Chapter 13 : Mùa đông năm nay, ngắn ngủi thật nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường mềm mại, gã ôm cô vào lòng và cố gắng ngủ. Nhưng có lẽ đêm nay cả cô và gã không ai có thể chợp mắt được, hai người chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Đến gần hừng sáng, Kisaki đứng lên và đi ra khỏi phòng, Hiwari cũng không quay lại nhìn gã dù chỉ một cái.

"Chuẩn bị đi"

"Ừ"

Hanma từ dưới đi lên và nói với Kisaki, nhường như hai gã đã chuẩn bị làm việc gì đó rất quan trọng nên ai nấy đều rất khẩn trương. Hanma đi vào phòng và dặn dò cô.

"Nhóc con, đi thay đồ thôi em phải đi với bọn anh"

"Không đi có được không ?"- Hiwa trầm mặt hỏi.

"Không được... nhóc chỉ cần ngồi chờ một lúc rồi sẽ về thôi"

"Ừm...."

Cô đứng lên và đi vào phía phòng quần áo, chọn cho mình một chiếc váy đơn giản rồi sau đó đi vệ sinh cá nhân. Đột nhiên hôm nay lại muốn trang điểm nên cô đã ngồi trước gương vừa trang điểm và vừa ngắm nhìn bản thân mình một chút.... tay với đến mở ngăn kéo ra thì thấy sợi dây chuyền vẫn còn nằm đó.

"......"

Hiwari nhìn nó một hồi lâu rồi quyết định đeo nó lên, giờ thì nhìn mình trong gương cũng tạm ổn đó chứ. Quầng thâm đã được che lại rất kĩ nên chắc không ai chú ý đến đâu nhỉ, nhưng dù cho có cố giấu giếm như thế nào thì ánh mắt ấy là thứ không thể che giấu được. Nó vô hồn và chứa đầy những sự ưu uất trong tâm hồn đã mục nát của cô.

Hiwari đứng lên và đi vào phòng sách của mình, vừa đi vào thì một chiếc violin sẫm màu xuất hiện trước mắt cô. Ngày nhỏ Hiwari rất có năng khiếu từ vẽ tranh, chơi đàn, cắm hoa, các môn nghệ thuật... tất cả cô đều rất giỏi.

Nhớ lại năm mới vào cấp ba, Hiwari rất ngưỡng mộ những người nghệ sĩ chơi violin. Nhìn cách họ hòa nhịp vào từng giai điệu, tay thì kéo đàn thật uyển chuyển và chuyên nghiệp, mỗi ngày khi đi ngang lớp học đàn. Âm thanh nhẹ nhàng du dương từ từng dây đàn do các nghệ sĩ đàn kéo ra nghe thật êm dịu. Mặc dù rất thích nhưng Hiwari vẫn không đi học, biết được cô em gái nhỏ của mình thích thú như vậy năm đó Shuji liền bán mạng nổ lực, quyết sống chết phải kiếm tiền để cho cô theo học.

"Ni-chan.... cái này.... ?"

Shuji đưa tờ giấy ra trước mặt cô - "Anh vừa đăng kí cho em rồi, giờ thì đi mua cho em một chiếc đàn thôi nhỉ ?"

"Ni.... ni-chan....."

"Nhóc con phải học chăm chỉ nhé, để còn đàn cho anh nghe"

Lúc đó cô vui mừng lắm trực tiếp nhào đến ôm chầm lấy Shuji mà xúc động đến hai máu đỏ lên sống mũi thì cay xòe như muốn khóc lên. Sau đó cả hai đã cùng nhau đi lựa cho Hiwari một chiếc đàn. Tuy không có nhiều tiền nhưng Shuji nhất định phải mua cho cô chiếc tốt nhất, và từ đó mỗi lần nhìn chiếc đàn violin này cô đều nhớ đến hình ảnh anh trai mình.

Hiwari cầm nó lên, đột nhiên lại đàn một khúc đàn da diết, cô nhập tâm vào từng giai điệu làm cho khúc nhạc này nghe thật êm dịu.

Kisaki đang ở bên dưới, gã đang ngắm nhìn bầu trời ngoài vườn. Trời hôm nay trong và man mác những cơn gió nhẹ, mùa xuân đến cũng đã khiến không khí nơi này ấm áp hơn, nhưng đến hôm nay Kisaki mới để ý. Những đóa hoa ngoài vườn của Hiwari đều đã chết hết, chúng héo khô và trong thật tàn tạ. Kisaki tự hỏi một người yêu và quý trọng những bông hoa đó như cô sao giờ lại để chúng héo khô như thế.

Shuji đứng bên ngoài phòng đã nghe được tiếng đàn, Kisaki cũng vì nghe thấy tiếng violin mà đi lên phòng, cả hai đến trước phòng ngắm nhìn cô.

"Hiwa-chan... đi thôi"

Nghe thế cô bỏ chiếc đàn về chỗ cũ, còn luyến liếc sờ nó một cái tựa như đây là lần cuối cô được chơi đàn vậy.

Hôm nay họ sẽ đến điểm hẹn bằng chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước nhà, trên chuyến xe chỉ Hiwari thơ thẫn nhìn ra ngoài và im lặng một cách lạ thường.

*Ting*

Một tin nhắn vừa thông báo, Hiwari nhẹ nhàng mở điện thoại lên.

Satou-shi :
- Cô chủ đã ăn sáng chưa.

Đôi mắt cô dịu dàng nhìn dòng tin nhắn, đôi tay gõ từng chữ trên phím và trả lời tin nhắn.

- Tôi đã ăn rồi còn Satou-shi ?

Satou-shi :
- Tôi đã ăn rồi, cô chủ vẫn ổn chứ ?
Sức khỏe của cô đã tốt hơn chưa ?

- Dĩ nhiên là tôi vẫn khỏe mà Satou.

Satou-shi :
- Vài hôm nữa rôi sẽ về, cô chủ đợi
tôi nhé !

- Cứ thong thả nghỉ ngơi, ở đây vẫn ổn.

Satou-shi :
- Bỏ cô chủ lâu tôi không yên tâm
ở đây có rất nhiều hoa hồng tôi
sẽ hái mang về cho cô một ít.

- Được, cảm ơn cô Satou.

Satou-shi :
- Cô chủ chờ tôi vài hôm nữa thôi.

- Cảm ơn cô.... vì tất cả Satou.

Satou-shi :
- Cô chủ sao lại cảm ơn tôi, có phải
cô đang gặp chuyện không ?

- Không... tôi chỉ muốn nói vậy thôi.

Đến cả Satou cũng nhận ra sự khác thường đằng sau những dòng tin nhắn của cô, trấn an cô ấy một hồi cô cũng tắt máy, ấy vậy mà vẫn nhìn ra ngoài và không nói năng gì. Hơn một lúc sau thì đến nơi, cô đi theo đằng sau hai người họ vào một căn phòng trống.

"Nhóc ngồi ở đây một chút, lát nữa anh sẽ quay lại"

Shuji dặn dò cô một lúc thì cả hai gã bỏ đi, anh còn cẩn thận bắt hai tên đàn em ở lại trông chừng cô. Sau khi bọn họ rời đi, một mình cô chán nản ngồi trong phòng. Không biết là việc gì nhưng có lẽ hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với Kisaki, vì trông gã rất khẩn trương và nôn nóng.

*Bọn họ đi đâu vậy chứ....*

Linh cảm chẳng lành khiến cô rất bồn chồn, ngồi ở đây một lúc cô mạnh dạng đứng lên tiến đến chỗ hai tên đang canh phòng.

"Tôi muốn đến chỗ Kisaki"

"Nhưng...."

"Tôi sẽ nói với anh ấy là tôi muốn đến"

"Cậu ấy đã dặn cô phải ở đây"

Cô nói với giọng nghiêm túc cái sát khí này cứ giống như Kisaki khiến bọn họ cũng lép vế - "Đưa tôi đến chỗ anh ấy"

Hết cách bọn họ chỉ đành đưa cô đến căn phòng mà Kisaki đang ở đó, đi gần đến phòng thì một tiếng gì đó rất lớn phát ra, tựa như tiếng súng vậy. Nhưng Hiwari vẫn thản nhiên đi vào, vừa vào phòng đập vào mắt cô là hình ảnh Kisaki đang chỉa súng về phía hai người đang bị trói trên ghế, còn Hanma thì bình thản ngồi trên ghế mà xem kịch. Hiwari không một chút sợ hãi đi đến phía Hanma, cô ngồi xuống bên cạnh anh gương mặt không một chút cảm xúc.

"Sao lại đến đây"

"......"

Không trả lời Hanma vì cô đang chú ý đến hai người đang bị trói đằng kia.

*Là Takemichi-san và Chifuyu-san ?*

Takemichi và Chifuyu đang bị trói trên ghế, có vẻ Takemichi đã bị Kisaki bắn vào đùi nên anh ấy ngã xuống với những vệt máu xung quanh vô cùng gương mặt đau đớn còn Chifuyu thì đang hét lên đầy giận dữ nói với Kisaki.

"ĐỐI THỦ CỦA MÀY LÀ TAO !"

Kisaki lập tức chỉa súng về phía Chifuyu, có lẽ anh không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Kisaki, một ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ.

*Nhóc con này ngồi ở đây không tốt chút nào... không thể để em ấy thấy mấy cảnh này được* - Hanma thấy vậy đành lên tiếng - "Em về phòng đi, một lát chúng ta về"

Cô chưa kịp nghe hết thì tiếng súng một lần nữa vang lên, Kisaki đã nhắm thẳng vào đầu Chifuyu mà cho đi một phát đạn. Chính mắt cô đã chứng kiến tất cả, nếu cô đứng lên và ngăn cản e là Kisaki sẽ hành hạ hai người họ một cách tàn nhẫn hơn. Dù sao Chifuyu-san cũng là một trong những người cô rất yêu mến nên khi thấy anh ấy chết trước mắt như vậy thật sự là một cú sốc không nhỏ. Ấy vậy mà gương mặt cô không đổi, ánh mắt chỉ nhìn về hướng đó chằm chằm, gương mặt của Kisaki cũng đã dính vài vệt máu.

"Hiwari"

Shuji bắt lấy tay định kéo cô đi nhưng Hiwari một lực mạnh bạo hất tay anh ra và đứng lên chần chậm đi về phía Kisaki. Cô không còn sợ sệt gì nữa, bầu không khí đang trở nên căng thẳng hơn khi cô đứng trước nòng súng và mặt đối mặt với Kisaki.

Ánh mắt lạnh lùng vô cảm cô nhìn thẳng vào nòng súng, gương mặt gã lúc này trông thật đáng sợ. Máu của người khác còn dính vài vết trên mặt vậy mà gã cũng không một chút phản ứng chỉ cảm thấy vô cùng phấn khích và khoái chí. Hiwari nhẹ nhàng giơ tay lên đặt lên tay gã và từ từ để gã hạ khẩu súng xuống. Trong đầu gã chỉ nghĩ cô đang muốn gã dừng lại nên tay cũng đã từ từ hạ súng xuống, nhưng Hiwari đã nhanh tay luồng qua và lấy khẩu súng từ tay gã.

Khi nắm chắc khẩu súng trong tay cô từ từ lùi ra xa khỏi Kisaki và giơ súng chỉa thẳng vào đầu mình.

"Hiwari !" - Shuji thấy vậy đứng lên định đi đến.

"Không được đến đây" - Đôi mắt lạnh lùng như một con hổ dữ cô đe dọa Shuji.

"Bỏ súng xuống Hiwari" - Kisaki nghiêm túc nói.

"Mùa đông năm nay ngắn ngủi thật...."

"Em đang làm gì đấy, bỏ súng xuống !" - Shuji dần trở nên mất bình tĩnh, cả hai đang cố tiến lại phía cô.

"Tiến thêm nữa em sẽ chết ngay trước mặt hai người"

Nghe thế cả hai người cố gắng bình tĩnh và lùi lại theo ý cô, Hiwari chỉ nhìn về phía Takemichi, cô dịu dàng nói.

"Takemichi-san.... xin lỗi anh nhé...."

Takemichi cũng ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn cô và thầm nói - "Hi... Hiwari"

Lời xin lỗi này, cô muốn nói thay cho Kisaki về những gì mà gã đã làm, và khi nhìn về phía Chifuyu cảm giác tội lỗi của cô càng lúc càng dâng trào lên. Hiwari thở dài nhìn bọn họ, tay còn lại của cô giật mạnh sợi dây chuyền đeo đang xuống rồi vứt về phía Kisaki.

"Trả lại cho anh đấy"

Kisaki thấy cô trả lại sợi dây chuyền gã thắc mắc nhìn cô, Hiwari chỉ cười một cái và nói tiếp.

"Em từng nghĩ anh đã quên Hinata-san... nhưng không... anh vẫn thường đề nghị em để tóc ngang vai... mục đích cũng chỉ để em giống Hina-san, từ lâu em biết mình chỉ là người thay thế... nhưng Tetta này..."

"Em...."

"EM CHÍNH LÀ EM ! LÀ HIWARI HANMA KHÔNG PHẢI HINATA TACHIBANA !" - Cô kích động nói lớn, dường như cơn thịnh nộ trong cô đã bộc phát, lí trí giờ đây chẳng thể kiểm soát nó lại được nữa.

"Tôi không có ý đó, em bỏ súng xuống đi"

"Em cũng không cần những thứ này" - Cô lấy từ trong túi những chiếc thẻ mà Kisaki đã đưa cho cô cùng một nụ cười đau khổ - "EM KHÔNG CẦN.... TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CẦN...."

"Tôi...."

"Em không cần tiền của anh.... không cần thẻ của anh, món quà của anh thật đặc biệt... đặc biệt quá đó...."

"Bỏ súng xuống trước... em muốn gì tôi đều chấp nhận hết"

"Không đâu.... chúng ta cược một ván không Tetta ? Nếu em chết anh dừng lại thì em thắng.... còn nếu anh vẫn cảm thấy muốn tiếp tục thì anh thắng... được chứ ?"

"Em...."

"Nhưng chắc em sẽ thua nhỉ.... vì nếu em chết có lẽ sẽ không ai làm vướng bận đến hai người"

"Em không được phép làm như vậy ! Bỏ súng xuống !"

"Ván cược bắt đầu ngay bây giờ nhé... vì em không thể đợi được nữa"

"Nhóc con, bỏ súng xuống trước... bỏ súng xuống trước đi"

"Ni-chan, hi vọng kiếp sau.... anh vẫn sẽ làm anh trai của em"

"Ngốc nghếch, anh mãi là anh của em mà !"

"Em rất yêu hai người đấy.... hãy sống tốt nhé"

"EM ĐANG NÓI GÌ VẬY BỎ SÚNG XUỐNG"

Cô chỉ thản nhiên lắc đầu - "Đến hôm nay.... tất cả đều không thể quay đầu.... Tetta này...."

"T.... tôi nghe đây"

"Em chưa bao giờ hối hận khi gặp anh hết... nhưng đáng lẽ ra em nên gặp anh sớm hơn...."

Kisaki ngạc nhiên nhìn cô, giờ đây gã đang rất hoảng loạn và mất bình tĩnh. Đây cũng là lần đầu tiên hai tên đó biết được sự sợ hãi là đáng sợ như thế nào.

"Mùa đông năm nay ngắn ngủi thật... thế mà em vẫn không thể bên cạnh anh mãi mãi, nhưng Tetta và ni-chan này... hai người hãy luôn bên cạnh nhau nhé ? Em muốn hai người luôn sát cánh bên nhau....."

"Hiwari bỏ súng xuống đừng nói nữa" - Shuji mất bình tĩnh rồi giọng anh ta đang rung lên.

"Em rất thích hoa...."

"HIWARI !"

"... vậy nên hãy đặt thật nhiều hoa bên cạnh em có được không ?"

"Hi.... Hiwa... chỉ cần em bỏ súng xuống em muốn làm gì cũng được... em muốn mua bao nhiêu hoa ni-chan đều mua cho em"

"Tetta này... chắc do em không đủ may mắn hay do em không đủ tốt như Hina-san nhỉ ?"

"Em không được làm thế... bỏ súng xuống đi"

"Hiwari-chan... đừng mà...." - Giọng nói Takemichi chậm rãi cất lên, vì vết thương chảy máu quá nhiều nên cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, ấy vậy nhưng Takemichi vẫn muốn dừng chuyện này lại, dù biết giờ đây chỉ le lói một chút ánh sáng gọi là hi vọng.

Hiwari nhẹ cười một cái cô dịu dàng nói - "Không... Takemichi-san, biết đâu em lại có thể dừng lại tất cả việc này..."

"Em...."

"Nhưng cũng có thể không.... anh phải sống đấy nhé ? Takemichi-san !?"

Nói rồi cô quay mặt nhìn thằng vào đôi mắt trống rỗng của Kisaki, giọng rung rung nói - "... hôm nay... em trả hết cho anh đấy.... nhưng em chỉ xin anh.... đừng bỏ rơi ni-chan của em nhé... anh ấy sẽ rất cô đơn và lang thang ở mấy khu điện tử"

"Nhóc con....."

"Ni-chan cũng đừng bỏ rơi Tetta nhé... bây giờ... đột nhiên em rất nhớ mẹ"

"Hiwari, xin em"

"Tetta Kisaki, tôi phải rời đi rồi... anh sống tốt nhé.... gã hề của tôi... à không phải là tên bất lương số một Nhật Bản, nhỉ ?"

"KHÔNG !!!!"

"HIWARI !"

"Tạm biệt... ni-chan"

Hiwari hạ súng xuống tay hơi rung đặt nó trước ngực trái và rồi một tiếng súng lần nữa vang lên, lúc ấy chỉ thấy Hiwari mỉm cười rồi nhanh chóng gục xuống sàn. Sau đó Kisaki và Hanma lao đến chỗ cô rất nhanh nhưng tất cả cũng đã quá muộn.

Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu lan ra khắp sàn, người con gái với làm da trắng nõn nà ấy đã ngừng thở. Bộ váy trắng dính đầy máu, nhưng cô dường như đã không thấy đau đớn mà gương mặt giờ đây như đang chìm vào giấc ngủ vậy, trông thật nhẹ nhàng và thanh thản. Khung cảnh này tựa như một đóa hoa tuyết trắng đang nở rộ, nhưng đóa hoa này lại bị nhuốm một màu đỏ và mùi tanh của máu. Viên đạn ấy đã đi thẳng vào tim cô một vết rất sâu.

"Hiwari... tỉnh lại đi nhóc con.... Hiwari..." - Hanma lao đến lay người cô.

"Này... em ngồi dậy ngay cho tôi...."

"Nhóc con em đang đùa đúng không...."

"AI CHO PHÉP EM CHẾT NHƯ THẾ HẢ ! TÔI KHÔNG CHO PHÉP ! MAU TỈNH LẠI NGAY !"

Lần này không giống như bao lần trước, dù có cố gọi như thế nào Hiwari cũng không thể tỉnh lại nữa. Nhìn gương mặt đang mãn nguyện mang một nét dịu dàng ấy, giờ đây máu đã dính khắp người, mái tóc dài mượt mà cũng đã bết lại vì dính máu.

Kisaki không tin vào mắt mình, gã đỡ cô dậy để cô lên lưng mình rồi nhanh chóng cõng cô đi.

"GỌI CẤP CỨU ĐI !"

Tay Hanma rung rung choàng chiếc áo khoác của mình lên cho cô rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu.

"Em đợi một chút.... tôi đưa em đến bệnh viện ngay...."

"Nhóc... con phải cố lên..."

Trên quãng đường gã cõng cô xuống sảnh chính, cơ thể cô đã lạnh đi, giờ thì cô không còn có thể quàng tay và ôm lấy gã nữa rồi. Lòng Kisaki co thắt lại gã thì thầm hỏi nhỏ.

"Sao người em lạnh vậy.... em trả lời tôi đi.... này Hiwari...."

Áo Kisaki cũng dính đầy máu, tinh thần gã đang rất bấn loạn. Trên chuyến xe cấp cứu gã nắm chặt tay cô không mãi buông, cho đến khi được đưa vào phòng cấp cứu. Cả hai tên đó thất thần ngồi bên ngoài, ai nấy đều cúi mặt xuống thầm cầu nguyện trong lòng. Kisaki đưa đôi tay mình ra trước mặt, gã nhìn nó chằm chằm.

*M... máu... của cô ấy....*

Ánh đèn của phòng cấp cứu đã tắt, cả hai đứng lên trông ngóng điều gì đó khi bác sĩ đi ra ai nấy đều cúi mặt.

"Em... em gái tôi sao rồi"

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể cứu cô ấy vì cô ấy đã ngừng thở ngay khi được đưa đến cấp cứu, đứa bé trong bụng vì còn quá nhỏ nên cũng không thể cứu được, chúng tôi rất lấy làm tiếc"

"Đ... đứa bé ?" - Shuji nhìn người bác sĩ, gương mặt ngạc nhiên hỏi.

"Phải, bệnh nhân đã mang thai, thai nhi mới chỉ hình thành gần hai tuần tuổi thôi"

Kisaki kích động đi đến nắm lấy áo người bác sĩ - "CÁC NGƯỜI NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ ! CÔ ẤY SAO CÓ THỂ.... CÁC NGƯỜI MUỐN BAO NHIÊU !? BAO NHIÊU TÔI ĐÃ CHO HẾT ! HÃY LÀM CHO CÔ ẤY TỈNH LẠI ĐI"

"Chúng tôi không thể làm được, thành thật chia buồn đến gia đình, xin hãy cố nén đau thương"

Câu nói đó như một tiếng sét đánh thẳng vào tim Kisaki, sao chứ... không thể làm được... vậy có nghĩa là cô thật sự đã....

"Hai vị hãy vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối"

Cả hai gấp gáp đi vào, trước mặt là một chiếc giường bệnh nhỏ và Hiwari đang nằm trên đó, bác sĩ đã che cô lại bằng một tấm vải mỏng trắng tinh. Shuji từng bước đi đến, tay anh rung rẩy kéo chiếc khăn ra khỏi mặt cô.

"H.... Hi... wari"

Shuji đã khóc, nước mắt gã giàn giụa cùng với một nét gượng cười, đôi mắt trừng to nhìn vào thi thể be bét máu của em gái mình đang nằm bất động trước mặt.

"Này nhóc... em đang đùa đấy à.... em thật biết cách làm người ta chú ý đó.... tỉnh lại đi..."

Kisaki không thể bước nổi nữa, gã cố bước từng bước chân nặng nề tiến đến chỗ cô. Nhìn thấy Hanma thật sự đã khóc, lúc này tâm can gã mới thật sự hoảng loạn hơn.

"Này.... chẳng phải em nói muốn đi chơi à... dậy rồi tôi sẽ cõng em đi... dù em muốn đi đâu tôi đều sẽ cõng em đi... xin em đó.... tỉnh lại đi.... em tỉnh lại... muốn gì tôi đều đồng ý mà"

Kisaki gục xuống, gã đã dùng hết lời nói nhưng vẫn không một ai trả lời, thay vào đó chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi nước mắt của Hanma. Trong tay Kisaki vẫn cầm chặt sợi dây chuyền vừa nãy, gã nhìn nó chăm chăm không rời mắt. Không chằn chừ gã đứng lên đỡ cô dậy và một lần nữa để cô tựa lên bờ vai vững chắc của gã.

"Mày...."

"Tao sẽ đưa cô ấy về nhà....."

Mặc cho mọi người ngăn cản, Kisaki từng bước cõng cô trên lưng và đưa cô về nhà. Trên đường đi ai cũng chú ý đến gã nhưng nhường như Kisaki chẳng còn quan tâm đến những ánh mắt và mấy lời nói thì thầm bàn tand đó. Đôi mắt vô hồn nhìn con đường về nhà sao hôm nay lạnh lẽo đến vậy. Trời vào xuân, hoa lá đã thi nhau đua nở, nhưng hôm nay lạ thật chẳng nghe được tiếng chim hót ríu rít như một hôm. Vừa về đến nhà Kisaki đã đưa cô lên phòng, gã đặt cô ngồi lên đùi mình và ân cần ôm lấy cô. Được một lúc gã buông cô ra rồi hai tay nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cô còn dịu dàng nói.

"Nó rất hợp với em...."

Cứ vậy Kisaki ngồi ôm cái xác lạnh lẽo và ám đầy mùi máu tanh của cô, miệng còn thì thầm luyên thuyên chuyện của quá khứ như một kẻ tâm thần đang nói chuyện một mình vậy.

"Sao người em càng lúc càng lạnh thế...."

Hanma ngồi bệt dưới sàn trầm ngâm nhìn vào tấm hình của hai anh em trong chiếc ví. Đầu óc anh ta giờ đây chỉ toàn hình bóng của đứa em gái bé nhỏ và nụ cười rạng rỡ ngày ấy.

"Ni-chan anh xem trò bên đó vui quá"

"Woa ni-chan giỏi thật"

"Ni-chan em muốn gắp con gấu đó"

"Ni-chan em muốn đi chơi"

"Em không chơi với ni-chan nữa đâu, ni-chan thật xấu tính"

"Ni-chan nhẹ nhàng thôi chứ ! Những bông hoa của em sắp bị anh đè chết rồi"

Shuji không ngừng nhớ về cô, đứa em gái bé bỏng mà anh ấy luôn nâng niu chiều chuộng, vậy mà vừa nãy cô đã chết trước mắt anh mặc cho mọi người khuyên can thế nào.

"Nhóc con... em tàn nhẫn thật đấy...."

Kisaki chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, gã ôm cô thật chặt để cô không thể rời khỏi vòng tay gã lần nào nữa... nhưng bây giờ làm sao cô có thể rời đi, vì Hiwari đã chết rồi.

Shuji đứng lên và bỏ đi, anh đang cố chấp nhận sự thật. Anh ta lang thang ngoài mấy con phố như một kẻ đang say rượu, thấy tên nào xuất hiện trước mắt, anh liền đánh người đó đến bán sống bán chết. Chẳng bao lâu vài tên nhóc ranh đã bị Shuji diệt sạch nhưng nhường như hôm nay việc đánh đấm này không còn khiến Shuji thấy thích thú và phấn khích như mọi khi nữa. Sau khi đánh xong anh bỏ đi, từng bước chân loạng quạng của Shuji dẫn anh đến quán mì nhỏ lần trước, anh ta thờ thẫn đi vào và ngồi xuống tại chiếc bàn quen thuộc.

Nhường như chủ quán này đã quen với anh nên cô ấy vui vẻ đến hỏi vài câu.

"Lại là cậu đấy à, hôm nay muốn ăn gì ?"

"Một bát mì...." - Anh thơ thẫn trả lời.

"Được... nhưng em gái cậu đâu rồi, hôm nay cô ấy không đến cùng à ?"

Shuji trầm ngâm một lúc rồi trả lời - "Em gái tôi.... chết rồi...."

Câu hỏi đó làm Shuji phải đối diện trước sự thật, từ trước đến nay việc sinh tử đối với Shuji là chuyện hết sức bình thường. Vì gã đã chứng kiến cái chết của rất nhiều người nên đứng trước việc đó đối với Shuji mà nói nhường như đã trở nên vô cảm và quá quen. Nhưng giờ đây anh không biết phải làm sao để đối diện với sự thật này....

"Tôi xin lỗi..."

Người phụ nữ ấy cũng ủ rũ đi vào làm một bát mì sau đó mang ra, chưa lần nào Shuji đến đây một mình. Mỗi khi đến đều sẽ có Hiwari bên cạnh và cả hai sẽ cùng chia đôi bát mì này..... nhưng giờ đây có lẽ Shuji không cầm nổi đũa nữa rồi. Tay anh giống như không còn một chút sức lực nào, cứ vậy im lặng ngồi thơ thẫn mà nhìn vào bát mì nóng hỏi trên bàn.

Ngồi một lát mà chẳng động đũa, Shuji lấy tiền ra và để trên bàn rồi lặng lẽ đi về, sau khi anh đi khuất người chủ quán cũng buồn bã nhìn theo.

"Chắc cậu ta buồn lắm... hai anh em thương nhau thế mà...."

"Vậy con bé thường đến cùng cậu thanh niên đó đã mất rồi sao"

"Ừ lúc nãy tôi hỏi cậu ta nói với giọng buồn lắm"

"Tôi nghe còn thấy chạnh lòng đây.... dù sao hai anh em cũng đến đây ăn từ nhỏ còn gì. Tôi cũng đã nấu mì và nhìn hai anh em chúng nó lớn lên từng giai đoạn một, bây giờ con bé ấy đột nhiên qua đời sao tôi lại cảm thấy buồn như người thân mình mất vậy"

"Phải... dù sao cũng nhìn thấy tụi nó từ lúc nhỏ cho tới giờ... ít nhiều gì cũng có chút tình cảm"

Người chủ quán này thật sự có chút tình cảm đặc biệt với hai anh em nhà Hanma. Ấn tượng đặc biệt khi cả hai đến đây lần nào cũng gọi một bát mì, sau đó sẽ vui vẻ chia sẻ với nhau. Cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt kẻ làm người lớn ai thấy cũng sẽ chạnh lòng thương xót, đôi khi mấy lần ngồi luyên thuyên vài ba câu mới biết hai anh em không có bố mẹ và sống cảnh chỉ ngày đây mai đó nên càng khiến người ta có thêm nhiều cảm tình hơn. Nhìn hình ảnh Shuji và Hiwari trưởng thành từng chút, cứ cách mỗi tuần lại đến ăn dần dần cứ thân quen như hàng xóm vậy. Giờ nghe tin con nhóc hay cười ấy qua đời có ai lại không cảm thấy thương chứ và càng thương thay cho người anh trai giờ đây chỉ còn một thân một mình trên cõi đời này.

Trở về nhà :

Kisaki đặt cô nằm ngay ngắn trên giường còn cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi gã ngồi dưới sàn với đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cô. Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và áp bàn tay còn lại của cô vào mặt gã.

"Tay em lạnh thế..."

"Hiwari... giờ tôi thật sự thấy mình giống thằng đàn ông tồi rồi..."

"Em tỉnh lại mắng tôi đi... em đánh tôi cũng được, tát tôi cũng không sao....

"Chỉ cần em tỉnh lại tôi liền nghe theo em hết... Hiwari... xin em...."

"Em đừng cứ im lặng mãi thế chứ... em ơi ?"

"Hiwari.... tôi sẽ không như vậy nữa"

Trên đời này có những thứ giờ đây đã mất đi rồi tim mới cảm thấy đau, nhưng khi nhận ra thì cũng chẳng thể quay lại được nữa, vì người chết rổi thì làm sao có thể sống lại được.

Có câu :

- Một đóa hoa đã héo khô đến bây giờ mới bắt đầu chăm sóc e là đã có chút dư thừa.....

Đến lúc này bản thân gã thật sự muốn dừng lại nhưng đã quá muộn, chuyện đã làm thì không thể quay đầu vậy nên hậu quả cho những tham vọng to lớn của gã là mất đi cô. Tim gã co thắt lại tựa như ai đó đang bóp nát nó vậy.... thật sự... thật sự rất đau.

Gã đã hiểu cảm giác mất đi người mình yêu nhất rồi... bao lâu nay mù quáng vì hai chữ tham vọng không màn biết bao tính mạng đã chết oan ức dưới tay mình. Nhưng giờ đây Kisaki đã biết được cảm giác mất đi một thứ quan trọng là đau đớn thế nào rồi.

"Em đang muốn tôi biết mình đã sai đúng không.... tôi sai rồi... tôi sai rồi Hiwari...."

"Tôi sẽ không như vậy nữa... thế nên xin em... đừng bỏ rơi tôi...."

"Em đừng tàn nhẫn như thế chứ, tôi sẽ dừng lại... tôi sẽ nghe theo em hết"

Shuji vừa về đến nhà, khi trở lại vào phòng anh ta đi đến mạnh tay kéo Kisaki lên, sau đó Shuji vung thẳng một cú đấm vào mặt gã. Kisaki không hề tránh né, gã bị ngã xuống và mắt kính cũng bị vỡ nát nằm trên sàn. Cú đấm của Shuji thật sự rất mạnh nhưng có lẽ Kisaki không còn thấy đau nữa, vì cú đấm này làm sao đau bằng trái tim gã bây giờ.

"Hiwari...."

"EM GÁI TAO CHẾT RỒI !"

"Hiwari....."

"HIWARI CHẾT RỒI !"

".... không... cô ấy không chết !"

"MÀY ĐIÊN RỒI SAO ! EM GÁI TAO.... CHẾT RỒI"

"TAO KHÔNG ĐIÊN ! CÔ ẤY CHƯA CHẾT !"

Kisaki vội vã đứng lên và lao đến chiếc giường ấy, tay gã cố lay mạnh người để đánh thức cô.

"Hiwari... em tỉnh lại đi, tỉnh lại và nói rằng em vẫn còn sống đi... HIWARI !"

"Mày thấy rồi chứ" - Shuji lao đến nắm chặt cổ áo kéo Kisaki lên - "Hiwari... chết rồi"

"TẠI SAO !!"

Tiếng la thấu tận mây xanh của Kisaki vang lên, bầu trời lúc nãy còn rất đẹp bây giờ lại bị mây mù vây kín. Lạ thật mới vào xuân thôi mà mưa đầu mùa đến sớm thế, lúc nãy trời còn trong xanh lắm cơ mà. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống bên dưới những mái nhà ngói, chẳng mất nhiều thời gian không lâu sau đó cơn mưa dần lớn hơn và tiếng mưa đã làm cho bầu không khí càng lạnh lẽo hiu quạnh hơn.

Từng hình ảnh của cô hiện ra trong đầu gã, giọng nói dịu dàng ấy vang lên.

"Tetta, hãy để em ôm anh có được không ?"

"Tetta, hãy để em bảo vệ anh có được không ?"

"Tetta, ôm em"

"Nhìn em này Tet-chan"

"Em thích anh lắm đấy Tet-chan"

"Này anh có thích em không ?"

"Có mến em không ?"

"Vậy có yêu em không ?"

"Thế là không yêu rồi à ?"

"Anh có thật sự yêu em không ?"

"Anh sẽ bên cạnh em cả đời đúng chứ... em muốn sống cùng anh đến già"

Kisaki hất mạnh Shuji ra, gã tiến đến tiếp tục lay người cô và gọi trong sự vô vọng - "Này... em tỉnh lại đi, tôi sẽ trả lời... chỉ cần em tỉnh lại... tôi sẽ trả lời hết... em không muốn nghe câu trả lời sao..."

Một cơn gió lạ từ đâu thổi qua khiến cả hai phải lạnh sống lưng, nhưng hình ảnh Hiwari đang đứng trước mặt và cười làm hai gã trầm người lại to mắt ngạc nhiên.

Nụ cười thật tươi và rất rạng rỡ, cứ như là đang nói lời tạm biệt cuối cùng với họ vậy. Shuji ngã khuỵu xuống sàn, giờ thì anh đã không còn người thân nữa rồi... mất hết... mất hết rồi...

"Đừng đi.... đừng đi !"

Hình bóng của cô cứ vậy mà khuất dần rồi biến mất, cả hai người chỉ biết trông theo một cách vô vọng. Đêm đó là đêm lạnh lẽo và đau đớn nhất trong đời cả hai người. Không ai chợp mắt chỉ lặng lẽ ngồi bên thi thể đã lạnh cứng của cô, lạ thật đã gần nửa ngày vậy mà cơ thể vẫn còn trông rất hồng hào, nhìn vào cứ ngỡ như cô chỉ đang ngủ một giấc thật ngon vậy.

Vừa hừng sáng hôm sau Shuji đứng lên đi ra khỏi phòng với gương mặt đầy nét mệt mỏi, anh ta bắt đầu học cách chấp nhận sự thật và đi liệu lo tang sự cho em gái mình.

"Em rất thích hoa... nếu em chết hãy đặt thật nhiều hoa bên di ảnh của em nhé, ni-chan"

"Ừ... anh nhớ rồi... giờ anh sẽ mua thật nhiều hoa cho em"

Chỉ riêng Kisaki gã vẫn chưa chịu chấp nhận được sự thật, gã chỉ nhốt mình ở ru rú trong phòng với cái xác của cô. Tầm hơn trưa Shuji trở về với đóa hoa hồng trắng trên tay, anh đi vào phòng và đặt nó xuống bên cạnh cô, rồi dịu dàng nói.

"Cho em đó, nhóc con...."

Anh càng tiến đến gần bên chiếc giường lạnh lẽo ấy thì tim lại càng đập mạnh hơn bao giờ hết, Shuji chậm rãi kéo chiếc chăn ra rồi trằm ngâm nhìn đứa bé gái gái bé bỏng này, anh ta đang có ý muốn mang Hiwari đi đây mà. Khi Shuji vừa chuẩn bị bế cô lên để đi làm tang sự thì Kisaki liền đi đến và trừng mắt ngăn cản lại.

"Mày làm cái quái gì đấy Hanma"

"Đám tang" - Shuji hít một hơi thật sâu rồi ôn tồn trả lời.

"Buông cô ấy ra !"

"Đã hơn một ngày rồi"

"TAO NÓI BUÔNG CÔ ẤY RA ! MÀY KHÔNG ĐƯỢC MANG CÔ ẤY ĐI ĐÂU HẾT !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro