Chapter 14 : Hãy tìm cỏ may mắn nếu anh muốn gặp em nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuji đặt cô xuống giường rồi trực tiếp xông đến đánh Kisaki, tên kia cũng không thua gì gã cố gắng chống trả lại nhưng do không mạnh bằng sức của Shuji nên Kisaki vẫn cứ bị trúng những cú đấm nặng nề từ anh ta. Cứ như thế mà bọn họ đánh nhau đến khi mặt mày của đối phương đều đã bầm dập và đầy những vết thương lúc đó thì cả hai mới chịu dừng lại, sau đó mỗi người một gục ở góc vừa thở hổn hển vừa bực tức.

"Mày định để con bé thành bộ xương khô trong căn phòng này à"

"......"

"Trả lời tao đi Kisaki...."

"Tao không biết"

"......"

"....."

Cả hai im lặng một lúc thì Shuji tiếp tục lên tiếng.

"Giờ thì mày thành công rồi đó... chúc mừng mày"

Kế hoạch của gã dù sao thì cũng đã thành công, chỉ là người con gái mà gã thầm quan tâm và đứa con chưa rõ hình hài của gã đã không còn trên cõi đời này nữa.

Đáng lẽ hôm nay Kisaki sẽ ăn mừng vì bản thân đã đạt được thứ mà mình mong muốn trong bao nhiêu năm qua, nhưng thay vì cảm thấy mãn nguyện và sung sướng thì giờ đây trái tim gã đau như muốn chết đi. Hiwari đã ra đi đến đứa con trong bụng cũng không thể giữ được. Một xác hai mạng nhắm thẳng vào trái tim Kisaki.

"À... chúc mừng.... mày được làm bố rồi"

"...... mày thì sẽ là cậu của đứa bé....."

"Phải ha.... hồi hộp thật"

Nhớ lại kể từ hôm gã và cô ân ái bên nhau, không bao lâu sau Hiwari có nhiều biểu hiện rất lạ, cô thường cảm thấy buồn nôn trước mấy món hải sản, thường xuyên ngủ ngày nhưng ngủ giấc rất ngắn mà ngược lại ban đêm thì không tài nào chợp mắt được, lúc thì cáu gắt lúc thì dịu dàng. Vậy mà cô không quan tâm gì đến chỉ nghĩ bản thân đang bị ốm nên mới khó chịu như thế. Nhưng nếu cô còn sống, cũng không chắc đứa bé có thể bình an sinh ra, vì khi có thai cô không hề hay biết mà cứ liên tục uống thứ thuốc an thần đó, chỉ e là khi nhận ra thì đứa bé cũng không còn bình thường như bao thai nhi khác.

Shuji nhìn vào tấm hình lớn treo trên đầu giường miệng gượng cười nói - "Nhóc con, em làm mẹ rồi.... làm mẹ rồi thì không được giở thói bướng bỉnh hay láo cá ba gai nữa..."

"......."

"Thời gian không còn nhiều, đến lúc đưa bé con đi rồi"

Shuji vừa vứt câu Kisaki đã nhìn anh chằm chằm, có lẽ gã không muốn ai đưa cô đi đâu cả. Nhưng Shuji đã nói hết lời, có đánh có khuyên nhủ.... và rất lâu gã mới luyến tiếc để Shuji mang cô đi. Ấy vậy mà Kisaki vẫn không chịu ra khỏi phòng, gã cứ ngồi một mình trong phòng và nhìn chiếc điện thoại của cô. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Kisaki mệt mỏi bấm nghe máy.

"Cô chủ, cô vẫn không sao chứ ?"

"....."

"Cô chủ tôi nhắn tin cho cô cả ngày nhưng không thấy cô trả lời tôi rất lo, cô chủ có bị làm sao không ? Cô chủ ?"

"Cô ấy....."

"Là... ông chủ...."

"Chết rồi"

"Ông... ông chủ.... nói gì thế"

"Cô ấy... chết rồi...."

Đến Satou-shi cũng không tin vào tai mình, cô vội vàng tắt máy và thu dọn hành lí trở về Tokyo ngay lập tức.

Kisaki mệt mỏi nhìn lại những món đồ dùng thường ngày của cô. Gã mở từng ngăn tủ ra, những món đồ nhỏ nhắn thường ngày cô vẫn hay dùng, tay gã nâng niu từng món đồ và nhìn chúng không rời mắt, cho đến khi Kisaki mở ngăn cuối cùng, đập vào mắt gã có rất nhiều hộp thuốc an thần bên trong ngăn tủ. Gã trừng mắt ngạc nhiên, thì ra chẳng phải cô thích thức khuya ngủ muộn... mà là do không thể ngủ được đến phải nhờ vào mấy loại thuốc này. Đếm kĩ lại cũng gần mười hộp thuốc, vậy ra từ khi ở bên cạnh gã cô chưa đêm nào được yên giấc.

"Hiwa...."

Cả đêm đó, Kisaki lại lần nữa thức trắng, gã đã ngắm nhìn lại từng món đồ của cô một cách hoài niệm. Đôi mắt mệt mỏi và thiếu ngủ lộ ra một vệt thâm mờ ngay bên dưới quầng mắt.

"Em luôn nói tôi phải sống tốt...." - Gã nhìn lên bức ảnh của cô rồi gượng cười nói - "Thế tại sao không nói cho tôi biết cách nào sống tốt khi không có em bên cạnh ?"

Trả lời cho câu hỏi của gã là cả một bầu không khí trầm mặc và lạnh lẽo, Kisaki cứ vậy ngồi luyên thuyên một mình trong đêm, còn Shuji thì cẩn thận chuẩn bị từng chút cho tang lễ của em gái mình.

"Em nghĩ xem nên đặt tên cho bé con là gì đây ?"

Kisaki ngồi xuống bên chiếc giường vẫn còn lưu lại chút mùi hương của cô, gã nâng niu con gấu bông mà cô hay ôm và nói - "Không biết là con trai hay con gái nhỉ ?"

"Nếu là con gái chắc chắn sẽ xinh đẹp giống em...."

Nói rồi Kisaki đặt con gấu xuống, bước chân chậm rãi đi ra ngoài ban công, gã muốn hồi tưởng lại những hình ảnh của cô. Những khi cô nằm lăn lóc lười biếng trên giường tay thì ôm chặt con gấu mãi không buông, hay những khi cô ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc một quyển sách, hoặc là khi ra ban công ngắm cảnh một lúc lâu lại ngủ quên ngon lành ở ngoài đó....

Về phía Shuji, sau khi lo liệu một vài thứ anh ta lại bỏ đi lang thang ngoài đường. Shuji đi đến những nơi hai anh em cô thường hay ghé đến như: khu trò chơi điện tử, căn nhà bỏ hoang từng ở ngày trước, quán mì, những công viên cả hai thường đi dạo, và cây cầu mà mỗi khi buồn anh thường cõng cô đến đây hóng gió. Vẫn tại nơi này mới vài hôm trước cô còn nũng nịu trên lưng Shuji vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt.

"Nhóc con... em đang ở trên đó à...." - Shuji nhìn về phía bầu trời, tuy đêm nay có một cơn mưa lớn nhưng một lúc sau thì trời quang mây tạnh hẳn, những ngôi sao gần xuất hiện trở lại trên bầu trời tối tăm ấy.

Đêm nay trên bầu trời có một ngôi sao rất sáng, nó tỏa sáng mạnh mẽ hơn những ngôi sao khác mặc dù không lớn cho lắm.

"Ba gai thật... em thích làm ngôi sao trên trời vậy à... giờ thì mãn nguyện rồi nhé, em sáng nhất bầu trời hôm nay rồi đấy, Hiwa-chan...."

"Anh vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé khóc nhè vì sợ sệt đám ranh ngoài khu Kubukichou, trông em lúc đó thật mít ướt và yếu đuối"

"Hiwa-chan anh đã hứa sẽ cõng em cả đời, anh cũng đã vừa cõng em đến nơi làm tang lễ"

"Hi vọng bé con của ni-chan sẽ hạnh phúc ở bên mẹ.... và những người mà em yêu quý trên kia....."

"Hiwa, dù cho thế nào... em vẫn mãi là em gái của anh, Shuji Hanma ! Nếu thật sự có kiếp sau anh vẫn muốn làm anh trai của em.... vậy nên hãy làm em gái anh lần nữa nhé ? Con nhóc ba gai thích khóc nhè"

Shuji châm một điếu thuốc lên, anh hút từng hơi tựa như rút ra những nỗi đau thầm kín trong lòng mình, miệng thì luôn cố gượng cười nhưng khóe mắt đã ứa đầy những giọt lệ cay nồng.

"Anh sẽ đến trò chuyện với em thường xuyên.... sẽ không để em cô đơn một mình nữa"

Quay trở lại phía Kisaki :

Kisaki đã ngồi ngoài ban công cả đêm, cơn mưa ngang qua để lại những đợt gió lạnh buốt. Nhớ mỗi năm lúc vào xuân, khi những cây hoa anh đào ngoài công viên đang đua nhau nở rộ, Hiwari đều sẽ nũng nịu nhất quyết đòi đi xem cho bằng được.

Ở Nhật thường mùa xuân sẽ diễn ra vào tháng 3 cho đến hết tháng 5, không khí lúc đó sẽ ấm áp dần lên thay vì cái lạnh thấu da của mùa đông vừa qua. Không khí của mùa xuân lúc nào cũng thật dễ chịu, nhưng riêng Hiwari thì cô lại thích mùa đông nhiều hơn. Cô thích được nghịch tuyết và vùi mình trong một lớp tuyết dày ngoài vườn. Mấy năm trước khi mùa đông đến, Hiwari đều sẽ treo hò khi thấy tuyết đầu mùa, đôi khi còn trốn ra ngoài để nghịch tuyết và lúc nào cũng bị Shuji hoặc Kisaki phát hiện thì :

"Muốn chơi cùng em không ?"

Mỗi khi bị phát hiện gương mặt cô cười như một đứa trẻ và tìm đủ mọi cách mua chuộc người phát hiện không mách lẻo với người còn lại. Ấy vậy mà năm nay cô chỉ ở mãi trong phòng và không còn vui mừng khi thấy tuyết rơi nữa.

"Tôi xin lỗi...."

Lời nói xin lỗi này đối với tình hình hiện tại thì chỉ còn ba chữ có thể đáp lại mà thôi, đó là quá muộn màng, dù cho gã có nói một trăm, một ngàn, một triệu hay một tỉ câu xin lỗi thì cô cũng chẳng thể sống lại được nữa.

Sáng hôm sau :

Shuji trở về vào nhà lúc 4 giờ sáng, anh ta thay một bộ đồ đen trắng để chuẩn bị cho lễ tang sắp diễn ra. Vừa thay xong anh ta cầm bộ đồ còn lại đi đến phòng cô.

"Thay đồ đi" - Shuji ném nó vào Kisaki và nói.

Đột nhiên bên dưới có ai đó nhấn chuông liên tục, Shuji nhanh chóng đi xuống mở cửa.

"Cậu Hanma"

"Cô Satou...."

Satou-shi với bó hoa hồng trên tay còn đằng sau là một chiếc vali lớn đã gãy bánh, có lẽ vì cô ấy gấp gáp đến nổi kéo đi rất nhanh khiến bánh xe đẩy của chiếc vali đã gãy lúc nào chẳng hay, Satou vội vàng đi vào và hỏi với chất giọng đang dần nghẹn lại.

"Cậu... cô chủ...."

Nhưng khi nhìn lại bộ đồ Shuji đang mặc dường như một sự thật đã được phơi bày trước mắt cô ấy, Satou không nén nổi bình tĩnh nhưng cô đang trông chờ điều gì đó vào câu trả lời của Shuji.

"Cô chủ..."

"Nếu về rồi thì cô cũng chuẩn bị đi... tang lễ sắp được diễn ra rồi"

Satou không tin vào câu trả lời mà mình vừa nghe, cô sốc đến nỗi không giữ được thăng bằng cứ vậy mà khuỵu xuống sàn, gương mặt trầm xuống với tiếng nấc nhẹ từ cổ họng.

Nhớ lại mấy hôm trước khi Satou vừa lên taxi cô ấy định kiểm tra lại giấy tờ trong túi xách, nhưng lại thấy một phong bì lạ rất dày trong túi nên thắc mắc lấy ra xem. Vừa mở ra cô ấy đã tròn mắt ngạc nhiên, là một số tiền lớn và đi kèm là một tấm giấy nhỏ.

"Satou thân mến !
Đây là chút quà mà chúng tôi gửi cho gia đình cô, vì tôi không biết họ thích gì nên muốn đưa cô số tiền này để mua những món cần thiết ! Vậy nhé, chúc cô có chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ"

Hiwari đã gửi cho Satou một triệu yên, đó là con số không hề nhỏ đối với cô ấy, vừa đọc xong bức thư Satou đã cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Nhưng giờ đây mới chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi vậy mà đã chẳng thể gặp lại nhau lần nữa. Satou-shi trước nay vốn người cần kiệm, cô ấy sẽ không chi những khoản không cần tiết và cố gắng tiết kiệm nhiều nhất có thể. Khi về quê cô ấy còn không đi máy bay mà thay vào đó là đi tàu điện dù phải đổi mấy ga tàu liên tục nên tiền vé rẻ hơn, nhưng khi nghe tin người chủ mà mình kính mến nhất ra đi. Cô ấy không chằn chừ mà mua hẳn một vé máy bay gần nhất để về xác nhận lại điều đó.

Cổ họng Satou như nghẹn đặc lại, có nhiều chuyện cô ấy còn muốn kể và tâm sự cho cô nghe lắm, cô ấy còn chụp lại phong cảnh dưới quê mình đợi ngày về Tokyo sẽ mang ra cho cô xem. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, bây giờ không thể vừa ăn bánh uống trà vừa trò chuyện với nhau được nữa.

Từ khi cô mất, những bông hoa được cắm trong bình đều đột nhiên héo khô rồi chết hết. Ngôi nhà mang một không khí tang thương và ảm đạm. Kisaki đi xuống từ trên phòng cô, gã cũng đã khoác lên mình bộ tang phục như cách chấp nhận sự thật. Cả ba nhanh chóng đi đến nơi cử hành tang lễ.

Ngồi trong xe không ai nói với nhau câu nào, kẻ thì lặng lẽ lái xe, người thì im lặng nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh đường phố Tokyo vẫn như vậy lúc nào cũng ồn ào và tấp nập với những dòng người đi đi lại lại, chỉ có riêng ba người đang ngồi trong xe cảm thấy Tokyo hôm nay mang một bầu không khí thật đau thương.

Vừa đến gara Shuji đã dẫn đường vào bên trong, vào đến nơi tổ chức tang lễ xuất hiện trước mắt họ là một cỗ quan tài trắng tinh khôi, kế bên là bàn đặt di ảnh với một rừng hoa xung quanh. Satou cầm bó hoa hồng của mình mang từ dưới quê lên lặng lẽ đi đến bên tấm di ảnh đang rạng rỡ cười rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó cô ấy khẽ nói.

"Cô chủ... tôi về rồi"

"Satou... về rồi... thưa cô chủ...."

Kisaki tiến đến chỗ cỗ quan tài ấy, gã nhìn thẳng vào bên trong với đôi mắt vô hồn. Gương mặt cô vẫn như vậy, cứ hồng hào nhẹ nhàng tựa đang ngủ một giấc ngủ dài, nhưng sau giấc ngủ này có sẽ Hiwari sẽ không bao giờ thức dậy và cau có nũng nịu với gã nữa.

"Con bé nói rất thích hoa...." - Shuji vừa nói vừa nhìn vào tấm di ảnh.

Gương mặt nhỏ nhắn và nét rạng rỡ của Hiwari giữa một rừng hoa mà cô yêu thích, không khí tang thương nhưng khi nhìn vào tấm di ảnh với nụ cười tươi tắn của cô khiến ai nấy đều cảm thấy chạnh lòng.

Giữa một rừng hoa thơm ngát có một thiên thần đang cười rất tươi.... nhưng nụ cười này của cô khiến người ta cảm thấy trái tim như chậm lại vài nhịp.

Satou thì ngồi bên di ảnh mà sụt sùi nước mắt, còn Shuji và Kisaki cứ đứng mãi bên cạnh quan tài nhìn ngắm người mình thương.

"Ồ đám tang này cũng yên ắng quá nhỉ không ai đến viếng sao ?"

Một giọng nói vang lên từ phía cửa khiến Shuji vừa Kisaki chú ý, thì ra là tên tổng trưởng của băng khác cũng là kẻ thù của Kisaki. Hắn ta đi đến vui vẻ nói.

"Làm gì mà nhìn ghê thế, tao đến đây để cùng hát khúc cầu hồn cho bạn gái mày đấy Kisaki !"

"Mày lại muốn kiếm chuyện sao thằng chó chết ?" - Shuji lạnh lùng nói.

"Thôi nào, tao thật lòng muốn đưa tiễn người đã chết về nơi chính suối thôi mà, cũng phải để người ta chết được nhắm mắt chứ"

Những lời nói châm biếm ấy đã khiến cho Kisaki nổi cơn điên, gã cắn răng nén sự tức giận nhưng nhanh chóng lôi khẩu súng ra và bắn chết tên đó ngay tại chỗ. Tiếng súng vang lên không lâu thì hắn đã nằm chết ngay dưới sàn, thói quen của Kisaki là luôn mang theo bên người một khẩu súng để phòng cho trường hợp gì đó cần đến vậy nên hắn ta đã kiếm chuyện sai người và sai luôn cả thời điểm. Kisaki chỉ hận giờ đây gã không thể phanh thây tên đó vì cô vẫn còn ở đây.

Vừa xong xuôi Kisaki bỏ khẩu súng xuống dịu dàng nhìn cô và nói - "Em ghét bị ai làm phiền giấc ngủ đúng chứ ? Vậy nên tôi đã giải quyết hết mấy tiếng ồn xung quanh rồi"

"Bé con sẽ ngủ một giấc thật ngon đúng chứ...."

"Tôi nhớ em từng nói rất thích chiếc móc khóa này... vậy nên tôi đã mua cho em.... có thích không ?" - Kisaki đặt một chiếc móc khóa hình con mèo xuống quan tài.

Thời gian để thi thể đã lâu, khách thăm viếng không nhiều vì Hiwari không có bạn bè hay họ hàng. Chỉ là bây giờ Kisaki đang nắm vị trí khá lớn nên mấy tên đàn em cấp dưới đến cùng chia buồn.

Đã đến giờ đóng nắp quan tài, đôi mắt Kisaki luôn dõi theo cách Shuji nhẹ nhàng đóng nó lại. Satou cũng cố nén cảm xúc của mình không khóc theo đúng lời dặn của cô, cô ấy khuỵu xuống ôm lấy bó hoa trên tay mà rung lên.

"Cô chủ....."

Satou cố gượng dậy và lạy trước quan tài của cô một cái trước khi đưa đi để thay cho lời cảm ơn vì tất cả những gì Hiwari đã làm cho cô. Sau khi cỗ quan tài được đưa đi, Kisaki tiến đến ôm lấy di ảnh của Hiwari vào lòng gã thì thầm.

"Bên ngoài hoa chuẩn bị nở, em có muốn đi ngắm hoa không ?"

Shuji cầm chiếc ô màu đen trên tay và bật nó lên, cả hai lủi thủi đi trên con phố quen thuộc từng bước đi về nhà. Vì để cho cô "ngắm cảnh" mà cả hai đã bỏ xe lại ở gara và đi bộ về, Satou cũng cầm một chiếc ô và chầm chậm đi theo đằng sau. Shuji đi bên cạnh và che ô lên cho Kisaki, khi gã đang ôm di ảnh cô dưới cái nắng nhẹ của Tokyo hôm nay.

"Em thấy không.... hoa đã bắt đầu nở rồi"

"Tiếng gió thổi nghe êm tai thật đấy...." - Shuji vừa nói miệng vừa cười - "Quên mất... giờ làm sao nhóc có thể nghe được....."

Cứ như vậy mà bọn họ từ từ trải bước trên con phố quen thuộc để về nhà, không khí tang thương bị tách biệt khỏi cái không khí náo nức và sự vui mừng của mọi người khi mùa xuân về. So với bọn họ, mùa xuân năm nay vừa ảm đạm vừa trầm uất.

Trái ngược với mọi người xung ai ai cũng trông chờ vào mùa xuân đang chuẩn bị về trên những con phố ồn ào và ấm áp, Kisaki như muốn giây phút này hãy ngưng đọng lại vì gã dường như chẳng thể thở nỗi nữa.

"Về nhà rồi... Hiwari"

Satou đi lên mở cửa và nhìn vào di ảnh nói - "Mừng cô đã về nhà.... cô chủ"

Cô ấy vẫn sẽ như mọi khi, chỉ cần thấy cô trở về thì sẽ vui mừng ra cửa chào đón, cứ hễ bao giờ cô đi ra ngoài đều sẽ mua bánh hoặc món gì đó mang về cho mọi người kèm với gương mặt vui vẻ và đầy hớn hở. Nhưng giờ đây chẳng còn ai đáp lại lời chào của Satou-shi nữa rồi, chỉ còn những hơi thở nặng nề và bầu không khí đau buồn.

Kisaki đang bước vào thì đột nhiên chân bị vấp phải thành cửa, gã ngã xuống một cái thật đau nhưng đôi tay vẫn ôm chặt di ảnh cô. Trước giờ trong mắt mọi người Kisaki rất lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc cá nhân, tuy khả năng đánh nhau chiến đấu được gọi làm tạm ổn ở múc trung bình thế mà gã chưa bao giờ để người khác thấy biểu cảm mệt mỏi hay đau đớn của mình. Nhưng giờ đây, một cái vấp ngã do trượt chân cũng khiến Kisaki đau đớn đến gục xuống mà không thể đứng dậy nổi. Gương mặt gã mệt mỏi nói không thành lời và cũng không thể khóc được.

"Đứng lên ngay đi...."

Shuji kéo gã lên, sự mệt mỏi khiến Kisaki không đủ sức để nhấc cơ thể của mình lên mà phải đứng tựa vào tường. Cứ thế một mình Kisaki cố từng chút một đi lên phòng cô, vừa vào đến phòng gã uất ức la lớn tên cô và bắt đầu bộc phát sự đau đớn của mình. Kisaki đã mất kiểm soát bản thân nhưng có mất bình tĩnh đến đâu đôi mắt ấy chỉ giận dữ nhìn mọi thứ mà không rơi lấy một giọt nước mắt.

Nỗi đau này quá lớn....

Gã không thể khóc được.

Vì những giọt nước mắt mặn đắng kia giờ đây chẳng thể diễn tả được nỗi đau của trái tim gã.

Từ bao giờ gã đã yêu cô nhưng chính bản thân gã cũng chưa hề hay biết. Đến khi cô thật sự đã rời khỏi cái thế giới tồi tàn này, gã mới nhận ra cô đối với trái tim gã quan trọng như thế nào....

Nhớ lại hôm đó chính nòng súng gã vừa cho đi vài phát đạn vào đầu người khác nhưng chẳng bao lâu một viên đạn cũng đã ghim chặt vào trái tim Hiwari.

Em tựa như một đóa hoa tuyết trắng tinh đang nở rộ trên mảnh đất khô cằn, nụ cười của em như ánh bình minh đến xua tan sự lạnh lẽo của Tokyo sau một mùa đông ngắn ngủi, đó cũng là cách em đã khiến trái tim gã cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Em chọn cách rời đi vì em cảm thấy bản thân mình quá vô dụng và cũng vì cuộc sống này từng giây từng phút trôi qua đều khiến đôi vai em mệt nhoài. Lúc em còn sống cả thế giới này đều buông tay xua đuổi một cách tuyệt tình, nhưng khi em chết đi cả thế giới lại nói những lời dịu dàng đến hóa thành từng lời yêu thương gửi em nơi chính suối... ở chốn lạnh lẽo này chính bản thân em cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc.... nhưng cuối cùng chỉ có cái chết này mới khiến Kisaki thất tỉnh.

Ván cược này Hiwari đã thắng rồi, nhưng cô đã không còn có thể trở lại lần nữa vì cô đã đánh cược cả mạng sống của mình để dành lấy chiến thắng.

"Đáng lẽ tôi nên nghe theo em sớm hơn...."

"Em đổi mạng sống của mình chỉ vì thằng đàn ông khốn nạn như tôi.... liệu có đáng không em.... ?"

Nhìn thấy con gấu nhỏ mà gã đã tặng cho cô khi ở khu điện từ vì chính tay gã đã gắp trúng nó. Cô quý nó lắm, từ khi nhận lấy nó ngày nào cũng ôm nó vào lòng vui vẻ nghĩ đến Kisaki. Ấy vậy mà mấy hôm nay chẳng được ai ôm, nên con gấu bông này trông thật lạnh lẽo.

"Tôi còn chưa được sờ lên bụng em và chào bé con của chúng ta....."

Shuji đang lặng lẽ trong phòng và nhìn chằm chằm vào tấm hình lớn treo trước giường, đây là tấm hình của cả ba người khi đi dạo ở công viên vào mua xuân năm ngoái. Trông lúc đó thật vui và hạnh phúc, nhìn cách cô cười rạng rỡ khiến anh ta càng đau lòng hơn.

"Hiwa-chan đang cười với anh à...."

Đột nhiên nghe tiếng mở cửa lớn từ bên phòng Hiwari, Shuji đi ra thì thấy Kisaki đang vội vàng chạy đi đâu đó, anh ta liền cảm thấy bất an nên nhanh chóng chạy theo.

"Tôi nhất định sẽ tìm được....."

Kisaki vội vàng chạy ra khu đất trống đối diện bờ sông gần nhà, gã lao vào bụi cỏ mà đảo mắt tìm kiếm, Shuji vừa chạy đến lớn tiếng nói.

"Mày đang làm gì đấy Kisaki"

Gã không trả lời chỉ cắm mặt xuống đất tìm kiếm thứ gì đó, hơn 10 phút sau gã cầm trên một chiếc cỏ bốn lá vội vàng nói lớn.

"HIWARI ! TÔI TÌM ĐƯỢC NÓ RỒI... TÔI MUỐN EM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NGAY LẬP TỨC !"

"Mày điên rồi Kisaki ! MAU VỀ NHÀ THÔI"

Vì sao gã lại tìm cỏ bốn lá sao....

Hơn nửa năm trước trong một lần đi dạo cùng Satou trên phố, Hiwari bị một đám bất lương lạ mặt xông đến bắt đi. Lúc đó cô hoàn toàn không biết bọn người đó là ai và có thù oán gì, nhưng khi vừa bị đưa về một căn nhà kho nhỏ đầy ẩm ướt và tối tăm thì cô đã bị một tên dùng roi đánh khắp người một cách mạnh bạo. Sau khi đánh cô một trận tơi tả thì người đó bỏ đi, Hiwari nhân sơ hở đó dùng chút sức lực của mình trèo khỏi cửa sổ chạy trốn, khi chạy vừa đến một khu đất trống thì bị đám người đó chặn đường lại, lúc ấy cô bị đánh thẳng vào chân làm Hiwari ngã khụyu xuống đất vừa hay Kisaki và Shuji vừa đuổi đến khi lần theo định vị trên điện thoại của cô.

Sau một trận đánh đấm đầy bạo lực và đổ máu, Kisaki đi đến bế cô lên và nhẹ nhàng nói.

"Tôi đến trễ rồi... xin lỗi em"

"T... Tet-chan... đã đến rồi.... em biết là... hai người sẽ đến mà...."

"Tôi đã cố nhưng xem ra tôi lại đến muộn rồi"

"Không.... em rất vui.... vì hai người đã đến, Tet-chan này..."

"Tôi nghe đây"

"Nếu sau này, anh không thể tìm ra em thì hãy tìm một chiếc cỏ bốn lá.... lúc đó em sẽ xuất hiện trước mặt anh"

"Tại sao lại là nó...."

"Lúc em tuyệt vọng nhất.... thì một ngọn cỏ bốn lá xuất hiện...."

"Rồi thế nào nữa"

".... em đã ước... hai người sẽ xuất hiện.... thần kỳ thật.... vừa mở mắt ra, hai người đã đến rồi...."

"Lần sau tôi sẽ không đến trễ nữa đâu...."

"Anh hứa nhé...."

"Ừ tôi hứa"

Đó là một lời hứa nhỏ giữa cô và gã, cho đến hôm nay đột nhiên nhớ lại nên Kisaki đã vội vàng đi tìm một chiếc cỏ bốn lá trong vô vàng đám cỏ rậm rạp kia. Gã điên cuồng gọi tên cô và mong một điều thần kỳ nào đó một lần nữa sẽ diễn ra... nhưng thay vào đó là một cú đấm trời giáng đến từ Shuji.

"TỈNH LẠI ĐI KISAKI !"

".... MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ !" - Gã nói lớn.

"Tao biết tất cả.... tao biết hết chứ.... em gái tao chết rồi..."

"......."

"Hiwari bé nhỏ... em gái của tao.... chết rồi... nó người thân duy nhất của tao....."

"Câm miệng"

Cả cãi nhau to tiếng một hồi thì cùng gục xuống ngay tại bãi cỏ. Những làn gió nhẹ bên sông cứ liên tục thổi ngang qua, đột nhiên giọng nói của cô lại vang lên.

"Hãy luôn bên nhau nhé... em muốn thấy hai người sát cánh bên nhau...."

"Hiwari...."

"Nhóc con...."

"Đừng cãi nhau nữa, mau về nhà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro