Chapter 19 : Tôi sẽ chờ em... dù là vào mùa nào tôi cũng sẽ chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai gã cứ vậy ăn xong rồi lại lủi thủi rời khỏi quán, nhường như hôm nay chẳng ai ăn hết nổi bát mì ở đây cả. Chẳng phải vì món mì hôm nay dở tệ hay quá nhiều mì mà là do tâm trạng không tốt nên dù là bào ngư vi cá đắt tiền đến mấy thì cổ họng cũng chẳng nuốt trôi.

Con phố vắng lạnh lẽo và hiu quạnh trong màn đêm, giờ thì những ngôi nhà ở đây đều đã tối đèn để chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ánh đèn đường le lói yếu ớt trông theo từng bóng dáng của cả hai, cảnh vật này thật khiến người ta vừa nhìn đã thấy thêm muộn phiền trong tâm can. Shuji vốn bản thân rất thích những nơi chốn hơi ồn ào như ngoài phố lớn vậy nên cái không khí trầm lặng ở đây lại làm anh ta chán ghét vì nó khiến anh man mác một sự trống trãi gì đó trong lòng.

"Mày về trước đi, Kisaki" - Shuji đang đi thì dừng lại trầm giọng nói.

Gã ngoảnh mặt lại hỏi anh - "Giờ này mày lại định đi đâu"

Shuji quay lưng đi còn vẫy tay lại và nhàn nhạt trả lời - "Đi tìm vài trò giải trí"

Kisaki thở dài nhìn cái bóng dáng cao lêu nghêu ấy khuất dần trong ánh đèn đường, gã cũng chán nản nhanh chân đi về nhà cho xong.

Vừa về đến nhà, Kisaki từng bước chầm chậm tiến ra ngoài sau vườn. Bàn tay ấy nhẹ nhàng mở cánh cửa kiếng ra, đập vào mắt gã là một khoảng vườn không có vẻ hơi hoang tàn hiu hắt, đôi chân gã nặng nề đi ra giữa khoảng sân vườn ấy. Giờ trông ngôi nhà này khác gì nhà hoang đâu chứ, chẳng ai muốn về đây dù là ban ngày hay ban đêm, vậy nên đã khiến nơi này càng lúc càng lạnh lẽo thiếu vắng sự ấm áp của hơi người.

"Tetta-chan anh xem những bông hoa của em đã sắp nở rồi này"

Giọng nói cố nhân ấy lại vang lên bên đôi tai, một giọng nói tựa mật ngọt cứ êm dịu văng vẳng cất từng lời, đôi mắt gã đảo qua phía những chậu hoa bên cạnh. Thì ra những chậu hoa này cũng đã chết khô hết, từng đóa hoa héo tàn còn đất thì khô cằn sằng sỏi. Những cánh hoa tàn vẫn còn rơi vung vãi trên đất cùng thân cây tàn lụi. Chẳng lẽ những bông hoa này cũng đã đi theo chủ của chúng rồi cả sao.

"Xem này hoa của em nở rồi, chúng nở rồi đấy"

Tâm trí Kisaki lại nhớ về hình ảnh lần đầu tiên gã gặp gỡ em như bao lần. Hình ảnh một cô bé nhút nhát trong bộ váy ngắn xòe thật thướt tha, mái tóc không quá dài nhưng lại trông rất mượt mà và suông dài xuống qua phần bã vai. Em như một cơn gió thơm dịu nhẹ tựa mùi sữa xuất hiện trong cuộc đời gã, lúc đó em còn e thẹn mà trốn sau lưng bám víu lấy áo anh trai mình mãi không buông. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong dài ấy cứ lảo đảo xung quanh mà chẳng dám nhìn trực diện người trước mặt.

Khoảng khắc ở quá khứ :

"Ồ Kisaki đấy à"

"Tao tìm mày nãy giờ đấy, Hanma"

"Thế sao" - Shuji cười tươi rồi anh hơi nghiêng mặt về phía sau nhìn cô nhóc đang trốn sau lưng mình - "Bận đi đón em gái ấy mà.... Hiwari nhóc sao thế, bỏ áo anh ra coi nào"

"Nii... nii-chan"

Hiwari ngày trước vốn ít nói và rất sợ phải tiếp xúc với những người khác đặc biệt là con trai nên lúc nào cô cũng lúng túng trước mặt người khác như một cô gái ngốc nghếch, nhưng gã thanh niên đứng trước mắt trong thật lạnh lùng và nghiêm nghị nên cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt gã ta mà cứ ló nhẹ đầu rồi nấp đi.

Shuji nhìn gã và phụt cười một cái - "Này mày làm em gái tao sợ đấy Kisaki"

Kisaki đứng đơ ra một lúc, rồi gã bỏ tay vào túi quần sau đó ôn tồn đáp lời - "Mày có em gái nữa sao"

Tay Shuji kéo nhẹ Hiwari ra và xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói - "Chào hỏi đàng hoàng nào Hiwa-chan, đây là Kisaki"

Hiwari luống cuống nhìn anh trai mình rồi nhìn người thanh niên trước mặt, sau đó cô cúi nhẹ người nhỏ nhẹ nói - "C... chào anh Kisaki...."

"Chào...."

"Tao đưa nhóc con này về rồi sẽ quay lại tìm mày, vậy nhé"

"Cũng được"

Hiwari xoay lại nhìn Shuji và nói - "Nii-chan không cần đưa em về đâu... em tự về được rồi"

"Không được, đợi anh đưa em về nhà"

"Em về một mình được rồi" - Nói rồi cô chạy đi và vẫy tay lại nói - "Em về nhé, bye bye"

Shuji trông theo rồi giơ tay lên vẫy vẫy vài cái còn nói lớn dặn dò - "ĐỪNG CÓ LA CÀ NGOÀI ĐƯỜNG ĐÓ"

Đợi cô đi khuất khỏi tầm mắt Shuji mới yên tâm đi theo Kisaki, trên đường đi không ai nói gì cho đến khi gã lên tiếng - "Làm anh trai giỏi quá nhỉ"

"Biết sao được, nó là người thân duy nhất của tao mà"

"Thế mày dạy em gái kiểu nào ? Một thằng suốt ngày lông nhông ngoài đường nhưng dặn em mình không được đi la cà à ?"

"Em gái tao rất ngoan đấy, nó sẽ không giống tao đâu"

"Lỡ mà mày dạy hư em gái mày thì sao" - Kisaki nghiêm túc hỏi.

"Sao hôm nay mày quan tâm đến chuyện của tao thế, nhóc Hiwari nhà tao sẽ không trở nên hư đốn đâu"

*Hiwari Hanma à.....*

Từ ngày hôm đó Kisaki đột nhiên có những cảm giác rất lạ nhưng bản thân gã luôn cố lờ đi những thứ nhỏ nhặt ấy. Khoảng thời gian đầu khi vừa mới gặp cô một sự ấn tượng thầm lặng nào đó đã chạm đến tâm trí gã. Kisaki luôn tự tìm cho mình một lí do để có thể gặp được cô, và đôi khi gã vô tình hỏi những câu có liên quan đến cô làm Shuji thắc mắc thốt lên : "Sao mày hỏi chuyện về anh em tao mãi thế ? Em gái tao còn nhỏ lắm đấy nhé !?"

Kisaki sựng người đơ vài giây rồi lạnh lùng đáp - "Buồn mồm, hỏi cho vui" - Rồi gã tìm lí do để lãng tránh đi sự thắc mắc của Shuji bằng nhiều vấn đề khác.

Thế là những ngày sau đó, Kisaki luôn đi dạo trên con đường gần khu nhà thuê của anh em Hanma, dẫu cho gã nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp nên mới đi đường này. Dù cho từ những lần chạm mặt ngắn ngủi giữa gã và em đều chưa ai nói với nhau quá đôi ba câu, chỉ chào hỏi hoặc liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lướt qua nhưng Kisaki vẫn có phần nào đó tò mò về Hiwari.

Hôm đó là vào một ngày chiều tà của mùa đông, cái không khí khi vừa vào mùa đông cũng không tồi. Trời thì tối nhanh cùng chút gió lành lạnh khiến mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Ánh hoàng hôn dần tắt khỏi bầu trời, những chiếc đèn đường dần được thắp lên và soi sáng trên con đường phố nhỏ. Dạo vào đông mấy hàng quán chỗ nào cũng đông đúc chen chúc đầy người. Họ đi theo nhóm hoặc đi cặp với nhau để thưởng thức những món ngon trên đường phố Kubukichou, nhưng trên con đường này sao chỉ có một cô gái đang âm thầm một mình sải bước. Đôi mắt cô liếc nhìn cách mọi người vui vẻ trò chuyện cười đùa với nhau trông thật ghen tị.

Đang đi khi mọi chuyện đều rất đỗi bình thường thì có một nhóm nam sinh cấp ba đi đến trước mặt cô, đám học sinh này trông cứ như du côn vậy cứ tiến về phía cô như mũi lao không tên.

"Này em gái đáng yêu đi một mình trông buồn vậy"

"Có cần bọn anh đưa em về nhà không ?"

"Phải con gái đi một mình thì không an toàn đâu đấy, cừu con à"

"T... tôi không quen mấy người...."

Đám nam sinh này cũng trội thật, Hiwari dù sao cũng lớn tuổi hơn chúng cô đã tốt nghiệp cấp ba từ thuở nào vậy mà bọn chúng dám buông lời chọc ghẹo lại còn xưng là tôi và em, trông thật châm biếm tuổi tác của cô mà.

Hiwari chầm chậm lùi về sau và nói - "Đừng có lại gần tôi...."

"Bọn anh có lòng tốt thôi mà, nhà em ở đâu vậy tiện cho bọn anh vào chơi không"

Hiwari càng lùi lại thì bọn họ càng tiến tới, cô cũng xui xẻo thật dù là ở ngay ngoài đường nhưng không ai giúp cô cả, mọi người cứ thản nhiên qua lại những chuyện trước mắt là vô hình. Hiwari khó xử cô càng lùi lại thì càng bị lấn tới cho đến khi cô bị trượt chân và ngã về phía sau.

Vừa hơi mất chớn thì có một cơ thể đỡ lấy cô. Hiwari tựa vào cơ thể người đằng sau một lúc, cô thở phào rồi nhìn lên trên, một cánh tay choàng qua vai cô sau đó giọng nói trầm và gắt gỏng vang lên.

"Bọn mày thiểu năng đấy à, thích giở trò biến thái vậy sao ?"

"Sao ? Mày là ai mà dám xen vào chuyện bọn tao hả ?" - Một trong số đó gằng giọng quát.

"Bọn mày không đủ tư cách biết tao là đâu đám ranh"

Cái khẩu khí ngang ngược và gương mặt sắc lạnh của gã khiến đám ranh đó hơi dè chừng và thì thầm với nhau.

"Này... đừng có làm to chuyện tao thấy nó không phải người bình thường đâu, hình như gặp qua rồi.."

"Người trong băng nào đấy... tao không nhớ nữa"

"Đi thôi đừng làm to chuyện với đàn anh, lỡ có chuyện gì chúng ta bầm mình đó"

"Đi thôi"

Bọn chúng nhanh chân bỏ đi mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã, đúng là tuy tên này cũng đánh đấm tạm ổn nhưng cái khẩu khí cùng miệng lưỡi sắc bén của gã khiến đối thủ từ tự tin mà chuyển sang e ngại trước con người này.

Hiwari thở phào tự trấn an mình mọi chuyện đã ổn, cô nhìn lại gã và thủ thỉ nói - "... cảm... cảm ơn anh"

"Ừ...." - Gã vội bỏ tay khỏi vai cô và gãi đầu rồi nói tiếp - "Đi dạo một mình à ?"

"Vâng..."

"Hanma đâu không đi cùng"

"Ni-chan có việc nên ra khỏi nhà sớm rồi ạ"

"....."

"Cảm ơn anh... em về đây, tạm biệt"

Cô cúi nhẹ đầu thì định bước đi, nhưng gã nhanh chân đi theo cô.

"Tôi đưa em về"

"Kh-không cần phiền anh đâu, em tự về được rồi"

"Không sao, tiện đường thôi"

"V... vậy cảm ơn anh"

Cô và gã cùng đi trên con đường về nhà quen thuộc, nhưng tại sao cái không khí này thật khác lạ quá. Cả hai không ai nói gì chỉ đi song song với nhau, Kisaki tự dưng lại ghét cái không khí im lặng nhạt nhẽo này gã lên tiếng.

"Hiwari.... là tên em à"

Cô trò mắt nhìn gã rồi nói - "Vâng, đúng vậy"

"Gần tối thì đừng ra đường một mình...."

"... do ở nhà một mình buồn quá... nên em đi dạo...."

".... con gái đi một mình không an toàn đâu"

"... em nhớ rồi"

Nói qua lại vài câu thì đến trước khu nhà thuê của anh em Hanma, Hiwari đi lên trước nhìn gã và từ tốn chào tạm biệt.

"Cảm ơn anh đã đưa em về.... tạm biệt nhé"

Cô vừa quay lưng đi vào thì Kisaki kéo tay cô lại, gã nhẹ nhàng nói - "Kisaki Tetta" - Nói rồi gã bỏ tay cô ra và nhanh chân rời khỏi đó trong sự ngạc nhiên của cô.

Lòng gã hơi bứt rứt một chút nhưng thầm tự hỏi tại sao đột nhiên mình lại tốt bụng đến như vậy.... lúc nãy khi chầm chậm đi trên đường gã thấy bóng dáng cô thấp thoáng trước mắt thì nhanh đi lên phía trước. Khi hình ảnh cô tròn xuất hiện trong đôi mắt thì Kisaki thơ thẫn nhìn cô. Một cô gái bé con trong một chiếc áo len và chiếc váy dài tối màu, chẳng hiểu sao lúc ấy Kisaki lại muốn đi đến và cứu cô khỏi tình thế đó còn đòi phải đưa cô về tận nhà mới rời đi.

Sau lần gặp mặt ấy cả hai người đều có suy nghĩ trái ngược nhau. Kisaki liên tục nhớ về cách cô luống cuống cảm ơn gã, còn Hiwari thì cảm thấy gã trông thật ngầu. Cả hai đều cố lơ đi việc đó như một cách vô tình gặp mặt nhau trên đường, Hiwari thì không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng Kisaki thì khác. Mỗi khi ở một mình gã luôn bất giác mà dạo bước trên đường này như một thói quen đã ngấm vào trong tâm trí. Ấy vậy nhưng lần nào cũng đứng trước khu nhà thuê ấy nhòm ngó một lúc rồi rời đi trong âm thầm, dạo này cô không thường hay xuất hiện nên Kisaki lấy làm lạ nhưng gã lại chẳng muốn hỏi Shuji vì nếu không thì tên đó sẽ lại lèm bèn lại câu "Sao mày lại hỏi về em gái tao" suốt trên đoạn đường mất.

Quay lại hiện tại :

Kisaki đờ đẫn đứng giữa khoảng sân ấy, trong đầu gã giờ đây cứ như một cuộn băng liên tục chiếu về những khoảng khắc ở quá khứ. Đôi mắt trống rỗng ấy chán nản nhìn mọi thứ xung quanh mình đang dần thay đổi. Gã quay lưng đi vào nhà, khi vừa lướt qua căn bếp hình ảnh quá khứ lại một lần nữa gợi lên như một sự sắp xếp sẵn vậy.

"Tetta-chan, nii-chan hôm nay hai người muốn ăn gì ?"

"Bữa tối là em làm đó, thấy sao ?"

"Xin lỗi nhé... em đợi hai người mà ngủ quên mất, nếu chưa ăn gì thì để em hâm lại thức ăn"

Những buổi tối cô chờ cả hai bên bàn ăn đến ngủ gục trên bàn. Thức ăn đã lạnh tanh hết vì đôi khi hơn 1-2 giờ sáng Shuji và Kisaki mới về đến nhà, vậy nên việc chờ đợi này khiến căn bệnh dạ dày của Hiwari ngày càng nặng hơn vì cô không ăn uống đúng giờ giấc. Từng bước chân nặng trĩu của Kisaki đi lên căn phòng quen thuộc, những thứ đồ vật ấy vẫn được giữ nguyên ở vị trí cũ vậy mà giờ đây người con gái ấy chẳng còn ở đây nữa.

Kisaki tiến đến và ngồi trên bàn trang điểm của cô, đôi bàn tay chi chít đôi ba vết thương ấy sờ lên từng món đồ vật. Nguyên nhân gây nên những vết thương này là do lúc gã mạnh tay đập vỡ chiếc gương của nhà vệ sinh trong phòng mình mà tạo nên. Từ lúc nào mà Kisaki ghét nhìn thấy bản thân mình nên gã đã đập vỡ hết những chiếc gương trong phòng mình. Nếu gã ghét nhìn thấy bản thân mình tiều tụy thì lúc còn sống cô cũng như vậy.

Ngày còn sống Hiwari ngán ngẩm việc nhìn bản thân không gương, cô tự hỏi từ khi nào mà việc cười lại trở nên nhàn chán và nụ cười của cô lại vô vị đến như vậy. Nhìn những cô gái trẻ khác lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết thật đáng ghen tị, họ có gia đình ủng hộ, có bạn bè tiếp sức lại có ý chí phấn đấu nên lúc nào cũng gặp may mắn. Riêng cô thì khác... Hiwari học hành không quá xuất sắc, cô không thích những con số hay một môi trường quá khuôn phép gò bó. Bản thân lại chỉ giỏi những việc cần sự khéo tay và tỉ mỉ nên đôi khi có phần thua thiệt bạn bè về điểm số, năm tốt nghiệp cấp ba điểm cũng không cao lắm nên nếu phải lựa chọn trường đại học thì chắc cô sẽ phát điên mất. Vã lại lên đại học thì lắm chi phí phải lo bản thân Hiwari không tự tin rằng mình sẽ đỗ đại học và chẳng biết sẽ phải chọn đi theo ngành nào nên năm đó cô đã bỏ đại học. Trong lòng định sẽ đi làm thêm tích góp tiết kiệm để có một khoản dư mà mở cho mình một tiệm bánh ngọt và bán hoa để êm đềm mà sống qua ngày.

Bản thân biết không làm được những việc cao cả như những cô gái khác nên đôi khi cô chỉ mong sau này có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Ấy vậy mà từ khi bước đến bên Kisaki, mọi việc cô làm đều có thể nói là không được tự do. Bởi vì cả Shuji và Kisaki có rất nhiều kẻ thù riêng và dĩ nhiên bọn bất lương thì chuyện gì cũng dám làm nên bọn họ rất sợ việc chúng sẽ trả thù lên cô. Thế nên Kisaki luôn yêu cầu cô ở nhà và Shuji cũng tán thành việc đó nên nấy năm nay Hiwari không có công ăn việc làm mà chỉ ru rú trong nhà như một con chim bị nhốt trong lòng. Cứ mỗi lần nhìn thấy bản thân cô lại thấy mình vô dụng và gây nên nhiều phiền phức cho người khác từ đó Hiwari luôn sợ phải đối diện với chính mình.

Khi ngắm nhìn bản thân trong gương bao nhiêu tâm tư mỗi lòng cô lại tuôn trào như một ngọn núi lửa cứ trào trực đầy nhung nham.

Cố nhân nói không sai....

- Ngắm nhìn người trong gương, hồng nhan hao gầy.
- Ngắm nhìn yêu yêu hận hận, mới rồi lại cũ.
- Ngắm nhìn ánh đèn tựa ban mai, lệ rơi ướt đẫm.
- Ngắm trông ai đến, hẹn ước sau buổi hoàng hôn.

Chỉ khi ta đối diện với chính mình trong gương mới nhìn thấy bao nhiêu tâm tình mà bản thân muốn che giấu. Khoảng khắc mặt đối mặt với mình, nhìn thấy bản thân trong tiều tụy hao gầy trông thật đáng thương.... rốt cuộc cũng do yêu yêu hận hận mù quán mà ra cả. Vẫn ánh đèn le lói từ ngoài khung cửa sổ, vẫn những giọt lệ cay nồng mặn chát, tâm can cứ trông ngóng người tình và nhớ lại những lần hẹn ước dưới hoàng hôn. Tiếc là người không thấy, hẹn ước không thành cuối cùng là tự nhốt mình trong thứ tình yêu do chính bản thân thêu dệt mà thành.

Khi Kisaki nhìn vào gương như gã đang đối diện với Hiwari vậy... cả hai đều tàn tạ và trông thật ưu sầu. Câu chuyện này vậy là đã đi xa đến như thế, để giờ đây chúng ta ngồi nhìn nhau qua một tấm gương mỏng nhưng chẳng thể chạm vào nhau.

"Em ngốc thật.... em chờ tôi để làm gì chứ...."

Trong câu chuyện này chẳng có ai thật sự ngu ngốc cả, chẳng qua là mỗi người đều lựa chọn cách giả ngốc để cảm nhận dù chỉ một chút hạnh phúc nhỏ bé mà thôi mà. Sống cả đời mệt nhoài đôi ba lần hạnh phúc như thế xem như cũng phần nào mãn nguyện.

Khi lao vào tình yêu người nào yêu sâu đậm hơn đồng nghĩa người đó sẽ là người đau khổ nhất. Có người từng yêu một ai đó tận xương tủy... nhưng cũng mong ai đó đừng bỏ mặc người yêu mình tận xương tủy, bởi vì đừng bỏ lỡ một người yêu bạn đến tận xương tủy vì trong sinh mệnh mỗi người, người như vậy chỉ có một, mà người này, có lẽ cũng chỉ có thể yêu như vậy một lần mà thôi....

Có lẽ khoảng thời gian này Kisaki đã nhận định rõ tình cảm trong của bản thân mình. Thì ra như cái suy nghĩ méo mó của gã từ trước đến nay chẳng phải thật sự là yêu, đó là cố chấp và mù quáng. Nếu nói thật sự yêu thì chắc là cách cô luôn tha thứ, bao dung lấy con người sa ngã của gã.

Trên đời này có những nuối tiếc và sai lầm như đã được mặc định sẵn chắc chắn sẽ xảy đến biết chắc rằng trong một khoảng không gian, thời gian nào đó ta sẽ hối hận.... nhưng ta ở quá khứ vẫn không thể dừng lại. Có những chuyện nhất định phải trở thành tiếc nuối mới khiến con người ta ghi nhớ về nó lâu một chút.

Từ thứ tình cảm tha thiết mà có thừa nhận hay không thì khi trải qua những lần lạnh nhạt ấy, bản thân Hiwari cũng đã âm thầm thay đổi tính cách của mình. Từ một cô gái vốn đã nhút nhát với mọi thứ nay cô lại càng khép mình và trái chặt bản thân lại như một cách để không làm vướng bận đến người khác.

Kisaki đứng lên và đi ra ngoài ban công, trăng hôm nay đã khuyết một phần nhưng vẫn rất sáng. Đúng là nhìn khắp thế gian gã mới nhận ra được, cho dù là đứng ở nơi nào thì có hai thứ mà đôi mắt ta luôn trông thấy được, đó là ánh trăng và gương mặt của em - người gã thầm thương nhớ nhưng chẳng chịu công nhận.

Gã bất giác nói - "Tôi có thể chờ em vào mùa xuân này, nhưng mùa đông em nhất định phải đến...."

"Nhưng cho dù em mùa đông đó không đến.... thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ chờ em...."

*Dù là khi tuyết rơi, khi hoa anh đào nhỏ, khi lá phong đã đỏ hay khi những tán cây khô rậm rạp.... tôi vẫn sẽ chờ em về....*

Kisaki tuy giỏi dùng lời lẽ mua chuộc, thao túng người khác nhưng gã chẳng sành nói mấy lời hoa mỹ ngọt ngào gì, đôi lúc cứng nhắc đến khiến người ta khó chịu nhưng chung quy cô đều không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt ấy. Vì đâu phải ai cũng miệng lưỡi ngọt ngào và ân cần tâm lí như trong phim đâu chứ.

Gã tự hỏi trong giấc mơ giọng nói bí ẩn ấy nói gã đổi mọi thứ để cứu cô nhưng đổi là đổi làm sao đây.... người đã chết rồi gã làm sao cứu sống cô được. Nhưng giờ đây nếu có thể được quay lại, Kisaki nhất định tìm cách cứu lấy cô, gã không muốn vuột tay khỏi cô thêm một lần nào nữa.

Kisaki nghĩ ngợi điều gì đó một lúc rồi quay lại bên chiếc giường mềm mại ấy, gã mệt mỏi gục xuống bên chiếc gối vẫn còn vương một chút mùi hương. Đôi mắt mệt mỏi và đầy quầng thâm từ từ khép lại, chính mùi thơm dịu ngày nào đã dỗ dành đưa gã vào giấc ngủ. Chưa bao lâu gã đã đi vào cơn say giấc sau một ngày mệt nhoài. Người ta nói đúng, con người sáng mong gì tối lại mơ thấy điều đó, Kisaki lạc vào một chuỗi kí ức của riêng gã.

"Hiwari...."

"Thế nào... ngươi muốn tiếp tục hay dừng lại đây ?"

"..... cô ấy.... nhất định phải cứu cô ấy"

"Vậy sao, ân hận lắm rồi à, muốn dừng lại rồi đó sao"

"Phải... phải cứu cô ấy"

"Vậy thì đổi đi" - Giọng nói đó bình thản đáp.

Gã sững người lại ngạc nhiên đến mở to đôi mắt, miệng lắp bắp nói - "Đổi... phải đổi thế nào ?"

"Đổi tất cả những gì ngươi đang có ở hiện tại"

Kisaki trầm mình lại gã im lặng không đáp một lúc rồi mới cất giọng nói - "Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro