Chapter 16 : Vì em yêu họ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki bị cô lập trong chính tâm trí của riêng gã, bản thân bị lạc lõng trong một bầu không gian tăm tối. Một tiếng nói từ đâu đó vang lên khiến Kisaki trở nên đề phòng mọi thứ xung quanh hơn.

"Ai đó...."

"Tetta Kisaki, đến lúc ngươi phải đón nhận hậu quả cho câu chuyện này rồi...."

Giọng nói ấy vừa trầm vừa vang động trong tâm trí khiến gã cảm thấy hơi rờn rợn người một chút. Cơ thể gã đổ đầy mồ hôi và không ngừng kêu lên.

"Ai đấy... là ai !?"

Kisaki giật mình tỉnh giấc, gã ngồi bật người dậy, cơ thể đột nhiên lại cảm thấy nặng nề và uể oải. Cứ như có một bóng đen nào đó vừa đè lên người vậy, vừa khó thở vừa không cử động được. Mặt mày gã đổ đầy mồ hôi, Kisaki tự trấn an mình rằng chỉ là bản thân gã quá mệt mỏi nên mới bị như vậy.

Kisaki giương đôi mắt nhìn lại xung quanh, căn phòng này lạnh lẽo và trông thật trầm mặc. Gã đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại, nhưng tay thì không ngừng rung lên.

Cuộc điện thoại reo lên trong túi quần, Kisaki lấy chiếc điện thoại ra và nghe máy, mấy ngày nay gã cứ vùi mình trong phòng làm việc hoặc chỉ lặng lẽ trong phòng cô nên mấy công chuyện ở bang đang bị hoãn lại và trì trệ khá nặng nề, Kisaki khoác áo lên và đi tìm Shuji.

"Hanma, có việc rồi"

"Ừ"

Shuji đứng lên và đi theo sau gã, cả hai bỏ đi ra ngoài ngay sau đó vì dường như có công việc rất quan trọng vậy nên Kisaki gã không muốn đến trễ.

"Cô chủ... cô có muốn uống trà không ?"

Satou-shi mang hai tách trà ra và đặt ngay ngắn trên bàn, cô ấy đi đến cầm tấm khung ảnh của cô và dịu dàng nói.

"Cô chủ, chúng ta cùng sang đó uống trà nhé"

Cô ấy bùi ngùi đặt tấm hình cô xuống bàn nơi mà cô vẫn thường hay ngồi trò chuyện với cô ấy cả ngày. Satou cầm bình trà lên và lần lượt rót vào tách sau đó đưa về phía tấm hình.

"Hôm nay tôi đã pha loại trà mới mà cô chủ muốn dùng, đây còn cả bánh quy mà cô thích nữa...."

Satou cầm tách trà lên thưởng thức từng ngụm rồi từ tự tiếp lời.

"Hoa trong vườn tôi đã cố gieo hạt giống mới... nhưng cô chúng biết không, tôi gieo mãi mà chúng chẳng chịu nảy mầm... chắc do tôi không giỏi việc này lắm, nên cô hãy trở về làm giúp tôi được không cô chủ... ?"

Cô ấy gượng cười và nhìn vào tấm hình một cách nghẹn ngào, đôi mắt Satou đã dần cay nồng lên ở khóe mắt, cô ấy sụt sùi vì giờ đây biết bao nhiêu hình ảnh quá khứ cứ như một chiếc máy quay vô hình hiện hữu trước mắt.

"Cô chủ à... cô vẫn ổn chứ, vẫn khỏe mạnh và ăn uống đầy đủ chứ ?"

"Nếu không có tôi bên cạnh chắc cô chủ sẽ hơi khó ăn, nhưng hãy chăm sóc sức khỏe và ăn thật nhiều nhé...."

"Cô chủ có thích bó hoa tôi mang lần trước không... chính tay tôi đã hái từng bông hoa và gói mang về đây, may mà chúng vẫn còn tươi tốt như lúc mới hái"

Mấy ngày hôm nay Satou cứ như vậy đó, cô ấy làm việc nhà xong xuôi thì sẽ pha hai tách trà sau đó cùng "trò chuyện" với cô như mọi khi.

Ngôi nhà này dần trở nên lạnh lẽo, mọi người cũng ít khi nói chuyện với nhau hơn, số lần trò chuyện của họ ít ỏi đến nổi chỉ có thể đếm lần lượt trên đầu ngón tay. Cứ mỗi người một nơi và im lặng làm việc của mình.

Gần tối hôm đó, Kisaki và Shuji sau khi giải quyết mớ công việc hỗn độn ở bang thì mệt mỏi trở về nhà. Gã không đi xe nữa mà cứ muốn đi bộ nên Shuji cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo đằng sau.

Giữa chốn Tokyo lúc nào cũng tấp nập đông người và ồn ào, gã đi vào con đường ngang dòng sông quen thuộc, ánh chiều tà làm khung cảnh trở nên trầm lặng hơn so với ngoài phố lớn. Những làn gió của mùa xuân cứ lần lượt thổi ngang khiến những cánh hoa anh đào trên nhánh cây cứ liên tục rơi và bay theo làn gió nhè nhẹ ấy. Lúc trước Hiwari rất thích đi tản bộ vào mỗi buổi chiều trên con đường này khi mùa xuân đến, nhìn những cánh hoa rơi cô vô cùng phấn khích và thích thú, tiếc là giờ đây cảnh vật nơi này vẫn thân thuộc như mọi khi nhưng người con gái ngày nào đã không còn có thể vui cười một cách hồn nhiên nữa rồi. Dưới gốc cây anh đào ấy một bóng hình được Kisaki hồi tưởng lại.

"Tet-chan, nhìn này, cơn mưa hoa anh đào đấy"

"Tet-chan em muốn hái cành hoa đó"

"Tetta em muốn được đi ngắm hoa ở công viên"

"Haha ni-chan cánh hoa rơi trên tóc anh kìa"

Giọng nói thân thuộc ấy vẫn luôn vang động trong trái tim rỉ máu Kisaki, gã ngước nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống, trong lòng lại nao nao một nỗi lòng vẫn luôn được giấu kín ngày nào.

"Chiều tà rồi...." - Shuji nhìn theo ánh mắt gã và nói.

Kisaki trùng bước lại và đứng mãi một chỗ nhìn về phía bầu trời xa xôi đằng kia, gã thì thầm - "Mày về trước đi..."

Shuji chỉ cười khẩy một cái rồi quay lưng lẳng lặng bỏ đi, Kisaki từng bước đi đến bên dưới tán cây anh đào ấy, tay gã sờ nhẹ lên lớp gỗ sầm sùi của thân cây còn tâm trí thì đang hồi tưởng về khoảng thời gian ở quá khứ.

"Tet-chan anh nghĩ cái cây này được bao nhiêu tuổi rồi ? Trông nó to lớn thế này chắc hẳn phải lớn tuổi hơn cả em và anh nhỉ ?"

Gã nói thầm - "Chắc là như vậy....."

"Em muốn chúng ta sẽ lại cùng nhau đến đây vào một ngày đẹp trời khi mùa xuân về"

"Chúng ta sẽ cùng đến...." - Gã quay mặt về phía dòng sông và mệt mỏi tựa lưng vào thân cây, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng và cơ thể dần ngồi gục xuống bên gốc cây.

Những cơn gió vẫn cứ thổi qua một cách vô tình, cánh hoa rơi rụng cứ nhẹ nhàng vơi theo từng ngọn gió thoảng qua, bãi cỏ xanh mướt rì rào va vào nhau, dưới dòng sông từng cơn gợn nước làm vang động khắp mặt hồ, trông mặt nước trong veo tựa như một chiếc gương với hình dạng kì lạ và to lớn đang soi cả bầu trời trên kia vậy.

"Tại sao em lại yêu tôi thế.... ?"

Hình ảnh cô hiện ra trước mắt gã, người con gái trong chiếc váy trắng vẫn còn dính những vệt máu của ngày hôm đó. Dù cơ thể em có bị nhuốm đầy máu tươi nhưng trông em vẫn rất xinh đẹp. Hiwari đứng từ xa nhìn gã và mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy vẻ trìu mến hôm nào khiến Kisaki cảm thấy luyến lưu mãi không rời mắt.

"Trái tim đã rung động rồi... thế nên thì đành phải tùy vào số phận...."

"Tôi lại thấy em rồi...."

Hiwari vẫn luôn âm thầm dõi theo gã từng chút một, trái tim cô giờ đây tuy đã không còn nhịp đập nhưng rung động trong cô vẫn còn mãi theo dòng thác thời gian này.

Cả gã và em đều là những kẻ mù quáng và cố chấp, thuở mới nhận thức về thế gian này là biết mấy lưu luyến, nhìn thấy con đường chân trời ở ngay trước mắt thôi. Ấy vậy mà cũng từng cam tâm tình nguyện một lần xông pha vào khói lửa.

Để giờ đây khi nhận ra cái sai thì cũng đã là lúc kẻ mất người đau, tang thương trùng điệp, mãi mãi chẳng thế gặp lại hay thấy nhau thêm lần nào.

Chẳng ngờ chỉ trong một lần vì vô tình gặp mặt gã mà lại mang tâm tư cả đời, em từng là cô gái một lòng theo đuổi gã. Cứ nghĩ tình yêu chỉ là đơn giản như thế, phía trước là chân trời rộng mở chỉ thiếu một bước. Em tự nguyện muốn bước đến bên cạnh gã, nhưng em nào ngờ đến cuối cùng bản thân cũng phải buông xuôi ngậm ngùi rời đi, cũng như chân trời trước mắt nhưng một ngàn bước vẫn không đến đích được.

Dù đôi chân có đi mòn lối giờ đây mãi mãi chẳng thể về bên cạnh nhau.... âm dương cách biệt khoảng cách giữa cả hai mãi mãi chỉ lớn dần theo thời gian.

Trong làn gió cùng ánh hoàng hôn của mùa xuân vừa đến, trông em cười lên khoảng khắc đó thậm chí còn đẹp hơn cả mùa xuân.

*Tôi muốn nhìn thấy nụ cười em.... một lần nữa....*

"Sao em cứ thích nhìn ngắm bầu trời như vậy hả em...."

Nhớ lại mỗi khi buồn, em vẫn thường ngước nhìn lên bầu trời, dù hôm đó có là mưa ngâu hay đầy mây mù. Đôi mắt em lúc nào cũng một lòng hướng về phía bầu trời xa xôi ngoài kia như cách trái tim em một lòng hướng về phía gã.

"Tôi thật sự muốn biết lí do...."

Trên đời này không thể trách người vô tâm chỉ trách bản thân quá yêu người... mỗi khi tâm trạng cùng quẩn, em lại nhìn lên bầu trời, chẳng phải do trời đẹp, chỉ là.....

"Em sợ nước mắt lại rơi...."

"Em có thể rời đi nếu em muốn... tại sao em vẫn ngốc nghếch vậy chứ...."

"Trả lời tôi đi... Hiwari"

Bóng hình mà Kisaki tưởng tượng đang đứng trước mắt gã như một con người bằng xương bằng thịt, cô đã xoa dịu tâm trí Kisaki bằng một nụ cười rất tươi tắn rất dịu dàng, giây phút này đối với Kisaki trông thật đắt giá. Mọi thanh âm rộn ràng xung quanh gã như đã biến mất từ lúc nào, đôi tai giờ đây chỉ nghe thấy giọng nói như mật ngọt ngày ấy.

"Em sẽ không bỏ rơi anh mà...."

"..... còn tôi lúc nào cũng bỏ rơi em...."

Trong cuộc đời của mỗi con người sẽ có những chuyện không thể nói rõ nguyên do. Có thể người cùng ta trò chuyện tán ngẫu mỗi ngày, bỗng một ngày lại không còn nữa.... cả hai chia xa cũng chỉ ngắn ngủi trong khoảng thời gian là 10 phút và vài giây khi viên đạn ấy vô tình bay ra khỏi nòng súng.

Giây phút ấy trôi qua quá nhanh, chỉ một phát súng gã đã mất đi cô, vậy ra sự sống và cái chết vốn dĩ chỉ cách nhau có một bước rất nhỏ. Người con gái ấy trước giờ vốn hay sợ sệt với mọi thứ xung quanh, cô ấy sợ côn trùng, sợ bóng tối, sợ máu và sợ những thứ hiện hữu một cách vô hình... ấy vậy nhưng ngày hôm đó chính tay cô đã cầm chặt khẩu súng tự bắn vào thẳng trái tim mình mà không có một chút do dự.

Đáng lẽ cô định sẽ bắn thẳng vào đầu như cách gã đã bắn những người khác, chẳng hiểu sao đột nhiên tay lại di chuyển về phía trái tim... có lẽ lí trí biết trái tim đã tan vỡ rồi nên nó đành để trái tim tan nát thêm một lần cuối cùng, sau đó thì cô sẽ chẳng còn cảm thấy đau lòng, tổn thương hay thất vọng thêm lần nào nữa.

Nhưng có lẽ người cảm nhận được sự đau đớn bây giờ lại là Tetta Kisaki, anh trai cô và cả người bạn tri kỉ Satou-shi. Giờ đây Hiwari không còn cảm thấy đau đớn nữa, cô đã có một giấc ngủ rất ngon, nhưng đổi lại sự yên bình cho cô là nỗi đau của những kẻ bị bỏ lại.

Nếu như những áng mây là bức thư trên bầu trời, vậy có thể cho anh nghe thanh âm của em thêm lần nào nữa....

Giờ đây cả cô và gã đều là kẻ âm người dương, chỉ cách nhau một bước giữa sự sống và cái chết. Một bước nhưng dù gã có cố níu giữ cô cũng không thể quay trở về. Đến lúc gã đã biết sai thì lúc đó cô cũng đã rời đi một cách nhẹ nhàng như cách ngày hôm đó trôi qua. Gã tự hỏi nếu ngày hôm đó gã chấp nhận cho cô ở nhà một mình, chắc có lẽ cô đã không suy nghĩ dại dột mà tự giết chết mình.

Nhưng Tetta này, nếu anh không mang em theo thì có lẽ em cũng sẽ rời đi vào một ngày không xa...

Vì sao ư ?

Vì đôi mắt của em không đủ mạnh mẽ khi cứ phải đứng nhìn người em yêu mù quáng trước mọi chuyện, trái tim em như nghẹn lại và giống như lời mẹ em từng nói.

"Một khi con đã quyết định lựa chọn thì con không được quyền hối hận, vì đó là những chuyện mà bản thân con tự nguyện chọn vào quá khứ... vậy nên sau đó con cảm thấy hạnh phúc thì là may mắn con chọn đúng đường, nếu con bị đau lòng cũng không có quyền ân hận vì con đã không còn có thể quay đầu nữa rồi"

Vậy nên cô chưa từng cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm đã lựa chọn. Cô không hề hối hận khi yêu Kisaki, cũng chưa hề hối hận khi tự giết chết bản thân mình. Cái chết của cô ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với tinh thần và suy nghĩ của Kisaki. Cái chết đầy đau thương này giúp gã tự suy nghĩ lại những việc mình đã làm, gã có phần hối hận và muốn dừng nó lại nhưng giờ đây mọi chuyện đã đi quá xa và không còn điểm dừng, Kisaki như chiếc xe mất phanh mà điên cuồng lao mình về phía trước.

Nhưng cô đã từng nói : "Anh hãy làm những gì mà anh muốn nhé..."

Cô biết gã bị tổn thương và cảm thấy thua thiệt Takemichi về một vài thứ ở quá khứ. Nên bản thân Kisaki luôn muốn mình trở nên xấu xa và ác độc hơn nhưng vốn thật ra bản chất Kisaki chưa từng như vậy. Hinata-san từng vô cùng ngạc nhiên khi Takemichi nói Kisaki là đội trưởng trong một phiên đội của Touman, hình ảnh anh chàng mọt sách, nhút nhát và luôn e ngại với mọi người dường xung quanh như đã không còn nữa, mà là một Tetta Kisaki thích đứng trong bóng tối thao túng người khác bằng những kế hoạch độc địa của mình.

"..... em đi rồi bầu trời kia vẫn cứ trong xanh như vậy"

"Giá như khi ấy em có thể ôm chặt tôi thêm lần nữa...." - Gã lẩm bẩm thầm trong miệng.

Nỗi nhớ nhung trong gã như những cơn sóng cuộn tròn ẩn giấu dưới mặt biển tĩnh lặng, nhưng em giờ đây có thể nghe thấy tiếng lòng của gã thêm lần nữa không.... ?

Đúng là mặt biển đôi khi tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Bầu trời đôi khi xanh ngắt lại âm thầm mang bao nhiêu bão giông... Con người Hiwari cô kiên cường như thế nhưng trong lòng mang biết bao muộn phiền và tâm tư. Đôi mắt Kisaki cứ nhìn vào một khoảng không vô định, hóa ra khoảng không vẫn mang hình hài nỗi nhớ, nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương.

Bây giờ dù chỉ là một cơn gió nhẹ vụt qua, cũng sẽ thổi lên một hồi kí ức của quá khứ trong tâm trí gã.

"Có phải em đang ngồi ngay bên cạnh...." - Kisaki thì thầm.

"Từ khi nào mà mày lại thích nói chuyện một mình thế, đó là sở thích của mấy đứa thông minh à ?" - Shuji từ bên kia đi đến, trên tay anh cầm một túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Mày chưa về à...."

"Ừ"

"....."

Shuji đi đến ngồi xuống bên cạnh gã, sau đó đặt túi đồ đó xuống và mấy từ bên trong một lon bia. Anh ta nhẹ nhàng khui lon bia và uống một ngụm rồi đưa cho Kiskai một lon mới.

".... tao sẽ không để mày một mình đâu, Kisaki"

Gã nhận lấy lon bia từ tay anh, khui lon và nhấm nháp một ngụm nhỏ, mùi hoa bia nồng lên tận mũi cái vị đăng đắng ấy tồn động trong khoang miệng lại khiến cổ họng phải nóng lên.

"..... tại sao ?" - Gã nhìn Shuji và thắc mắc.

Shuji cười khẩy một cái, anh chống một tay ra sau mặt trầm tư nhìn dòng sông và trả lời - "Vì tao lỡ hứa với em gái tao mất rồi...."

Kisaki thở dài khi nghe thấy câu trả lời ấy, cho đến giây phút này, sau khi đã rời đi, cô cũng không muốn gã phải chịu cô đơn. Cô thích hình ảnh Shuji và Kisaki lúc nào cũng sát cánh bên nhau trong mọi việc, chỉ có khi hai người họ luôn bên cạnh động viên nhau theo cách riêng của họ mới khiến đối phương vì thế mà tiến lên phía trước.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ" - Shuji vừa tuôn hết một lon bia rồi bình thản nói.

"Ừ... đẹp thật"

"Nếu nhóc con ở đây thì bây giờ trước mặt tao sẽ là một buổi cắm trại nhỏ chứ không phải mấy lon bia này"

Khi còn sống, cô rất thích ngồi xuống và trò chuyện cùng họ, những buổi cắm trại, đi bơi, đi dạo vào mùa xuân luôn làm cô phấn khích đến nỗi sẽ mất ngủ vào đêm trước ngày hôm đó và sẽ dậy thật sớm đi hối thúc hai gã thức dậy.

"Cô ấy sẽ dỗi vì mày để quên máy ảnh ở nhà...."

".... còn mày thì bị dỗi vì cứ bắt con bé mặc thật nhiều áo"

"Cô ấy sẽ mắng mày vì ăn quá nhiều cơm nắm...."

".... sau đó sẽ càm ràm vì tao cứ gắp rau vào bát con bé...."

"......."

Shuji mệt mỏi thở dài - "...... và rồi sẽ bỏ vào bát mày mè nheo cầu cứu mày khỏi bớ súp lơ xanh"

"Vậy mà lần nào tao cũng trúng tẩy cô ây"

"Mày sẽ vừa cau mày vừa ăn mấy miếng súp lơ ấy"

Cả hai gã ngồi đối diện nhau và nhìn về phía dòng sông trước mắt, miệng thì luyên thuyên về Hiwari và quá khứ mà tay vẫn cần chặt lon bia. Cảnh vật yên tĩnh, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, ngoài phố mọi người vẫn còn đông đúc qua lại nhưng ở khu phố nhỏ này chỉ thưa thớt người ngược xuôi.

Lúc trước đối với Kisaki một ngày có 24 tiếng thật sự là quá ít ỏi, thuở còn đến trường sẽ thấy không đủ thời gian để học bài, lúc hận thù thế giới lại cảm thấy không đủ thời gian làm việc vậy nên kế hoạch đôi lúc bị trễ nãi, trì trệ. Lúc đó Kisaki chỉ ước gì một ngày có thêm 24 giờ nữa để gã có thể hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo hơn. Ấy vậy nhưng bây giờ suy nghĩ của Kisaki đã phần nào thay đổi, quả thực khi mất đi người mình yêu thì người đàn ông sẽ trưởng thành chính chắn hơn.

Giờ đây đối với Kisaki một ngày trôi qua thật quá vô vị, 24 giờ lại dài đăng đẳng như khoảng thời gian vô tận.... hóa ra mất đi người con gái mình quan tâm thì một giây một phút trên đời này cứ như mười ngàn năm vậy, vừa dai dẳng  vừa không mang lại một chút ý nghĩa gì cho kẻ ở lại.

Từng có người hỏi rằng :

- Ngươi có biết mười ngàn năm có nghĩa là gì không ?

- Ngay khoảng khắc ngươi mất đi người mình yêu nhất thì từ giây phút đó trở về sau, tất cả đều giống như mười ngàn năm....

Những giây phút từ sau khi không còn cô bên cạnh, thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Dù chỉ là một giây một phút nhưng Kisaki cũng tự hỏi tại sao lại trôi qua chậm đến như vậy. Thì ra cuộc sống không có ý nghĩa thì mỗi một giây một phút đã trôi đi đều quá vô nghĩa.

"Mày say rồi sao Kisaki ?"

".... một chút, còn mày"

Shuji bật cười - "Tao mà say về đến nhà Hiwari sẽ càu nhàu cả buổi mất"

Nghe vậy đột nhiên trong đầu gã lại tự động tua lại như cách một cỗ máy được lập trình sẵn để gợi nhớ về khoảng khắc về cô. Gã nhớ về cô, nhớ rất nhiều....

- Nhớ lần đầu tiên gặp mặt giọng nói cô e thẹn đầy sự ngại ngùng, lại còn nhút nhát mà nấp sau lưng Shuji mãi không rời : "Chào... chào anh"

- Nhớ lần đầu cô nói thích gã, vừa nói xong gương mặt đã đỏ bừng lên tận mang tai giọng nói vừa lắp bắp lại ấp a ấp úng : "Em... em thích anh..."

- Nhớ lần đầu cô nói yêu gã, tưởng chừng cô đang đùa nhưng trong lời nói lại chứa đầy cảm xúc và một nụ cười dịu dàng, giọng nói lúc ấy tựa như đường mật rót vào tai : "Em yêu anh lắm đấy Tet-chan"

"Tetta-chan cười lên một cái nào"

Ở giây phút này, dù đã hiểu hết một vòng thế gian, hết thảy mọi lưu luyến trên đời, khi đôi mắt đã nhìn thấy mọi ngóc ngách của năm tháng. Lại chẳng thể trở tay kịp mà va phải vào nụ cười của em, trong ánh ban mai se lạnh của mùa đông đầu tiên tôi gặp em... giây phút ấy em cười lên trông ngọt ngào biết bao. Vậy mà chừng ấy thời gian tôi chẳng thể nhận ra sớm hơn, để rồi cuối cùng thì núi Phú Sĩ cũng chẳng thể giữ nổi được những ánh hoa anh đào rơi.

Đôi mắt chỉ có thể luyến tiếc đứng nhìn em cầm nòng súng ấy tự giết chết trái tim mình, dù đã khuyên can hết lời nhưng cuối cùng chẳng cứu được em.

Gã có thể dùng tiền đổi lấy mạng sống của người khác nhưng lại không thể dùng tất cả để đổi lấy mạng sống quý giá của Hiwari. Giây phút ngồi bên băng ghế chờ đợi trong bệnh viện gã mới thật sự nhận ra rằng.

*Không có gì quý giá xứng đáng hơn mạng sống của em.....*

Cả đời Kisaki dùng sự thông minh và cái IQ cao ngất ngưỡng của mình lập hết kế hoạch này đến kế hoạch khác để hãm hại rất nhiều người, thao túng hết kẻ này đến kẻ khác, tham gia biết bao nhiêu bang hội và đứng đằng sau mọi chuyện nhưng cuối cùng lại chẳng thể một lời khuyên can cô dừng lại. Cái chết của Hiwari khiến trái tim gã phải kêu gào đau đớn trong sự ân hận, dù cho có là một kẻ câm thì lúc ấy tiếng kêu của gã cũng sẽ thấu tận mây xanh. Đôi tay và tấm lưng dính đầy máu, dù là trực tiếp giết người hay mượn tay giết người cũng chưa bao giờ khiến gã phải ám ảnh sâu sắc đến như vậy.

Gương mặt mãn nguyện khi ra đi của cô càng khiến gã mãi in sâu trong tâm trí, đến tin cũng chẳng tin được cô gái nằm trong cỗ quan tài trắng ấy lại trông hệt như nàng Aurora đang chìm sâu trong giấc ngủ khi bị gai đâm vào tay do lời nguyền của mụ phù thủy, Hiwari đã đắm chìm vào một giấc ngủ ngàn thu nhưng nụ hôn của gã cũng chẳng thể cứu được cô như cái kết viên mãn mà Disney đã viết trong câu truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng.

Viên đạn ấy đâm xuyên qua trái tim cô cho đến khi chết đi trái tim ấy cũng chẳng được lành lặn. Linh hồn nhỏ bé vẫn dõi theo một cách âm thầm và thường ôm lấy hai người ấy mỗi đêm, lí do cô vẫn "ở lại" là vì :

"Em yêu hai người họ"

"..... yêu rất nhiều....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro