Chapter 18 : Là tiếp tục hay dừng lại ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki dường như bị tách biệt khỏi thực tại và lạc lõng trong thế giới nhuộm đầy một màu tăm tối này, gã nhìn cô với đôi mắt luyến tiếc, nhưng rốt cuộc gã mãi chẳng thể tiến đến gần chỗ cô được nữa.

Phải, kẻ tội đồ không thể làm bẩn tâm hồn của một thiên thần, giờ đây bàn tay gã đầy vết chàm, ố đen nhơ nhuốc cho thấy bản thân Kisaki đã làm bao nhiêu việc thất đức. Để giờ đây trở thành một con người sa ngã và đôi tay dính đầy máu tanh, rốt cuộc cũng chẳng thể rửa sạch tay được nữa vì mọi chuyện đã đi quá xa.

Hình bóng Hiwari cứ như vậy mà khuất dần rồi xa mãi cho đến khi một giọng nói lạ lẫm từ đâu đó trong không gian tăm tối ấy một lần nữa cất lên.

"AI ĐÓ ?"

"Ôi một kẻ tội nghiệp...."

Gương mặt Kisaki bắt đầu chuyển thành bộ dạng bực tức và nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt như muốn rực lửa, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.

"Kisaki Tetta.... một kẻ bị bỏ rơi"

"Chết tiệt !! Là ai !"

"Kẻ ngông cuồng với tham vọng nhưng đánh đổi bằng sinh mạng của người con gái mình yêu và cả đứa con chưa rõ hình hài"

"Hiwari ?"

"Ngươi có lẽ đã nhìn lại rất rõ khoảng thời gian ở quá khứ rồi nhỉ Kisaki ?"

Gã cau mày tỏ ra cáu giận và không nói thêm bất kì lời nào, giọng nói kia cứ buông lời châm chọc nhưng chẳng biết đang trốn ở đâu.

"Cuộc đời này vốn ngắn ngủi và ngươi đã chọn thực hiện tham vọng to lớn của mình, đúng chứ ?"

Đúng, gã đã chọn thực hiện mong muốn của mình dù phải đánh đổi tất cả. Ngày trước đối với Kisaki, gã xem những kế hoạch để dẫn đến con đường làm người đứng đầu tổ chức tội phạm là chân lí duy nhất của bản thân, gã sống chết cũng vì nó, vì cái tham vọng ích kỷ của riêng mình. Nhưng giờ đây nhìn lại mà xem, trái tim gã đang khổ sở và đau đớn một cách âm ỉ dai dẳng đến thấu tận tâm can nào. Trái tim con người rất là nhỏ, nó nằm trọn trong một bàn tay. Nhưng mà tham vọng con người thì có thể rất là lớn giống như con rắn muốn nuốt cả con voi.

"......"

"Sự công bằng trên cõi đời này....."

"CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG TỒN TẠI CÔNG BẰNG" - Gã kích động hét lớn.

"Sao lại không tồn tại chứ... sự sống và cái chết chính là minh chứng cho sự công bằng vĩnh cửu giữa con người với con người trong cuộc đời này, hoặc là giống như ngươi giữa tình yêu và tham vọng chỉ được chọn một.... vì con người trong thể một tay mà nắm lấy tất cả"

"........"

"Một tay không thể nào che trời"

"TÔI KHÔNG TIN ! Việc cô ấy chết chỉ là do tôi sơ xuất ! CHỈ LÀ SƠ XUẤT... NẾU HÔM ĐÓ CÔ ẤY Ở NHÀ.... MỌI CHUYỆN SẼ KHÔNG XẢY RA !"

"Loài người một khi đã sai cũng lại cứng đầu cố chấp đến như vậy.... ngươi vẫn chưa thể thấu hiểu được cô ta, giờ đây ngươi trở thành người đứng đầu băng đảng tội phạm thì đã sao chứ, đến người phụ nữ của mình cũng không hiểu được cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại"

"........" - Bị nói ngay trúng tim đen nên gã bị nghẹn đến chẳng thể biện minh thêm lời nào mà chỉ có thể đứng đơ ra đó cúi mặt ngẫm nghĩ.

"Trông ngươi kìa, một Tetta Kisaki thảm hại, thật thảm

"TÔI KHÔNG THẢM HẠI !"

"Vậy ngươi có hiểu chính bản thân mình đang nghĩ gì không ?"

"......."

"Là tiếp tục hay là dừng lại"

"TIẾP TỤC !"

"Cố chấp, ngươi vẫn chưa biết hối hận là gì"

Tiếng nói ấy vang lên nhưng vừa hay gã đã giật mình tỉnh giấc, mới ngã lưng một chút mà đã gần hừng sáng rồi sao, hôm nay Kisaki sẽ phải giải quyết mớ công việc giao dịch mở rộng địa bàn hoạt động cho bang.

Trông hôm nay nhìn sắc mặt Kisaki càng tệ và thiếu sức sống hơn rất nhiều, gã cố gắng uống thật nhiều cà phê để tỉnh táo hơn nhưng cả ngày cứ lừ đừ uể oải như một kẻ nghiện ngập đang đắm chìm vào cơn mê mà không có thuốc để thỏa mãn. Nhìn Kisaki khoác lên mình bộ vest cũng chẳng còn bao nhiêu khí chất như trước nữa, trông gã như mấy nhân viên văn phòng muốn đình công thôi việc vậy.

Riêng Shuji cũng chỉ khá hơn Kisaki đôi chút, ít ra anh vẫn còn sức sống tươi tỉnh hơn nhiều.

......

Đến gần tối cả hai đi đến nhà hàng ở khu Shibuya theo đúng như đã hẹn. Bên trong căn phòng VIP số 17 này đã có người đang chờ sẵn, Kisaki ngang nhiên đi đến gã thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa trước mà bước ngay vào và ngồi xuống bên bàn ăn với khẩu khí không khiêm nhường bất kì ai, trông thái độ thế này của hai gã thì chắc cũng không xem trọng vụ làm ăn này cho lắm nhỉ.

"Mày đến rồi đấy à, Kisaki" - Tên đàn ông đối diện lên tiếng.

"Vào vấn đề chính đi" - Kisaki lạnh lùng nói.

"Chà thẳng thắn quá nhỉ, vậy cũng tốt" - Tên đó khoái chí nói.

Vào nơi làm ăn thế này đối phương dĩ nhiên sẽ gọi vài "tay vịnh" cho bọn họ để thoải mái bàn bạc một chút. Nhưng vừa gọi vào thì Shuji tỏ ra bực mình khi bị làm phiền vậy nên anh đã thẳng tay hất mấy ả "tay vịnh" ấy đi mà không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Còn Kisaki với gương mặt không mấy vui vẻ và đằng đằng sát khí, gã trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng khiến tên đàn ông đối diện kia cũng dần cảm thấy e dè khi sắc mặt của hai người này không mấy hòa khí trong buổi hợp tác hôm nay, nên ít nhiều thì hắn cũng đang trong tư thế phòng bị trước những thứ sẽ đột nhiên xảy ra một cách ngoài ý muốn.

"Cút" - Gã lạnh lùng xua đuổi thẳng tay nên mấy ả kia cũng rón rén đi khỏi đó mặc dù cũng hậm hực lắm.

Vừa bàn bạc xong là Kisaki đứng lên đi ngay vì gã chẳng thích ăn uống hay kết thân với ai nếu không mang lại nhiều lợi ích cho bản thân gã, vụ làm ăn này dù sao chỉ mới là khởi đầu vậy nên lợi nhuận cũng chỉ ở mức nhỏ cũng không đáng để gã bận tâm lắm.

Cả hai tên này lê thê đi về nhà, vừa về đến Kisaki liền đi thẳng về phòng mình rồi đi tắm rửa sạch sẽ sau đó nhốt mình vào phòng cô.

"Tôi về rồi..... Hiwari...."

Gã chán nản đi ra ngoài ban công, gió trời hôm nay cũng man mát như mọi khi, ánh trăng tròn và tỏa sáng khắp bầu trời tăm tối. Cũng phải, hôm nay đã là 15 âm lịch rồi, đã đến ngày trăng tròn của tháng. Ấy vậy mà sao tháng đầu của mùa xuân này ánh trăng lại mang một nỗi niềm của một kẻ cô đơn trong căn phòng hiu quạnh và lạnh lẽo.

Kẻ gieo tương tư giờ lại trở thành kẻ đi ôm tương tư.... vừa cảm thấy bản thân thất bại, lại vừa cảm thấy ân hận và nuối tiếc trước những chuyện đã diễn ra.

Ngẫm nghĩ lại những việc mà Kisaki đã làm ra thật sự rất tồi tệ và bất nhân, từ việc thao túng hãm hại người khác rồi đứng đằng sau biết bao nhiêu tội ác. Hãm hại Hinata vì không được đáp trả tình cảm, lợi dụng Kazutora để giết Baji, giết chết cả Emma và Izana, cuối cùng đẩy Touman vào con đường tội lỗi,.... tội ác của gã nhiều không đếm xuể. Từ những người vô tội, đáng thương trong và ngoài lề câu truyện cũng bị gã hãm hại rồi chết một cách đau đớn khi chỉ mới là những cô cậu thanh thiếu niên ở tuổi đầy nhiệt huyết. Độc ác, tàn nhẫn, bất nhân, thiên tài trong thiên tài, nhưng có phải ông trời đã sai lầm khi cho gã sự thông minh này hay không. Để rồi ở một tương lai song song Kisaki sẽ phải trả giá bằng một cái chết đau đớn hoặc một sự trả giá gián tiếp đánh lên đòn tâm lí sâu sắc cho trái tim gã.

Nhưng dù là ở thế giới nào thì Kisaki vẫn phải nhận lấy hình phạt trả giá thích đáng sau những việc gã đã mưu tính.

Suy cho cùng khi nhìn vào những việc Kisaki làm để đạt được tham vọng to lớn của mình là việc đáng trách vì gã đã sống quá tham lam và ích kỉ, một tên khốn vì đã gây ra cái chết cho biết bao nhiêu con người..... Đáng trách thì cũng đáng thương cho kẻ phản diện này. Một kẻ khao khát, mù quáng và cố chấp trong tình yêu để rồi bị mọi người câm hận vì gã đi sai đường. Nhưng khi nghe kẻ phản diện kể vể cuộc đời mình có lẽ một ai đó thật sự sẽ khóc khi hiểu thấu được cảm giác của họ....

Sự mất mát này đối với mọi người tuy chưa xứng đáng để trả giá cho vô số việc xấu ấy nhưng với gã đó là một cú đã đầy đau đớn, chỉ là bản thân Kisaki cố che đậy sự tiều tụy bên trong mình. Giờ thì nhìn mà xem, ở đây có một kẻ si tình, tiếc là tâm tình không hiểu được kẻ tiều tụy, tình yêu một khi sa vào là mù quáng và bất chấp.

Gã luôn che giấu cảm xúc của bản thân, tự dặn lòng là không được phép quên, không thể kêu gào, không được than khóc, không được buồn đau.... Gã ép chặt cảm xúc của mình chỉ vì không muốn và không thể để cô trông thấy bộ dạng mất bình tĩnh của gã. Chưa bao giờ trong cuộc đời này Tetta Kisaki lại trong yếu đuối và mỏng manh đến như thế, chắc có lẽ đòn đánh thẳng vào tâm lí này đã giáng cho gã những cái tát rất đau.

Đúng như người ta thường nói, trong tình yêu tồn tại hai thứ đẹp nhất, đó là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương.

Kisaki cùng những hơi thở nặng nề nhìn lên bầu trời ngoài kia, gã nghĩ đến những hình ảnh của cô, gã tự hỏi bây giờ dừng lại và sửa sai thì có tác dụng gì ? Bởi vì bên cạnh gã còn ai nữa đâu chứ.

À... chắc là mỗi "con tốt" Shuji Hanma - gã tử thần trung thành nhất của Kisaki thôi nhỉ. Sự hối hận nuối tiếc tràn ngập trong tâm trí Kisaki, ngay lúc này đây gã muốn được quay lại, muốn được dừng tất cả mọi thứ.

"Làm sao.... để thời gian có thể ngưng lại"

Một giây một phút ở hiện tại tựa như sự trừng phạt khổ sở tột cùng đối với trái tim đã chẳng còn lành lặn này. Kisaki kêu gào trong thâm tâm một cách âm thầm lặng lẽ nhất, gã không muốn ai biết gã đang bất ổn càng không muốn cô thấy hình ảnh này.

"Là tiếp tục hay dừng lại"

"Là tiếp tục hay dừng lại"

"Là tiếp tục hay dừng lại"

Một câu nói vang động khắp hai bên tai từ khi gã thức dậy, rốt cuộc là nên làm thế nào đây. Là nên tiếp tục hoàn thành tất cả hay là nên buông  tay dừng lại.

"Tetta-chan.... anh có đang ổn không...."

Hình ảnh Hiwari một lần nữa xuất hiện, cô với đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và giọng nói ấy cất lên dịu dàng hỏi gã. Kisaki lưỡng lự một lúc thì cúi đầu trả lời.

"Không...."

"Tetta-chan kiên cường lên nhé.... anh mạnh mẽ lắm phải không nào ?"

"Không....." - Kisaki mệt mỏi nói - "..... tôi không muốn mạnh mẽ nữa..."

Ánh mắt gã nhìn cô một cách ôn nhu và say đắm, dù đôi mắt này đã có phần mệt mỏi từ lâu. Trong những khoảng khắc này có thật sự là tình yêu ? Ánh mắt gã nhìn cô là ánh mắt gã chưa từng trao cho ai cả, bất kì một người con gái nào.... ngày trước Hinata cho gã sự an ủi và quan tâm như một người bạn nhưng do gã tự thêu dệt lên câu chuyện tình yêu mù quáng.

Đó làm sao có thể gọi là tình yêu chứ, đó là sự rung cảm nhất thời mà gã cố chấp cho là mãi mãi. Tình yêu là một thứ vô cùng cao cả, giống như sự nhiệt huyết nồng cháy mà Hinata dành cho Takemichi vậy, lúc nào cũng chỉ tăng mà không hề suy giảm, sự dịu dàng và tha thiết chỉ hướng về duy nhất một người đàn ông.

Yêu là khi miệng thì có thể không nói nhiều lời nhưng ánh mắt là thứ không thể nào giấu giếm được chân tình.

Ánh mắt ôn hòa chứa đầy yêu thương mà Hinata nhìn vào "chàng anh hùng" đã ra sức bảo vệ mình, từ cái nhìn ấy cô đã yêu cậu và không bao giờ thay đổi.

Giờ thì gã hiểu rồi, Kisaki thật sự đã hiểu rồi. Hóa ra thứ gọi là tình yêu khác với thứ gọi là rung cảm. Tình yêu vốn đơn giản....

- Tựa như ánh mắt mỗi khi mà Hinata nhìn Takemichi.

- Tựa như sự gan dạ của Takemichi khi quyết tâm là phải bảo vệ Hinata bằng cả tính mạng dù có phải quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi nữa.

- Tựa như sự quan tâm ngọt ngào một cách âm thầm lặng lẽ mà Draken dành cho Emma.

- Tựa như nụ cười dịu dàng của Emma mỗi khi nhìn thấy Draken.

.... Tựa như sự bao dung và thấu hiểu mà Hiwari dành cho gã trong suốt thời gian qua cho đến khi cô từ giã cõi đời thì điều đó cũng chẳng hề khuyên giảm.

"Tôi không thể.... không thể học cách thấu hiểu em, như cách em đã thấu hiểu tôi...."

Trái tim Kisaki cứ nhói lên một nỗi đau rây rứt trường tồn theo thời gian, cũng giống như Vicki Harison từng viết :

- Nỗi đau cũng như đại dương. Nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều. Đôi khi, mặt nước phẳng lặng, và đôi khi nó cuộn trào.Tất cả những gì chúng ta phải làm là học cách bơi trong đại dương đó.

Những cơn sóng âm ỉ chảy đều làm cho trái tim cứ như tan nát nhiều làn trong một nỗi đau. Cách Kisaki có thể làm bây giờ là học cách chấp nhận và tìm cách "bơi" trong "đại dương" ấy.

Ở một khoảng khắc nào đó của quá khứ :

"Tetta-chan !"

"Tôi nghe đây" - Gã trầm giọng trả lời.

"Anh sẽ lấy em chứ ?" - Cô hỏi gã với gương mặt ngây ngốc.

Kisaki thở dài nhìn cô - "Lại muốn bày trò gì à"

"Trả lời em đi"

".... đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch đó, tôi còn nhiều việc lắm"

Cô nũng nịu nhìn gã với đôi mắt tha thiết - "Thôi nào Tet-chan trả lời đi mà"

"Tôi cáu đấy nhé ?" - Kisaki nhếch mày trả lời.

Câu trả lời của gã khiến cô hụt hẫng nên đã trơ ra bộ mặt phụng phịu giận dỗi - "Hừm thật đáng ghét, nói chuyện với Tet-chan chẳng vui chút nào"

......

Kisaki nhớ lại câu hỏi ngày trước cô từng hỏi gã : "Anh sẽ lấy em chứ ?"

Cổ họng gã nghẹn ứ lại khiến giọng nói ấy trở nên trầm hơn hẳn, gã đáp - "Nếu em vẫn còn bằng lòng"

Kisaki nhận ra rồi, đôi mắt ấy nhìn vào tấm ảnh của cô gã lẩm bẩm.

"Không có gì.... không có gì xứng đáng... để đổi lấy mạng sống của em"

Có người từng nói : 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

Phải, chỉ với một giây phút ngắn ngửi những ánh hoa anh đào rơi qua nhau như chưa từng gặp gỡ. Cũng giống như giây phút đó trôi qua một cách quá nhanh, nhanh đến nỗi Kisaki không dám tin nó thật sự đã tồn tại. Lúc cô lặng lẽ đặt tay mình lên tay gã, sau đó nhẹ nhàng lấy khẩu súng ra. Tất cả mọi thứ diễn ra đều quá nhẹ nhàng và nhanh chóng, tựa như một cuốn phim ngắn diễn ra giữa đời thường.

"Không thể một tay nắm lấy tất cả, muốn có thứ gì đó thì phải chịu hi sinh thứ mình đang có"

Kisaki đã nhận ra rằng, thì ra để có được tham vọng mà gã muốn, gã đã phải đánh đi bằng sinh mạng của người con gái và cả hạt mầm bé nhỏ chưa phát triển rõ hình hài ấy. Hóa ra có được những thứ quyền lực này Kisaki mấy đi cả một "gia đình" hạnh phúc trong tương lai, vậy bây giờ gã hài lòng thế nào vui sướng thế nào đây ?

*Không.... tôi không thể mất em.... không thể....*

Kisaki thật sự hóa điên rồi, lúc người con gái đó vẫn tồn tại thì lại lẩn tránh đi thứ tình yêu này, lúc mất tất cả lại như muốn điên dại mà gào thét. Đây tuy là cái giá bình thường mà Kisaki phải trả nhưng đối với gã nó đau đến cắt da xé thịt vậy. Cuối cùng... cuối cùng gã đã nhận lấy sự đau đớn khi gián tiếp đẩy cô vào con đường cùng, khiến cô chán nản mà tự vẫn. Đến ngày hôm nay Kisaki là kẻ đã đứng đằng sau bóng tối gián tiếp hại biết bao nhiêu người: Baji, Hinata, Emma, Izana, Chifuyu.... khiến Takemichi phải khổ sở quay trở về quá khứ rất nhiều lần, thao túng đánh vào tâm lí của Kazutora, đẩy Touman vào hố sâu tội ác, ngoài ra còn vì một chút tư thù nhỏ mà gã đã sai người cưỡng bức bạn gái của bạn Pachin.... tội ác của gã nhiều đến nỗi chỉ một lần trả giá ai nấy đều cảm thấy không đủ.

Biết rằng Kisaki chỉ vì muốn trở nên nổi bật trong mắt Hinata, để cô ấy yêu gã thay vì yêu Takemichi. Một thứ ngốc nghếch nhất trên cuộc đời là ngộ nhận sự an ủi của người khác là tình yêu, chỉ có vậy mà gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người trong cuộc và những người không hề liên quan đến. Kẻ phản diện này thật sự là thiên tài trong thiên tài, kẻ nắm bắt và biết dùng lời lễ để thao túng tâm lí và nắm bắt điểm sơ hở khi yếu lòng của người khác. Gã phải trả giá nhiều hơn nữa, thậm chí là phải mất tất cả và cuối cùng là một cái chết thật đau đớn mới mong có thể rửa sạch hết những tội lỗi này.

Hiện tại, Kisaki cảm thấy nối tiếc hơn bao giờ hết. Gã tự hỏi sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, chỉ vì một câu nói thoáng qua của Takemichi mà gã đã quyết tâm phải trở thành con người máu lạnh như ngày hôm nay. Vậy thì cuối cùng sự mù quáng đó có đúng hay không.... tại sao bây giờ lại cảm thấy ân hận, đau lòng, bứt rứt đến khiến nó ăn sâu vào cả tâm can và lí trí.

"Nếu có thể đổi.... tôi sẽ... cứu em"

/Cốc cốc cốc/

Vừa gõ cửa vài tiếng Shuji đã mở luôn cửa ra và đi vào trong nói.

"Đi ăn tối không ?"

"Cũng được...." - Gã bước từng bước mệt nhọc đi đến bên Shuji.

Cả hai lủi thủi trong đêm như hai cái bóng giữa con phố vắng lạnh lẽo. Trăng đêm nay sáng thật, cứ tròn vành vạnh và thắp sáng trọn cả nơi bị màn đêm bao trùm.

"Nhìn kìa hôm nay trăng tròn thật đó, đột nhiên em muốn ăn tsukimi dango quá"

Cứ mỗi đêm giữa tháng trăng tròn, cô lại phụng phịu năn nỉ Shuji dẫn đi dạo đêm ngoài công viên, vừa ngước lên thấy trăng tròn cái miệng nhỏ lanh lợi liền thèm thuồng món tsukimi dango, cứ mỗi lần vậy Shuji chỉ có thể mua mochi để thay thế vì không tới mùa thì chẳng ai bán loại bánh kia cả. Nhưng cứ hể được anh trai mua cho món gì cô nhóc này lại vui mừng như đứa con nít lên ba vậy, dẫu thế nào thì vẫn sẽ đòi chia đồ ăn với Shuji cho bằng được thì chịu mới ăn.

Trăng quả thật rất tròn, thứ ánh sáng mờ ảo đó như vẽ nên một bức tranh tĩnh lặng cho đêm nay.

Họa trăng trong gương, họa mây dưới nước, họa người trong tim. Em là mặt trăng trên cao, tôi là vì sao dưới nước, chúng ta không hẹn mà gặp nhưng vĩnh viễn tôi không thể chạm vào em.

Ai lại vẽ trăng ở trong gương, ai lại họa mây dưới nước, đúng là chìm đắm vào những thứ đẹp đẽ chỉ khiến con người ta mất đi lí trí. Kisaki thậm chí mất cả linh hồn này, thể xác gã giờ đây trống rỗng và mệt nhoài sau bao suy tư tính toán.

"Chỗ này....." - Shuji thở dài nhìn hàng quán trước mặt rồi nói - ".... mì ở đây ngon lắm đấy"

Cả hai đi vào trong và ngồi ở chiếc bàn gần cửa, Shuji như đã quá quen thuộc với nơi này, chẳng cần nhìn vào thực đơn, anh ta gọi thẳng một bát mì như bao lần.

"Cậu lại đến đấy à, hôm nay muốn ăn gì nào ?"

"Như mọi khi.... còn mày ?"

"Sao cũng được"

"Vậy thì hai bát"

"Được, đợi một lát"

Một lát sau khi mì được bưng ra, cả hai vẫn lặng im mà cặm cụi ăn. Đúng là quán ăn gia truyền, món ăn vừa thơm vừa đậm vị thật sự rất kích thích vị giác, nhưng khi nhìn lại Shuji và Kisaki hai tên này ăn một cách đầy sự miễn cưỡng và bị ép buộc.

"Ni-chan chúng ta chia đôi nhé ?" - Shuji nhớ lại, anh bỏ đũa xuống và trầm mặt.

"Mày thường đến đây lắm à ?"

"Ừ..."

"...."

".... đến cùng nhóc con đó" - Shuji nhìn vào bát mì và thầm cười một cái.

Shuju nhớ lắm chứ, nơi đặc biệt như vậy làm sao có thể quên được. Những lần khi vào mùa đông hai anh em chỉ mặc những chiếc áo rất mỏng mà rung cầm cập, vừa vào đến nơi Shuji lại sẽ gọi một bát mì ra vì anh ta không có nhiều tiền để cho Hiwari ăn một cách thoải mái. Vậy nên Shuji thà nhịn để ngồi nhìn đứa em gái mình được ăn no thì xem như anh cũng đã no bụng rồi. Ngày nhỏ hai anh em không có gia đình, nhà cửa cũng chẳng có đàng hoàng, vậy nên quán mì này là nơi hai người thích nhất. Vì ở đây vừa ấm áp lại vừa có món ăn ngon, Hiwari thậm chí còn sẽ nũng nịu không ăn nếu Shuji không chịu chia đôi bát mì. Ấy vậy nên lần nào chủ quán cũng sẽ làm cho bát của hai anh em thật nhiều thịt và mì như cách an ủi hai đứa trẻ này, một nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm.... có chết Shuji cũng chẳng thể quên được.

"... lâu lắm rồi không ghé đến... chắc nhóc đó sẽ thèm lắm cho xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro