Kisaki đi vào trong sau đó đi thẳng vào phòng làm việc. Shuji sau khi đưa cô vào phòng, anh ta cũng đi đến phòng làm việc của Kisaki với thái độ vô cùng nghiêm túc nên bầu không khí của cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông có phần hơi căng thẳng.

"Tao có chuyện muốn nói, Kisaki"

"Sao"

Shuji bỏ tay vào túi quần đi đến bên bàn làm việc của gã dõng dạc nói - "Tao sẽ đưa Hiwari ra ngoài sống"

"Mày nói sao, đang đùa đấy à" - Kisaki nhếch mày hỏi.

"Tao không đùa" - Shuji nghiêm túc khẳng định.

"Hôm nay mày sao thế Hanma" - Gã nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm túc và cố xác nhận mọi thứ lại lần nữa.

"Vẫn bình thường thôi, tao chỉ là muốn đưa em gái tao về nhà, tao vẫn sẽ bên cạnh giúp mày tiến hành kế hoạch còn gì"

"Về nhà ? Chẳng phải đây mới là nhà hay sao ?"

"Không... nhà của anh em bọn tao" - Shuji nói rồi quay lưng lại.

Kisaki đứng lên nghiêm túc nói - "Tại sao mày lại muốn đi"

"Tao muốn nhìn thấy nụ cười của Hiwari"

"Nếu bây giờ mày đi chỉ làm mọi chuyện càng đi quá xa mà thôi Hanma"

"Vậy mày có cách gì sao Kisaki ?" - Câu hỏi đầy sự chế giễu từ Shuji giúp Kisaki hiểu anh ta đang tức giận đến nhường nào.

"Tao..."

"Tao vẫn sẽ giúp mày tiến hành mọi chuyện, chỉ là đưa em gái về nhà, vậy nhé"

"Vậy mày nghĩ sao nếu lúc mày vắng nhà và mấy thằng kẻ thù sẽ lần nữa bắt cô ấy đi ?"

Shuji sựng người lại, có vẻ đã nói trúng sơ hở nên anh chẳng biết trả lời thế nào, Kisaki đi đến bên cạnh anh và nói.

"Tao không muốn cô ấy gặp nguy hiểm, những chuyện còn lại tất cả từ từ có thể giải quyết"

"Được, giải quyết được thì cứ giải quyết" - Nói rồi Shuji bỏ đi.

Nhường như Kisaki đã hiểu được phần nào nỗi lo lắng trong lòng Shuji, gã mệt mỏi ngồi xuống ghế và trầm tư suy nghĩ.

*Tao muốn nhìn thấy nụ cười của Hiwari....*

Đã bao lâu không còn hình ảnh Hiwari với nụ cười hồn nhiên luôn nở trên môi, ngày trước lần đầu tiên khi gặp cô.

Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn và có vẻ nhút nhát luôn nấp sau lưng anh trai mình mà trốn tránh mọi thứ, nhưng khi đã thân quen lại thấy cô rất hồn nhiên và ngây thơ. Nụ cười của cô cứ như ánh mặt trời sưởi ấm cho trái tim đang khô cằn lạnh lẽo. Từ bao giờ mà nụ cười ấy đã biến mất để lại một nụ cười vô vị và đầy mệt mỏi như thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro