Chapter 15 : Hóa ra em vẫn luôn ở đây... trong tâm trí tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi ánh chiều dần tà, mặt trời bắt đầu khép màn và để lại một màn đêm tĩnh lặng, cả hai lê bước trên con đường vắng người với ánh đèn đường le lói. Ngày mai phần mộ của Hiwari sẽ được sắp xếp ổn thỏa hết chỉ cần chờ vài hôm thì tấm bia sẽ được làm xong, mấy hôm nay Shuji chỉ biết đi lang thang rồi đánh nhau với vài đám bất lương ở mấy khu khác cho quên đi chuyện đau thương này. Nhưng trong những trận đánh, anh ta nhớ những lần khi hai anh em còn nhỏ bị đám du côn bắt nạt. Mỗi lần như vậy Shuji dù có phải bầm mình đến mức nào nhưng vẫn đâm đầu vào đánh từng đứa dám làm em gái mình khóc.

Vì không có gia đình, không người dạy dỗ, Shuji và Hiwari lớn lên trong sự nhận thức của bản thân. Những điều hai anh em biết được đều do học và bị ảnh hưởng từ người khác, nhưng sống trong khu đèn đỏ đầy rẫy những cám dỗ, tính cách của cả hai đều rất khác biệt so với những bạn đồng trang lứa. Tuy không được dạy dỗ đàng hoàng và là một tên bất lương thích đánh đấm gây sự với người khác nhưng Shuji luôn dạy em gái theo cách riêng của mình. Anh không muốn cô yếu đuối hay phải nhịn nhục trước bất kì ai, chỉ cần nếu Hiwari muốn thì cứ xả giận lên bọn họ còn lại anh ta đều sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể. Ấy vậy mà Shuji chưa bao giờ thấy em gái mình nổi giận hay gây sự với bất kì ai, lúc nào cũng dịu dàng và nhường nhịn người khác. Vì vậy nên chính bản thân Shuji luôn nghĩ do anh không đủ tốt nên Hiwari lúc nào sợ sệt trước mọi người vậy nên anh luôn cố bảo vệ cho cô em gái nhỏ của mình, có khi lại làm đến thái hóa mọi chuyện lên.

Ba người còn lại trong ngôi nhà này, ai cũng nhốt mình ở những góc khuất để có thể lặng người đi, Kisaki cứ ở mãi trong phòng cô, Shuji thì ngồi ngoài vườn liên tục hút thuốc, Satou thì cứ đứng trong bếp mà làm việc một cách vô hồn.

"Tôi còn chưa kịp làm món bánh mứt cam cho cô chủ...."

Nhớ lại lúc cô còn sống, mỗi lần làm loại bánh mới cô và Satou đều mày mò và cứ ở trong bếp nghiên cứu cách làm bánh cả ngày. Có khi cả hai thức trắng cả đêm để làm, bánh bị cháy làm lại, bánh bị ngọt gắt cũng làm lại. Cứ làm đi làm lại đến khi vừa miệng mới hài lòng.

Khoảng cách giữa cô và Satou không chỉ ở mức chủ tớ mà họ xem nhau như những người bạn thân, hoặc có thể nói là gia đình vậy nên cô luôn trò chuyện với Satou-shi mỗi ngày và còn rất tự nhiên khi kể chuyện của mình cho cô ấy nghe. Đó là lí do Satou-shi là người hiểu cô hơn ai hết trong ngồi nhà này.

Trên phòng, Kisaki đã mấy ngày liên tục không ngủ, gã nằm dài trên giường và nhớ về cô một lúc thì mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Hiwari...."

"Tet-chan...."

"Là em, đúng là em rồi"

"Anh sao vậy Tet-chan"

"Em trở về đi có được không... em về nhà đi, tôi muốn em về nhà"

"Em... không thể...."

"T... tại sao chứ"

"Anh quên rồi à... em đã chết rồi"

"Em... em chết rồi... phải... em chết rồi"

"Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, đều không thể quay đầu được nữa Tetta"

"Tôi..."

"Hãy sống thật tốt nhé, hãy luôn bên cạnh ni-chan và trông chừng anh ấy giúp em, đừng bỏ mặc anh ấy nhé Tetta-chan"

"Em... đừng đi"

"Em không thể ở lại bên cạnh hai anh nữa, nhưng em sẽ luôn dõi theo cả hai người....."

"Em đừng đi !"

"Em luôn ở đây mà..."

"Hiwari...."

"Tetta của em sẽ sống tốt và tiếp tục làm những gì anh muốn đúng chứ, vậy ra em đã thua rồi... nhưng em rất vui nếu hai người khỏe mạnh và bình an"

"Không, không...."

"Chúng ta bây giờ có khoảng cách rất xa, cả đời này không thể tương phùng nhưng em vẫn sẽ ở đây... ở bên cạnh anh"

"Tại sao.... tại sao em lại tự giết chết mình, tại sao em lại chết vì một thằng đàn ông tồi như tôi"

"......"

"Mạng sống của em đánh cược với tôi... liệu có đáng không em....?"

"Đáng chứ..."

"Em...."

"Vì em đã yêu thì điều gì cũng xứng đáng cả Tetta-chan... khi yêu một ai chỉ cần thấy người đó vui vẻ hạnh phúc thì em cũng cảm thấy hạnh phúc"

"Khoảng thời gian qua... tôi...."

"Biết rằng ai mà không thích được yêu, nhưng nếu có thể làm cho anh vui đối với em cũng đủ rồi.... sự tồn tại của em chỉ khiến hai người thêm vướng bận thôi... thế nên việc em rời đi sẽ tốt hơn mà"

"Tôi không muốn !"

"Thôi nào Tetta-chan, anh rất mạnh mẽ mà đúng chứ.... trời đã vào xuân... em cũng phải đi rồi..."

"Em đứng lại ! KHÔNG ĐƯỢC ĐI !"

Kisaki giật mình choàng tỉnh giấc, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ...

Phải rốt cuộc cũng chỉ là mơ mà thôi.....

Sự thật đã rành rành trước mắt cô vĩnh viễn không thể quay về được nữa. Gã mệt mỏi ngồi dậy và nhìn vào tấm ảnh của cô, không thể cứ như vậy mãi được. Gã tự nói với lòng phải quên đi chuyện này, Kisaki đứng lên và đi đến phòng làm việc của mình. Gã chọn cách lao đầu vào công việc để quên đi đau thương....

Nhưng gã nào biết một chữ quên có thể được viết rất dễ dàng, nhưng việc thực hiện nó thì chẳng dễ một chút nào. Nếu thật sự có thể quên đi ai đó một cách dễ dàng và nhanh chóng thì trên đời này làm gì có kẻ tương tư, lấy đâu ra kẻ lụy tình.....

Đến khi cô và gã đã người âm kẻ dương trùng trùng cách biệt thì bản thân gã mới biết rằng. Trái tim gã đã yêu cô tự bao giờ... chỉ là do tâm trí quá mù quáng mà chối bỏ tình cảm này. Đến nước hôm nay hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

.......

"Hiwa-chan... nhóc đang nhìn anh đấy à...."

Shuji vừa phì phèo điếu thuốc trên tay vừa nhìn lên bầu trời, anh ta cố gắng mỉm cười và nói.

"Giờ thì nhóc không thể càm ràm việc hút thuốc của anh nữa rồi nhé....." - Anh đưa điếu thuốc lên môi và hút một hơi - "....nhưng đau lòng thật đấy....."

"Anh muốn em xuất hiện trước mắt anh, gương mặt sẽ giận dỗi và nói ni-chan anh lại hút thuốc à, em dỗi cho mà xem... hoặc em sẽ vứt luôm hộp thuốc của anh và mắng anh một trận..."

"Nhóc về mắng anh một chút được không..."

Chỉ e là bây giờ dù Shuji có hút hết bao thuốc nào đến bao thuốc khác thì cô cũng không còn xuất hiện và mắng anh như bao lần trước được nữa.

.......

Ba người bọn họ tâm trí cứ luôn nghĩ về cô, nhưng trong lòng thì cố chối bỏ để gác lại đau thương này. Cho đến một tuần sau khi cô mất, bia mộ cũng đã được hoàn thành xong.

"Anh đến đây trò chuyện như đã hứa...."

Shuji đi đến bia mộ của cô và cầm một bó hoa trên tay với gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và thiếu sức sống, anh đặt bó hóa bên mộ và ngồi bệt xuống đất.

"Còn có cả hoa mà em thích nữa"

Anh từ từ lấy từng bông hoa ra và cắm vào bình sau đó đặt nên cạnh phần mộ, rồi vui vẻ nói.

"Tuy anh không thể bên cạnh em mọi lúc nữa... nhưng những bông hoa này sẽ giúp anh trông chừng em.... không còn cô đơn nữa đâu đấy...."

Kisaki từ xa đi đến, đứng trước bia mộ của Hiwari gã nhìn di ảnh một hồi lâu rồi đặt con gấu nhỏ đang cầm trên tay xuống bên cạnh chiếc bình hoa.

"Tôi biết thiếu nó bên cạnh em sẽ ngủ không được.... vậy nên tôi mang nó đến cho em...."

"Hiwa-chan... em biết không, hoa ngoài công viên đã nở rồi đấy....."

".... tiếc là tôi không thể cùng em đi ngắm hoa nữa...."

"Chắc nhóc sẽ ghen tị lắm nếu anh một mình đến công viên nhỉ...."

Kisaki và Shuji ngồi luyên thuyên cùng cô cả buổi mới cùng nhau đi về nhà. Sau khoảng thời gian cô mất đi, cả hai đều cố tỏ ra bình thường và vui vẻ như lúc trước. Nhưng cứ khi màn đêm về tất cả mọi thứ đều chìm vào một khoảng không trầm mặc. Ngôi nhà ấm áp ngày nào bây giờ cứ thấy lạnh lẽo và trống trãi, hôm nào hai gã cũng cùng nhau uống bia. Có hôm say mèm có hôm vừa uống được vài chai lại ngồi trò chuyện cả đêm, có hôm lại lang thang ngoài đường đến sáng hôm sau mới về.

"Hanma...."

"Chuyện gì...."

"Tao..."

"Mày thế nào ?"

"Xin lỗi...."

"Nói gì đấy ?" - Shuji vừa nhấm nháp chai bia vừa nói.

"Tao xin lỗi...."

"Về chuyện gì ?"

"Tất cả"

Đêm nay hai gã cũng lang thang khắp khu phố rồi đi đến cây cầu vắng người đó là nơi mà Kisaki yêu thích mỗi khi màn đêm buông xuống, cả hai mỗi người cầm một chai bia trên tay vừa uống vừa trò chuyện.

"Hanma...."

"....."

"Tao muốn hỏi mày một chuyện"

Shuji nhìn gã đầy thắc mắc - "Chuyện gì ?"

"Tại sao mày lại theo tao ?"

Shuji nhìn ra bầu trời xa xa đằng kia rồi bật cười nói - "Ai biết...." - Sau đó anh thở dài một cái rồi đột nhiên lại bật cười nhìn thẳng vào gã và nói - "Bao giờ mày chết tao sẽ nói cho nghe"

"Hứa nhé"

"Ừ"

Chuyện sống chết đối với hai con người này giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, thế giới rộng lớn từ khi nào lại vô vị đến như vậy ? Có phải là khi mất đi thứ quan trọng nhất mới khiến con người ta phó mặc cho số phận miễn cưỡng mà sống qua ngày hay không ?

*Nếu tôi có thể quay lại.... tôi sẽ cứu em.... cứu lấy chúng ta....*

Kisaki là người trước giờ sống luôn nhìn vào thực tế, gã ta không tin ai chỉ tin bản thân mình nhất. Nhưng giờ đây gã ta đang cầu xin một điều gì đó như phép màu sẽ giúp gã quay lại quá khứ để thay đổi tương lai.... gã tự hỏi từ khi nào bản thân mình lại ấu trĩ đến như vậy.

"Em chưa bao giờ hối hận khi gặp anh cả..."

*Tôi cũng chưa bao giờ hối hận khi gặp được em.....*

Giờ đây trong tâm trí gã đang hồi tưởng lại những câu nói mà cô thường hàn thuyên cùng gã. Hình ảnh cô dịu dàng đi đến bên cạnh gã từ từ ôm lấy gã rồi vỗ về. Từ khi nào cô đã trở thành cái tâm can nhỏ bé trong lòng gã hề này vậy chứ.

Sau khi trở về nhà, Kisaki loạng choạng bước từng bước lên phòng cô, vừa mở cửa ra gã lại nhìn thấy hình ảnh của cô đang ngồi ngoài ban công và nhìn gã mỉm cười. Kisaki cười trong sự đau đớn, gã lấy một tay che đi sự ngu ngốc của mình.

"Em à... tôi ngu ngốc đến nỗi tự mình ảo tưởng về em rồi này...."

Từ khi cô mất Kisaki đã cố gồng mình mạnh mẽ hơn, gã tự nhủ với bản thân rằng chuyện sinh ly tử biệt chỉ là lẽ đương nhiên của cuộc đời này. Có ngày gặp gỡ cũng sẽ có ngày ly biệt, sự sống và cái chết là hai thứ công bằng nhất tồn tại trong xã hội này. Gã có thể giấu giếm và che đậy cảm xúc trước bất kì ai nhưng mãi mãi chẳng thể giấu nổi trái tim mình, một trái tim chẳng còn lành lặng giờ đây như bị xé tan. Kisaki muốn nói với tất cả mọi người rằng bản thân gã rất ổn, nhưng khi đối diện trước sự thật, gã trông giống như một người đã không còn trái tim.

Gần 3 giờ đêm, Kisaki đi xuống bếp và thấy cửa sau vẫn còn mở thì ra Shuji đã ngồi đây từ lúc về nhà. Anh ta cũng đã uống gần 5-6 chai bia, gương mặt thì cứ trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Kisaki đi đến và ngồi vào chiếc ghế kế bên cạnh.

"Đang trò chuyện cùng cô ấy đấy à"

"Ừ... một vài chuyện"

"Hai cậu vẫn chưa ngủ à"

Satou-shi vừa từ phòng đi ra, hôm nay cô ấy cũng không ngủ được vừa định ra vườn hóng mát một chút thì thấy hai thanh niên này đang ngồi nhìn mây trời một cách rất say sưa.

"Ồ Satou-shi đấy à, nếu có mặt rồi thì cùng ngồi đây uống vài chai đi"

Satou đi đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi thở dài nói - "Tôi có tuổi rồi không còn khỏe mạnh như thanh niên các cậu đâu... nhưng dù sao hai cậu cũng đừng uống nhiều quá"

"Satou-shi luôn bên cạnh Hiwa-chan, chắc cô biết con bé ngày thường hay làm gì nhỉ"

Satou-shi im lặng nhìn lên bầu trời một lúc rồi trả lời - "Cô chủ luôn chờ hai người về... đó chắc là việc mà ngày nào cô ấy cũng làm"

Sau khi nghe cô ấy nói cả hai người họ đều im lặng, thế nên Satou-shi đã tiếp lời, cô ấy muốn nói hết những suy nghĩ của mình về Hiwari ra cho bọn họ nghe và để họ ngẫm lại.

"Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô chủ phàn nàn hay buồn phiền bực mình về việc này.... dù có là chờ đến nửa đêm hay đến sáng thì cô ấy cũng sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi"

".... vậy ra nhóc con đã kiên nhẫn thế à...."

Đột nhiên Satou đứng lên và đi vào trong bếp lấy thứ gì đó ra. Vài phút sau cô ấy trở lại với một chiếc thùng giấy lớn nhưng nó có vẻ không nặng lắm, Satou từ từ đi đến phía bàn họ đang ngồi và đặt xuống. Khi Satou mở nó ra, bên trong chỉ toàn là những hình ngôi sao nhỏ.

"Đây là những ngôi sao mà cô chủ đã gấp khi chờ hai cậu về...."

".... những thứ này...." - Kisaki ngạc nhiên nhìn Satou.

"Không phải chỉ có một thùng đâu... tất cả nằm dưới tủ bếp và trong phòng cắm hoa của cô chủ... từ lúc mới gấp chỉ được một trăm, hai trăm rồi ba trăm... đến hiện tại thì không nhớ rõ số lượng nữa rồi"

Kisaki cầm những ngôi sao ấy lên, từng nét gấp đều rất chỉnh chu ngay ngắn, bàn tay cô làm gì cũng thật khéo léo và tỉ mỉ.... thì ra khoảng thời gian đó Hiwari đã cô đơn như vậy và bọn họ cũng chẳng ngờ bản thân họ đã từng thờ ơ với cô lâu như thế.

"Hai cậu có lẽ đã làm việc rất vất vả và luôn nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng để đạt được mục tiêu và mong muốn của mình... nhưng hai cậu có từng nghĩ rằng cô chủ cũng có những mong muốn và ước mơ của riêng cô ấy không ?"

"Mong muốn ?"

"Tôi luôn tự hỏi một người luôn sợ cô đơn như cô chủ tại sao lại sẵn lòng chờ đợi hai cậu mỗi đêm. Hóa ra cô chủ nói việc được ở bên cạnh hai cậu chính là mong muốn lớn nhất của cô ấy"

"......"

"......"

"Bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia đang cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình chỉ riêng cô chủ đã bỏ hết tất cả chỉ ở nhà suốt ngày để chờ đợi hai cậu.... có lẽ hai cậu muốn cô chủ ở nhà để an toàn nhưng hai cậu có biết việc từ bỏ ước mơ đối với một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi như cô chủ là đáng sợ đến mức nào không ?"

"Bỏ đại học, không có nghề nghiệp... không thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi là trở thành một chủ cửa tiệm hàng hoa của riêng mình... cô chủ đã hi sinh tất cả thời gian của cô ấy vì muốn hai cậu được vui vẻ và an tâm khi thực hiện công việc của mình"

Trước lời nói của Satou-shi cả hai không ai lên tiếng, mỗi người nhìn một nơi với đôi mắt chứa đầy sự hối tiếc, cổ họng cứ như vậy mà nghẹn lại cùng với chút hơi mem của hoa bia, khóe mắt đã đỏ nồng và khóc mũi cay xòe lên.

"Hai cậu lúc nào cũng làm cho cô chủ lo lắng hết.... cậu Kisaki này...."

"......."

"Cô chủ đã từng nói sẽ cố gắng để cậu yêu thương cô ấy một cách thật lòng nhất... rốt cuộc cậu đã lần nào thật lòng với cô chủ chưa ?"

"Tôi...."

Satou-shi chỉ mỉm cười một cái thay cho sự thất vọng của cô ấy - "Thanh niên các cậu bây giờ đến yêu ghét cũng không thể phân định được có làm việc lớn gì thì vẫn như kẻ thất bại mà thôi.... có những việc đến bây giờ mới nhận ra thì cũng muộn rồi"

Nói rồi Satou bỏ đi, có lẽ những lời cô ấy nói đều là những lời tận tâm can mà Hiwari luôn cố che giấu. Cô chưa bao giờ than phiền hay nói mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ lặng lẽ đứng sau cái bóng của Kisaki và Shuji. Gã thất thần rời đi, Kisaki muốn nhìn thấy gương mặt của cô để hỏi cô lần nữa.

"Tại sao em lại chờ tôi..."

"Em chờ tôi làm gì...."

"EM CHỜ THẰNG KHỐN NHƯ TÔI ĐỂ LÀM GÌ CHỨ !"

Kisaki kích động gã đấm thẳng vào tường khiến tay bị chảy máu, giờ đây gã tưởng chừng bản thân mình không thể thở nổi nữa. Từng hơi thở trút ra một cách nặng nề và khó khăn khiến đầu óc gã choáng váng có lẽ não đang dần thiếu oxi, nên sau đó gã ngã thẳng xuống sàn vì không thể giữ thăng bằng cho cơ thể nặng trĩu ấy. Kisaki không còn ý thức nữa, gã nằm bất động trên sàn đôi mắt nhìn lên trần nhà giọng nói rung lên.

"Nếu tôi... thật sự quay lại được.... tôi sẽ cứu em...."

Đôi mắt gã gần mờ đi và từ từ khép lại, hơi thở gấp khiến tâm trí gã rối loạn và không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cứ như vậy một bóng tối che đi tầm mắt và đưa tâm trí gã đi vào một chuỗi hồi ức về cô. Trong tâm trí Kisaki, trước mắt gã là những khoảng thời gian có cô bên cạnh. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, cho đến buổi hẹn hò đầu tiên... và cái ngày mà cô ra đi. Chính mắt Kisaki đã chứng kiến và nhìn lại hết các khoảng thời gian này đột nhiên một giọng nói từ đâu vang lên trong tâm trí gã.

"Tetta Kisaki... ngươi đã đến đây rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro