Chapter 12 : Hoa nở, hoa tàn đều có lúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiwari kéo ngăn dưới cùng của chiếc tủ cạnh bên giường ngủ, trong ngăn này có rất nhiều lọ thuốc, đa số là thuốc an thần cô đã dùng trong suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ những chiếc lọ thuốc rỗng ấy số lượng ngày một tăng lên và đã để kín cả ngăn rồi, Hiwari cầm một lọ thuốc tay lấy ra hai viên thuốc và uống nó một cách nhanh chóng. Từ nhỏ Hiwari đã rất ghét uống thuốc, có bệnh cô cũng sẽ trốn tránh mấy viên thuốc đó. Ấy vậy mà bây giờ cũng cay mày nhăn mặt khi phải dùng đến thuốc an thần.

Sau khi dần dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể cô hôm nay cũng đã mệt rã rời. Nhưng dù có mệt đến mức nào khi ngủ thì tay vẫn ôm chặt con gấu bông ấy không buông, nhường như nó đã trở thành thứ không thể thiếu đối với cô rồi. Đêm đó, Kisaki ngồi trong phòng làm việc cả đêm, còn Shuji thì chơi game thâu đêm suốt sáng. Đến gần hừng sáng hai người đó đụng mặt nhau khi cả hai vào bếp tìm nước uống, Shuji không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến rót nước vào ly rồi bỏ đi.

Shuji đi lên phòng định sẽ ngắm đứa em gái của mình một lát nhưng khi vừa vào phòng thì thấy Hiwari đang ngủ nhưng nét mặt rất khó chịu, cơ thể đổ đầy mồ hôi và nóng bừng bừng.

"Hiwa... Hiwa... sao đổ nhiều mồ hôi vậy ?"

"...." - Từng hơi thở của cô gần khó khăn hơn tháy vậy Shuji đành phải lay cô dậy.

"Hiwari ! Hiwari !"

"....."

"Hiwa... dậy đi em... Hiwari"

".... n... ni... chan"

"Sao lại nóng thế, có phải lại bệnh nặng hơn rồi không"

"Em... không sao"

"Mặt đỏ bừng lên rồi, nào ngồi dậy uống chút nước đi"

Đỡ cô ngồi dậy sau đó Shuji cho cô uống ít nước, gương mặt đã đỡ đỏ hơn và từng nhịp thở của cô cũng đều lại. Hiwari từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt và thường hay bị bệnh vặt, có khi cứ bị nóng sốt li bì cả tháng trời mới khỏi. Hiwari lại có tật xấu thường hay bỏ thuốc nên thành ra bệnh lúc nào cũng nặng và tiến triển xấu hơn phải lâu lắm mới khỏi.

"Có khó chịu ở đâu không ?"

"K... không còn nữa"

Shuji xoa đầu rồi lấy tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán cô - "Dạo này bệnh của em cứ kéo dài đừng có nghịch ngợm nữa, phải khỏi bệnh mới lớn được"

"Em khỏi rồi mà... chỉ là gặp ác mộng thôi"

"Cãi cố nữa thì anh tẩm cho em vài cái đấy nhé, đừng có mơ được đi chơi nếu cứ bệnh như vậy"

"Ni-chan"

"Đừng có xin xỏ hay mè nheo, không có tác dụng đâu"

"Thôi mà ni-chan"

"Làm nũng cũng vô ích"

"Ni-chan... em không còn mệt nữa mà"

"Lát nữa ăn sáng xong rồi phải uống thuốc, không siết chặt thì em sẽ lại vứt thuốc đi"

"Em sẽ uống, sẽ uống mà"

"Biết vậy thì tốt"

Dỗ dành cô một lát Shuji và Kisaki cũng phải rời khỏi nhà, vừa thấy họ đi cô vui vẻ đi xuống bếp trò chuyện với Satou.

"Satou-shi này"

"Vâng tôi đây thưa cô chủ"

"Hì cô đã chuẩn bị hành lý chưa"

"Tôi không có nhiều đồ nên tới gần ngày đi sẽ chuẩn bị luôn"

"Phải chuẩn bị chu đáo chứ, Satou-shi này"

"Vâng cô chủ ?"

Hiwari lấy một chiếc phong bì từ mà cô giấu sau lưng nãy giờ ra trước mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn - "Cái này thay quà chào hỏi của tôi đến gia đình cô nhé"

"C.... cô chủ... như vậy... như vậy không được đâu"

"Sao lại không được chứ, hãy nhận đi mà"

"Không được đâu cô chủ, cô làm thế tôi ngại lắm" - Satou đưa phong bì ấy lại cho cô.

"Không sao đâu mà, Satou-shi làm ở đây đã lâu rồi cứ xem như tiền thưởng thêm"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết" - Cô đưa chiếc phong bì ấy vào tay Satou rồi vui vẻ nói - "Từ khi có Satou-shi bên cạnh tôi cảm thấy rất vui, Satou-shi rất chu đáo và hiểu tôi nhất, vậy nên cứ xem như đây là tiền thưởng cho những năm cô làm việc chăm chỉ"

"Cô... cô chủ à" - Satou vừa nói vừa xúc động, sau đó cô ấy còn cúi đầu thật thấp xuống để thay lời cảm ơn làm cô vội đứng dậy đỡ cô ấy - "Thành thật cảm ơn cô chủ rất nhiều"

"Kìa Satou-shi đừng làm vậy mà"

"Cô chủ làm tôi xúc động quá... cô chủ tốt với tôi quá"

"Không có gì đâu mà... dù sao Satou-shi làm ở đây lâu rồi cũng xem như là người nhà, đừng khách sáo nữa"

"Trước giờ chưa ai tốt với tôi như vậy hết, thật lòng tôi rất biết ơn cô chủ"

"Mà Satou-shi này...."

"Vâng thưa cô chủ"

"Lỡ như có chuyện gì.... thì cô đừng khóc nhé"

"Cô... cô chủ nói vậy là sao ?"

"Không có gì đâu, vây thì hôm nay Satou-shi hãy làm món bánh tôi thích nhé ?"

"Dĩ nhiên là được rồi thưa cô chủ"

"Tôi ra vườn đây, có gì cần giúp thì gọi tôi nhé"

Hiwari đi ra vườn sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhìn ngắm những đóa hoa đang dần héo tàn của mình. Lúc trước cô yêu chúng như những đứa con của mình vậy, chỉ cần một ngày không tưới nước cho chúng đã thấy có lỗi, bây giờ khi thấy chúng đang dần héo tàn và chết đi cô chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì.

Ngồi một lúc thì đột nhiên lại ngủ quên mất, nhìn dáng vẻ lúc ngủ đáng yêu như vậy nhưng khi thức dậy thì chỉ có một vẻ ủ rũ buồn sầu, quả thực chỉ có khi đi vào giấc ngủ thì con người ta mới cảm nhận được sự bình yên.

"Cô chủ bánh xong rồi đây, cô..."

Vừa thấy cô ngủ, Satou lập tức nhỏ tiếng và di chuyển rón rén hơn, cô ấy đi vào trong lấy một tấm chăm và choàng lên cho cô sau đó nhẹ nhàng rời đi.

...

Trời hơn trưa thì Kisaki và Shuji trở về, vừa về đến Shuji đã vội đi lên phòng tìm đứa em gái ngốc nghếch của mình ngay nhưng chẳng thấy cô đâu anh liền đi xuống hỏi Satou.

"Hiwari đâu rồi ?"

"Cô chủ đang ngoài vườn thưa cậu"

"Sao lại ở ngoài đó..."

"Cậu nhỏ tiếng một chút, cô ấy ngồi ngắm trời rồi ngủ quên từ nãy rồi ạ"

Nghe thế Shuji nhẹ nhàng từng bước đi ra vườn, vừa thấy nhóc con ấy ngồi trên ghế mà hơi thở đều đều, Shuji đã thở dài đi đến.

"Bao nhiêu chỗ ấm áp không ngủ lại chạy ra đây ngủ... đúng là con mèo thích đi quậy phá"

Vừa nói Shuji vừa nhẹ nhàng bế cô lên, anh bế cô lên phòng, đặt cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại.

"Ngủ ngon thế này không biết tối có ngủ được không đây"

Từ hôm đó Shuji quan tâm đến em gái mình nhiều hơn trước, mỗi ngày đều đến trò chuyện và chơi đùa cùng cô. Cả Kisaki thì mỗi khi cô ngủ gã đều rón rén đi vào phòng nhìn cô ngủ một hồi lâu mới chịu về phòng.

.......

Thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến một tuần sau, khi Tokyo bước vào giai đoạn giao mùa, cái thời tiết lạnh buốt cắt da cắt thịt của mùa đông dần biến mất và ánh mặt trời lúc này mạnh mẽ chiếu những tia nắng sưởi ấm cho mảnh đất hoa lệ này.

Vào xuân, thời tiết ấm áp hơn hẳn, ngoài đường tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây cổ thụ cao lớn, những cây hoa anh đào đang dần hé nở những nụ hoa nhỏ. Ấy vậy mà những đóa hoa ngoài vườn của Hiwari vẫn không thể chuyển mình thay áo mới được, cho đến hôm nay nhìn lại chúng trông thật tàn tạ. Thân lá đã khô héo hết, những cánh hoa thì rơi rụng khắp nơi.

Tokyo 6 giờ 30 phút sáng :

"Cô chủ tôi đi đây"

"Đi cẩn thận nhé Satou-shi, xin lỗi vì không thể tiễn cô ở ga tàu"

"Không sao đâu cô chủ, tôi đi một mình cũng được, cô chủ bị bệnh nhớ phải chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé" - Satou lo lắng nói.

"Ừm, Satou-shi cũng nhớ chăm sóc sức khỏe tốt nhé, chuyển mùa thường dễ cảm lắm đấy"

"Cô chủ mệt thì cứ nghỉ ngơi nhiều vào, thức ăn tôi đều làm sẵn và để trong tủ lạnh, nếu cô đói hãy chịu khó bỏ vào lò vi sóng hâm nóng thức ăn. Tôi còn làm bánh để sẵn trong tủ và vắt sẵn một ít nước cam, trà thì tôi để trong tủ bếp, à còn có một ít trái cây tôi gọt sẵn và để trong tủ lạnh nữa, cô chủ nhớ ăn uống điều độ đấy nhé, cô chủ cũng có thể gọi cho tôi nếu cảm thấy buồn chán"

"Thôi nào Satou-shi tôi nhớ hết mà, hôm qua cô đã dặn tôi cả ngày rồi, nào nếu cô không nhanh lên sẽ lỡ chuyến tàu đó, tôi đã gọi taxi rồi người ta đang đợi bên ngoài"

"Tôi sẽ về sớm thôi, nên cô chủ nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé"

"Được rồi tạm biệt Satou-shi đi đường bình an nhé, nếu tới nơi hãy gọi cho tôi"

"Vâng tạm biệt cô chủ"

Cô ôm Satou-shi một cái rồi vui vẻ tiễn cô ấy ra cửa, còn vẫy tay chào khi cô ấy lên xe, đối xe đi khuất rồi Hiwari mới chịu đi vào nhà. Hôm nay Satou thì nghỉ phép còn hai gã kia thì có công việc đi từ sớm, một mình cô trong nhà cũng hơi buồn một chút, vì bình thường cô đều sẽ trò chuyện với Satou cả ngày. Cả hai vừa giúp nhau làm việc nhà vừa tán ngẫu cũng xem như giết thời gian cho đỡ buồn chán. Nhưng bây giờ chỉ có một mình ở nhà có phần hơi hiu quanh một chút.

Hiwari đi vào bếp lấy chút bánh quy mà Satou đã làm sẵn và mang ra phòng khách vừa xem phim vừa ăn bánh. Cứ vậy mà mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cô hết ngồi thì lại nằm và đã đổi đủ tư thế trên sofa cho đến gần chiều tà, hai người họ trở về vì sốt ruột khi cô ở nhà một mình.

"Hiwa-chan"

"Ni-chan ?"

"Cho nhóc đấy" - Shuji đưa cho cô một bó hoa rồi vui vẻ nói.

"Sao lại mua hoa"

"Tiện đường đi ngang nên mua"

Hiwari nhìn chúng rồi nói - "Sớm muộn gì chúng cũng sẽ héo hết cho mà xem"

"Hoa dĩ nhiên phải héo rồi, ngốc nghếch"

"Ni-chan này..."

"Sao ?"

"Hoa lúc nở thật đẹp nhỉ...." - Tay Hiwari sờ những cánh hoa vừa nói.

"Ừ"

"Ni-chan..."

"Nghe đây"

"Lúc em chết, hãy đặt thật nhiều hoa cạnh di ảnh em nhé ?" - Cô ngước lên nhìn Shuji tươi cười nói.

Shuji vừa nghe thế cau mày lại, tay giơ lên đánh nhẹ vào trán cô một cái - "Ăn nói bậy bạ, muốn bị đòn lắm phải không ?"

"Ni-chan lại đánh em...."

Shuji xoăn tay áo lên định bắt lấy cô nhưng may thay Hiwari đã bỏ bó hoa xuống nhanh chân chạy đi mất. Shuji cứ vậy đuổi theo cô nhưng Hiwari ranh mảnh hơn, cô vừa thấy Kisaki đã nhanh chân chạy đến nấp sau lưng anh.

"Ni-chan đánh em... ni-chan không thương em nữa, em không chơi với ni-chan nữa đâu"

"Lúc nãy còn ba gai láo cá giờ lại nấp sau lưng người khác, Hiwari Hanma để anh bắt được em thì em nhừ đòn với anh"

"Ni-chan đang dọa em đó à, em sẽ bo xì với anh luôn cho mà xem, đồ ni-chan đáng ghét"

"Ai lại chơi cái trò không làm lại rồi đâm ra dỗi như thế, đừng có viện vớ dỗi để đòi anh dẫn đi chơi nữa đấy nhé, vô ích thôi"

"Xì... không thèm đâu"

"Đừng đùa nữa, mau chuẩn bị bữa tối đi"

Giọng Kisaki ngắt ngang màn đấu đá giữa hai con cáo nhà Hanma, dẫu ngoan ngoãn đi làm nhưng hai con cáo ba gai ấy cũng không nhường nhịn nhau mà cứ đợi đối phương sơ hở thì liền kiếm chuyện đùa giỡn.

Trên bàn ăn khi tất cả đều đang im lặng Shuji đột nhiên lên tiếng...

"Ngày mai em đi với anh nhé, nhóc con"

"Đi đâu thế ni-chan"

"Đi làm việc"

"Đi làm việc ? Nhưng việc của bọn anh em đi theo làm gì"

"Không thể để em một mình ở nhà được, vậy nên ngày mai ngoan ngoãn đi theo là được"

Hiwari không nói gì chỉ trầm ngâm ngồi ăn cơm, đi theo họ làm việc sao ?

Sao đột nhiên nghe lời đề nghị này trong lòng cô lại có một cảm giác bất an như vậy chứ...

Thế là cả đêm đó dẫu cho đã uống thuốc an thần nhưng đôi mắt của Hiwari vẫn sáng rực trong đêm, tầm hơn nửa đêm thì có ai đó rón rén tửng bước đi vào phòng cô.

"Sao lại chưa ngủ" - Kisaki tiến đến cạnh bên chiếc giường nhìn cô.

"Không ngủ được" - Hiwari trầm ngâm nói.

"Thức khuya không tốt, hãy ngủ đi"

"Anh nhất định vẫn phải làm việc đó sao ?"

"......" - Kisaki nhìn cô chằm chằm và không nói gì cả.

Hiwari thở dài, hơi thở của cô nặng trĩu và đầy vẻ thất vọng, cô ngồi dậy và nhìn thẳng vào Kisaki - "Làm vậy sẽ khiến anh hạnh phúc sao ?"

"Thôi đi Hiwari"

"Anh thật sự sẽ cảm thấy vui khi đứng trên xác người khác à ?"

"Hãy ngủ sớm đi"

"Kể cả khi em chết anh cũng sẽ vui chứ ?"

"Đừng nói những lời ngốc nghếch đó nữa em không còn là trẻ con, đừng lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn"

"Thế tại sao anh lại lấy mạng sống của người khác để trải đường đi cho bản thân mình ?"

"Việc đó không phải chuyện của em"

"Anh đã từng sống thật với chính mình chưa, Tetta ?"

"....."

"Còn em thì chưa...."

Kisaki định quay lưng đi nhưng cô đã nói tiếp - "Em từng mình nghĩ nếu cố gắng thì em sẽ thay đổi được anh..."

"......"

"Nhưng em cũng giống như ai đó, lúc nào cũng sống trong sự giả dối và tự gạt bản thân rằng mình sẽ hạnh phúc nếu làm như vậy"

Hai từ "ai đó" là hai từ cô ám chỉ đến Kisaki bao nhiêu năm qua bên cạnh Kisaki chưa bao giờ cô vạch trần những kế hoạch của gã, mọi chuyện gã đã làm chính cô đều biết rõ hơn ai hết, chỉ là bản thân không muốn nói ra cũng chẳng muốn vạch trần.

"Em đang nói cái gì vậy...." - Kisaki tức giận quay lại nhìn cô, Hiwari đang cười... cô đang nhìn Kisaki và mỉm cười thật tươi.

"Tetta này anh biết không em chưa bao giờ hối hận khi gặp anh hết"

"Em...."

Cô ngắt lời gã - "Em vẫn còn nhớ Tetta của lúc trước đấy... lúc đấy nhìn anh thật sự rất ngầu"

"......"

"Ni-chan còn nói anh rất thông minh và em đã rất ngưỡng mộ anh"

Kisaki nhìn cô một cách trầm tư, đôi mắt gã đang mê mẩn nhìn nụ cười của cô mà không rời khỏi nó một giây phút nào.

"Anh nên biết là... lúc nào em cũng yêu anh hết..."

"Hiwari...."

"Đừng... đừng nói gì hết Tetta, anh còn nhớ cái hôm em bị đám người kia bắt cóc chứ ?"

"....."

"Lúc đó em sợ lắm, nhưng em nhìn thấy một cây cỏ bốn lá nhỏ bên góc đường, lúc đó em đã ước Tetta sẽ xuất hiện.... và đúng là kì diệu thật, chẳng bao lâu anh đã xuất hiện để cứu em khỏi đám người đó"

"......."

"Lúc đó em bắt đầu tin vào may mắn..."

"Tôi....."

"Em thật sự rất thích anh đó Tetta-chan"

Câu nói này cũng giống như lần đầu cô thổ lộ với Kisaki vậy lúc đó trông cô ngượng ngùng và giọng nói thì ấp a ấp úng.

Nhớ lại vài năm trước :

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệc với Hiwari vì Tetta đã hứa sẽ dẫn cô đi công viên chơi. Buổi đi chơi rất vui và cả buổi cô đều cười rất nhiều khiến Tetta cũng vui bụng. Cho đến gần tối, khi Tetta đưa cô về nhà, đang đi trên đường thì cô đứng sựng lại và cúi mặt xuống.

"Sao thế ?"

"T... Te... Tetta.... chan"

"Tôi đây ?"

"E... em"

"Em thế nào ?"

"E..... em"

"Mỏi chân rồi à, muốn cõng không ?"

Cô lắc đầu nhưng mặt vẫn cúi xuống đất mà không dám nhìn Kisaki - "E... em... rất..."

"Hay còn chơi chưa đã ? Bây giờ tối rồi hôm khác tôi lại đưa em đi"

"Em thật sự rất thích anh đó Tetta-chan !" - Nói rồi cô ngượng ngùng và chạy đi mất để lại Tetta vẫn đứng đơ ra đó.

Tetta đột nhiên cười nhẹ một cái, anh thì thầm - "Đồ ngốc"

Sau đó Tetta đuổi theo cô và còn dỗ dành để cô bớt ngượng ngùng, hôm đó là lần đầu cô thổ lộ tình cảm với gã.

Ấy vậy mà đã mấy năm trôi qua, thứ tình cảm ấy chỉ có tăng lên mà chẳng giảm xuống dẫu cho có đôi lúc gã lạnh nhạt và bỏ mặt cô. Nhưng Hiwari luôn dành sự dịu dàng, ân cần của mình cho gã. Có lẽ sự ấm áp của cô đã phần nào sưởi ấm gã nhưng xui xẻo thay vì cái tham vọng quá to lớn mà sự ấm áp ấy không đủ lớn để khiến Tetta thay đổi.

"Tetta này... anh đã bao giờ thích em chưa ?"

"Không thích"

"Thế đã bao giờ anh mến em chưa ?"

"Không mến...."

"Vậy còn yêu em ?"

".... không... nói được..."

"Anh và ni-chan thật giống nhau, hỏi đến đều không nói được, nhưng Tetta này...."

"Tôi nghe đây...."

".... nếu như em chết... anh không được khóc đâu đấy nhé...."

"Em đang nói....."

"Em thích được ngắm những đóa hoa đang nở rộ, vậy nên hãy đặt trước mộ em một chậu hoa nhỏ nhé" - Cô vừa nói, miệng lại vừa cười, nụ cười càng lúc càng tươi tắn hơn.

"Ai cho phép em lấy tính mạng mình ra đùa giỡn hả !" - Kisaki giận dữ nói.

Cô ngước mắt lên đảo mắt quanh phòng cô chẳng sợ sệt gì mà nói tiếp - "Cũng hãy chăm sóc cho ni-chan giúp em nhé... đừng bỏ rơi anh ấy em hy vọng hai người vẫn sẽ luôn sát cánh bên nhau"

"HIWARI !"

"À lúc đó anh hãy nên quên em đi nhé"

"EM IM NGAY CHO TÔI"

Hiwari không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy đi đến ôm lấy gã, cô vùi mặt vào ngực gã, nơi này thật ấm áp và an toàn. Cô ngước lên nhìn thì thấy gương mặt Kisaki tức giận đến nổi cả gân xanh lên trông thật đáng sợ, cô chỉ cười nhẹ một cái rồi nhón chân lên thật nhanh hôn lên môi gã như một cách dỗ dành.

"Tetta lại nổi cáu rồi"

Kisaki cố nén sự tức giận lại, tay gã ôm chặt lấy cô vào lòng, có lẽ Kisaki đã tức giận nhiều lắm.

"Này...."

"Em nghe đây...."

"Đừng giận nữa"

Cô trầm ngâm trả lời - "Em đã bao giờ giận anh đâu"

"Thế...."

"Em chỉ đối xử như cách anh đã làm với em"

Nghe thế Kisaki sững người ngạc nhiên, cổ họng gã bị nghẹn lại và chẳng thể nói thêm một câu từ nào nữa, có lẽ những lời cô nói đã làm gã thấy chột dạ. Hiwari vẫn tươi cười và tiếp lời.

"Đột nhiên em buồn ngủ rồi... em đi ngủ đây" - Nói rồi cô trở lại giường, nằm quay lưng lại phía gã và ôm chầm với con gấu bông cố nhắm mắt ngủ. Kisaki đứng đó một lúc, rồi gã cũng leo lên nằm cạnh cô.

"Anh làm sao thế, sao không về phòng đi"

"Tôi muốn ngủ với em"

Hiwari không trả lời, cô chỉ im lặng như vậy và nhắm mắt lại. Nếu là dạo trước, khi ngủ cùng nhau cô sẽ quay lại cuộn tròn trong vòng tay Kisaki như một con mèo nhỏ và ngủ ngon cho đến sáng. Nhưng giờ đây, cô nằm quay lại với Kisaki như muốn tránh mặt, chỉ có gã đang vòng tay níu cô lại.

Chẳng hiểu tại sao hôm nay cô lại nói ra những lời nói xui xẻo đó, cứ như những lời trăn trối trước khi ra đi của người sắp chết vậy. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ là cô muốn dặn dò họ vài lời vì trong lòng cô đang có nỗi gì đó khiến cô rất bất an. Và một linh cảm nào đó mách bảo Hiwari rằng có một chuyện kém nay mắn đang chuẩn bị đến tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro